Này, chớ làm loạn Chương 4.2


Này chớ làm loạn – Chương 4.2

Cuối cùng Cao Ngữ Lam cũng phải nhận lời, thứ nhất vì đã đến rồi không tiện từ chối, thứ hai là có bữa trưa miễn phí, sao lại không ăn, dù sao cũng có Doãn Ninh và Nựu Nựu ở đó, có lẽ Doãn Tắc không dám làm chuyện gì quá đáng.
Vậy là Doãn Ninh xóa bỏ hình phạt với Nựu Nựu và Màn Thầu, cầm chiếc bánh ga-tô cô làm, chuẩn bị đóng cửa quán và xuất phát.
Nựu Nựu cầm tay mẹ, Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc ôm một đống rau, thịt, hoa quả, vừa bước ra đến cửa, Màn Thầu từ gầm bàn lao vọt ra, miệng đang ngậm thứ gì đó, lắc mông chạy nhanh về phía họ.
“Màn Thầu, mày nhặt được gì đấy?” Nghe thấy giọng nói trẻ con trong trẻo của Nựu Nựu, Cao Ngữ Lam quay đầu lại, giật mình chạy lao về phía nó nhanh như tên bắn, hét lớn: “Màn Thầu!”
Tay cô buông ra, túi rau quả rơi lên người Màn Thầu.


Màn Thầu kêu “ẳng ẳng” vô tội, bị va đập mạnh đến mức choáng váng, vật trong miệng nó không biết rơi đi đâu mất. Nó cúi đầu tìm kiếm, Cao Ngữ Lam nhanh tay nhặt hết đồ bị rơi dưới đất rồi nói với Màn Thầu: “Không được bới rác lung tung.”
Màn Thầu tìm một vòng trên nền nhà nhưng không kiếm được gì, nó ngẩng mặt lên vẻ vô tội, đôi mắt trong veo nhìn Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam đỏ mặt, cố gắng nói một câu để che đậy tâm trạng bối rối: “Đi thôi, đi thôi, đi theo chị, chúng ta đi làm món gì đó ngon.” Nói xong, cô không nhìn phản ứng của mọi người, bước nhanh ra ngoài.
Nựu Nựu tiến lại gần ôm lấy Màn Thầu rồi dạy nó: “Màn Thầu, mày lại không ngoan rồi, đánh đít.”
Cao Ngữ Lam đỏ mặt bước ra ngoài cửa, nghe thấy tiếng Nựu Nựu nói với Doãn Ninh: “Mẹ ơi, Màn Thầu nặng quá, mẹ bế giúp Nựu Nựu.” Một lát sau, cô bé lại nói: “Mẹ ơi, mẹ cũng bế con đi.”
Cao Ngữ Lam ngại ngùng quay đầu lại nhìn họ, Doãn Tắc ôm đồ lại gần cô rồi nói: “Này, cô là chị của Màn Thầu sao? Tôi là bố nó đấy!”
Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn anh ta, Doãn Tắc cười tít mắt, dùng vai huých vào người cô: “Hóa ra chúng ta là người một nhà!” Anh ta nói xong, cười ha hả rồi bước đi rất nhanh.
Cao Ngữ Lam nghiến răng, lần này cô thật sự muốn lấy quả bí đỏ đập lên đầu anh ta, nhưng không được. Trong tay cô vẫn đang cầm món quà “bảo hiểm được đóng hộp” mà Trần Nhược Vũ nhiệt tình tặng, hóa ra lúc trước trong trận hỗn chiến cướp bánh ga-tô trên bàn, chiếc hộp bị rơi xuống đất, Cao Ngữ Lam chuyện trò vui vẻ với Doãn Ninh nên cô quên mất. Kết quả là bị Màn Thầu phát hiện, đúng là quái quỷ!
Cũng may tên Doãn Tắc này không nhìn thấy, anh ta không nhìn thấy, không nhìn thấy!

Một đoàn ba người lớn, một trẻ con và một con chó tới chỗ của Doãn Tắc rất nhanh chóng. Lúc này Cao Ngữ Lam mới biết, hóa ra Doãn Tắc mở một nhà hàng rất gần Tùy Tâm Uyển, chỉ cách đó năm cửa hàng. Nhìn từ bên ngoài nhà hàng không lớn, không có biển hiệu bắt mắt. Tên nhà hàng chỉ có một chữ “Thực” rất khoa trương.
Bên trong nhà hàng cũng có phong cách giống cái tên của nó, không gian vừa phải, trang trí đẹp và vô cùng tao nhã, rất có phong vị. Nhưng có vẻ không thích hợp để làm một nhà hàng.
Tầng một không có bàn ăn, chỉ có vài chiếc tủ trưng bày hoa mỹ. Trong tủ đặt các loại nguyên liệu thực phẩm cao cấp và biển giới thiệu. Cao Ngữ Lam chưa từng nhìn thấy nên đứng đó ngắm hồi lâu. Có một chiếc giá sách dựa vào tường, Cao Ngữ Lam tò mò chạy lại xem, bên trên là sách và tạp chí liên quan đến ẩm thực. Giữa phòng đặt vài chiếc ghế sofa trông rất dễ chịu và một chiếc bàn uống trà sạch sẽ và đẹp đẽ, ngoài ra không còn đồ vật nào khác.
Doãn Ninh nói với Cao Ngữ Lam, tầng một là nơi dành cho khách đến đặt chỗ, đợi người và trò chuyện, tầng trên mới là nơi ăn cơm.
Cao Ngữ Lam nghĩ bụng, đúng là quái nhân mở nhà hàng kỳ quái, một nơi tốt như tầng một không dùng để ăn cơm thật sự quá lãng phí. Nhưng đợi đến lúc lên tầng trên cô mới nhận ra, không chỉ tầng một mà cả nhà hàng này rất lãng phí diện tích.
Tầng hai và tầng ba đúng là nơi ăn cơm, nhưng cả không gian rộng như vậy chỉ có năm chiếc bàn ăn. Tầng hai có ba bàn, tầng ba có hai bàn, mỗi bàn đặt trong một phòng ăn riêng. Cũng có thể nói, nhà hàng này chỉ có phòng ăn riêng, tổng cộng năm phòng năm bàn ăn. Trên tầng ba còn có một nhà bếp vô cùng rộng lớn tiện nghi và hiện đại.
Sự lãng phí này khiến Cao Ngữ Lam líu lưỡi không nói nên lời. Một nhà hàng ba tầng sang trọng hào nhoáng chỉ có đúng năm bàn ăn, cô có nhầm không?
Hơn nữa, bây giờ sắp đến giờ ăn trưa, trong nhà hàng vẫn không có người. Trừ tầng một có biển chào đón khách chứng tỏ nhà hàng vẫn hoạt động, những chỗ khác ngoài nhà bếp đều không có người, đèn cũng không bật.
Công việc kinh doanh tồi tệ đến mức độ này sao?
Thấy Cao Ngữ Lam há to miệng, nét mặt đầy kinh ngạc ngó nghiêng khắp nơi, Doãn Tắc nói: “Cô đừng đánh giá thấp tôi thầm trong bụng, đừng coi thường nhà hàng của tôi, công việc làm ăn ở đây rất tốt, khách đã đặt chỗ trước đến ba tháng sau.”
“Vậy vì sao không thấy một người nào? Những người này chỉ đặt chỗ mà không đến sao?” Cao Ngữ Lam không tin.
“Tôi chỉ mở buổi tối, buổi trưa không kinh doanh.” Doãn Tắc thản nhiên nói.
“Vì sao?”
“Mệt, lười làm.”
“Gì?” Âm điệu trong giọng nói của Cao Ngữ Lam bất giác vút cao, đây là kiểu ông chủ gì thế, phải lôi đi xử bắn năm phút. “Tiền thuê nhà, điện nước, lương nhân viên, trang trí nội thất, phí tu bổ định kỳ, mỗi ngày anh phục vụ năm bàn ăn, liệu có kiếm đủ tiền bù không?”
“Em yêu, em quan tâm đến tôi quá.” Doãn Tắc cong cong khóe miệng, mắt chớp chớp tỏ vẻ xấu hổ.
Cao Ngữ Lam mím môi, nhẫn nhịn, cố gắng nhẫn nhịn. Cô quay người đi, không thèm để ý đến anh ta nữa, đi nói chuyện với Doãn Ninh chắc chắn sẽ vui hơn.
Doãn Tắc vẫn không chịu thôi, hét lên sau lưng cô: “Em yêu, tôi đi nấu cơm cho em, đợi tôi một lát nhé, nhanh thôi.”
Cao Ngữ Lam sầm sắc mặt, không quay đầu lại, đi thẳng đến chiếc bàn đặt dựa vào nhà bếp rộng rãi, Doãn Ninh đang hướng dẫn Nựu Nựu cách nhặt rau ở đó.
Cao Ngữ Lam nhanh chóng nhập hội với họ, Doãn Ninh thấy vẻ mặt bực bội của Cao Ngữ Lam, không nhịn được cười rồi nói: “Doãn Tắc thích nói đùa, em đừng để ý. Từ nhỏ chị đã không chịu nổi sự lắm điều của cậu ấy, đánh cậu ấy cho đến khi lớn.”
“Đúng, đúng!” Cao Ngữ Lam gật đầu rất mạnh. Người đàn ông này lắm điều đến mức hiếm gặp, có thể xếp vào hàng quốc bảo, nhốt anh ta vào vườn thú để hằng ngày anh ta thể hiện khả năng diễn xuất.
Nựu Nựu nghe mẹ nói xấu cậu, vội vàng chạy đến bên Doãn Tắc báo cáo: “Cậu ơi, mẹ nói với chị cậu lắm điều, chị nói đúng đúng.” Cô bé vừa nói vừa học theo động tác gật đầu của Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam mặt đỏ đến tận mang tai, không dám quay đầu nhìn Doãn Tắc, Doãn Tắc lại nói: “Vậy cô có nói thích cậu không?”
“Không ạ.” Nựu Nựu thật thà trả lời.
Lúc này, mặt Cao Ngữ Lam không đỏ nữa mà đen sì, quay đầu trừng mắt nhìn Doãn Tắc. Doãn Tắc cười ha hả, Nựu Nựu không hiểu hỏi: “Cậu ơi, chị không thích cậu, cậu thấy rất vui sao?”
“Cậu đau lòng chết mất.” Doãn Tắc giả bộ thái quá, Cao Ngữ Lam lại trừng mắt nhìn anh ta, Doãn Ninh cũng trợn mắt nhìn. Doãn Tắc vờ như không nhìn thấy, ôm Nựu Nựu rồi nói: “Nựu Nựu nấu cơm với cậu nhé, cậu sẽ làm món Nựu Nựu thích ăn.”
Nựu Nựu gật đầu, ở lại bên Doãn Tắc không quay lại nữa.
Doãn Ninh quay sang nói với Cao Ngữ Lam: “Em xem, mặc dù cậu ấy không tỏ ra là người nghiêm túc nhưng rất tâm lý, biết chúng ta nói chuyện nên mới giữ Nựu Nựu ở lại bên đó. Cậu ấy nói đùa nhưng không có ác ý, em đừng giận. Theo kinh nghiệm của chị từ bé đến giờ, em càng tỏ ra tức giận, cậu ấy càng cảm thấy thú vị và không ngừng trêu chọc em.”
Cao Ngữ Lam gật đầu, hai người nói về nhiều chủ đề, trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Cao Ngữ Lam kể nhiều chuyện của cô, Doãn Ninh cũng tâm sự: “Hồi nhỏ cậu ấy là một đứa trẻ rất nghịch ngợm và hiếu động đến mức khiến người ta muốn tống ra ngoài vũ trụ. Nhưng khi hai chị em lớn lên, cậu ấy luôn chăm sóc chị. Bố mẹ chị ly dị, bố chị tái hôn rồi sinh được một con gái kém Doãn Tắc năm tuổi. Bố chị lấy vợ mới nhưng vẫn nhớ mẹ chị, thường về thăm, sau đó có một lần, ông lái xe đưa mẹ chị ra ngoài đi chơi, kết quả hai người gặp tai nạn và qua đời. Lúc đó chị còn chưa tốt nghiệp đại học, Doãn Tắc mới học năm thứ nhất. Bố chị để lại di chúc, chia tài sản thành hai phần, phần lớn cho chị em chị, phần nhỏ cho con gái vợ sau. Thật ra bà ấy rất giàu có, không thiếu số tiền đó, bố chị quyết định như vậy là để ngăn ngừa bà ta sinh lòng oán hận, lấy mất tiền của ông.”
Doãn Ninh nói đến đây, uống một ngụm nước rồi tiếp tục kể: “Mẹ chị lương thấp, không có tiền, bình thường cả nhà đều dựa vào số tiền bố chu cấp hằng tháng để sống qua ngày. Vì vậy khi ông mất, cuộc sống của hai chị em bị ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù trong di chúc của bố chị có đề cập đến gia đình mới của ông, nhưng ông không có cách nào ngăn được lòng hận của vợ sau với gia đình chị. Bà ta tìm mọi cách để giữ lại tài sản của ông, cuộc sống của hai chị em bỗng nhiên rơi vào tình trạng khó khăn. Vì thế, Doãn Tắc thôi học, cậu ấy nói chị sắp tốt nghiệp, lại là con gái nên trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình sẽ do cậu ấy gánh vác.”
Nghe đến đây, Cao Ngữ Lam vô thức quay đầu nhìn Doãn Tắc. Lúc này, anh ta mặc tạp dề và đang nấu ăn, không biết nói chuyện gì với Nựu Nựu, cô bé cười rất vui vẻ và không ngừng giúp anh lấy thứ này thứ kia.
Doãn Ninh cũng đang nhìn họ, cô nói tiếp: “Cậu ấy không có học vấn nên không tìm được công việc tốt, chỉ có thể đi làm thuê như rửa bát trong nhà hàng, xếp hàng siêu thị, còn có rất nhiều công việc khổ cực khác, cậu ấy đều làm. Thật ra, chị luôn luôn không giúp đỡ được cậu ấy việc gì, chị thật sự không phải là một người chị tốt. Nhà vợ hai của bố chị vừa có tiền vừa có quyền thế, hy vọng lấy được tài sản của bố chị rất mong manh, nhưng Doãn Tắc không bỏ cuộc, cậu ấy tìm luật sư, mất năm năm trời, cuối cùng mới giải quyết xong chuyện tài sản thừa kế.”
“Cuộc sống của hai người bây giờ có lẽ cũng không tồi?”
Doãn Ninh gật đầu: “Thật ra số tiền bố chị để lại cho chị em chị không nhiều lắm. Doãn Tắc nhận được số tiền đó liền ra ngoại ô mua một trang trại, đó là việc cậu ấy đã lên kế hoạch từ lâu. Cậu ấy suy nghĩ sâu xa hơn chị nhiều, lúc chị còn đang nghĩ không biết có đòi được tiền hay không, cậu ấy đã tính toán nên lập nghiệp như thế nào.”
Cao Ngữ Lam thầm nghĩ, có trang trại, có quán uống nước đọc sách, có nhà hàng, thật sự là rất tài giỏi.
“Cậu ấy làm theo mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái. Thành phần tri thức có tiền không có chỗ để thư giãn thích ra ngoại ô trải nghiệm cuộc sống giữa thiên nhiên. Họ ở đó hai ngày, tự mình hái rau, câu cá, nướng thịt, ngắm sao, chị cũng không biết hay ho ở điểm nào, dù sao trang trại của cậu ấy lúc nào cũng đông khách. Sau đó, cậu ấy dùng số tiền kiếm được mở nhà hàng này. Em đừng nghĩ nơi này bây giờ làm ăn ảm đạm, công việc kinh doanh vô cùng tốt. Ở đây chỉ dùng các loại rau hữu cơ tự trồng được, nguyên liệu tốt, nhưng không có thực đơn, lúc đặt chỗ khách hàng tùy ý gọi món, muốn ăn món nào sẽ chế biến món đó.”
Doãn Ninh nói đến đây hạ thấp giọng: “Nhưng giá rất đắt, chị nói cho em biết, rất kinh khủng, Doãn Tắc đặt giá cao vút, những người đó không hiểu nghĩ gì, ăn một bữa ở đây bằng mấy bữa ở nhà hàng cao cấp bên ngoài, vậy mà người ta vẫn thích, nói là đặc biệt và có phong cách.”
“Đây là tâm lý thích của lạ mà, người ta không phải đến mua cơm mà mua sự đặt biệt.” Cao Ngữ Lam làm công tác kế hoạch thị trường mấy năm, nghe đến đây cô hiểu rất rõ, thầm khen anh chàng Doãn Tắc này đúng là có đầu óc làm ăn.
Doãn Ninh thở dài: “Dù sao chị cũng không hiểu, nhưng em chị có thể kiếm được tiền, chị thấy rất vui, nếu không hai mẹ con chị thật sự không có gì mà ăn rồi.”
“Chị không nghĩ đến chuyện lấy một người đàn ông tốt khác sao?” Trong suy nghĩ của Cao Ngữ Lam, em trai dù tốt nhưng vẫn phải có một người chồng mới ổn.
“Chị đã bị đàn ông lừa, làm sao có thể nghĩ đến chuyện tìm đàn ông nữa? Hơn nữa chuyện bố chị bỏ mẹ chị để lấy một người phụ nữ giàu có, chị cũng đã chứng kiến tận mắt. Vì thế chị không muốn tìm nữa, chị sẽ sống cùng Nựu Nựu. Có thể dựa dẫm vào đàn ông được sao?” Doãn Ninh dường như không nhận ra, cậu em trai cô vừa khen ngợi lên đến tận trời xanh thật ra cũng là một người đàn ông.
Cao Ngữ Lam chống cằm: “Em cũng đã từng bị đàn ông bỏ rơi, nhưng trong lòng em vẫn còn ánh sáng. Em cảm thấy, nhất định vẫn còn người đàn ông tốt, chỉ là em chưa gặp được mà thôi. Nhưng cũng không biết vì sao, nhà em sắp xếp các cuộc gặp mặt cho em, em lại cảm thấy rất kinh khủng.”
Doãn Ninh học theo cách chống cằm của cô: “Vậy ánh sáng trong lòng em nhất định do em tưởng tượng ra. Còn chị, ngay cả tưởng tượng cũng không còn nữa.”
Cao Ngữ Lam còn chưa kịp nói gì, Doãn Tắc ở bên kia đã gọi họ: “Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Tôi nghe thấy hai người nhắc đến đàn ông rồi, mặc dù tôi rất có hứng thú với đề tài này, nhưng đói bụng rồi, phải ăn cơm trước đã.”
Nựu Nựu chạy lại, học theo giọng điệu của Doãn Tắc: “Cháu cũng có hứng thú với đề tài này, nhưng phải ăn cơm trước đã.”
Doãn Tắc cười ha hả, bế cô bé ngồi lên ghế: “Cháu còn bé, đề tài này không thích hợp với cháu.”
Doãn Tắc vừa tham gia vào câu chuyện, Cao Ngữ Lam ngay lập tức cảm thấy ánh sáng trong lòng mình vụt tắt. Nếu người đàn ông nào cũng thích gây rối như anh ta, không biết phụ nữ phải kiên cường đến mức nào? Nhưng anh ta có thể nấu được mâm thức ăn này, có thể thấy là không phải loại người lười biếng.

[…Còn tiếp]

Bài viết liên quan Này chớ làm loạn:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s