[Review] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy


Thời niên thiếu không thể quay lại ấy của tác giả Đồng Hoa đã chạm đến trái tim mỗi bạn đọc chúng ta, khơi gợi biết bao cảm xúc. VV xin đăng bài cảm nhận của bạn D.C về cuốn sách và về những năm tháng niên thiếu đã xa.

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy- Đồng Hoa

Người viết: D.C
(Tham gia cuộc thi viết review trên Thư viện ngôn tình do Văn Việt tài trợ)

♥ Viết cho những năm tháng niên thiếu vĩnh viễn không thể quay trở lại ♥

Nếu như chỉ được lựa chọn một mảnh ký ức trong số ngàn vạn mảnh ký ức đã từng lưu dấu trước kia, tôi sẽ không ngần ngại bỏ qua đi hồi ức thiếu niên của mình. Một thời kỳ đã từng làm tôi đau khổ, tổn thương, vấp ngã, nghi kỵ, phản bội, căm thù, mãnh liệt, lưu giữ cả quá trình tự phá bỏ lớp vỏ trứng để thoát ra ngoài.

Thời thiếu niên đó, tôi đã từng yêu, đã từng hận, đã từng làm nhiều việc ngốc nghếch đến ấu trĩ, nhưng cũng là quãng thời gian sâu sắc nhất trong lòng tôi. Như vết cứa ngọt lịm lên da, để lại môt đường nhàn nhạt giữa máu và thịt. Chính vì còn trẻ nên mới cảm thấy vấp ngã một lần đã là không chịu nổi. Chính vì thất bại một lần mà đã từng coi đó là kết thúc cuối cùng. Nhưng dù sao tôi cũng muốn, đừng nhớ tới tất cả những câu chuyện đau lòng đó. Chỉ chắt lọc những kỷ niệm đẹp mang theo bên mình.

Và dường như thời gian cũng chiều lòng con người. Đối diện với những người đã từng làm tôi căm ghét đến tận cùng, hoặc giả đem lòng yêu thích thật lòng, thì giờ đây, tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Chỉ là những mảnh vụn rơi xuống sông bị gió thổi đi, khẽ vấn vương lại trên mặt nước sáng loáng. Tất cả đã qua đi rồi, kể cả việc tôi đã từng nhờ có nó mới có thể trở thành cô gái của ngày hôm nay. Nhưng bất luận có muốn quay đầu cũng không thể được, huống hồ nó toàn chứa đựng những ký ức đau lòng. Và tôi thì, sống nhờ đau thương để tồn tại và trưởng thành.

Ai cũng có một cuốn nhật ký thời gian bí mật để cất giấu những thứ đẹp đẽ, quý giá nhất trong tuổi thanh xuân, không ngờ bọn họ đã từng có thời kỳ điên cuồng, nổi loạn và tràn đầy dũng khí, quyết tâm đến thế.

Cô ấy có một người tri kỷ, người con trai đó đã cùng cô lớn lên, chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của cô. Và cũng là người mong muốn bảo bọc, che chở cô nhất trên đời. Tuy nhiên, nếu chưa nhìn thấy toàn bộ sự việc thì đừng nên đoán kết cục. Sự lựa chọn của tuổi trẻ hầu như lúc nào cũng sai lầm. Bởi vì có sai lầm thì mới là tuổi trẻ. Hứa Tiểu Ba chọn buông bỏ, nhưng tôi không nghĩ anh đã làm đúng. Chỉ là khi tình cảm không thể khắc chế nổi lý trí cực đoan, cái cách buông bỏ ấy của anh, thực ra cũng chỉ là vô cùng hèn nhát.

Tôi cho rằng Tiểu Ba ngay từ đầu đã dành cho La Kì Kì một loại tình cảm đặc biệt như vậy. Cẩn trọng bảo vệ và từng chút nâng niu. Tuy nhiên sự tự ti cũng bắt nguồn từ đó. Như một con sâu từng ngày từng giờ đục vào thân cây kiên cố, cuối cùng cũng làm chết hết mọi tia lạc quan trong suy nghĩ của anh. Ban đầu tôi nghĩ, chắc chắn cuối cùng La Kỳ Kỳ sẽ chọn anh thay vì Trương Tuấn, cũng bởi cái khí chất hoàn toàn hiện hữu rõ nét ở anh. Tiếc thay, vì quá chín chắn nên mới thành khờ dại. Rốt cuộc thì anh đã sai rồi! Bẻ ngoặt toàn bộ hướng đi của tuổi trẻ, chặt đứt sợi dây liên kết tình cảm, đập vỡ chiếc hộp thủy tinh mà anh vẫn cất giữ bấy lâu nay, ôm trọn những mảnh vỡ để nó cứa vào da thịt, từ từ chấp nhận các vết thương chằng chịt để đánh đổi một sự kiên định cố chấp thật ngốc nghếch. Anh không có tuổi thơ, không có tương lai, càng không giữ được quãng thời gian tươi đẹp nhất. Lúc đó, không biết anh đã đau khổ biết nhường nào?

Khi Kì Kì kiên trì và tin tưởng hét to tên Tiểu Ba trong cơn sợ hãi đứng tim, rồi thất vọng thu người lao về phía trước khi nghĩ Tiểu Ba không ở đây, tuyệt đối không ở đây. Anh đã quên cô mất rồi. Nhưng anh đã ở đó. Thật sự ở đó ngắm nhìn cô. Lúc đó cô đau lòng, nhưng thật ra anh còn đau lòng hơn cô gấp vạn lần. Cô gái bé nhỏ của anh, làm sao mà anh đành tâm bỏ lại cô cơ chứ? Trong bóng đêm của hoa lá cỏ cây thì thầm ấy, tôi nhìn thấy hình dáng cô độc của một cậu thanh niên, nhưng cũng càng rõ bóng lưng cô độc của một chàng trai trẻ khác. Họ mang những tâm tư gì, tôi rõ hơn ai hết, vì tôi đã có thể thông tỏ hết nỗi niềm của họ qua những con chữ. Nhưng tôi chỉ có thể cảm nhận được một phần rất nhỏ nỗi đau đớn của họ. Đó là những vết thương không thể gọi thành tên, vĩnh viễn muốn cắt bỏ đi, nhưng kể cả có như vậy vẫn sẽ di căn ra chỗ khác, lại tấy và sưng lên như vết tích cũ. Tuổi trẻ dường như phải trải qua những vết thương tàn khốc đến vậy mới có thể cầm cự sinh tồn, mới có thể tróc da tróc vẩy trưởng thành hơn. Rõ ràng là những bóng hình cô độc, nhưng họ không cô độc, rõ ràng là đau lòng nhưng vẫn là hạnh phúc ngọt ngào. Có lẽ phải trải qua một quá khứ dữ dội và khắc nghiệt như vậy mới hiểu cảm giác trong cái đắng chát có tồn đọng một chút dư vị ngọt ngào.

Khi Kì Kì đang tự mình khỏa lấp vết thương trên người, Tiểu Ba vẫn ở bên cạnh cô. Dù cho những lúc cô yếu đuối nhất vẫn thoáng có dáng hình anh ở bên, tưởng như đơn độc mà hóa ra không hề đơn độc. Tuổi trẻ là thế, cứ có những bí mật để đến khi trưởng thành ngoảnh đầu nhìn lại, khi phát hiện những chi tiết ngọt ngào đã phủi bụi trong chiếc nhật ký đã bị bung mất khóa, đọc được những gì trước kia hóa ra chưa từng biết, mới có cảm nhận vô cùng sâu sắc. Hóa ra, ngày trước đã từng có người vì mình mà như vậy. Vị ngọt ngào ấy sẽ vừa bất ngờ, vừa dịu dàng lan tỏa, vừa có phần uất ức tủi hờn, giá như năm đó biết được mọi chuyện, thì kết cục sẽ khác đi?

Nhưng, kể cả có vậy thì chắc gì đã khác đi? Chỉ là tôi tự nghĩ ra một viễn cảnh tốt đẹp cho họ chứ tuyệt đối không phải là họ. Tôi không thể là họ để hiểu rốt cục cái động lực ghê gớm và cả sự kiên cường cố chấp lúc đó như thế nào. Ngay cả khi tôi cũng đã trải qua những chuyện tương tự, tôi vẫn không thể mường tượng ra thật chính xác.

Bóng lưng Tiểu Ba cô độc dường nào, nó khác với vẻ cô độc khi đứng dưới ngọn đèn vàng vọt chờ đợi của Dĩ Thâm, cũng khác với vẻ cô độc khi tựa người vào ban công hút thuốc của Lâm Tĩnh, nó còn là dáng vẻ cô độc mang theo cả sự bất lực cùng với toàn bộ kết cục ngay từ đầu đã mang ra đánh đổi. Vẻ cô độc ấy còn mang bao nỗi chua xót cùng cả sự thất vọng. Tiểu Ba của tôi, khi đó tôi đã có một suy nghĩ mạnh hơn cả ranh giới thực tại và tiểu thuyết. Tôi đã ngỡ như Tiểu Ba là của tôi, đứng trong dòng chảy da diết của thời gian, anh nhuốm một màu bàng bạc, tựa như lá bàng đỏ rực lạo xạo mỗi bước chân đi qua. Tiểu Ba của tôi, nếu tôi có cơ hội trở thành một La Kì Kì, tôi nhất định sẽ nắm chặt tay anh không rời. Cái suy nghĩ lúc đó của tôi, đến khi bừng tỉnh tôi mới giật mình. Thật tiếc, tôi không có một Tiểu Ba nào cả, không có một người con trai với bóng lưng đơn độc biết mấy hướng về phía tôi, không có một người con trai chưa đựng tất cả ký ức của tôi, không có một người con trai cho tôi ôm thật chặt để lao vút đi trong cơn mạo hiểm cược sẵn cả tính mạng.

Hứa Tiểu Ba, mãi mãi chỉ dành cho một La Kì Kì. Và tôi, cho dù có giống La Kì Kì ấy đến đâu cũng không thể có được một Tiểu Ba như thế. Một Tiểu Ba khiến tôi đẫm nước mắt và khô khốc tâm can, đau lòng. Tuổi thơ của cô ấy còn có ngọt ngào, tuổi thơ của tôi chỉ có thương tổn. Dẫu sao thì tôi cũng không ghen tị với nhân vật trong truyện, vì tôi tin có người như vậy, may mắn hơn tôi rất nhiều.

Cả khi La Kì Kì bật khóc vì cuối cùng cũng không thấy Tiểu Ba xuất hiện. Nhưng thật ra anh đang đứng ở rất gần cô, lặng lẽ đau lòng cùng cô. Khi đó anh nghĩ giữa họ buộc phải chấm dứt thôi, hoang toàn đổ nát cũng sẽ không tiếp diễn. Họ sẽ quên, vì họ còn phải nhắm đến tương lai.

.
.
.

Mỗi một người khi còn trẻ đều mang nặng trong lòng những vết thương. Kể cả cho đến sau này, khi quá khứ đã vĩnh viễn rời xa đi rồi, vẫn còn sợ vết thương ấy sẽ vẫn làm chúng ta đau. Vì đau mới phát hiện bản thân quá yếu mềm, muốn đào sâu chúng để chôn chặt trong lòng, nhưng lại hệt như một đứa trẻ, thỉnh thoảng vụng trộm giở ra xem, ngắm nhìn những hồi ức xưa kia như báu vật. Nhìn chúng tỏa ánh sáng lung linh mà không kìm được rên khẽ. Hóa ra tất cả qua đi chỉ như một giấc mộng. Dù có chân thực đến mấy cũng không nắm bắt lại được, phải để mặc cho quá khứ qua đi.

Bắt họ đau thương như thế đủ rồi, giờ là lúc họ được che lấp lại sự lựa chọn của mình. Viên mãn hạnh phúc đều là do mỗi người tự tưởng tượng ra.

Tuổi trẻ không thể quay đầu lại, vì thế tôi không thể quay trở lại thời thiếu niên ấy chính là một bản nhạc được dệt lại từ những câu chuyện, hầu hết đều rất đẹp nhưng cũng quá đỗi bi thương.

Tuổi trẻ ngắn ngủi, nhưng cũng là quãng thời gian đáng nâng niu nhất,, quan trọng là trong suốt những năm tháng thiếu thời đó, bạn gặp ai, yêu ai và đặt ai vào nơi quan trọng nhất trong tim.

Để cho dù đã hết chuyện, nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn còn có thể kể thêm hộ họ rất nhiều chi tiết đẹp.

Liên quan đến Thời niên thiếu không thể quay lại ấy:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s