Này chớ làm loạn- Minh Nguyệt Thính Phong- chương 3.2


Người đàn ông đẹp trai và chị chủ quán tranh cãi vài câu, cuối cùng Cao Ngữ Lam cảm thấy có gì đó không bình thường. Đây không phải một đôi tình nhân giận dỗi nhau mà là một tên cục súc ức hiếp phụ nữ yếu đuối, vì cô nghe thấy người đàn ông đó nói: “Rốt cuộc cô muốn tôi như thế nào? Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.” Chị chủ quán nói to: “Nếu anh cướp con gái của tôi, tôi sẽ liều mạng với anh.”

“Đừng ấu trĩ như thế, chỉ cần cô và con gái cùng nhau quay về…”

Người đàn ông đẹp trai chưa nói hết câu, chị chủ quán đã lớn tiếng mắng: “Anh cứ mơ đi, còn bây giờ anh cút đi cho tôi, tôi đang có khách hàng, còn phải làm ăn nữa.”

“Làm ăn? Quán của cô một ngày không có nổi hai người khách, còn nói là làm ăn sao?” Người đàn ông đẹp trai không chịu thôi, hắn nhìn một vòng quanh quán, lúc vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dò xét của Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam ngại ngùng rụt vai, người đàn ông đẹp trai đó độc đoán nói: “Ở đây không kinh doanh nữa, cút.”

Chị chủ quán định mở miệng, anh ta dựa vào đâu dám đuổi khách. Ở bên này, Cao Ngữ Lam cũng rất tức giận, cô giữ nguyên tư thế cầm tờ menu che mặt, nói to: “Anh không phải là chủ quán, dựa vào đâu dám đuổi khách?”

Người đàn ông đẹp trai gặp sự phản đối, sắc mặt xám lại: “Chỗ này tôi bao.”

Cao Ngữ Lam nhìn chị chủ quán rồi trả lời: “Tôi đến trước.”

Dám lên tiếng tranh giành với hắn sao? Người đàn ông đẹp trai rút ví, ném một xấp tiền lên trên bàn. Hắn không nói gì nhưng ý rất rõ ràng, lão tử có tiền, lão tử bao trọn chỗ này, những kẻ khác mau cút.

Trong lòng Cao Ngữ Lam thật ra vô cùng sợ hãi, loại người thô lỗ này, không biết có phải là xã hội đen không? Liệu bên cạnh hắn có còn vài tên đàn em đi cùng? Liệu hắn có thích động chân động tay với mình không?

Cao Ngữ Lam lại đưa mắt nhìn chị chủ quán, dáng vẻ chị ấy có vẻ yếu ớt, nếu cô đi, chỉ còn một mình trong quán, liệu chị ấy có bị ức hiếp không? Đúng lúc đó chị chủ quán quay đầu nhìn cô, Cao Ngữ Lam cảm thấy ánh mắt của chị đầy vô vọng.

Cao Ngữ Lam nghĩ một lát rồi chậm rãi rút ví tiền từ trong túi xách, từ từ rút ra một tấm thẻ tín dụng, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Người đàn ông đẹp trai nổi giận, anh ta nheo mắt bước về phía Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam giật mình run rẩy, nói to: “Chúng tôi đã hẹn nhau tụ tập ở đây. Các bạn của tôi sắp đến rồi.”

Chị chủ quán nhét tập tiền vào tay người đàn ông đẹp trai rồi nói: “Anh mau cút đi, đừng lấy những đồng tiền thối tha này làm bẩn chỗ của tôi.”

Người đàn ông đẹp trai giận dữ nhìn Cao Ngữ Lam, Cao Ngữ Lam trốn đằng sau tờ menu, chỉ để lộ đôi mắt, cố gắng nhìn thẳng vào anh ta.

Đúng lúc này cửa mở ra, có một người khách vào mua bánh ga-tô. Cuối cùng người đàn ông đẹp trai mím môi, quay người bỏ đi.

Hắn vừa đi khuất, Cao Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực liên tục: “Dũng cảm quá, dũng cảm quá.”

Cô ngồi ở đó cố gắng thở đều, người khách mua bánh ga-tô đã rời khỏi quán, chị chủ quán bước lại gần đặt một cái đĩa xuống trước mặt cô. Cao Ngữ Lam ngước nhìn, kinh ngạc nhìn chiếc bánh ga-tô thơm nức, chị nói: “Chị mời.”

Cao Ngữ Lam đỏ mặt, nhớ ra việc mình ngồi không ở đây đã lâu, vội vàng nói: “Vậy, em gọi một một cốc trà sữa trân trâu.”

Chị chủ quán mỉm cười: “Em thích trà Phổ Nhĩ không? Ăn bánh ga-tô uống trà Phổ Nhĩ rất hợp.”

“Ồ, vâng, em uống Phổ Nhĩ, chị pha giúp em một ấm.”

Chị chủ quán gật đầu đồng ý, quay về quầy pha trà. Cô vừa chuẩn bị đồ trà vừa nói chuyện: “Vừa rồi cảm ơn em.”

“Không có gì.”

“Để em nhìn thấy cảnh này, ngại quá.”

“Không có gì.”

Cao Ngữ Lam không biết nên nói gì. Chị chủ quán chuyển sang chủ đề khác: “Người lúc nãy ở đây là bạn em sao?”

“Vâng, là bạn học phổ thông trung học của em.”

“Cô ấy đang bán bảo hiểm sao?” Quán nước này không lớn lại rất yên tĩnh nên cuộc trò chuyện của họ đã bị chị chủ quán nghe thấy hết.

“Vâng, cô ấy đang bán bảo hiểm.” Cao Ngữ Lam bất giác ưỡn ngực, trả lời mạch lạc, giọng điệu có vẻ như đang muốn bảo vệ bạn mình. Bán bảo hiểm thì sao, đó cũng là nghề chính đáng, không phải đi ăn trộm ăn cướp.

Chị chủ quán dường như giật mình vì ngữ khí của Cao Ngữ Lam, quay đầu nhìn cô, không nhịn được cười.

Cao Ngữ Lam cắn môi, nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, ngượng ngùng cười rồi nói: “Cô ấy là bạn thân của em thời học phổ thông, lâu không gặp nhau. Bây giờ làm việc kiếm tiền không phải dễ dàng.”

Tay chị chủ quán làm việc không ngừng rồi tiếp tục nói: “Công việc làm ăn không dễ dàng, nhưng giới thiệu sản phẩm với người bạn cũ thất nghiệp không phải là không biết điều sao?”

Lưng Cao Ngữ Lam bất giác dựng thẳng đứng: “Sản phẩm của cô ấy rất tốt, cô ấy chỉ không biết em không có tiền. Cô ấy cũng là người có tấm lòng…”

Chị chủ quán vẫn cười, bê khay lại gần Cao Ngữ Lam, trên đó có một bộ đồ uống trà, lá trà và cả lò đun. Sau đó, chị chủ quán lấy thêm một miếng bánh ga-tô, ngồi đối diện với Cao Ngữ Lam, dường như muốn vừa uống trà vừa nói chuyện với cô.

Cao Ngữ Lam cảm thấy ngạc nhiên, ngốc nghếch nhìn chị chủ quán đã ngồi yên trước mặt mình. Chị chủ quán thấy thái độ của cô, không nhịn được cười: “Em thật thú vị.”

Cao Ngữ Lam chau mày, cô thú vị ở điểm nào?

Chị chủ quán nhìn tấm thẻ tín dụng ở trên bàn rồi lại cười. Cao Ngữ Lam lúc này mới định thần lại, cô đỏ mặt, cất tấm thẻ vào trong ví.

“Tính anh ta nóng nảy lắm, vừa rồi em có sợ anh ta đánh em không?” Chị chủ quán hỏi.

“Sợ ạ.” Cao Ngữ Lam thật thà trả lời.

Chị chủ quán lại mỉm cười: “Em thật thú vị.”

Cao Ngữ Lam sa sầm sắc mặt, vì sao lúc nào cũng nhấn mạnh từ này?

Chị chủ quán nói tiếp: “Anh ta là cha ruột của con gái chị. Năm đó chị rất yêu anh ta, chị nghĩ anh ta sẽ là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời mình. Nhưng sau khi chị có bầu, anh ta nói anh ta đã yêu một người phụ nữ khác, nhưng người đó đã quay lưng lại nên tình cảm của anh ta bị tổn thương, đúng lúc đó chị đối xử tốt với anh ta nên anh ta dùng tạm để giải sầu. Anh ta nói anh ta không yêu chị và sẽ không cưới chị.”

Chị chủ quán bình tĩnh kể chuyện rồi uống một ngụm trà. Cao Ngữ Lam tròn mắt, không nhịn được mắng một câu: “Đồ khốn!”, rồi cô tò mò hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó? Sau đó đương nhiên anh ta không cưới chị, chị sinh con và tự nuôi nấng. Anh ta cưới người đàn bà anh ta thích.”

“Nhưng chị bỏ qua cho anh ta như thế sao? Chị phải nói cho người đàn bà đó biết bộ mặt thật của anh ta, không thể để cô ấy cũng bị lừa.”

“Lúc đó chị rất ngốc nghếch, chị nghĩ ra một cách trả thù anh ta là chị sẽ chết cùng đứa con trong bụng, để anh ta hối hận suốt đời.”

Cao Ngữ Lam giống như hít phải một luồng khí lạnh, chị chủ quán thấy thái độ của cô lại mỉm cười: “Đã là quá khứ rồi, chị không chết, em trai chị đã cứu chị, mắng chị một trận rồi giận chị suốt mấy năm sau.”

“Sao em chị lại như vậy? Chị đã gặp chuyện buồn thảm như vậy rồi, em chị nên đối xử tốt với chị.”

“Không, cậu ấy đối xử rất tốt với chị, chỉ là cậu ấy giận quá. Thằng bé đó bình thường lúc nào cũng tươi cười, nhưng khi tức giận lại rất đáng sợ. Cậu ấy cứu chị, ngày nào cũng để mắt đến chị, sợ chị lại làm chuyện gì đó dại dột. Sau khi con gái chị ra đời, chị không có việc làm, cuộc sống rất mù mịt, cậu ấy bỏ tiền ra mở quán này cho chị. Chị có thể vừa chăm sóc con gái, vừa làm công việc chị thích như đọc sách, làm bánh, uống trà nói chuyện, bây giờ chị sống rất tốt”.

“Người đàn ông đó thì sao? Lẽ nào mọi người không cho anh ta một bài học?”

“Đã cho anh ta một bài học rồi, em trai chị đi tìm họ, phát hiện ra người đàn bà đó vẫn không quên được người đàn ông cũ. Thế là cậu ấy đi tìm người đàn ông đó, có một số chuyện xảy ra chị cũng không rõ lắm, cuối cùng người đàn bà đó bỏ rơi tên đàn ông phụ tình cảm của chị, đi theo người trong mộng của cô ta.”

“Tốt quá, cách này hay, khiến hắn ta phải nếm mùi bị người khác bỏ rơi.”

“Không sai.” Chị chủ quán nói, lấy lại tinh thần, rõ ràng cảm thấy được giải tỏa. “Chị nói cho em biết, em trai chị rất tuyệt. Sau khi tên đàn ông đó bị bỏ rơi, em trai chị đưa chị và con gái đến tìm anh ta. Em trai chị nói với tên đàn ông đó, anh ta đối xử với chị như thế nào thì sẽ bị người khác đối xử lại như vậy. Còn nữa, chị và con gái bây giờ sống tốt như thế nào, anh ta sẽ không bao giờ có được nữa. Sau đó cậu ấy đánh cho tên khốn đó một trận. Cậu ấy còn nói: “Anh có biết vì sao trước đây tôi không đánh anh không? Đó là vì để không cho anh cơ hội giả vờ đáng thương cầu xin sự thông cảm. Bây giờ anh bị bỏ rơi rồi, tôi đánh anh cũng không có ai thương hại anh!”. Cậu ấy nói xong rồi đàng hoàng đưa hai mẹ con chị về. Thái độ của tên đàn ông đó lúc ấy thật sự khiến chị cảm thấy quá hả hê.”

Cao Ngữ Lam nghe chuyện rất tâm đắc: “Tốt quá, em cũng rất muốn có một người em trai như vậy! Nhưng em bị phụ nữ vu oan, không biết em trai chị có dám đánh phụ nữ không?”

Chị chủ quán nghe giọng điệu của cô như vậy liền cười ha hả: “Em thú vị thật. Chị chưa bao giờ kể chuyện này với ai, hôm nay không hiểu vì sao, lại kể hết cho em nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu.”

Cao Ngữ Lam gật đầu, hạ thấp giọng: “Em kể cho chị một chuyện em chưa bao giờ nói với người khác.”

Chị chủ quán nhíu mày, tò mò lại gần và cũng hạ thấp giọng: “Chuyện gì thế?”

“Trước đây em bị bạn hãm hại, vu oan vì tội phản bội, sau đó, người bạn hãm hại em đến với bạn trai em, họ còn sống chung với nhau. Em bực quá nên đi mua đống đinh, em mồm mép kém, đương nhiên không nói lại được họ. Em tìm cơ hội, rải đinh xuống dưới đệm ghế sofa của họ. Thật ra, em cũng không phải là người ăn chay.”

Cô nói rất nghiêm túc, giọng điệu thì thầm thần bí, mặc dù thủ đoạn trả thù của cô giống một trò đùa ác của trẻ con nhưng cô kể giống như đã làm một chuyện đại sự, còn nhấn mạnh cô không phải là người ăn chay khiến chị chủ quán thích thú bật cười.

“Thật là thú vị!”

Hai người phụ nữ thay nhau nói, vô cùng ăn ý, có cảm giác như hận rằng không gặp được nhau sớm hơn.

“Em tên là Cao Ngữ Lam, sống ở khu gần đây. Chị tên là gì?”

“Chị tên là Doãn Ninh, em rảnh rỗi đến đây chơi, đọc sách, uống trà giết thời gian cũng hay. Bình thường quán chị không có khách, rất yên tĩnh.”

“Tốt quá, hôm nay em ở lại đây được không? Hôm nay có một kẻ vô lại muốn đến nhà em, em đang buồn vì không có nơi nào để đi.” Cao Ngữ Lam rất vui mừng.

“Được thôi. Nhưng lát nữa chị phải ra ngoài, em ngồi một mình ở đây được không? Có lẽ chị đi không lâu lắm.” Doãn Ninh rót thêm trà cho Cao Ngữ Lam: “Con gái chị nghịch ngợm quá, hôm qua đòi đi ăn McDonald, không đồng ý nên một mình chạy ra ngoài, trên đường lừa một cô gái mua McDonald cho nó. Em trai chị nói, hôm nay đưa hai mẹ con chị đến tận nhà cô gái đó nói lời xin lỗi.”

McDonald?!

Lừa một cô gái mua McDonald?!

Trong phút chốc người Cao Ngữ Lam như hóa đá, cô há to miệng, một lúc sau cô mới thốt lên một câu: “Chị… chị họ Doãn?”

Hôm qua cô mới hạ quyết tâm, trên đường nếu gặp chó mèo trẻ em cần giúp đỡ, nhất định phải hỏi rõ ràng xem có quan hệ với họ Doãn hay không, hôm nay cô lại tự mình lao vào địa bàn nhà người ta.

Không phải xảy ra chuyện bi thảm nhất trần gian như thế này chứ?

“Đúng, chị tên là Doãn Ninh. Sao thế?” Thái độ của Cao Ngữ Lam khiến Doãn Ninh cảm thấy kỳ lạ.

Cao Ngữ Lam há to miệng, không thốt nên lời. Đúng lúc này có tiếng động ngoài cửa, một con chó nhỏ lông màu nâu chui vào. Hai tai nó dựng đứng, đôi mắt tròn long lanh, vừa liếm mép vừa nhanh nhẹn chạy lao về phía họ với bốn chân ngắn lũn cũn.

Cao Ngữ Lam nhìn thấy chú chó, lòng cô tuyệt vọng một nửa.

Sau đó ngoài cửa lại vang lên tiếng lách cách rồi vang lên giọng nói ngọt ngào của một bé gái: “Mẹ, mẹ ơi, Màn Thầu hư, nó cướp lạp xường của con.”

Cao Ngữ Lam nghe thấy giọng nói này, nỗi tuyệt vọng trong lòng cô dâng lên ba phần tư.

Tiếp theo tiếng lách cách ngoài cửa lại vang lên, một giọng nói đàn ông đầy cuốn hút vọng vào: “Đó là vì cháu ngốc quá.”

“Ầm!” một tiếng, Cao Ngữ Lam ôm mặt đổ gục xuống bàn.

Ông trời ơi, tôi đắc tội với ông sao? Phải không?

Advertisements

6 comments on “Này chớ làm loạn- Minh Nguyệt Thính Phong- chương 3.2

  1. cuốn “này, chớ làm loạn” rất hay, nhưng lại bị một số lỗi sai chính tả, em mong Văn Việt có thể biên tập kỹ hơn cho các tiểu thuyết xuất bản sau này

    • VV xin cảm ơn chia sẻ của bạn tiencaota, VV sẽ cố gắng hơn nữa trong các cuốn sách sau. Hy vọng bạn sẽ ủng hộ VV cũng như những cuốn sách của VV.

  2. mình khá thích cuốn sách này, nó khá thú vị, nhưng phần dịch k dc tốt lắm, nhiều từ còn hay lặp, mong VV co thể biên tập kĩ hơn cho các cuốn sách sau, mình rất thích sách VV ^^

    • Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm nhận. Bản đăng ở trên trang WP này thỉnh thoảng sẽ có một vài lỗi vì đây là bản chưa biên tập, còn bản đẻ in sách thì sẽ được biên tập cẩn thận. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm sắp tới của VV:)

  3. Quyển này ko có mục lục, mong VV hãy bổ sung đầy đủ mục lục cho các truyện khác nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s