Người tình Bắc Hải – Chương 3.1


Người tình Bắc Hải – Chương 3 –

Cuối cùng anh đã đến nhưng lại càng buồn hơn
Tôi đã chờ cơ hội này, đúng ba năm, không phải để chứng minh tôi mạnh hơn người khác, chỉ muốn chứng minh, thứ mà tôi đánh mất, tôi nhất định phải đoạt lại.

____ “Bản sắc anh hùng” ____

Thế giới của anh từ đó rơi vào tăm tối.
Còn nhớ bài thơ Giản giản ngâm của Bạch Cư Dị mà thầy giáo ngữ văn dạy từ hồi tiểu học, hai câu trước không nhớ nhưng hai câu cuối Triệu Thành Tuấn có ấn tượng rất sâu: “Đại đô hảo vật bất kiên lao, thái vân dị tán lưu ly toái.” Nghĩa là, những thứ tốt đẹp trên đời luôn không thể bền lâu, còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh. Dùng câu thơ này để nói về cuộc hôn nhân của Chương Kiến Phi và Mao Lệ thực không gì phù hợp hơn. Hôn nhân không quá ba năm đã kết thúc bằng cuộc chia tay, lại khiến đôi bên cơ hồ không muốn nhìn mặt nhau, Chương Kiến Phi cuối cùng một mình quay về thành phố Penang.
Triệu Thành Tuấn không hiểu rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, trong một thời gian dài: “Mao Lệ” là hai chữ tối kỵ đối với Chương Kiến Phi. Thời gian đó Chương Kiến Phi đặc biệt trầm lặng, ngay với Triệu Thành Tuấn anh cũng hầu như không nói, thường một mình ngồi trên đỉnh núi Bukit Bendera cho đến sáng. Bạn bè cũng ngại, không dám nói chuyện hôn nhân, gia đình trước mặt anh.
Thi thoảng, chỉ là thi thoảng, trong lúc say anh mới thổ lộ chút ít với Triệu Thành Tuấn, luôn chỉ một câu lặp đi lặp lại: “Cô ấy không yêu anh, cô ấy không yêu anh…”
Vậy là Triệu Thành Tuấn cũng ít nhiều hiểu được, hôn nhân của họ sở dĩ thất bại, ở một mức độ rất lớn là do Mao Lệ không yêu Chương Kiến Phi, hôn nhân không có tình yêu, đáng sợ hơn nấm mồ, chia tay là khó tránh. Anh khuyên Kiến Phi: “Mây hồng dễ tan, thủy tinh dễ giòn, những thứ tốt đẹp thường khó bền lâu, tình cảm một khi tan vỡ, không thể nào giữ được nguyên vẹn. Cổ nhân nói, gương vỡ khó lành, hai người khi tình cảm đã rạn nứt không thể nào hàn gắn được, cho nên anh hãy dằn lòng, tình yêu không phải là tất cả cuộc sống, anh nên thoát khỏi câu chuyện cổ tích đó đi.”
Có lẽ lời khuyên của Triệu Thành Tuấn ít nhiều có tác dụng, sau đó Chương Kiến Phi trở lại bình thường hơn nhiều, không nhắc đến Mao Lệ nữa, ngay từ “cô ấy” cũng tránh không nói, còn dặn Triệu Thành Tuấn, nếu Mao Lệ hỏi thăm về anh, không được tiết lộ, cứ nói là không biết. Dường như anh đã quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ, ngay cả khi Triệu Thành Tuấn thỉnh thoảng hỏi đến Mao Lệ, anh cũng chỉ nói một câu: “Tan vỡ rồi, còn gì đáng nói, anh không nhớ nữa, quên cả rồi.”

Triệu Thành Tuấn cũng hy vọng mình quên được, nhưng có một số điều anh không thể quên, anh còn không thể nói ra như Chương Kiến Phi, cũng không thể nói được gì. May mà anh vẫn có thể dồn hết tâm sức vào công việc. Hai năm nay, được hậu thuẫn của nhà đầu từ họ Dương, tập đoàn Bác Vũ không chỉ nhanh chóng nổi tiếng ở Nam Á, còn thâm nhập thành công vào tập đoàn Hồng Hải của Chương thị, trở thành cổ đông lớn thứ ba sau Tô Nhiếp Nhĩ, hơn nữa luôn có khả năng thay thế Tô Nhiếp Nhĩ trở thành cổ đông lớn thứ hai, tiến thẳng tới mục tiêu cuối cùng – buộc Hồng Hải đổi chủ.
Vậy là Tô Nhiếp Nhĩ ngày càng cảnh giác với Triệu Thành Tuấn, bởi ngoài năng lực tự thân và thủ đoạn sắt đá đối với đối thủ cạnh tranh ,Triệu Thành Tuấn cơ hồ có một ông chủ hải ngoại thế lực cực lớn đứng sau. Bác Vũ hiện giờ đã phát triển rất nhanh, nghiệp vụ không chỉ liên quan đến tiền tệ, mà đã mở rộng sang các lĩnh vực mậu dịch đường biển, bất động sản, khách sạn, hơn nữa thành tích không tồi, thậm chí giới doanh nhân thành phố Penang không ai dám coi thường.
Tuy nhiên có lẽ thiên hạ chỉ nhìn thấy vẻ hào quang bên ngoài của anh, còn con người thực bên trong hầu như không ai biết, dù đứng giữa vạn người, cô đơn nhất chắc chắn là anh.
Ngoài nỗi buồn riêng không nói với ai, bệnh tật cũng là nỗi giày vò không nhỏ với anh. Thời gian định kỳ, ít là một tháng, nhiều là ba tháng, Triệu Thành Tuấn phải đi gặp Henson, bác sĩ riêng của mình, hai năm qua hầu như không gián đoạn. Lúc đầu anh chỉ đến khám đơn thuần, về sau dần dần Henson trở thành người bạn, đi kiểm tra sức khỏe lại giống như đi thăm bạn. Henson nhỏ nhẹ, tính ôn hòa, biết lắng nghe, vì vậy anh coi Henson là người có thể nói chuyện tâm tình.
Mặt khác, bệnh viên tư của Henson có trang thiết bị, cảnh quan môi trường đều đạt hạng nhất nên rất nổi tiếng ở thành phố Penang. Bệnh viện của anh vừa là cơ sở điều trị vừa là cơ quan nghiên cứu, thực chất chính là cơ quan nghiên cứu mang tính chất điều trị. Bản thân Henson cũng có học vị sau tiến sỹ, phòng làm việc của anh rộng tới hai trăm mét vuông, phong cách trang trí cổ điển lãng mạn với những món đồ gỗ cực kỳ quý hiếm, dàn âm thanh thượng hạng, liệu pháp âm nhạc là chuyên đề nghiên cứu quan trọng của anh. Cho nên mỗi lần Triệu Thành Tuấn đến đây, Henson đều mở cho anh nghe những bản nhạc êm ái du dương, có tác dụng thư giãn rất tốt. Nằm trên ghế xích đu nhìn ra thế giới màu xanh tràn trề sinh khí bên ngoài và ánh mặt trời vàng nhảy múa trên tấm thảm, cả người Triệu Thành Tuấn dần dần thư giãn.
Henson từng nói với anh: “Anh phải vui lên, con người ta khi vui sẽ rất tốt, bệnh tật cũng khỏi nhanh. Anh cứ ủ rũ như thế rất dễ mắc chứng trầm cảm.”
Lần gặp đó, Henson lại khuyên, Triệu Thành Tuấn cười: “Lẽ nào tôi không muốn vui, nhưng tôi không sao vui lên được, thần kinh tôi mỗi ngày đều căng thẳng, đầu óc không lúc nào thảnh thơi, chỉ cần hơi lơ đãng là có khả năng bị đối thủ hạ bệ.”
Henson lắc đầu: “Anh kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Đủ tiêu là được, hà tất phải hành hạ thân xác như thế! Nghe nhạc đi, muốn nghe bài gì?” Nói đoạn anh bắt đầu điều chỉnh âm lượng.
Triệu Thành Tuấn thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái, hoàn toàn thư giãn, nói: “Bài gì cũng được.”
“Thở đều, khiến đầu óc dần dần yên tĩnh, không nghĩ gì hết.”
“Tôi đã yên tĩnh rồi, yên tĩnh nữa tôi sẽ ngủ mất. Hanson, anh ngày càng lắm điều đấy.”
“Được! Được! Tôi lắm điều. Anh muốn ngủ cứ ngủ, trông anh có vẻ rất mệt.”
Anh bật cười: “Hanson, tôi đã trả anh không ít phí điều trị rồi nhỉ? Tôi trả anh nhiều tiền như vậy là để đến đây ngủ hay sao?”
“Tôi chỉ muốn anh thấy dễ chịu hơn.” Henson điều chỉnh âm lượng, mở một ca khúc tiếng Anh giai điệu chậm, bài Forever At You Feet. Một giọng nữ trầm chậm rãi, không khí trong phòng lập tức yên ắng. “Ca khúc này thế nào?”
Anh tĩnh trí lắng nghe, bản nhạc cơ hồ có tiếng mưa rơi. “Please take me home my long to leave, Forever at you feet…” tí tách tí tách, giọng ca buồn trầm lắng dường như đưa người ta vào khu rừng trong mưa, gột hết bụi đường, xoa dịu ưu phiền, tâm trạng phiền loạn dần dần tĩnh lại… Anh nhắm mắt, khẽ gật đầu: “Rất hay.”
Henson ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn anh nói: “Ca khúc này tôi lựa chọn mãi đấy, vừa đúng hôm nay có mưa, rất hợp cảnh.”
Triệu Thành Tuấn thở một hơi dài: “Henson, nói thật với anh, chẳng qua lòng tôi đầy ẩn khúc cho nên không vui lên được, tôi cũng không muốn mình buồn như thế.”
“Brant, đời người khổ đoản, những gì có thể từ bỏ hãy từ bỏ đi.” Khi nói câu đó, Henson đang cúi đầu nhìn các chỉ số vừa hiện ra, anh cau mày, sắc mặt chợt tối.
Triệu Thành Tuấn không chú ý tới vẻ mặt Henson, anh đang mải nhìn lá cây bên ngoài được mưa xối rửa, có xanh thẫm như mực, có xanh non mỡ màng, đều căng tràn nhựa sống. Anh lẩm bẩm như nói thầm: “Henson, thực ra tôi vẫn muốn nói thật với anh một chuyện, chính là ẩn khúc trong lòng mà tôi không gạt bỏ được, thực ra liên quan đến một người, một cô gái.”
Henson ngẩng đầu, im lặng nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
“Anh tưởng tôi suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, lòng băng giá, không tình cảm, không ước vọng?Anh tưởng tôi loại bỏ nhiều đối thủ như vậy là trở nên máu lạnh bất nhân? Anh tưởng tôi suốt ngày làm bạn với tiền, trong mắt chỉ có lợi nhuận không có tim? Không, Henson anh không biết đâu, anh không biết tôi thực sự cần gì.”
“Brant, anh nghe tôi nói, bất luận anh cần gì, chỉ cần anh muốn anh đều có thể đạt được. Bất luận là sự nghiệp hay tình yêu, anh đều có thể theo đuổi, đừng câu nệ kết quả, đừng câu nệ cảm nhận của người khác, hãy yêu đi, hãy thực sự yêu một lần!”
Trong phòng yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Triệu Thành Tuấn chăm chú nhìn Henson không nói gì, cuối cùng lại một tiếng thở dài, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời gian sau đó, Triệu Thành Tuấn liên tục tăng cường mua cổ phiếu của Hồng Hải, có vẻ như quyết diệt Hồng Hải. Đương kim chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải Chương Thế Đức chủ động yêu cầu đàm phán với anh nhưng đều bị anh cương quyết từ chối. Chương Thế Đức bất lực, đành phải nhờ cậy Chương Kiến Phi. Chương Kiến Phi hồi đó đang làm một dự án từ thiện, rất bận rộn, mặc dù anh có chức vụ ở Hồng Hải, nhưng ít khi đi làm. Anh và Triệu Thành Tuấn mỗi người đều bận việc của mình, thực ra đã lâu không gặp, cuộc chiến giữa Hồng Hải và Bác Vũ anh đương nhiên không thể không biết, hai bên đã lâm vào thế một mất một còn, lần này không thể khoanh tay đứng nhìn, vậy là đồng ý đứng ra hòa giải, hẹn Triệu Thành Tuấn đi ăn.
“Hôm nay sao lại rỗi rãi mời em đi ăn, dạo này chẳng phải anh đang rất bận?” Triệu Thành Tuấn thừa biết, nhưng giả bộ không hay.
Chương Kiến Phi vui vẻ rót rượu cho Triệu Thành Tuấn: “Em biết, A Tuấn.”
“Em chẳng biết gì hết.”
“A Tuấn!” Chương Kiến Phi hít một hơi dài, chầm chậm buông một câu: “Được rồi đấy.”
Huynh đệ tình thâm, nghiêm trọng nhất anh cũng chỉ nói ba chữ đó.
Triệu Thành Tuấn đến ăn bữa cơm này, đương nhiên đã có chuẩn bị, mỉm cười: “Thế nào, Chương Thế Đức nhờ anh làm thuyết khách ư? Anh đã nói không can thiệp cơ mà, đổi ý rồi chăng?”
“A Tuấn, câu này tổn thương tình cảm rồi. Anh chỉ không muốn quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng như vậy…”
“Căng thẳng?” Triệu Thành Tuấn cười khẩy: “Kiến Phi, anh dùng từ không thỏa đáng, quan hệ giữa tôi và Chương Thế Đức chỉ là căng thẳng thôi sao? Chúng tôi không đội trời chung, không thể cùng tồn tại, thủy hỏa bất tương dung, điều này anh cũng biết.”
“Nhưng em đã là cổ đông lớn thứ ba, hội đồng quản trị không ai dám coi thường em.”
“Tôi bất cần mấy vị trong cái hội đồng đó coi trọng tôi! Kiến Phi, tốt nhất anh đừng nhúng tay vào, bởi vì tôi không muốn anh em bất hòa, cho dù tôi máu lạnh bao nhiêu, đối với anh, tôi luôn thật lòng.”
“Điều này anh biết. A Tuấn, cho nên hôm nay anh đến tìm em, thực ra anh cũng rất mâu thuẫn.” Chương Kiến Phi buồn rầu nhìn cậu em thân thiết từ nhỏ, mắt thấm buồn: “Anh biết lòng em oán hận, Chương gia quả thực nợ em, anh cũng rất buồn vì những đau khổ em phải chịu đựng. Hôm trước anh đã mắng Gia Minh một trận, chính anh ta đã châm mồi lửa nên mới dẫn tới tai họa hôm nay, nhưng A Tuấn, những gì có thể bỏ qua, nên bỏ…”
Triệu Thành Tuấn lạnh lùng ngắt lời: “Anh cho là tôi hẹp hòi không bỏ qua cho người khác? Anh cho là thế phải không?”
“…”
“Kiến Phi, hôm nay tôi sẽ nói thẳng với anh, anh đừng nghĩ tôi làm thế là muốn cướp gia sản nhà anh, nói thực tôi không thiếu tiền, tiền của tôi có lẽ cả đời tiêu không hết, tôi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Thứ tôi cần là một câu nói! Đừng hy vọng tôi bỏ qua cho các người, những gì tôi đã chịu, tôi có thể bỏ qua, nhưng những đau khổ mẹ tôi phải chịu tôi sẽ không bỏ qua, nếu Chương Thế Đức, ông ta không đến trước mộ mẹ tôi lấy cái chết để tạ tội, chuyện này chưa xong!”
“Nhưng A Tuấn, anh không muốn em ngày càng sa lầy, anh không thể bó tay đứng nhìn!” Con người Chương Kiến Phi vốn cảm tính, nói mấy câu mắt đã đỏ hoe.
Triệu Thành Tuấn nhìn anh giây lát, đột nhiên hiểu ra: “Ồ, tôi quên mất, anh cũng họ Chương, anh là người của Chương gia, thấy Chương gia sắp sụp đổ, cuối cùng anh cũng không kìm được, đúng không? Kiến Phi, anh thế nào tôi cũng không trách anh, nói thật từ khi thành lập Bác Vũ đến nay, tôi chưa từng gặp đối thủ thực sự, nếu như đời này có thể cùng anh giao chiến một phen, tôi chết cũng cam lòng. Bởi vì tôi biết, anh rất thông minh, từ nhỏ đến lớn, cái gì anh cũng hơn tôi, tôi nỗ lực thế nào, cố đuổi theo thế nào cuối cùng vẫn kém một chút. Nói thực tôi rất không cam lòng, rất muốn so tài với anh, tôi không tin tôi thực sự không thắng được anh.”
“A Tuấn!”

Chương Kiến Phi quả nhiên xuất chiến, không còn cách nào khác, nếu anh không lộ diện, Hồng Hải tất lọt vào tay Triệu Thành Tuấn, mà cho dù thâu tóm được Hồng Hải, anh biết, Triệu Thành Tuấn cũng sẽ không dừng lại. Để tránh xảy ra càng nhiều xung đột khó lường, anh tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc do Chương Thế Đức trao cho. Chức vụ này vốn là của Chương Gia Minh, để cứu vãn Hồng Hải, Chương Thế Đức đành “vì nghĩa diệt thân”, trong cuộc họp hội đồng quản trị tuyên bố bãi chức tổng giám đốc của Chương Gia Minh, đẩy Chương Kiến Phi vào đầu sóng ngọn gió, bởi vì ông ta biết, Chương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn tình cảm sâu đậm, có Chương Kiến Phi đứng ra làm bia đỡ đạn, Hồng Hải tạm thời có thể kê cao gối ngủ yên.
Nhưng Chương Thế Đức đã tính nhầm, Chương Kiến Phi lên nhậm chức, quyết tâm tiêu diệt Hồng Hải của Triệu Thành Tuấn vẫn không hề tiêu tan, trái lại càng tấn công quyết liệt. Đầu tiên anh đàm phán với Tô Nhiếp Nhĩ, hy vọng Tô Nhiếp Nhĩ nhượng lại cổ phần của anh ta ở Hồng Hải cho anh, với cam kết không để tập đoàn Duy La Phan thiệt thòi về giá cả. Triệu Thành Tuấn biết rõ chỉ cần có được cổ phần của Tô Nhiếp Nhĩ, lập tức Bác Vũ sẽ là cổ đông lớn nhất của Hồng Hải, Chương Thế Đức tất phải bật khỏi chức chủ tịch hội đồng quản trị, cho nên trong cuộc chiến này Tô Nhiếp Nhĩ có vai trò mấu chốt. Nhưng thái độ Tô Nhiếp Nhĩ rất mập mờ, không đồng ý cũng không từ chối. Điều kiện Triệu Thành Tuấn đưa ra rất ưu việt, nhưng trước sau anh ta vẫn không chịu tỏ thái độ chính thức, điều đó khiến Triệu Thành Tuấn bất an, không biết Tô Nhiếp Nhĩ có ý đồ gì. Hôm đó anh hẹn Tô Nhiếp Nhĩ đi chơi golf, một lần nữa nhắc lại chuyện đó, Tô Nhiếp Nhĩ cuối cùng lộ ra con bài, mỉm cười nói: “Anh lẩm cẩm hay giả bộ lẩm cẩm, anh không biết tôi luôn theo đuổi em gái anh? Lúc nào anh gả em gái cho tôi, lúc đó tôi sẽ nhượng cho anh cổ phần ở Hồng Hải, con như sính lễ, thế nào?”
“…”
Sự thể cuối cùng trượt đến bờ vực không thể khống chế, Triệu Thành Tuấn thực ra chưa tỏ thái độ, dù anh muốn trả thù bao nhiêu cũng không thể bằng cách đánh cuộc hạnh phúc cả đời của em gái, nhưng không hiểu vì sao Tiểu Mai biết chuyện, cãi nhau một trận kịch liệt với anh, rồi chạy đến khóc với Chương Kiến Phi. Ngày hôm sau Chương Kiến Phi đã đến gõ cửa, sắc mặt rất kém, hỏi dồn anh: “Nghe nói em định gả Tiểu Mai cho Tô Nhiếp Nhĩ?”
“Anh nghe ai nói?”
“Ai nói không quan trọng. A Tuấn, em trừng phạt Chương gia thế nào, anh biết anh không có tư cách phản đối, nhưng nếu em định đưa Tiểu Mai ra làm vật trao đổi với Tô Nhiếp Nhĩ, anh không đồng ý!”
“Tô Nhiếp Nhĩ kém gì?” Triệu Thành Tuấn vừa từ chỗ Henson trở về, đứng trước mặt anh, mặt lạnh lùng: “Ở thành phố này không biết bao cô gái muốn lấy Tô Nhiếp Nhĩ, ai chẳng biết anh ta là anh tài nhất nhì đất này? Tốt nghiệp trường Cambridge, không có thói xấu, con người cũng được, gia giáo lễ nghĩa đều không kém. Bây giờ tôi lại thấy nếu anh ta lấy Tiểu Mai lại là chuyện tốt, Tô Nhiếp Nhĩ theo đuổi Tiểu Mai đã lâu, chứng tỏ anh ta là người chung tình, cũng như anh.”
“A Tuấn! Vấn đề là Tiểu Mai có yêu anh ta không?”
“Tiểu Mai yêu anh, anh có lấy nó không?”
“…”

Triệu Thành Tuấn vốn vẫn do dự, bởi vì Tô Nhiếp Nhĩ mặc dù rất ưu tú, nhưng hôn nhân cần tình yêu, Tiểu Mai không yêu Tô Nhiếp Nhĩ, anh không thể ép em gái. Nhưng Chương Kiến Phi có vẻ rất nôn nóng, sau đó nhiều lần gọi điện đến, nói thẳng quan điểm, nếu Triệu Thành Tuấn bất chấp gả Tiểu Mai cho Tô Nhiếp Nhĩ, anh sẽ cưới Tiểu Mai, anh không đồng ý Triệu Thành Tuấn hy sinh hạnh phúc của em gái để chống lại Hồng Hải. Triệu Thành Tuấn không nói nửa câu, lập tức gọi điện cho Tô Nhiếp Nhĩ: “Tôi đồng ý gả em gái cho anh, chuẩn bị tiến hành hôn lễ.”
Tin vừa lan ra, Tiểu Mai dứt khoát đoạn tuyệt với anh trai, ngay đêm đó rời khỏi ngôi nhà sang trọng của hai anh em ở Wamington chuyển đến sống trong biệt thự riêng của Chương Kiến Phi ở gần núi Bukit Bendera. Triệu Thành Tuấn cũng không ngăn cản, chỉ ra một thông điệp cuối cùng, nếu Tiểu Mai nhất quyết hành động theo ý mình, sẽ cắt đứt tình anh em với cô.
Hai ngày sau, Chương Kiến Phi tuyên bố kết hôn với Tiểu Mai.
Không còn cách nào khác, Chương Kiến Phi đã bị ép tới bờ vực, anh vừa không thể khiến Triệu Thành Tuấn đổi ý, vừa không thể khiến Tiểu Mai nguội lòng, nhìn thấy sự việc đã bị đẩy đến sát mép vực, anh không thể bàng quan đứng nhìn. Huống hồ sự việc lại liên quan đến Tiểu Mai vô tội, anh lại một lần nữa mềm lòng. Nhưng có thể hình dung, đưa ra lựa chọn này anh đau khổ thế nào, mặc dù Tiểu Mai trẻ trung xinh đẹp, nhưng Chương Kiến Phi luôn coi cô là em gái, từ anh em biến thành vợ chồng, bất luận tâm lý hay sinh lý đối với anh đều là sự giày vò đau khổ, hơn nữa điều đó cũng có nghĩa anh hoàn toàn đoạn tuyệt với hôn nhân trong quá khứ, tình nguyện đem nửa đời còn lại hóa giải mối cừu hận và cuộc đấu giữa hai gia tộc.
Một người dù tuyệt vọng đến mấy cũng không thể từ bỏ bản thân để đi cứu người khác, nếu không rất có thể được không bằng mất. Chương Kiến Phi biết đạo lý đó, nhưng không muốn suy nghĩ nhiều.
Con người anh thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vào những lúc quan trọng lại thường hành sự theo tình cảm, anh đã từng can đảm, nhưng trong cốt cách lại là người ôn hòa nhẫn nhịn, có lúc anh cũng cứng lòng, cũng cương quyết, nhưng hành động theo tình cảm luôn ảnh hưởng đến phán đoán của anh, từ đó khiến anh không thể nhìn nhận chính xác tình hình, vừa nóng mắt là không còn cân nhắc gì nữa, cuối cùng luôn chịu thua chính mình.
Ngày trước Mao Lệ từng nói với anh: “Kiến Phi, con người anh cái gì cũng tốt, anh quả thực là người tốt, nhưng anh quá tự cho là mình đúng, luôn nghĩ chỉ cần mình hết lòng hy sinh là có thể khiến mọi người đều yên ổn, tình yêu không như vậy, hôn nhân càng không, anh có biết sự chịu đựng và hy sinh vô điều kiện của anh khiến người khác bị áp lực thế nào? Anh luôn khiến những người xung quanh cảm thấy họ mắc nợ anh, nhưng lại không thể đền đáp tình cảm tương xứng cho anh, một cái ao nước vốn trong, anh lại khuấy đảo thành đục, sự việc vốn rất rõ ràng đến cuối cùng hai người đều trở nên hồ đồ, anh xem, có phải tự chuốc vạ vào thân?”
Chương Kiến Phi rõ ràng lại đi vào vết xe đổ, anh không hề suy nghĩ sự hy sinh lần này của anh cho dù có thể hóa giải hận thù, nhưng liệu có mang lại hạnh phúc cho Tiểu Mai hay không. Anh chỉ nghĩ, cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại là do Mao Lệ không yêu anh, vậy lần này Tiểu Mai yêu anh, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn, còn anh có yêu Tiểu Mai hay không can hệ gì, chỉ cần Tiểu Mai hạnh phúc, bản thân anh hạnh phúc hay không hoàn toàn không quan trọng… Một lần nữa anh đi vào ngõ cụt!
Trước lễ cưới, Triệu Thành Tuấn hẹn gặp anh ở núi Bukit Bendera. Tiểu Mai cuối cùng vẫn là em gái anh, cô có làm anh đau lòng bao nhiêu cũng không thể dứt tình máu mủ, có một số điều anh nhất định phải nói với Kiến Phi. Lúc đó là buổi tối, trời mưa nhỏ, núi Bukit đầy sương mù, Triệu Thành Tuấn không che ô, hai tay chắp sau lưng nhìn biển đèn lờ mờ dưới chân, nói: “Kiến Phi, sự đã đến nước này, tôi thực sự bất lực. Tôi không ngờ hai người cùng hợp lực đối phó với tôi, Tiểu Mai không lý trí đã đành, anh lại cũng hùa theo nó… Được thôi, đã vậy tôi đành tác thành cho hai người, nhưng anh hãy nhớ, anh đã lấy em tôi anh nhất định một lòng một dạ đối tốt với nó, nếu để nó phải chịu một chút tủi thân, tôi sẽ không tha cho anh. Vì tình anh em, tôi đã bỏ qua hận thù, cũng ngầm cho phép anh lấy em tôi, tôi đã làm hết những gì có thể, không còn bất cứ đường lùi nào nữa. Cho nên anh hãy nghe cho rõ, nếu sau này Tiểu Mai không hạnh phúc, hoặc bị người của Chương gia làm tổn thương, tôi sẽ băm từng người họ Chương thành trăm mảnh, kể cả anh! Tính tôi anh đã biết, khi đã hận là bất chấp thủ đoạn, việc gì tôi cũng có thể làm, lời tôi đã cạn, anh hãy đi đi.”
“A Tuấn, xin lỗi…” Chương Kiến Phi thực ra trong cũng chẳng vui vẻ gì, lấy Triệu Mai chỉ là để ngăn cản bi kịch hận thù, nhưng hôn nhân không tình yêu có lẽ là bi kịch lớn nhất, không phải anh chưa trải qua bi kịch đó, bình tĩnh nghĩ kỹ, lòng anh lại đầy phiền muộn, có thể một lần nữa anh lại đi vào vết xe đổ.
Gió trên núi rất lớn, bóng Triệu Thành Tuấn trong làn mưa xiên ngang trông càng yếu ớt cô đơn, ánh đèn thành phố dưới chân mập mờ trong màn mưa giăng, dường như đất trời chỉ còn mình anh. Anh quả thật đã lạnh lòng, thở dài: “Anh có lỗi với tôi hay không không hề gì, chỉ cần đừng có lỗi với em gái tôi.”
Đó là điều cốt lõi anh giao cho Chương Kiến Phi.
“Kiến Phi, tôi mong anh hiểu những lời tôi nói. Mặc dù bản thân tôi hoài nghi tất cả, không tin bất cứ ai, nhưng tôi tin tình thân và tình bạn có thể xóa bỏ hận thù, tôi không có bao nhiêu, tôi quả thực không muốn mất anh. Tôi có thể tàn nhẫn với bất cứ ai, giết người phóng hỏa tôi đều có thể làm, duy nhất với anh và Tiểu Mai tôi không thể rắn lòng, có người cho tôi là động vật máu lạnh, tôi không phủ định, nếu trong huyết quản của tôi còn có một chút hơi ấm, nhất định là dành cho anh và Tiểu Mai, hai người là báu vật quý giá nhất với tôi. Kiến Phi, tôi thực sự chẳng có gì cho anh, chỉ có một chút hơi ấm trong dòng máu lạnh…”
“A Tuấn…”
“Tôi không thông minh bằng anh, nhưng tôi đáng thương hơn anh, Kiến Phi.” Giọng anh nghẹn lại, bất luận anh từng mạnh mẽ thế nào, lúc này yếu đuối đến tội nghiệp.
Chương Kiến Phi bước lên mấy bước, nhìn anh: “A Tuấn, em sao thế?”
“Không sao, chỉ buồn thôi.” Triệu Thành Tuấn xốc lại áo khoác che giấu tâm tư, hai tay khoanh trước ngực, ngửa mặt nhìn bầu trời lờ mờ trong mưa: “Lâu lắm rồi tôi không nhìn sao, không biết có phải do tuổi tác, nhìn gì cũng lờ mờ như qua bức màn, sau khi anh và Tiểu Mai kết hôn, tôi cũng nên có cuộc sống của mình, có điều càng tới gần mục tiêu tôi càng e ngại, dường như đó là điểm cuối cuộc đời, đến chỗ đó là kết thúc cuộc sống, rốt cuộc tôi có nên đi?”
“Thực ra em định nói gì? A Tuấn, em có tâm sự chăng?” Chương Kiến Phi cảm thấy Triệu Thành Tuấn rất bất thường.
Triệu Thành Tuấn ngoảnh đi, khuôn mặt ướt đẫm, tóc đọng nước mưa, thần sắc đờ đẫn: “Anh có biết tôi định đi đâu không?”
“Em định đi đâu?”
“Không nói.”

Ngày hôm sau Chương Kiến Phi gọi điện không liên lạc được với Triệu Thành Tuấn, thư ký A Mạc cho biết anh ra nước ngoài nghỉ phép, còn đi đâu, A Mặc cũng không biết.
Có nghĩa là, Triệu Thành Tuấn sẽ không tham dự hôn lễ của Chương Kiến Phi và Triệu Mai, anh cố tình tránh.
Tâm trạng của Chương Kiến Phi khỏi nói cũng biết, hôn lễ như vậy anh vui sao được, anh biết lần này anh thực sự làm tổn thương Triệu Thành Tuấn, nếu bản thân anh bị phản bội như vậy, có lẽ anh còn đau lòng hơn. Lòng day dứt không yên, tân hôn với anh trở thành sự chịu đựng ghê gớm. Sau hôn lễ không lâu, hội đồng quản trị Bác Vũ tuyên bố ngừng mua cổ phiếu của Hồng Hải, tuyên bố với bên ngoài, Bác Vũ sắp có điều chỉnh vốn nội bộ cho nên tạm thời dừng mọi mua bán với bên ngoài, đây rõ ràng là chủ ý của Triệu Thành Tuấn, nói cách khác, anh đã bỏ qua cho Hồng Hải. Điều này khiến Hồng Hải thở phào, ngay giới truyền thông cũng biết, điều chỉnh vốn chẳng qua là cái cớ, tổng giám đốc Hồng Hải kết hôn với em gái tổng giám đốc Bác Vũ là mấu chốt giải quyết bất hòa, Triệu Thành Tuấn cho dù lạnh mặt vô tình đến đâu cũng không thể không nhường nhịn em rể.
Nhưng Triệu Thành Tuấn trước sau vẫn không công khai lộ diện, mọi thông tin chính thức liên quan đến vận hành công ty đều do phó tổng và các quản lý cao cấp của công ty tuyên bố, trong một số trường hợp quan trọng cũng không thấy bóng anh. Thời gian này hình như anh không có ở thành phố Penang, không ai biết anh đi đâu. Duy nhất liên hệ được với anh chỉ có Chương Kiến Phi, nhưng chỉ qua hai lần điện thoại, người cụ thể ở đâu, làm gì, Chương Kiến Phi cũng không rõ. Hỏi anh anh chỉ nói đi nghỉ, qua loa vài câu rồi cúp máy.
Về sự phản bội của em gái, trước sau anh vẫn không thể tha thứ.
Anh là người cực kỳ kiêu ngạo, nhưng lại thất bại trong tay cô em, suy cho cùng vẫn là do tình máu mủ. Tiểu Mai vì một người đàn ông có thể từ bỏ cả anh trai, anh không thể dứt tình ruột thịt, nhưng cô em ruột thịt lại từ bỏ anh trước, điều này với anh không đơn thuần là phản bội, mà là một đòn tổn thương nặng nề.

Ba tháng sau Bác Vũ họp hội đồng quản trị, đột nhiên tuyên bố thành lập chi nhánh ở Trung Quốc, từ đó triển khai hoạt động kinh doanh đến hải cảng của nước này, đây là kế hoạch lớn nhất hai năm gần đây của Triệu Thành Tuấn, cho nên việc điều chỉnh vốn của Bác Vũ không chỉ là cái cớ như người ngoài vẫn nghĩ, mục đích sắp xếp lại vốn là để tiến vào thị trường này. Chỉ có điều Triệu Thành Tuấn lựa chọn đặt văn phòng chi nhánh ở Nam Ninh khiến cả phòng ào lên. Anh chỉ vào vòng tròn ở góc phía nam bản đồ Trung Quốc mà anh vừa dùng bút đỏ khoanh lại, nói:
“Bến cảng phía Thâm Quyến mặc dù rất phát triển, nhưng cạnh tranh quá gay gắt, thị trường cũng gần bão hòa, nhưng Nam Ninh Quảng Tây lại khác, là nơi diễn ra hội nghị ASEAN, thường xuyên giao lưu kinh tế với Đông Nam Á nên có tiền đồ phát triển rất tốt, hơn nữa chính quyền địa phương đang tập trung phát triển kinh tế vùng Vịnh Bắc Bộ, đây là cơ hội rất lớn với chúng ta. Chúng ta sẽ tham gia công trình S&T xây dựng cảng Phòng Thành, một thương cảng trọng yếu trong khu vực, tiềm lực rất lớn. ”
“Theo tôi biết, công trình xây dựng bến cảng S&T vốn dự tính cũng lên tới mấy tỷ, chúng ta không có lượng vốn lưu động lớn như vậy…” Các vị đại cổ đông quả nhiên cẩn trọng, lập tức phản bác.
Triệu Thành Tuấn không trả lời, anh rõ ràng đã có chuẩn bị trước, cười trả lời:
“Cho nên chúng ta mới liên kết với Duy La Phan cùng đấu thầu, do hai nhà chúng ta cùng liên kết xây dựng công trình này, như vậy rủi ro có thể giảm rất nhiều.”
Ngay lập tức có người lên tiếng:
“Cho dù Duy La Phan đồng ý liên kết với chúng ta, ngân hàng cũng không thể cho chúng ta vay nhiều vốn như vậy, mấy tỷ cơ mà, rủi ro quá lớn.”
“Rủi ro lớn thì lợi nhuận lớn, huống hồ… vay vốn của chúng ta đã được Duy La Phan đứng ra bảo lãnh. Chính là cường cường liên thủ, cùng có lợi, sao lại không thể?”
Hội nghị tranh luận rất sôi nổi, cuối cùng vẫn nhất trí chọn Nam Ninh, các ủy viên hội đồng rất hiểu tính cách Triệu Thành Tuấn, nhìn chung ít khi tuyên bố, một khi tuyên bố chứng tỏ anh đã quyết định, hơn nữa không dễ thay đổi. Dù lắm rủi ro, dù tương lai khó lường, Triệu Thành Tuấn cũng kiên quyết nghênh chiến, vô số lần phải đưa ra những quyết đoán sinh tử thôn tính đối thủ anh cảm thấy trên đời khó có gì làm anh gục ngã, cũng chẳng có gì khiến anh sợ hãi. Anh là người đã chết vài lần, còn có gì đáng sợ!
Nhưng, đời anh có thực sự viên mãn như vậy?
Sau khi tan họp, Triệu Thành Tuấn ngồi hút thuốc một mình trong phòng, mắt nhìn vào vòng tròn đỏ trên bản đồ trước mặt, ngơ ngẩn. Chỉ có anh biết, anh thực sự muốn gì, có lẽ cái anh cần chỉ là một lý do. Vòng tròn đỏ kia trong mắt anh hình như là khởi điểm của một hải trình, hoặc là điểm cuối cuộc đời anh, anh hướng về thành phố đó như hướng về một giấc mơ đẹp, anh không kìm được nỗi nhớ, mọi nỗ lực ý chí của anh đều không xóa được nụ cười xa xăm trong giấc mơ đó, nhớ quá lâu, quá lâu, anh sợ mình không chờ được nữa…

…[Còn Tiếp]

Bài viết liên quan đến Người tình Bắc Hải:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s