[Review] Gấm rách


Gấm rách

Người viết: Jimmy
(Tham gia cuộc thi viết review trên Thư viện ngôn tình do Văn Việt tài trợ)

Thiên duyên trời định nào ai biết
Nhân gian cách trở có ai hay
Gian nan ngăn cách duyên trời định

Hận ái, hận thương, hận chữ duyên.

Đã biết là tạo nghiệt nhưng tại sao lại cứ yêu? Biết là lầm lỡ nhưng tại sao lại chẳng thể dừng được? Biết là sẽ đau đớn nhưng tại sao cứ cố chấp. Biết sẽ tổn thương nhưng tại sao lại sống chết không muốn quay đầu? Yêu là không có tội…Trái tim là nơi đẹp nhất trong cơ thể. Một khi nó đã chọn, dù có đau thương đến nát lòng cũng muốn một lần được yêu…

“Rốt cuộc tôi yêu em bao nhiêu, chỉ có tôi mới biết.”
Mất tới hơn một ngày để đọc xong Gấm Rách, một khắc này tôi cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp. Một nỗi đau âm ỉ không tên cứ len lỏi trong tâm trí và buộc chặt lấy trái tim tôi. Thương Thánh Hâm thương Dịch Chí Duy, thương cho tình yêu của họ có một hồi kết thật bi thảm.

Tôi đã từng trải qua biết bao lần ngổn ngang và đau đớn trong tâm trạng thế nhưng ngay tại thời điểm này, Gấm Rách lại để lại cho tôi một cảm giác thật khác. Một câu truyện ngược tâm nhưng đầy nhẹ nhàng và sâu lắng chứ không hề dữ dội. Một tình yêu đầy tuyệt vọng, đầy nước mắt, đầy đau đớn và đầy hận thù. Khóc cho họ, khóc cho mối tình đẹp nhưng trái ngang và sai lầm của Thánh Hâm và Chí Duy. Biết sao được khi họ sinh ra vốn là để dày vò nhau khổ sở, dù cho có những lúc họ yêu nhau cũng đầy hạnh phúc và bình yên. Giá như Thánh Hâm đừng yêu quá sâu, giá như Dịch Chí Duy có thể bớt tàn nhẫn, giá như cả hai người bọn họ cùng dang tay ra để nắm lại đoạn tình yêu này. Giá như, giá như… Có rất nhiều điều giá như, thế nhưng cũng vẫn chỉ là giá như mà thôi. Một từ “giá như” đầy mơ hồ và hư không.

Dịch Chí Duy để lại trong tôi thật nhiều những nỗi băn khoăn. Rốt cuộc anh có yêu Thánh Hâm hay không? Yêu cô tới mức nào? Điều này thật khó nói…Đến tận cuối cùng tình yêu của anh vẫn không hề rõ ràng nhưng không một ai dám khẳng định, dám phán xét, để lại một điều nghi vấn thật lớn và đầy bức bối. Thế nhưng đây chính là phong cách của Phỉ Ngã Tư Tồn, chị đã tái hiện nên một hiện thực đầy sống động mà Dịch Chí Duy chính là nét phác chân thực nhất của con người ở thế giới hiện tại này. Một sự chân thực gần như trần trụi nhưng không hề vô lí.

Có thể sẽ có thật nhiều người ghét Dịch Chí Duy, thế nhưng tôi lại không thế. Tôi chính là không ghét anh, thậm chí tôi còn thấy thương anh như khi tôi thương Thánh Hâm vậy. Nói Dịch Chí Duy bỉ ổi. Đúng. Nói Dịch Chí Duy tàn nhẫn. Đúng. Nói anh ích kỷ, thâm sâu, nham hiểm. Đúng hết. Thậm chí anh chính là kẻ thủ đoạn sâu không lường được. Bởi vì bản chất cuộc sống chính là như thế. Đâu phải cái gì cũng đẹp và hoàn mĩ như trong tranh vẽ. Càng là con người thì lại càng không thể tránh khỏi những toan tính cùng sự ích kỷ gần như đã trở thành một thứ bản năng ngấm sâu vào máu, không bao giờ hết được. Bởi nếu không như vậy liệu có thể dễ dàng tồn tại được trong cuộc sống vô thường và đầy rẫy những điều không thể nào tưởng tượng được sẽ xảy đến mỗi ngày hay không?

Nothing is impossible! Đúng vậy. Không có gì là không thể. Hiện tại giống như là tôi đang bênh Dịch Chí Duy. Và tôi đúng là đang bênh anh ấy. Hãy thử đặt mình vào địa vị đó đi, thông cảm được hay không đây? Với tôi thì hoàn toàn có đấy. Tôi tin tình yêu mà anh dành cho Thánh Hâm là thật, thậm chí là vô cùng tha thiết và sâu sắc. Chỉ là, vẫn không thể nào buông bỏ hết hận thù xuống mà nắm tay nhau đi tới tận cùng của cuộc đời. Kỳ thực là có mấy ai có thể làm được điều đó một cách nhẹ nhàng đây. Tình yêu là rất đang trân quý, nhưng bên cạnh tình yêu là biết bao những thứ bề bộn khác nữa.

Dịch Chí Duy là một người đàn ông tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. Hận thù đã choáng hết toàn bộ tâm trí anh, làm cho anh sẵn sàng hủy hoại tất cả hủy hoại tình yêu và cả người con gái thuộc về anh. Yêu yêu hận hận, đôi lúc tôi thật sự muốn hỏi Dịch Chí Duy rằng vừa hận vừa yêu xen lẫn nhau giằng xé như vậy anh không thấy mệt mỏi hay sao? Có lẽ là mệt chứ, nhưng anh ấy đã không thể dừng lại trước khi nhận ra rằng điều đó thật sự quá đau đớn.

Không dưới một lần trong lúc say Dịch Chí Duy đã nói một cách chân thành rằng “Anh Yêu Em” với Phó Thánh Hâm. Và tôi nhận ra khoảnh khắc ấy là lúc con người anh chân thực nhất, chỉ có anh và cô trên thế gian này, hoàn toàn không bị cách trở bởi thù hận, có thể không kiêng dè gì mà bày tỏ với cô rằng anh yêu cô, yêu rất nhiều, yêu đến mức chỉ có bản thân anh mới hiểu được. Người ta thường nói khi say dễ sống thật với cảm xúc của chính mình. Khi anh ngơ ngác hỏi cô “Anh đuổi em đi?” “Chúng ta cắt đứt quan hệ?” “Anh gọi em là đồ chơi…” anh thật tội nghiệp. Giống hệt như một đứa trẻ sợ hãi khí nó làm tổn thương bảo vật trân quý nhất vậy. Tôi nghĩ nếu thật sự có thể, Dịch Chí Duy sẽ ước rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy, để có thể được yêu cô như thế. Yêu cô trong thế giới của anh. Thế giới chỉ có tình yêu đẹp đẽ nhất của họ. Đáng tiếc rằng Dịch Chí Duy không thể không tỉnh lại.

Đến tột cùng hận thù là thứ gì mà có thể khiến người ta bị mờ mắt, mù quáng để nó sai bảo. Điều đó thật sự rất đáng sợ. Dịch Chí Duy, Thánh Hâm hay Giản Tử Tuấn chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân trong trò đùa của số phận mà thôi. Chí Duy những tưởng rằng một khi trả được thù, một khi chiến thắng đó mới là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng trong một giây khi Thánh Hâm nhảy xuống lầu tự sát, khi anh rên lên vì tuyệt vọng đau đớn, mặc cho máu trên tay chảy xuống vẫn đứng bên cửa kính mà gọi tên cô, tôi biết chiến thắng đã nằm chắc trong tầm tay Dịch Chí Duy, và tại lúc ấy, tôi cũng biết có một cơn ác mộng sẽ bủa vây lấy anh suốt cuộc đời “Cơn ác mộng đêm nay, sẽ không một ai có thể gọi anh tỉnh dậy nữa.”

Phỉ Ngã Tư Tồn đã không nói tiếp về Dịch Chí Duy sau khi Thánh Hâm ra đi, nhưng tôi tin rằng, Phó Thánh Hâm sẽ mãi sống trong trái tim anh, cô sẽ mãi mãi là người mà yêu nhất, yêu mãi, là tình yêu duy nhất mà sẽ không bao giờ anh có thể tìm được trên thế gian này thêm một lần nào nữa.

Đối với Dịch Chí Duy, Phó Thánh Hâm là một sự sai lầm. một tình yêu ngang trái éo le, cũng là một tình yêu tới khắc cốt ghi tâm. Có lẽ Thánh Hâm cũng biết anh yêu cô, cũng biết xen lẫn tình yêu anh dành cho cô là cả một mối hận sâu sắc mà cả đời này anh cũng không bỏ xuống được. Thế nhưng co vẫn chọn yêu anh, và điều đó khiến cô phải trả một cái giá quá lớn chính là mạng sống của cô.

Dịch Chí Duy có trái tim không? Có đấy, anh có chứ, bởi vì anh biết yêu biết hận mà. Anh yêu Thánh Hâm, yêu cô nhất trên đời, cũng hận cô nhất trên đời…

Cuộc sống là như vậy. Không phải cái gì cũng viên mãn và tuyệt vời như trong cổ tích. Dịch Chí Duy chính là một sự chân thực rõ ràng nhất, sự thực thì luôn tàn khốc hơn không phải sao? Đối với người khác ra sao, tôi không biết. Tôi chỉ biết, mối tình tuyệt vọng của Dịch Chí Duy và Phó Thánh Hâm để lại trong tôi đầy xót xa và thương tiếc mà sẽ không bao giờ tôi có thể quên đi. “Không hận không yêu, không yêu không đau”. Yêu không phải là cấm kỵ, cái chính là, ở vào nhầm thời điểm, gặp nhầm người, yêu sai lầm. Cái chết của Thánh Hâm là sự giải thoát, chấm dứt tất cả, thù hận, đau khổ, âm mưu dối trá, chỉ là nó sẽ để lại cho Dịch Chí Duy một mảng trống rỗng không cách nào lấp đầy. Anh đau không? Đau, thậm chí là đau tới không còn một chút tri giác.

“Tình yêu trên thế giới này, không có cách nào khác, lợi ích của bản thân và gia đình luôn phải đặt ở phía trước.” Với một người đàn ông lạnh lùng và đầy lí trí như Dịch Chí Duy, tình yêu không bao giờ đủ để có thể đứng lên trên và làm anh gạt bỏ được tất cả. Chính bởi vậy, Dịch Chí Duy mới có thể tàn nhẫn mà tự tay bóp chết tình yêu của mình, hủy hoại người anh yêu nhất. Tình yêu không bao giờ là tất cả, mọi thứ không bao giờ đẹp như một giấc mơ, cuộc đời này là vô thường. Có thể gặp được nhau, được một lần yêu hết mình, sống là chính mình, đã chẳng còn gì phải hối tiếc.

Bài viết liên quan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s