Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất Chương 9


 

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất – Chương 9

Không biết là đã qua bao nhiêu lâu, Diêu Thiên Thiên đột nhiên phát hiện dưới ánh sáng hắt xuống của bóng đèn huỳnh quang, có một bóng đen xuất hiện phía sau lưng cô.

Diêu Thiên Thiên sợ tới mức run bắn cả người lên, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, thò một chân ra đạp mạnh xuống.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, giọng này nghe rất quen, Diêu Thiên Thiên vội vàng quay người lại, thì thấy Thẩm Hạo mặt mày nhăn nhó khổ sở, tay ôm lấy chân phải đang nhảy tưng tưng bên cạnh: “Này, em cũng thật độc ác quá đấy”.
Diêu Thiên Thiên cố nén cười: “Ai bảo anh lén lút xuất hiện sau lưng người khác”.
“Gì mà lén lút, anh đã ra từ lâu rồi, tại em không nhìn thấy.”
“Thế anh tìm em có việc gì?”
“Anh gọi điện cho Diệp Tử, cô ấy nói tài liệu đưa cho em rồi.”
“Ồ, thì ra là việc đó.”
“Thế em nghĩ là việc gì?” Thẩm Hạo cười hỏi lại.
Thiên Thiên không nói, không thể nói với anh ta là mình tưởng anh ta định đánh lén mình.
Cô lấy tập tài liệu từ bên tay phải ra, đưa qua: “Đây, tất cả ở trong này”.
Thẩm Hạo chớp chớp mắt: “Diêu Thiên Thiên, đã mấy giờ rồi mà còn chưa về?”.
Diêu Thiên Thiên vô thức liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, thoắt cái đã chín giờ hơn rồi, ngay lúc đó bụng cô cũng không khách khí mà kêu lên lục cục lục cục.
Thẩm Hạo tảng lờ như không nghe thấy, tay chỉ vào màn hình máy tính: “Bảng báo giá này vẫn chưa làm xong?”.
Đầu Diêu Thiên Thiên như chúi gập xuống bàn: “Sắp… xong ngay đây”.
“Diêu Thiên Thiên, em đừng nghĩ cố làm thêm cho tới 10 giờ để lấy tiền đi lại của công ty đấy.” Thẩm Hạo nói.
Diêu Thiên Thiên xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống, từ khi Diệp Tử có ý tốt nói cho cô biết, làm thêm quá mười giờ tối công ty sẽ thanh toán tiền xe và tiền ăn nếu có hóa đơn, cô không lúc nào không nghĩ đến việc đó, luôn tìm cơ hội để hưởng loại phúc lợi này, nhưng có trời đất chứng giám, hôm nay cô hoàn toàn không hề có ý định đấy.
“Sao có thể vậy chứ, em là người như thế sao? Sắp xong rồi, nhanh lắm, chỉ vài phút nữa là xong.” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, tới câu cuối cùng thì như không ra hơi.
Thẩm Hạo cảm thấy thích thú, làm mặt nghiêm nghị nói: “Vậy chín giờ năm mươi chín phút phải rời khỏi đây, nếu nhiều hơn chỉ một phút thì tiền tăng ca anh cũng không ký cho em đâu”.
“Anh cũng chỉ đi làm thuê thôi mà, tiền là tiền của công ty chứ có phải tiền của anh đâu, sao nhỏ mọn thế.” Diêu Thiên Thiên vừa làm việc vừa lẩm bẩm cãi lại.
Thẩm Hạo nhướn nhướn mày: “Diêu Thiên Thiên, em vừa nói gì?”.
“Không có gì, không có gì, em có nói gì đâu.” Diêu Thiên Thiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tỏ ra bình thản, như mình là người vô tội.
“Thật không?” Nụ cười uể oải của Thẩm Hạo thực sự rất mê hoặc, nhưng lúc này Diêu Thiên Thiên không có tâm trạng để thưởng thức.
Diêu Thiên Thiên bực bội: “Anh mà còn làm phiền em nữa, trước mười giờ em không thể làm xong đâu”.
Thẩm Hạo không tỏ thái độ gì, quay về phòng làm việc của mình.
Diêu Thiên Thiên chuyên tâm vào làm, hiệu quả công việc được nâng lên trông thấy, đúng mười giờ kém năm phút, cô in bản báo giá ra nộp cho Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo xem qua một lượt, đột nhiên nói: “Hey, tiềm lực của con người quả là vô hạn”.
Diêu Thiên Thiên biết rõ anh ta muốn ám chỉ tới hiệu quả làm việc của cô, cũng chỉ đành nghiến răng, nhẫn nhịn: “Vậy em về đây”.
“Em đợi một lát, anh đưa em về.” Giọng Thẩm Hạo bỗng trở lên trầm thấp.
Tiếng “Vâng” đã chuẩn bị được bật ra, nhưng sự kiên cường và bướng bỉnh của cô lại xuất hiện đúng lúc đó, cô bình tĩnh nói: “Không cần đâu”.
Thẩm Hạo cười nhẹ: “Nếu anh nhớ không nhầm thì em sẽ đi tuyến xe bus 936 để về, mà giờ này tuyến đó đã hết xe rồi, em sẽ phải đi bộ khoảng hai mươi phút để đến chùa Tĩnh An ngồi xe số 57”.
Diêu Thiên Thiên không hiểu ý anh nói, ngẩng đầu lên nhìn.
Tính kiên nhẫn của Thẩm Hạo vô cùng tốt, giọng anh đều đều: “Từ công ty đến chùa Tĩnh An, phải đi qua vườn hoa trung tâm, nghe nói ở đó vài ngày trước có người bị cướp tiền cướp sắc. Mặc dù em không tiền không sắc, nhưng dù gì thì em cũng là nhân viên của tôi…”.
Diêu Thiên Thiên tức tới mức hai mắt tối sầm lại: “Anh đừng quên em là cao thủ Taekwondo, anh cũng từng là bại tướng dưới tay em rồi đấy. Kẻ nào dám bắt nạt em thì kẻ đó tự chuốc vạ vào thân”.
Cô tức tối trừng mắt nhìn Thẩm Hạo, gõ mạnh gót giày, với tay lấy túi xách và chạy ra ngoài.
Thẩm Hạo vô tội đưa tay lên sờ sờ mũi, anh chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở cô mà thôi.
Diêu Thiên Thiên trút mọi ấm ức trong lòng xuống những phiến đá lát đường dưới chân, mỗi bước chân vung lên, bụi đất bay tung tóe.
Cô vừa đói vừa mệt, lại còn có chút hối hận. Có người tự nguyện làm tài xế miễn phí lại chẳng tốt sao, lúc đấy còn muốn giữ khí cốt, khí cốt có thể bán bao nhiêu tiền một cân chứ?
Đúng lúc đó thì điện thoại di động của cô đổ chuông.
“Diêu Thiên Thiên, sao con còn chưa về?” Mẹ như hét lên trong điện thoại.
“Mẹ, con tăng ca.”
“Tăng ca sao không gọi điện về nhà báo một tiếng, mẹ còn nấu món con thích ăn nhất, sườn sốt chua ngọt và cá quả đấy.”
Diêu Thiên Thiên nuốt nước miếng ực một tiếng lớn, càng cảm thấy như đói hơn: “Mẹ, phần cho con nhé, con vẫn chưa ăn cơm tối”.
“Con và Mễ Bác đã xảy ra chuyện gì? Việc chia tay là việc lớn như thế sao không nói với cả nhà một tiếng. Con lớn rồi, cứng cáp rồi phải không?”
Nghe hỏi câu này, Diêu Thiên Thiên đã hiểu đây mới là lý do chính khiến mẹ phải gọi điện cho cô.
“Máy con hết pin rồi, không nói nữa.” Cô vội vàng cúp máy, thế giới bỗng như yên tĩnh trở lại.
Chính là vì sợ mẹ càm ràm nói ra nói vào nên cô mới không kể ra chuyện mình và Mễ Bác chia tay, không ngờ tin tức của mẹ cũng nhanh thật đấy, không giấu được mẹ chuyện gì.
Về nhà chưa biết sẽ đối phó với cơn thịnh lộ của mẹ như thế nào đây. Cứ nghĩ đến điều đó là Diêu Thiên Thiên cảm thấy đau đầu, vung chân, đá bay một hòn đá dưới đường vào chiếc xe đạp dựng cạnh vườn hoa bên đường, một tiếng động sắc lạnh vang lên.
Diêu Thiên Thiên bị chính tiếng động mình gây ra làm cho sợ hãi, thầm oán trách những lời hù dọa cố ý của Thẩm Hạo khiến tâm trạng của cô bị ảnh hưởng.
Phía trước có mấy thanh niên bộ dạng lưu manh đi tới, đầu chải hai mái, keo vuốt bóng loáng, hai tay đút túi quần, không chỉ bước đi rất nghênh ngang mà còn nhìn đông ngó tây, giống hệt bộ dạng “những kẻ môi giới” theo mô tả của Châu Lập Bá.
Diêu Thiên Thiên nhíu mày, đi sát vào làn đường dành cho người đi bộ.
“Ô, em gái nhỏ, đi chơi với anh đi.”
Công ty của Diêu Thiên Thiên quy định, thứ Ba hằng tuần có thể mặc thường phục, hôm nay Thiên Thiên mặc quần bò áo thun, buộc tóc đuôi ngựa, lưng đeo ba lô, nhìn rất giống một học sinh trung học, chẳng trách bị người ta nhìn nhầm thành em gái nhỏ lúc trời tối đen thế này.
Về mặt lý thuyết thì Diêu Thiên Thiên nên cảm thấy vui mừng, vì điều đó chứng minh cô có thể mặc sức hoang phí tuổi trẻ của mình, nhưng Diêu Thiên Thiên vốn là người ưa hình thức, bộ dạng hai kẻ này trông rất lưu manh, rõ ràng là bọn chúng có ý trêu chọc cô, làm sao cô vui nổi.
Hôm nay Diêu Thiên Thiên không muốn gây chuyện, vì thế cô xoay người tránh cánh tay đưa ra định tóm lấy cô của một trong hai tên đó, lặng lẽ và bình tĩnh vẩy vẩy tay áo.
Hai tên côn đồ này thật không biết điều, buông lời trêu ghẹo thô tục.
“Em gái quả là rất cá tính, anh đây lại thích những người như thế.”
“Gặp phải chuyện gì không vui sao? Để anh giải sầu cho em.”
Hai tên đó kẻ bên phải người bên trái lấn tới, một tên định giữ lấy cánh tay cô, tên kia định đưa tay lên vuốt ve mặt cô, Diêu Thiên Thiên nhất thời sơ suất, không tránh kịp, bị bọn chúng đụng chạm.
Diêu Thiên Thiên nổi giận đùng đùng, vốn đang sẵn tâm trạng không vui, bọn chúng lại còn lao ra trước đầu súng.
Hai tên lưu manh kia còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã bị cô tung chưởng tát cho mỗi tên một cái, đồng thời, ngực thấy nhói đau, mỗi tên lại lĩnh một quyền nặng nữa.
Diêu Thiên Thiên ra tay nặng nhẹ thế nào rất chuẩn, vừa không để chúng bị nội thương, nhưng cũng không khiến chúng được thoải mái.
Nhìn hai tên lưu manh lăn lộn dưới đất tay ôm bụng miệng liên tục rên rỉ xin tha mạng, cô lịch sự phủi phủi tay.
Chỉ một lần rẽ nữa là cô đã đến điểm chờ chuyến xe buýt 57, không để ý phía sau mình xuất hiện một chiếc Volvo màu rượu chát, cửa xe hạ xuống một nửa, người đàn ông anh tuấn ngồi bên trong, đang cười hết sức gian tà.

Diêu Thiên Thiên ngấu nghiến ăn hết một bát cơm rang trứng to đùng, mẹ cô ngồi bên cạnh xót xa hỏi: “Công ty con là công ty kiểu gì thế? Để nhân viên phải tăng ca muộn thế này, mà cũng không cho ăn cơm”.
Diêu Thiên Thiên tăng ca là do cô tự chuốc vạ vào thân, vì thế cô cũng chẳng có mặt mũi nào mà nói ra.
Cô nhai cơm, tự hào nói: “Là một công ty đầu tư của Mỹ”.
“Các nhà tư bản đều là bè lũ gian ác, chỉ biết bóc lột sức lao động con nhà người ta.” Mẹ cô lên tiếng oán thán.
Diêu Thiên Thiên còn bận nuốt miếng lớn miếng bé, không có thời gian để tiếp lời mẹ.
Bà Diêu vẫn không chịu buông tha cô: “Có tiền tăng ca không? Làm ở công ty Mễ Bác có phải là tốt hơn rất nhiều không? Công việc nhẹ nhàng lại tự do tự tại”.
“Có, có tiền tăng ca.” Diêu Thiên Thiên ngẩng đầu lên, trên mép vẫn còn dính một hạt cơm màu vàng, “Mẹ, mẹ đừng lo chuyện ấy nữa”.
“Được được được, chuyện công ty mẹ không lo nữa, vậy còn chuyện của con và Mễ Bác thì sao?”
Diêu Thiên Thiên khịt khịt mũi, cố tỏ vẻ thờ ơ: “Thì chia tay thôi”.
“Diêu Thiên Thiên.” Mỗi lần khi mẹ gọi cả tên cả họ của cô ra như thế, điều đó chứng tỏ sự việc trở lên rất nghiêm trọng, “mẫu hậu” giận thật rồi. Diêu Thiên Thiên vội vàng sửa lại áo ngồi ngay ngắn, vẻ mặt tỏ ra hết sức thành kính chuẩn bị lắng nghe những lời dạy dỗ của mẹ.
Mẹ mở đầu như sau: “Con không nên có phúc mà không biết đường hưởng như thế”.
Chính sách đãi ngộ dành cho nhạc mẫu của Mễ Bác từ trước tới nay luôn luôn thực hiện rất tốt, mỗi lần đi công tác về, cho dù không mua quà cho Diêu Thiên Thiên, nhưng không bao giờ thiếu được phần của mẹ cô. Lần trước mua cho bà bộ quần áo lông ở Cáp Nhĩ Tân, lần trước nữa là găng tay và khăn quàng cổ bằng lông cừu ở Úc, tháng trước còn mua một đôi bông tai ở Hồng Kông về để tỏ lòng hiếu kính với bà Diêu. Còn nữa… nhiều đến nỗi mà chính Diêu Thiên Thiên cũng không nhớ hết được.
“Tuổi trẻ yêu đương, không thể chỉ vài lời không hợp nhau, đã phủi phủi mông đòi chia tay được.”
Diêu Thiên Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, xem ra lần giáo huấn này không thể kết thúc sớm hơn một tiếng đồng hồ.
“Con đường con đi sau này còn dài, tính khí của con nóng nảy, chỉ có Mễ Bác mới có thể bao dung con.”
Môi Diêu Thiên Thiên mấp máy, cuối cùng cô không thể nhịn được nữa: “Mẹ. Mẹ hãy nghe con nói đã, Mễ Bác có người phụ nữ khác ở bên ngoài”.
“Hả? Con nói gì?”
Diêu Thiên Thiên dứt khoát lần này phải nói hết với mẹ, nói một lần cho rõ ràng: “Mễ Bác, anh ta một chân đứng hai thuyền, chính mắt con đã nhìn thấy. Mẹ, loại người đó có gì đáng phải lưu luyến chứ?”.
“Con có nhìn nhầm không đấy?” Bà Diêu vẫn còn cố nói cứng, nhưng khí thế nghe có vẻ yếu đi nhiều.
“Anh ta có một căn hộ ở khu Ngân Nhân Ngự Thự, nhưng anh ta chưa bao giờ nói cho con biết điều đó. Mà cô gái anh ta qua lại chính là thư ký riêng của anh ta, bọn họ thường xuyên hẹn hò nhau ở căn hộ đó, mẹ nói con còn có thể ở lại công ty đó sao?”
Tất cả những buồn bực cô nín nhịn suốt mấy ngày qua, hôm nay cô phải xả ra bằng hết.
“Thiên Thiên, mẹ ủng hộ con.” Thái độ của bà Diêu quay ngoắt 360 độ.
Diêu Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, vốn nghĩ còn phải nói một bài dài lê thê nữa mới có thể thuyết phục được mẹ cơ đấy.
Bà Diêu vỗ vỗ đầu cô: “Loại đàn ông đó không đáng tin, có nhiều hơn nữa thì chúng ta cũng không cần”.
“Vâng.” Được mẹ hiểu cho như thế, Diêu Thiên Thiên sắp nước mắt lưng tròng.
“Con mau tắm rửa rồi nghỉ sớm đi.”
“Mẹ cũng thế.” Diêu Thiên Thiên nhào lên ôm lấy mẹ, như con mèo nhỏ lười biếng dụi dụi vào lòng mẹ làm nũng, sau đó mới quay về phòng lấy quần áo ngủ đi vào nhà tắm.

 

Bài viết mới nhất:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s