Thiên trương nhục cốt đầu – Chương 3


Tên truyện: Thiên trương nhục cốt đầu

Thể loại: Võng du

Tác giả: Mặc Ngân

Thiên trương nhục cốt đầu – Chương 3

 

Việc đầu tiên khi Bạch Thiên Trương gia nhập gia tộc là xem thông tin thành viên, quả đúng như cô dự đoán. Ai ai cũng đều max cấp, có nhiều người là cao thủ cô từng nghe nói đến. Chỉ có cô là một Vu sư cấp 100, lẹt đẹt cuối bảng. Cô có đôi chút lo lắng vìnhờ vào quan hệ với Vũ Thoa Phong Lạp cô mới được vào gia tộc Thượng Thiện Nhược Thủy sẽ bị người khác xem thường. May là mọi người trong Thiện Thượng Nhược Thủy đều rất nhiệt tình, cứ như lũ ruồi nhặng vo ve quanh miếng “mồi” ngon.
[Gia tộc] Hợp thức hóa: A, ha ha! Ngôn Thiếu cuối cùng cậucũng đưa được người vào rồi sao!
[Gia tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: A a, chị dâu, em ngưỡng mộ chị từ lâu, nếu em cũng xinh đẹp bằng một nửa chị thì tốt quá!
[Gia tộc] Thấy Chết Không Cứu: Tiểu Yên Nhi, dù em không xinh đẹp bằng một nửa chị dâu, thì tình yêu anh dành cho em đến hết cuộc đời này vẫn không thay đổi!
[Gia tộc] Trư Trư Hiệp: Thấy Chết Không Cứu ônglà đồ “Củ Cải” háo sắc! Tôichưa từng thấy ai háo sắc như ông! Tim ông thối rữa rồi phải không!
[Gia tộc] Dạ Du Thần: Hu hu hu! Đệ nhất mỹ nhân đến rồi thế thì mình sao còn hy vọng nữa, Tộc trưởng trái tim yêu thương em dành cho anh phải làm sao đây!
[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Chào mọi người! =^_^=
[Gia tộc] Vũ Thoa Phong Lạp: Được rồi, người đã đến rồi thì hãy xem nhau như người một nhà. Mọi người về sau làm nhiệm vụ phụ bản nhớ đưa Thiên Trương đi cùng.
[Gia tộc] Hợp thức hóa: Ngôn Thiếu, thế cậu thì sao?
[Gia tộc] Vũ Thoa Phong Lạp: Tuần sau tớ đi công tác. Mọi việc trong gia tộc sẽ do Tộc phó và Thiên phu trưởng xử lí.
Bạch Thiên Trương lại đỏ mặt, không chỉ vì thấy phong thái lúc Vũ Thoa Phong Lạp lên kế hoạch mà còn vì cách anh thân mật gọi tên cô “Thiên Trương”, nhưng mọi người trong gia tộc lại gọi anh là Ngôn Thiếu, vì tên anh là Ngôn Thiếu sao? Cô đang mải mê suy nghĩ thì thấy trong gia tộc có người gọi cô.
[Gia tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: Chị dâu, hôm nay muộn rồi, ngày mai chị có thời gian không?
[Gia tộc] Dạ Du Thần: Ừ đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ đưa muội đi phụ bản Nghịch Thủy Đình.
[Gia tộc] Thấy Chết Không Cứu: Ta cũng muốn đi!
[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Ngày mai không được rồi, trường đã sắp lịch thực tập rồi. =^_^=
[Gia tộc] Phong Nguyệt Vô Yên: Chị dâu học ở đâu thế? Chuyên ngành gì vậy?
Bạch Thiên Trương nhìn thấy câu hỏi này thì do dự một lúc, cô không muốn tiết lộ quá nhiều chuyện đời tư của mình, nhưng lại không thể từ chối quá lộ liễu, chỉ có thể nói qua loa mà thôi.
[Gia tộc] Thiên Trương Cốt Nhục Đầu: Ha ha, đi thực tập ở bệnh viện.
[Gia tộc] Dạ Du Thần: Thì ra muội học y!
[Gia tộc] Thấy Chết Không Cứu: Mỹ nhân, vậy tại sao muội lại chọn Vu Sư? Đáng lẽ muội nên chọn Mục Sư mới phải!
Ngôn Mạch xem đoạn hội thoại trong Gia tộc, theo thói quen vê vê chân mày, cầm điện thoại trên bàn lên: “Tiểu Trần, giúp tôi kiểm tra một việc.”
Dưới ánh sáng lấp loáng trong bar, âm nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, một nhóm nam thanh nữ tú quần áo xộc xệch, đang nhảy nhót điên cuồng. Ngôn Mạch len lỏi vượt qua đám người đang lắc lư uốn éo, tìm thấy Đỗ Khanh Cách trong góc phòng, Đỗ Khanh Cách cũng chính là Hợp Thức Hóa của Thượng Thiện Nhược Thủy, anh ngẩng gương mặt thay đổi liên tục theo ánh sáng rực rỡ lung linh của ánh đèn nhấp nháy nhiều màu trong bar, Đỗ Khanh Cách uể oải ngậm tăm trệu trạo nói: “Ô, Ngôn Thiếu, chẳng phải những nơi như thế này cậu không thường lui tới hay sao!”
Ngôn Mạch khó chịu chau mày, dường như anh không hề thích hợp với không khí ồn ào náo nhiệt ở đây, gương mặt lạnh lùng: “Thiên Trương ngày mai đi thực tập ở bệnh viện.”
Đỗ Khanh Cách đảo lông mày: “Uh, nhìn thấy trên gia tộc rồi.”
“Tớ đã điều tra ra, ngày mai cô ấy đến thực tập ở khoa nội tiêu hóa”
“Rồi sao? Thế nào nữa?”
“Làm thế nào mới nhập viện được? Lại còn khoa nội tiêu hóa? Hay là tớ đâm hai nhát dao vào bụng?”
“……” Đỗ Khanh Cách nhìn Ngôn Mạch với ánh mắt như nhìn thấy quái vật, “Ngôn Mạch, chúng ta lấy thân phận gì chứ, cậu định làm thật đấy à?”
Ngôn Mạch cười khổ sở, anh cũng đâu có muốn như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Trương, chỉ là ấn tượng với cái tên của cô, mới nhất thời nổi hứng đòi dắt cô đi cùng, sau này lại thấy cô thường xuyên giải thích quy tắc trò chơi cho tân thủ trên kênh Thế giới, có mấy tay tân thủ gọi cô là Tỷ tỷ, cô liền ngô nghê dắt chúng đi phụ bản, lại còn giúp người khác đổi trang bị, bị người ta cười thầm gọi là đồ ngốc mà vẫn không hay biết. Sau khi quen nhau khá lâu, anh mới phát hiện ra cô không giống như những người chơi khác, xun xoe gọi anh là Ca ca, đòi trang bị, đòi tăng cấp. Chỉ những lúc thật sự không thể làm gì được mới dè dặt nhờ anh giúp đỡ, thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng mỗi lần nhìn thấy đám sủng vật diện mạo cổ quái của Thiên Trương anh lại im lặng không nói được gì, chỉ có thể để cô tự lảm nhảm rồi cười một mình. Chỉ đến khi Thiên Trương do một lần chuẩn bị ôn thi thi giữa kỳ, rất lâu không vào Viêm Hoàng Kỳ Tích, anh xem trong danh sách hảo hữu tên cô màu xám, anh nôn nóng chờ đợi, mới chợt phát hiện ra mình không bình thường.
Anh, Vũ Thoa Phong Lạp, Vũ Thoa Phong Lạp của Thượng Thiên Nhược Thủy; anh, Ngôn Mạch, Ngôn Mạch của Phong Khuynh, không hiểu sao lại bị mê hoặc bởi một cô gái chưa từng gặp mặt, cũng không biết người đằng sau máy tính đó có phải là nhân yêu hay không!
Ngôn Mạch rất hoảng sợ, trong một thời gian dài anh đứng ngồi không yên chỉ muốn đến gặp bác sĩ tâm lý. Cho đến khi server ra Sự kiện Miss Gia tộc, anh đã xem đoạn clip và mấy bức ảnh của Thiên Trương, con tim hoảng loạn của anh mới thôi không hành hạ anh, đã lại lắng xuống một cách nhẹ nhàng. Ngôn Mạch là ai cơ chứ, một khi đã hạ quyết tâm thì không gì có thể cản nổi, anh lập tức sai người điều tra Thiên Trương, tìm hiểu từng li từng tý tất cả mọi điều liên quan đến Thiên Trương. Nhưng trong game lại không dám hành động thái quá, chỉ có thể ngấm ngầm quan tâm, mắt nhìn tiến độ chẳng tiến triển thêm được chút nào, Bạch Thiên Trương lại rất lễ độ cung kính với anh, chỉ thiếu nước cúi lạy mà thôi, hôm nay anh lại thấy cô bị người khác bắt nạt, vì quá tức giận, cuối cùng anh cũng thốt ra câu đó, thế là anh đã đến gần cô thêm được một bước.
Anh không trả lời Đỗ Khanh Cách, lại nói: “Đỗ Thiếu, hay là mày đâm tao hai nhát đi.”
Đỗ Khanh Cách trợn trừng mắt: “Ngôn Thiếu, nếu thật sự làm như vậy thì cậu phải vào khoa chăm sóc đặc biệt rồi. Cậu muốn vào khoa nội tiêu hóa phải không, được.” Anh đẩy ba chai rượu đến, “Một hơi uống hết đi, đảm bảo cậu sẽ bị ngộ độc rượu phải vào bệnh viện rửa ruột.”
Ngôn Thiếu không hề chau mày, trước khi uống vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, dặn dò: “May nhớ kỹ, bệnh viện mà cô ấy thực tập là Bệnh viện W, đừng đưa tớ vào nhầm bệnh viện khác đấy.”
Đỗ Khanh Cách tức muốn ói máu, một Ngôn Mạch từ xưa đến nay hô mưa gọi gió uy phong lẫm liệt nay lại “thảo mai” một cách bất ngờ như vậy, xem ra tên tiểu tử này thích thật sự rồi. Ha ha ha ha, anh nhấp một ngụm rượu vui mừng suy nghĩ, sau này chẳng phải là lại nắm thêm một điểm yếu nữa của Ngôn Mạch hay sao?
Dẫn đội thực tập là chủ nhiệm khoa tiêu hóa, Dư San thì thầm bên tai Thiên Trương: “Này, nghe nói Diêu chủ nhiệm rất nghiêm khắc, các anh chị khóa trên bị bà ấy hỏi đều không trả lời được, thật là bẽ mặt. Đến lúc đó thì chúng ta chết chắc.”
Bạch Thiên Trương mỉm cười, mắt thấy phòng bệnh đã ở ngay trước mặt, các sinh viên theo chân Diêu chủ nhiệm bước vào phòng bệnh.
Ngôn Mạch nhìn thấy một nhóm người mặc áo blouse trắng bước vào, liền vội vàng giả vờ mệt mỏi nằm dài trên giường, mắt đảo nhanh như tia chớp, a ha, nhìn thấy rồi, ngoài đời Bạch Thiên Trương còn xinh đẹp hơn trong ảnh, cô mặc áo blouse trắng thật gợi cảm……anh vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì Diêu Chủ nhiệm đến giường anh, ấn tay vào vùng bụng của anh, anh kêu lên một tiếng á, đau muốn chết đi được. Đảo mắt một vòng, anh nhìn thấy mấy cô sinh viên đi cùng đều đỏ mặt, ngay cả anh cũng thấy xấu hổ.
Diêu Chủ nhiệm hỏi: “Người bệnh bị ngộ độc rượu dẫn đến loét dạ dày, trong các em ai sẽ là người kiểm tra thể trạng vùng bụng đây?” Nói rồi ánh mắt sắc lẻm của cô dừng lại ở Bạch Thiên Trương người đứng gần nhất, Bạch Thiên Trương run rẩy bởi ánh mắt của Diêu Chủ nhiệm , đành miễn cưỡng nói: “Để em ạ.”
Cô bước lên trước, nhìn thấy người thanh niên mắt thanh mày tú nằm trên giường, từ anh toát lên vẻ tuấn tú rất điển trai, một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô, cô đành phải ngượng ngùng ho khan hai tiếng,dùng bàn tay ngọc ngà thon thả ấn nhẹ lên vùng bụng của Ngôn Mạch.
Ngôn Mạch cảm nhận được luồng tiếp xúc này, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc khó tả, anh không còn thấy đau đớn gì nữa. Lắng nghe Bạch Thiên Trương nói: “Từ vùng lưỡi kiếm đến cuống rốn bị tổn thương trong phạm vi nhỏ.
Diêu chủ nhiệm hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, người bệnh này khám đến đây là được rồi, giờ đến bệnh nhân xơ gan.”
Ngôn Mạch thở dài một tiếng, nhìn Bạch Thiên Trương theo Diêu chủ nhiệm bước ra khỏi phòng, ngây người nhìn lên trần nhà: không biết chứng ngộ độc rượu của anh có làm lỡ cuộc đàm phán với chủ tịch Vương không…..
Bạch Thiên Trương về ký túc xá, vừa ăn cơm xong theo thói quen cô vào Viêm Hoàng Kỳ Tích, nhìn thấy avatar của Vũ Thoa Phong Lạp là màu xám, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu hụt hẫng. Có người trong gia tộc nhìn thấy cô online liền chào hỏi.
[Gia tộc] Hợp Thức Hóa: Mỹ nhân đến rồi à.
[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Vâng, chào Tộc Phó.
[Gia tộc] Hợp Thức Hóa: Hôm này thực tập thế nào?
Bạch Thiên Trương lấy làm lạ khi anh ta hỏi chuyện này nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Bình thường thôi ạ. Muội khám cho một bệnh nhân ngộ độc rượu và một bệnh nhân xơ gan.
[Gia tộc] Hợp Thức Hóa: Ồ ồ! Có để lại ấn tượng gì không?
Đỗ Khanh Cách rất kích động, hưng phấn, với gương mặt điển trai đào hoa của Ngôn Mạch có lẽ Thiên Trương phải cực kỳ ấn tượng.
[Gia tộc] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Có đấy. Bệnh nhân xơ gan bụng bị trướng nước trông thật khủng khiếp.
[Gia tộc] Hợp Thức Hóa: ……
Sự hưng phấn của Đỗ Khanh Cách vừa nãy đã tan biến hết, Ngôn Mạch ơi là Ngôn Mạch, bao giờ cậu mới hết khổ đây!
Hai người chat qua lại với nhau vài câu nữa, mọi người trong gia tộc đều đi phụ bản vào ban ngày, với lại phụ bản Nghịch Thủy Đình chỉ được làm một lần trong ngày, do đó chỉ còn lại Bạch Thiên Trương là chưa làm. Dạ Du Thần và Phong Nguyệt Vô Yên rất áy náy bèn liên tục xin lỗi cô, Bạch Thiên Trương lại thấy rất đỗi bình thường, dù sao thì từ trước đến giờ cô vẫn luôn chơi một mình, có làm phụ bản hay không cũng chẳng sao, cô an phận với việc lên cấp từ từ, đến ngày nào đó rồi cô cũng được lên cấp thôi.
Cô chat thêm vài câu trong gia tộc, rồi cưỡi Tứ Bất Tượng đi đào khoáng, việc đào khoáng này chỉ cần nhân phẩm đủ tốt thì xác suất đào được khoáng thạch loại tốt rất cao, hơn nữa lại không cần dùng đến đầu óc, thao tác đơn giản, chỉ có điều là cần nhiều thời gian. Vì vậy Bạch Thiên Trương rất thích tăng cấp cho kỹ năng sinh hoạt này. Với cấp độ đào khoáng của cô hiên nay cô chỉ có thể đao khoáng ở khu cấp thấp, vì vậy dọc đường đi cô thườnggặp những người chơi cấp thấp đang hăng hái đánh quái.
Đang chạy đi, cô liếc mắt thấy hình như đang có ẩu đả trong góc, thường thì cô không quan tâm đến những chuyện tầm phào như vậy, đang chuẩn bị lướt đi như không có chuyện gì xảy ra thì cô nhìn thấy ba tên đang vây đánh một Pháp sư, trên đầu hiện ra cái tên rất quen thuộc: Uống Rượu Bên Suối.
Cô giật mình, hả? Uống Rượu Bên Suối? Cô không đành lòng bèn click chuột chạy lại, nhìn thấy ba acc phụ trên cấp 40 đang hô hào chửi bới bao vây Uống Rượu Bên Suối. Cô lặng lẽ theo dõi một lúc, rồi hiểu ngay đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện. Chỉ vì quái khu vực này vừa nhiều vừa dày đặc, thời gian cập nhật lại nhanh, vì thế giết quái ở đây rất thoải mái, đại khái là hôm nay chúng phát hiện ra Uống Rượu Bên Suối giết quái ở đây cướp mất quái của chúng, vì vậy mới hạ quyết tâm tiêu diệt anh ta.
Cô thở dài ngao ngán, dù sao người ta cũng mới chỉ là tân thủ, còn mấy người đều là những cao thủ lập thêm acc phụ, sao lại đến mức chèn ép người ta như vậy. Nghĩ thế, cô xuống ngựa, dùng kỹ năng trị thương kém cỏi của mình tăng máu cho Uống Rượu Bên Suối, sau đó mở PK ác ý, phóng một loạt các kỹ năng tấn công, gì chứ một Vu sư cấp 100 giết mấy tên nhãi nhép cấp 40 là chuyện quá đơn giản, chỉ trong nháy mắt mấy tên nhãi nhép chỉ còn là cái xác trơ xương, đồng thời hàng chữ trên đầu Thiên Trương Nhục Cốt Đầu lập tức biến thành màu đỏ.
[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Được rồi, các ngươi cũng đừng chửi bới nữa, trực tiếp click hồi sinh, sang acc chính tìm ta, ta sẽ tiếp đón.
[Phụ cận] Ta Là Tiểu Bạch: Mỹ nhân là cô sao? Ta là Anh Ngoan Vì Em, được, chúng ta cũng không dám đánh cô, coi như hôm nay ta nể mặt bỏ qua cho cô.
Bạch Thiên Trương ngạc nhiên, Anh Ngoan Vì Em cũng là một trong số cao thủ của Viêm Hoàng Kỳ Tích, không ngờ nhân phẩm của anh ta lại tệ đến thế.
[Phụ cận] Uống Rượu Bên Suối: Cảm ơn.
[Phụ cận] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Không sao. Bọn chúng đều là cao thủ. Tôi đưa cậu đi làm Phụ bản Lâm Nghi nhé.
[Phụ cận] Uống Rượu Bên Suối: cũng được thôi, phiền cô quá, cảm ơn.
Bạch Thiên Trương đau đầu, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng điệu lạnh nhạt và vẻ mặt điềm tĩnh của anh ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh ta cũng đều buồn tẻ như vậy, không một chút nhiệt huyết, đến gõ chữ cũng không có nổi một dấu chấm cảm.

 

Bài viết liên quan đến truyện Thiên trương nhục cốt đầu:

 

 

 

| truyen xuyen khong | truyen trung quoc | Bỗng dưng muốn chết | ngôn tình hiện đại |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s