Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Chương 8


Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng – Chương 8

Kiều Lạc có ham muốn chiếm hữu rất mạnh đối với mình, về điểm này thì Diệp Khinh Châu đã phát hiện ra từ nhỏ, căn nguyên của ham muốn chiếm hữu này là ở thế mạnh bẩm sinh của anh.
Sữa là của anh, bánh mì là của anh, tương tự, Diệp Khinh Châu cũng là của anh. Địa vị của cô cũng giống như bánh mì và sữa, bất quá chỉ là vật đi kèm, hơn nữa còn là những món đồ thường ngày có cũng được, không có cũng được.
Nhưng sự thực là Kiều Lạc vừa không thích uống sữa, vừa không thích ăn bánh mì, nhưng anh không thích ăn hay anh không ăn không có nghĩa là người khác có thể ăn, đây là thế mạnh của Kiều ác ma.
Anh không thích Diệp Khinh Châu, hoặc có thể nói là hận cô, thế nên từ hôm Diệp Khinh Châu chuyển tới nhà họ Kiều, anh đã bắt đầu bắt nạt cô, lá gan vốn nhỏ của cô càng nhỏ hơn, thì ra chỉ là một quả hồng mềm nhũn, sau đó được thăng cấp lên thành nước sốt hồng, muốn phết lên đâu thì phết.
– Đi pha trà cho tao!
– Vâng. – Kiều ác ma không những sai khiến người khác mà giọng điệu còn rất ngang ngược, kỹ thuật pha trà tài giỏi của Diệp Khinh Châu được rèn luyện trong thời gian này, nhưng cô tự an ủi mình, nói gì thì mình cũng biết thêm một môn nữ công.

– Đi mua báo cho tao!
– Vâng! – Diệp Khinh Châu ngày nào tan học về tới nhà cũng phải chạy ra ngoài ít nhất ba lần, lúc thì đi mua báo, lúc thì mua đồ ăn, tóm lại là không thể ngồi chơi, cô vẫn tự an ủi mình, thực ra ra ngoài nhiều rèn luyện sức khỏe của tốt, trước khi tới nhà họ Kiều, thân thể cô vốn yếu ớt, bệnh tật liên miên, nhưng giờ chạy nhiều lại không thấy bệnh tật gì nữa.

– Sáng gọi tao dậy!
– Vâng! – Từ sau khi Kiều Lạc mò vào phòng cô ngủ, cô được coi như cái đồng hồ báo thức. Nhưng Diệp Khinh Châu vẫn tự an ủi mình, cô vốn sợ lạnh, cứ vào thu đi ngủ là phải có túi sưởi, từ sau khi Kiều Lạc tới, không những không cần túi sưởi vẫn có thể ấm tới sáng mà còn hình thành thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm.
Diệp Khinh Châu là một người rất mâu thuẫn, vừa lạc quan lại vừa bi quan, cô luôn bi quan với những gì chưa xảy ra, nhưng lại rất lạc quan với những gì đã xảy ra, ví dụ, cô vừa an ủi mình như thế, nhưng lại cảm thấy mình bất quá chỉ là món đồ sở hữu của Kiều Lạc.

Nhưng ở điểm này thì hoàn toàn không phải là ảo giác, mà là cô cảm nhận được rất chân thực! Ví dụ cô rất “không tình cờ” đăng ký vào trường trung học mà Kiều Lạc học, rồi lại “không tình cờ” thi đỗ vào trường trung học. Sự thực đã chứng minh, học sinh trung học còn độc ác hơn học sinh tiểu học, thế nên lần này tính cách mềm yếu của Diệp Khinh Châu bị phát hiện, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, một lần nữa cô lại vinh quang trở thành “đèn vạn năng” của lớp.
Nhưng theo như Diệp Khinh Châu nói, các bạn cùng lớp cô không hề xấu, chỉ vì gặp phải người như cô nên ai cũng muốn lợi dụng một chút, làm vệ sinh giúp, rót nước, mua đồ ăn, cũng chẳng có gì, trong tâm hồn lương thiện của Diệp Khinh Châu, có một hình bóng rất huy hoàng luôn xuất hiện vào lúc này, người đó không cao, nhưng trong cơ thể nhỏ bé lại có một sức mạnh vô cùng, người đó khích lệ trẻ con hết thế hệ này tới thế hệ khác, tên của anh là Lôi Phong! (Chú thích: Lôi Phong là một người làm việc thiện nổi tiếng Trung Quốc).
Kiều Lạc thường tỏ ra khinh bỉ hành vi của cô, Diệp Khinh Châu cảm thấy anh là người không có tư cách khinh bỉ cô nhất, người sai khiến cô “chăm chỉ” nhất chính là anh, thế gọi là gì? Mèo khóc chuột?
– Nhưng em có rất nhiều bạn… – Diệp Khinh Châu hài lòng nói, cô cảm thấy chỉ cần người khác thích cô, bắt cô làm gì cũng được, cô luôn sợ mình bị cô lập, hoặc là gặp chuyện gì không ai giúp đỡ, cái chứng “sợ nguy hiểm” hình thành từ nhỏ này hình như ngày càng nặng thêm, – Ví dụ như Tiểu Dạ, tối qua bạn ấy mời em uống trà sữa… – Khi đó họ mới mở cửa hàng trà sữa, thứ này khá là hiếm.
– Hừ… – Kiều Lạc cười lạnh. – Thế ai mới tuần trước lén bỏ hộp sô cô la ngoại mà mẹ mua cho vào cặp sách rồi mang tới trường? – Diệp Khinh Châu không hiểu, Kiều Lạc đã vui vẻ gọi mẹ mình là mẹ, hoàn toàn chấp nhận mẹ cô trong gia đình họ Kiều thì vì sao lại không thể đối với cô tốt một chút!
– Chuyện này… – Diệp Khinh Châu nuốt nước bọt, đó là vì Tiểu Dạ muốn ăn sô cô la mà! – Nhưng mà còn có Tiểu Thất, hôm nay cậu ấy tặng em một tấm thiệp! – Cô nói rồi lấy ra khoe. – Anh nhìn đi, trên đó có hình Thiếu nữ Ma thuật đấy!
– Xì… – Kiều Lạc liếc bằng nửa con mắt. – Cái này bán đầy ngoài cổng trường, 5 xu một tấm! Để tao nghĩ xem mày còn cho nó cái gì? Đúng rồi, quyển sổ tay mẹ mang từ Hồng Kông về đâu?
– … – Diệp Khinh Châu bị dồn vào chân tường, tại Tiểu Thất nói là thích quyển sổ đó, rất rất thích.
Kiều Lạc nói rồi dốc ngược túi sách của mình ra đất, đồ đạc trong đó rơi hết ra ngoài, có kẹo, có dây đeo, còn có mấy tấm thiệp vớ vẩn, anh ngẩng đầu lên khinh bỉ:
– Những thứ này chỉ cần tao muốn đựng thì đều mang về được…
Diệp Khinh Châu ở góc tường lập tức nhào ra, mắt lấp lánh:
– Anh, anh trai, ở đâu ra đấy?
– Bạn nhét vào.. – Kiều Lạc lạnh lùng nói.
– Nhét vào… – Diệp Khinh Châu ngưỡng mộ nhìn anh, đây là sự khác biệt giữa người với người.
– Nhìn lại mày xem… – Anh hừ một tiếng.
Diệp Khinh Châu chu môi, ngẩng đầu nhìn Kiều Lạc, nói bằng giọng đáng thương:
– Em chỉ kém cỏi thế thôi, mà sao chút ước mơ cũng không thành hiện thực…

Nếu dùng chó để đánh giá về con người, thì Kiều Lạc chính là loại chó ngao quý giá, còn cô… chắc là loại chó bình thường chỉ biết vẫy đuôi mỗi khi nhìn thấy một cục xương. Kiều Lạc lúc nào cũng đứng ở trên cao, không những “tự sướng” mà còn kén ăn, không những kén ăn mà còn giữ của.
Học kỳ hai năm lớp 7, trời chuyển nóng, Diệp Khinh Châu mặc một cái váy ngắn mới tới trường, được bạn bè khen vài câu, cô mừng thầm trong lòng, niềm vui ấy kéo dài cho tới khi tan học, trên đường về nhà mà cô vẫn không nhịn được, bật cười.
Ra khỏi cổng trường, đi vào một ngõ nhỏ, cô vẫn đang cúi đầu cười thầm thì bỗng dưng một giọng nói vang lên:
– Này! Ranh con!
Diệp Khinh Châu khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn, trong ngõ có một đứa con gái và hai thằng con trai, ăn mặc khá… kỳ dị, ở vào thời điểm đó, con trai như thế gọi là bụi đời, con gái thì gọi là hư hỏng.
Cô nghĩ nhanh trong đầu, chết rồi, chẳng nhẽ mình đi nhầm đường sao? Đi vào địa bạn của chúng? Cô rụt rè hỏi:
– … Gọi em ạ?
Ai ngờ ba người chẳng buồn đếm xỉa gì tới cô, cô nàng hư hỏng hỏi thằng bụi đời bên cạnh:
– Nó hả?
– Chính là nó, ngày nào cũng tặng đồ cho bạn, khá là hào phóng. – Thằng bụi đời kia tiếp lời, nghe khẩu khí thì chắc là học sinh lớp lớn hơn trong trường cô.
Diệp Khinh Châu lập tức nghĩ tới tình tiết mà mình xem trên tivi, bọn chúng là xã hội đen, trước tiên sẽ bắt cô làm con tin, sau đó uy hiếp… Á! Cô hét lên:
– Nhà em không có tiền, nhà em nghèo lắm, nhà em không cần em, bắt cóc em cũng vô dụng!
Đứa con gái trừng mắt nhìn cô, Diệp Khinh Châu sợ hãi im bặt, đứng ngây ra, đứa con gái nói:
– Bỏ ví tiền của mày ra đây.
– Các người… định làm gì? – Diệp Khinh Châu lo lắng hỏi.
Thằng bụi đời bước lên, cười gian xảo:
– Em gái, các anh các chị muốn vay em ít tiền thôi mà…
Bọn chúng tưởng Diệp Khinh Châu sẽ phản kháng lại, thế nên phải uy hiếp mạnh mẽ hơn nữa, nhưng không ngờ Diệp Khinh Châu lập tức ném ví ra, sau đó còn mò trong túi sách:
– Em nhớ là ở đây còn 10 tệ. A! Tìm thấy rồi! – Như thể cô sợ nộp thiếu một xu sẽ xảy ra chuyện.
Đứa con gái kinh ngạc, mở ví rút ra mấy đồng tiền màu hồng, bật cười:
– Đây là tiền một tháng của mày?
– Không, không… – Diệp Khinh Châu lắc đầu rối rít. – Đây là tiền còn thừa của tháng này, tiền tháng sau em sẽ không tiêu đồng nào, nộp hết cho anh chị! – Bọn họ là ai, tổ chức bạo lực trong trường sao, nếu mình đắc tội với họ, sau này đừng hòng được sống yên ổn nữa!
– Ha… – Một thằng bụi đời bật cười. – Con ranh này nghe lời thật đấy! – Nói rồi ném ví tiền không lại cho Diệp Khinh Châu, ba người ung dung bước ra khỏi ngõ, Diệp Khinh Châu thở phào nhẹ nhõm, tự an ủi mình, của đi thay người, của đi thay người…

Không bao lâu thì Kiều Lạc phát hiện ra điều bất thường, ngày trước bố cậu phát tiền tiêu vặt, Diệp Khinh Châu thường nói mình còn rất nhiều, không cần lấy nữa, gần đây cứ có tiền là cầm, hơn nữa không thấy cô mời bạn bè đi ăn gì, có hôm nửa đêm cậu ngủ còn nghe thấy trong phòng vang lên tiếng động kỳ quái, trong bóng tối, cậu thấy Diệp Khinh Châu đang móc tiền xu ra từ cái lỗ nhỏ trên ống tiết kiệm.
Gần đây cô lại rất chăm chỉ làm việc cho cậu, không có việc gì cũng hỏi:
– Anh, cần em mua gì không?
Kiều Lạc đưa tiền cho cô xong, cô bèn nói:
– Tiền thừa cho em được không?
Kiều Lạc tuy thích nhìn cô bị mình hành hạ, nhưng không chịu đựng được hành động lấy lòng này của cô, xua tay nói:
– Tùy mày.
Diệp Khinh Châu lập tức co giò chạy nhanh như một cơn gió.
Lại tới thời điểm phải “cống nạp”, Diệp Khinh Châu vừa định nộp hết tiền trong ví ra thì bỗng dưng ngoài đầu ngõ vang lên một giọng nói quen thuộc:
– Ha, quả nhiên là mày bị người ta tống tiền!
Diệp Khinh Châu giật mình, nhìn về hướng phát ra âm thanh, Kiều Lạc đang ngẩng cao đầu chầm chậm bước tới.
Không chỉ Diệp Khinh Châu, ngay cả bọn bụi đời kia cũng giật mình:
– Kiều Lạc?
Kiều Lạc lại gần, liếc ba người một cái:
– Chỉ thế thôi hả? Cầm tiền của con bé nhát gan này… – Nói rồi lại nhìn Diệp Khinh Châu, – Bọn như chúng nó mà mày cũng nộp tiền à?
– Anh nói gì? – Câu này do cả Diệp Khinh Châu và đám bụi đời thốt lên.
Kiều Lạc so vai:
– Chẳng nhẽ không phải?
Trên mặt người tống tiền và người bị tống tiền lập tức xì khói đen, trong bụng nghĩ, anh dựa vào gì mà coi thường bọn tôi!
Kiều Lạc luôn biết đọc suy nghĩ của người khác, cậu hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, nói không hề khách sáo:
– Tao dựa vào gì mà coi trọng bọn mày? – Giọng điệu chắc nịch.
– Mày! – Một thằng bụi đời không nhịn được, vung nắm đấm lên, Diệp Khinh Châu giật thót tim, nhưng lại âm thầm đắc ý: Nhìn đi, nhìn đi, anh tưởng anh là siêu nhân à, dám thách thức tổ chức bạo lực trong trường, lần này thì chịu khổ rồi nhé. Vừa mới nghĩ xong đã cảm thấy không đúng, sao mình lại đứng cùng chiến tuyến với tổ chức bạo lực?
Ai ngờ Kiều Lạc giơ tay trái ra, túm chặt nắm đấm của gã đó, vặn mạnh, gã bụi đời đau đớn hét lên, cậu quát:
– Chỉ có chút bản lĩnh như thế mà cũng đòi đi tống tiền, thế thì làm sao tao coi trọng mày được? – Cậu nheo mắt lại, nở nụ cười quyến rũ.
Thấy Kiều Lạc chiếm thượng phong, Diệp Khinh Châu lập tức đứng về phía cậu:
– Đây là anh trai tôi, anh tôi là ai? Anh ấy là chủ tịch hội học sinh của trường, anh ấy từng học Karatedo đấy! Chỉ cần anh ấy nhận ra mặt các người là nhà trường sẽ đuổi học các người, tất cả!
Có người chống lưng, Diệp Khinh Châu tỏ ra oai phong hơn vài phần, nhưng cũng chỉ là nịnh bợ Kiều Lạc, sợ anh phát hiện ra ý nghĩ xấu xa của mình ban nãy. Mấy gã bụi đời kia đều học lớp 9 như Kiều Lạc, tuy không cùng lớp, nhưng cũng biết Kiều Lạc khá có sức ảnh hưởng trong trường, có điều trước nay bọn chúng chỉ đi học được vài buổi là bùng học, không ngờ con mồi khó khăn lắm mình mới bẫy được lại là em gái của Kiều Lạc.
– Em gái mày? – Đứa con gái không dám tin, Kiều Lạc là người nổi tiếng khắp trường, trông không có vẻ gì là có người em gái như thế này, nói thật lòng, tống tiền Diệp Khinh Châu mấy lần mà cô ta cứ tưởng mình đang nằm mơ, sao trên đời này lại có người nhát gan như thế?
Kiều Lạc gật đầu, sau đó đưa tay phải ra:
– Bọn mày lấy bao nhiêu tiền, trả lại!
Thằng bụi đời bị Kiều Lạc vặn tay nói:
– Số lúc trước tiêu hết rồi, trả làm sao?
Diệp Khinh Châu cũng ra sức gật đầu, số trước đây bị trấn không tính nữa, chỉ cần sau này không bị cướp nữa là được! Với lại mọi người đều học cùng một trường, vay ít tiền cũng chẳng có gì…
Nhưng sự thực giống như những gì mà đứa con gái nghĩ, Diệp Khinh Châu nhìn thế nào cũng không giống em gái Kiều Lạc, bởi vì Kiều Lạc cười lạnh một tiếng:
– Tao không cần biết chúng mày làm thế nào, tóm lại ngày mai tao phải lấy lại hết tiền, không thiếu một xu! – Cậu nói rồi vặn mạnh tay, thằng bụi đời kia kêu thảm thiết, đứa con gái mặt biến sắc:
– Làm thế nào?
Kiều Lạc nghiêng mắt nhìn Diệp Khinh Châu:
– Bọn mày nói xem…
Đứa con gái trợn tròn mắt rồi gật đầu:
– Tôi biết rồi!
Miệng Diệp Khinh Châu há hốc thành hình chữ O, đây… đây là Chủ tịch Hội học sinh đang dạy mấy đứa cá biệt đi… đi…
Kiều Lạc thấy bọn chúng đã hiểu bèn nới lỏng tay ra, nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng lương thiện:
– Thế thì tao đưa em gái tao về trước đây.
Đứa con gái xua tay:
– Ngày mai nhất định tôi sẽ trả tiền cho em gái cậu!
Diệp Khinh Châu xách túi lên lon ton chạy theo Kiều Lạc về nhà:
– Anh, anh lợi hại thật đấy… – Diệp Khinh Châu xun xoe nói, trong lòng vui thầm, thực ra có một người anh trai cũng hay lắm.
Kiều Lạc hừ một tiếng:
– Ngoài tao ra, không ai được sai bảo mày.

[…Còn tiếp]

Bài viết liên quan đến Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s