[Review] Cớ sao mãi yêu em


NGƯỜI TA LUÔN NHUNG NHỚ MỘT THỨ MANG TÊN: TÌNH ĐẦU


Vì sao người ta hay không quên được mối tình đầu? Có phải nó tươi đẹp hơn các mối tình sau? Có lẽ cái cảm giác về tình đầu cái bỡ ngỡ vì lần đầu tiên là cái mang đến cái đẹp cho hai chữ Tình Đầu. Thậm chí sau này khi nhìn nhận lại có thể bản thân ta bất chợt tự hỏi: có đúng là mình đã từng yêu người ta thật không? Hay đó chỉ là sự đồng điệu về tâm hồn?
Tôi thường thích đọc những cuốn truyện về thời thanh xuân vườn trường, có lẽ cũng là điều dễ lý giải. Ngày trước, khi còn thuở sinh viên, đọc những câu chuyện tình yêu ấy thấy sao mà chân thực mà gần gũi đến thế, tình yêu của nhân vật trong truyện mà giống như tình yêu của chính những người bạn của chúng ta. Còn bây giờ, tôi vẫn yêu thích những câu chuyện tình yêu như thế bởi, tôi vẫn thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng vườn trước mắt, bất chợt nhớ lai cái thuở thanh xuân ấy.


Tôi đến với CỚ SAO MÃI YÊU EM của tác giả Tâm Văn cũng bởi những nhung nhớ tình yêu thuở thanh xuân chưa bao giờ nguôi. Thực ra tôi cũng không quá kỳ vọng vào cuốn sách, bởi thực sự một số cuốn sách tôi đọc gần đây, không thỏa mãn được niềm mong mỏi của tâm hồn tôi. Nhưng thật may mắn, tôi đã có được những điều tôi hằng nhớ.
Khi người ta nhớ về thời thanh xuân, người ta thường nhớ đến những rung động đầu đời, tất cả đều nhẹ nhàng thấm tim, Diệp Phiên Nhiên cũng có những rung động đầy ngây thơ như thế. Cô là một nữ sinh nhỏ nhắn, mảnh mai và khá khép kín, đến mức một số người dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Giống như bao nữ sinh cùng trang lứa, cô cũng đắm say với những cuốn tiểu thuyết, thả hồn theo những câu chữ văn chương lãng mạn. Cũng chính vì vậy, khi lần đầu được cậu nam sinh cùng lớp Thẩm Vỹ quan tâm, yêu mến cô đã viết đầy tên cậu lên mặt bàn, trong mỗi trang sách. Tình cảm thời học sinh sao mà trong sáng.
Số phận cho ta gặp rất nhiều người, nhưng cũng đẩy rất nhiều người dần rời xa ta. Khi Thẩm Vỹ theo cha mẹ chuyển đến một nơi mới, đã để lại trong trái tim Phiên Nhiên một nỗi trống trải không diễn thành lời. Diệp Phiên Nhiên lau những vệt nước trên mặt nói “Thẩm Vỹ, mình đợi cậu, bất luận là bao lâu đi chăng nữa.” Và cùng hứa hẹn hai năm sau cùng thi vào đại học Nam Kinh.
Đó có lẽ sẽ là khoảnh khắc mà sau này cô sẽ không thể quên, người con trai vì anh mà cô rơi biết bao nước mắt và cũng đã cố gắng biết bao để có thể tiến dần đến ước mơ gặp cậu ở trường đại học.
Nhưng chẳng cách nào nắm bắt được số phận, cuộc chia ly đầy bất ngờ này đối với Phiên Nhiên và Thẩm Vỹ mà nói, họ đều không thể ngờ là ngàn vạn xa cách, sau này khi gặp lại họ không còn ở nguyên vị trí này.
Có thể đối với tình yêu của Phiên Nhiên, Dương Tịch là người đến sau nhưng về phía Dương Tịch, cô lại là mối tình đầu của anh. Anh đã yêu cô từ lúc nào không hay, người con trai nổi bật giữa lớp, được biết bao nữ sinh mến mộ lại thầm yêu người con gái nhẹ nhàng mà nội tâm ấy. Tôi không biết rút cục Dương Tịch đã khổ tâm đến mức nào khi chứng kiến tình cảm ngọt ngào của người con gái cậu yêu và Thẩm Vỹ. Đến lúc cậu đủ dũng cảm gửi lá thư tỏ tình đến với Phiên Nhiên, cũng là lúc tình yêu của cậu bị cô chặn đứng, nhưng đúng như cậu từng thổ lộ: tình yêu không phải là nước mà muốn mở là mở muốn tắt là tắt. Cuối cùng sự kiên trì cũng đã giúp cho cậu có được tình yêu của người con gái ấy khi cả hai đã vào đại học.
“Thực ra, cô đã xiêu lòng trước cậu từ rất lâu, khoảnh khắc lúc cô nhận được bức thư tình, hoặc là, sớm hơn thế nữa. Khi cậu lần đầu tiên đứng trên bục giảng, dõng dạc nói: Chào mọi người, mình là Dương Tịch…” hệt như những nữ sinh khác cô cũng đã xao lòng.” “Cô vẫn luôn ngỡ rằng người con trai mà mình yêu mến là Thẩm Vỹ với cá tính nhã nhặn điềm đạm, tình cảm sâu lặng, khiêm nhường không khoe khoang khoác lác, là mẫu người thích hợp tay trong tay bước vào lễ đường, bình yên như nước, đem đến cho cô cảm giác an toàn suốt cuộc đời.” Còn Dương Tịch tựa như vì sao chổi, nhiệt thành, xông xáo đã làm đảo lộn thế giới của cô. Cô cũng đã lo sợ tình yêu giống hệt như ván cược, thứ đem ra đánh cược là cả cuộc đời, một khi đã quyết định chẳng thể nào thu hồi lại được. Nếu như có một ngày nào đó Dương Tịch hối hận hoặc giữa chừng thay lòng đổi dạ, Diệp Phiên Nhiên hiểu rằng đến lúc đó bản thân cô sẽ muôn đời chẳng thể ngóc đầu lên, mãi mãi đắm chìm trong nỗi đau đớn tận sâu thẳm…Nhưng rồi cuối cùng cô cũng gạt bỏ những lo lắng đó để đắm mình trong tình yêu với Dương Tịch, họ đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất của thời thanh xuân.
Có lẽ tôi thích đọc những cuốn sách như vậy bởi cuộc đời là một đường thẳng chỉ tiến về phía trước chẳng thể quay ngược trở lại, cách duy nhất giúp người ta trở về là tìm lại trong cảm giác, mà tôi tìm thấy được bản thân trong những câu chuyện tình này.
Hai người yêu nhau, cùng có niềm tin sẽ có kết cục tốt đẹp, nhưng con người thường không nắm bắt được số phận, có những ngã rẽ mà họ không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Tuổi trẻ họ sẵn sàng yêu, sẵn sàng hiến dâng cho tình yêu nhưng cũng chính là lúc không biết cách bảo vệ tình yêu nhất, họ dễ sai lầm để rồi để lại tổn thương trong trái tim nhau.
Tôi rất thích Phiên Nhiên, thích ngay từ những trang đầu tiên lật cuốn truyện, tôi thấy ở cô vẻ trong sáng đáng quý của một thiếu nữ, thấy được sự nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ kiên cường. Phiên Nhiên của tuổi mười bảy, mười tám rất dễ mến, nhưng tôi còn thích hơn một Phiên Nhiên trưởng thành, tự tin của sau này. Bốn năm sau khi hai người chia cách, Dương Tịch trở về, tình yêu của họ vẫn còn, và tìm nhau là điều dễ hiểu. Đó là cái kết mà có lẽ ai cũng có thể dễ dàng đoán định được, nhưng cái mà tôi thích lại là ở lối suy nghĩ của một Dương Tịch sâu sắc, kiên định: “Người anh cần không chỉ đơn thuần là người yêu mà còn là người vợ có thể cùng anh chia sẻ đắng cay ngọt bùi, cùng kề vai sát cánh bên anh suốt cả cuộc đời, bất luận gặp phải trắc trở khó khăn gì thì người đó vẫn sẽ ở bên anh, mãi mãi không lùi bước. Bởi lẽ chúng ta đều chẳng còn trẻ trung nữa, còn có thể chịu đựng trắc trở bao nhiêu năm nữa đây?”; và một Diệp Phiên Nhiên trưởng thành, mạnh mẽ: “Nếu năm đó chúng mình tiếp tục bên nhau, nói không chừng cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, chán ghét nhau, ngày nào cũng cãi vã nhau, dù cho miễn cưỡng kết hôn thì giờ cũng đã trở thành đôi vợ chồng bất hạnh”.
Chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều cung bậc cảm xúc khi chìm đắm theo câu chuyện tình yêu của họ, và sẽ thấy trân trọng, yêu thương hơn những người đang bên ta.

Bài viết liên quan đến Cớ sao mãi yêu em

2 comments on “[Review] Cớ sao mãi yêu em

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s