Này, chớ làm loạn – Chương 4.1


Tên truyện: Này chớ làm loạn

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Ngôn tình hiện đại

Này chớ làm loạn – Chương 4.1

Nựu Nựu mải đuổi theo Màn Thầu, không để ý đến Cao Ngữ Lam đang ngồi đối diện với Doãn Ninh, chỉ nhìn thấy chiếc bánh ga-tô kem ở trên bàn. Cô bé reo lên một tiếng, lao đến rồi trèo lên đùi mẹ, miệng hét lớn: “Con muốn ăn bánh ga-tô, ăn bánh ga-tô.”
Màn Thầu thấy mất cơ hội, chiếc chân của người có bánh ga-tô bên kia đã bị ôm rồi, nó không tiến lại gần được nữa nên chuyển hướng chạy về phía Cao Ngữ Lam. Đầu bên này cũng có bánh ga-tô, nó ôm lấy chân Cao Ngữ Lam, tỏ ý nó cũng muốn ăn bánh.
Cao Ngữ Lam đang buồn rầu khổ sở, không biết nên làm thế nào, bỗng nhiên thấy chân hơi vướng, cô cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết và chờ đợi của con Màn Thầu, đúng là một con chó láu lỉnh.
Cao Ngữ Lam nhìn thấy ở phía quầy, Doãn Tắc đã xếp xong đồ và đang bước lại gần, anh ta nhìn thấy cô, ngạc nhiên dừng bước, hé miệng nở một nụ cười và tiếp tục bước lại.
Cao Ngữ Lam thở dài, có vẻ như cô không có cách nào bỏ đi mà không động sắc mặt. Cô ôm Màn Thầu, Màn Thầu vội vàng nhào về phía chiếc bánh ga-tô nhưng bị cô giữ chặt. Cô dùng dĩa chia bánh ga-tô thành miếng nhỏ rồi dùng tay cầm một miếng bón vào miệng Màn Thầu.
Màn Thầu ngoạm bánh, suýt nữa nuốt cả ngón tay của Cao Ngữ Lam, được cho ăn nên nó rất ngoan, ngồi trên đùi cô vẫy đuôi, hai mắt sáng lên chờ cô cho ăn tiếp.
Nựu Nựu thấy mình kém thế liền kêu lên: “Mẹ ơi, Màn Thầu được ăn rồi, con cũng muốn ăn, mẹ mau bón cho con.”
Doãn Ninh không còn cách nào khác, bón một miếng cho cô bé, Nựu Nựu nuốt miếng bánh, lúc này mới nhận ra Cao Ngữ Lam đang ngồi đối diện, cô bé lập tức nở nụ cười ngọt ngào, vừa ăn bánh vừa hét: “Em chào chị.”
Doãn Ninh vuốt tóc cô bé, nói với Cao Ngữ Lam: “Đây là con gái chị, ở nhà gọi là Nựu Nựu.” Cô hất cằm về phía con Màn Thầu rồi nói: “Đây là con chó em trai chị nuôi, tên nó là Màn Thầu.”
“Màn Thầu cũng là chó của con.” Nựu Nựu vội vàng thanh minh.
Lúc này Doãn Tắc bước lại gần, Doãn Ninh giới thiệu tiếp: “Đây là Doãn Tắc, em trai chị.”
Cao Ngữ Lam cười bối rối, khẽ gật đầu. Doãn Ninh không nhận ra điều gì lạ, quay sang nói với Doãn Tắc: “Em đã chuẩn bị đồ xong chưa? Chị làm thêm một cái bánh ga-tô, có thể mang đi cùng.”
Doãn Tắc vừa nhìn Cao Ngữ Lam vừa cười đáp: “Xong rồi ạ.” Nụ cười đó khiến Cao Ngữ Lam không thể không trợn mắt nhìn anh ta.
Nựu Nựu ngồi trong lòng mẹ nói to với Cao Ngữ Lam: “Chị ơi, hôm nay Nựu Nựu dậy rất sớm, cậu đưa em đến trang trại hái rau, muốn mang quà đến xin lỗi chị. Hôm qua là Nựu Nựu không phải, chị đừng giận nhé.”
Doãn Ninh ngạc nhiên đến mức há hốc miệng: “Sao?”
Cao Ngữ Lam hé miệng nở một nụ cười ngốc nghếch và ngượng nghịu: “Ngại quá, em cũng vừa mới biết, em chính là người hôm qua nhặt được Nựu Nựu trên đường và giúp con bé mua McDonald”
Nựu Nựu vừa nghe thấy thế, vội vàng sửa lại: “Không đúng, không đúng, lẽ ra là biết từ hôm qua, sao lại là vừa mới biết? Rõ ràng hôm qua chị nhặt được Nựu Nựu rồi dẫn Nựu Nựu đi ăn McDonald, vì thế hôm qua chị đã biết rồi, không phải vừa mới biết.”
“Gì?” Cao Ngữ Lam bị móng chân con Màn Thầu cào cào đòi ăn, ở bên này Nựu Nựu nói một hồi cái gì mà hôm qua với hôm nay, Cao Ngữ Lam vừa giữ con Màn Thầu không cho nó bò lên bàn cướp bánh ga-tô, vừa không kịp phản ứng với câu nói của Nựu Nựu, ngại ngần nói: “Ồ, ồ, phải rồi, là hôm qua, hôm qua.”
Doãn Ninh vẫn còn đang kinh ngạc, Doãn Tắc đứng bên cạnh đưa tay lên ôm ngực: “Đúng là có duyên, cảm động quá.”
Lại bắt đầu diễn kịch rồi!
Cao Ngữ Lam giật mình buông tay, con Màn Thầu nhảy lên trên bàn ngoạm miếng bánh ga-tô trong đĩa, Nựu Nựu không chịu thua, cũng bò lên nhét nhanh miếng bánh vào miệng.
Doãn Tắc chỉ tay, nói với giọng đau thương: “Cô nhìn hai đứa xem, cô nhặt được là xong, vì sao còn trả lại?”
Cao Ngữ Lam nhìn tình trạng thảm khốc trên bàn, ngây người ngạc nhiên. Một lát sau cô mới kịp phản ứng, chớp mắt rồi nghiêm mặt nói: “Không phải tôi trả lại, hai lần đều do anh đòi về. Hơn nữa, anh còn giả vờ bị tàn tật, muốn đòi tôi trả khoản tiền viện phí cao ngất. Lần đó anh diễn khá đạt, còn bây giờ khoa trương quá, không tự nhiên.” Cô lườm anh ta, cố gắng thể hiện sự khinh thường của mình: “Thụt lùi rồi!”
“Ơ, tự nhiên thụt lùi, sao chuyện này có thể xảy ra?” Doãn Tắc vẫn muốn tiếp tục phát huy, nhưng nhìn thấy cảnh không thể tưởng tượng nổi hiện lên trên bàn. Doãn Ninh cầm bếp cồn và bình trà đi chỗ khác để tránh xảy ra rủi ro, hai tay vẫn cầm đồ, cô quát mấy câu nhưng không thể ngăn Nựu Nựu cố sống cố chết tranh chiếc bánh ga-tô. Doãn Tắc lao nhanh đến như một mũi tên, mỗi tay xách một tên xuống khỏi bàn.
Nựu Nựu lên giọng nói với Màn Thầu: “Lần này mày không cướp được rồi, không cướp được, không cướp được!” Màn Thầu nhìn cô bé, rồi lại quay đầu nhìn mặt bàn hỗn độn nhưng đã không còn bánh ga-tô, nó thè lưỡi liếm mép ngồi xuống đất, giả bộ ngoan ngoãn ngây thơ.
Nựu Nựu đắc ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người lớn đang chăm chú nhìn cô bé. Cô bé quan sát tình hình, chọn một người an toàn nhất rồi lao về phía người đó: “Chị ơi, chị mau lại xem rau Nựu Nựu hái cho chị ở trang trại của cậu, nơi khác không mua được.” Cô bé khéo léo kéo Cao Ngữ Lam đi về phía quầy, giả vờ không nhìn thấy thái độ của Doãn Ninh và Doãn Tắc. Màn Thầu cũng rất biết nhiệm vụ của nó, ngoáy mông đi theo họ, tránh xa hai người chủ với sắc mặt không thân thiện.
Nựu Nựu trèo lên ghế, chỉ đồ đặt trên quầy và giới thiệu với Cao Ngữ Lam, đây là bí đỏ, kia là củ cải trắng, quả dưa chuột này cậu phải bế cô bé lên cao mới hái được, Cao Ngữ Lam vừa nghe vừa nhìn trộm hai chị em Doãn Ninh, hai người đó vừa dọn bàn vừa thầm thì điều gì đó, Doãn Tắc còn quay sang nhìn về phía cô.
Đúng lúc đó bắt gặp ánh mắt của Cao Ngữ Lam, Cao Ngữ Lam giật mình, vội vàng quay đầu đi. Một lát sau, Doãn Tắc bước lại gần nói với Nựu Nựu: “Mẹ cháu gọi cháu sang bên kia.”
Nựu Nựu ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó, khẽ hỏi với giọng ấm ức và đáng thương: “Mẹ cháu gọi cháu làm gì?”
“Cháu qua đó là biết ngay.” Doãn Tắc bế Nựu Nựu xuống ghế, vỗ mông cô bé đẩy về phía Doãn Ninh.
Nựu Nựu nhìn mẹ, chậm chạp đi về phía mẹ. Mới đi được nửa đường, đột nhiên cô bé quay lại, ôm con Màn Thầu vào lòng: “Màn Thầu cũng có lỗi, đều tại Màn Thầu, cháu không thể chịu mắng một mình.” Cô bé nói xong, dũng cảm ưỡn ngực ôm Màn Thầu đi.
Cao Ngữ Lam nhìn theo con bé, tò mò muốn biết Doãn Ninh sẽ làm gì cô bé. Đúng lúc này, Doãn Tắc nói với cô: “Này, bước tiếp theo em định làm gì?”
“Cái gì mà bước tiếp theo làm gì?” Cao Ngữ Lam không nhìn anh ta, cô còn có thể làm gì, tiếp tục tìm công việc mong được ăn no mặc ấm, phải trụ vững ở thành phố này. Cao Ngữ Lam vừa nghĩ vừa nhìn Nựu Nựu, lúc này Doãn Ninh đang khoanh hai tay trước ngực dạy bảo Nựu Nựu, Nựu Nựu ôm con chó, cúi đầu chịu mắng.
“Đầu tiên cô cướp chó nhà tôi, sau đó nhặt được cô bạn nhỏ của nhà tôi, bây giờ lại thu phục chị gái tôi, bước tiếp theo là ra tay với tôi phải không?”
Cao Ngữ Lam ngạc nhiên đến mức sững sờ, cô quay đầu lại nhìn, thấy Doãn Tắc chớp chớp mắt, dáng vẻ vừa xấu hộ ngại ngùng vừa sợ hãi: “Cô định ra tay với tôi như thế nào?”
Ra tay? Với anh ta?
Cao Ngữ Lam há to miệng, cũng chớp chớp mắt, không hiểu vì sao gương mặt một người có thể thể hiện nhiều thái độ và sinh động như thế.
“Hay là cô muốn đợi tôi ra tay với cô?” Doãn Tắc chống tay lên cằm, mắt sáng lên.
“Ảnh đế, tôi sai rồi.” Giọng điệu của Cao Ngữ Lam vô cùng thành khẩn. “Tôi không nên phê bình anh thụt lùi, thật, tôi nói không đúng, anh đại nhân đại lượng đừng diễn kịch nữa…”
Doãn Tắc cười ha hả, đang định nói điều gì đó, bỗng nghe thấy tiếng Nựu Nựu khóc ầm ĩ ở bên kia: “Mẹ ơi, con sai rồi, con không nên vô lễ trèo lên bàn cướp bánh ga-tô, con sẽ không trèo lên bàn nữa, mẹ, con sai rồi…”
Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam đồng thời quay lại nhìn, chỉ thấy Nựu Nựu nằm bò trên bàn lau nước mắt với vẻ vô cùng đáng thương, Màn Thầu cũng làm bộ như đang bò ra bàn, thè lưỡi nhìn cô bé với vẻ không hiểu gì.
Doãn Ninh nghiêm nghị nói: “Con thích nằm bò ra bàn thì nằm đi, lần này nằm chán rồi lần sau sẽ nhớ. Mẹ không bảo con xuống, con không được phép xuống.”
Nựu Nựu nghe thấy thế càng khóc to hơn, Doãn Ninh yên lặng nhìn, không vì thế mà động lòng.
“Đáng thương quá.” Mặc dù Cao Ngữ Lam biết Doãn Ninh dạy bảo trẻ nhỏ không sai, nhưng nhìn người bạn nhỏ này khóc, cô cảm thấy thương xót. Doãn Tắc nói: “Cô đừng nhìn con bé, càng nhìn nó càng khóc.”
“Sao?” Cao Ngữ Lam kinh ngạc.
“Không tin cô thử xem, không để ý đến con bé, nó sẽ nín khóc trong vòng nửa giây.” Doãn Tắc thầm thì nói xong, quay sang nói to với Doãn Ninh: “Chị ơi, chúng em đi nấu cơm trước đây, chị bảo Nựu Nựu ngoan ngoãn chịu phạt nhé.” Anh ta làm động tác thu dọn đống đồ, muốn đưa Cao Ngữ Lam rời khỏi quán.
Nựu Nựu ở phía bên kia quả nhiên không khóc nữa, đôi mắt to tròn của cô bé nhìn về phía Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam thở dài: “Con bé nhất định học anh, một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy đã bị anh làm hư rồi.”
“Oan quá!” Doãn Tắc cười tít mắt, Cao Ngữ Lam cảm thấy bất lực, cô thấy đã đến lúc cô nên nói lời cáo từ.
Trán cô đột nhiên đau điếng, Doãn Tắc búng tay lên trán cô: “Ngẩn ngơ gì thế, giúp tôi mang đồ đi nấu cơm.” Cao Ngữ Lam chưa kịp phản ứng, tay cô đã bị nhét đầy rau.
“Đi đâu?” Cao Ngữ Lam rất cảnh giác, tuyệt đối không thể dẫn sói vào nhà.
“Đến chỗ cô hay chỗ tôi?” Doãn Tắc hạ thấp giọng với vẻ ám muội, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác.
Nhìn anh ta tay xách củ cải, rau, hành tây, dưa chuột mà vẫn còn diễn trò công tử đào hoa tán tỉnh phụ nữ, Cao Ngữ Lam giận điên người. Cô nghĩ, lấy bí đỏ đập anh ta không biết có bị coi là đánh người, là làm gương xấu cho trẻ con không?
Cuối cùng cũng không ai đập bí đỏ, nơi được chọn là chỗ của Doãn Tắc.
Cao Ngữ Lam cảm thấy không phải mình không dám làm, mà vì hai tay cô cầm đầy đồ nên không dễ ra tay. Hơn nữa, ở bên kia còn có người bạn nhỏ đang chăm chú nhìn cô. Về việc đến chỗ Doãn Tắc nấu ăn là chủ ý của Doãn Ninh, cô nhất định mời Cao Ngữ Lam ăn cơm, nói là muốn xin lỗi và cảm ơn cô, hơn nữa cô còn nói mình có duyên với Cao Ngữ Lam, bây giờ việc kết bạn không dễ nên nhất định phải ăn bữa cơm này. Nhưng vì nhà bếp nhỏ trong quán của cô không có đầy đủ dụng cụ nấu nướng như chỗ của Doãn Tắc nên đến chỗ Doãn Tắc là hay nhất.

…[Còn tiếp]

Bài viết liên quan đến Này chớ làm loạn:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s