Này chớ làm loạn- Minh Nguyệt Thính Phong- chương 3.1


Doãn Tắc rõ ràng cũng nhìn thấy cô, anh ta gật đầu rồi đi về phía Cao Ngữ Lam. Trong lòng Cao Ngữ Lam cảm thấy căng thẳng, mỗi lần gặp người đàn ông này đều xảy ra chuyện không hay, bây giờ cô đang ở cùng một bé gái đáng yêu, cô không muốn bị mất mặt trước cô bạn nhỏ.

Đang đắn đo nên phản ứng như thế nào, đột nhiên Nựu Nựu gọi một tiếng: “Cậu ơi!”. Giọng nói của cô bé vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, thái độ trên gương mặt cô bé rõ ràng là muốn nịnh nọt lấy lòng.

Cao Ngữ Lam ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ có một mình Doãn Tắc đi đến, cậu của Nựu Nựu đâu?

Này chớ làm loạn- Minh Nguyệt Thính Phong

Chương 3

Không đợi Cao Ngữ Lam kịp phản ứng, Doãn Tắc đã bước đến trước mặt cô. Anh ta cúi đầu nhìn “đống tàn tích” đồ ăn trước mặt hai người rồi quay đầu nhìn Nựu Nựu, nghiêm mặt lại.

Cao Ngữ Lam nhận ra điều gì đó. Quả nhiên Nựu Nựu nói với giọng nũng nịu: “Cậu.”

Doãn Tắc nghiêm mặt nói: “Mau xin lỗi cô đi.”

“Xin lỗi?” Cao Ngữ Lam giật mình. “Làm gì phải xin lỗi? Cô bé đi lạc, tôi gặp ở bên đường nên đưa nó đến đây đợi mẹ, cô bé không làm điều gì sai, anh không nên hung dữ với cô bé như thế.”

Doãn Tắc liếc nhìn cô rồi quay sang phía Nựu Nựu, kéo dài giọng gọi một tiếng: “Nựu Nựu…”

Nựu Nựu cúi đầu, nhảy xuống khỏi ghế rồi nói khẽ với Cao Ngữ Lam một câu: “Chị ơi, em xin lỗi chị.”

Thật ấm ức và đáng thương!

Tinh thần chính nghĩa của Cao Ngữ Lam nổi lên: “Anh là người lớn, vì sao phải dữ tợn với trẻ nhỏ như thế? Nựu Nựu rất ngoan, trên đường suýt nữa bị kẻ xấu bắt cóc, cô bé còn nhớ đến nhà hàng McDonald gần nhất đợi bố mẹ đến đón. Người lớn các anh không chú ý trông nom làm cô bé bị lạc, bây giờ còn quay sang trách mắng cô bé, đúng là quá thể. Sao anh không tự kiểm điểm mình trước đi?”

Nựu Nựu ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên nhìn Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam quay về phía Nựu Nựu: “Người lớn không thể không cần biết đến lý lẽ.”

Doãn Tắc không xen ngang lời cô, chỉ yên lặng nhìn Cao Ngữ Lam rồi mỉm cười. Nụ cười đểu cáng của anh ta khiến Cao Ngữ Lam thấy rất nhức mắt.

Cười gì, thật đáng ghét!

“Vì sao mỗi lần tôi gặp cô, cô đều thú vị như vậy?”

Thú vị! Cao Ngữ Lam nghiến răng, tự nhắc mình không được làm gì thất thố trước mặt trẻ nhỏ, cần duy trì phong thái của mình.

Doãn Tắc lại nói: “Thật ra, tôi cũng không muốn nói thẳng đuột như thế này, nhưng cô hiểu nhầm tôi rồi, để giữ hình tượng tốt đẹp của tôi trong lòng cô, nhất định tôi phải giải thích rõ ràng chuyện này mới được.” Anh ta nói xong liền quay sang Nựu Nựu: “Quỷ nhỏ, cháu tự giải thích đi, chuyện này là như thế nào?”

Nựu Nựu chớp mắt, dựa sát người vào Cao Ngữ Lam, ôm chặt lấy chân cô, nét mặt tỏ vẻ ngây thơ vô tội: “Cậu, cậu muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt chị, cháu cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng chị, hơn nữa, cháu là trẻ con, tâm hồn vừa trong sáng vừa yếu đuối, cậu nhẫn tâm vậy sao?”

Doãn Tắc tỏ thái độ suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: “Nếu là một đứa trẻ có tâm hồn vừa trong sáng vừa yếu đuối khác, cậu sẽ không nhẫn tâm. Nhưng nếu là cháu, cậu rất tin tưởng vào cháu.”

Cao Ngữ Lam nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Nựu Nựu cúi đầu, nói với giọng nấc nghẹn: “Cậu, cậu nói làm Nựu Nựu buồn quá.”

“Nựu Nựu, cháu như thế này, cậu cũng rất buồn.”

Một người lớn một người bé diễn rất đạt, điệu bộ cử chỉ giống hệt nhau. Chân Cao Ngữ Lam bắt đầu run lên.

“Nựu Nựu, nếu cháu còn không giải thích rõ ràng với cô ấy, sau này cậu sẽ không đưa cháu đi chơi nữa.” Doãn Tắc thấy Cao Ngữ Lam có vẻ không còn nhiều kiên nhẫn nữa, vội vàng bắt ép Nựu Nựu.

Nựu Nựu ngước mắt nhìn Cao Ngữ Lam rồi quay sang nhìn Doãn Tắc, bĩu môi một hồi, cuối cùng mới ê a nói: “Chị ơi, Nựu Nựu thích chị.”

Thái độ của cô bé vừa ngoan ngoãn vừa tội nghiệp, giọng nói ngọt ngào rất đáng yêu. Cao Ngữ Lam vuốt tóc cô bé rồi đáp: “Chị cũng thích em.”

Nựu Nựu bám lấy người Cao Ngữ Lam, ôm lấy cô nũng nịu rồi nói: “Nựu Nựu không lạc đường, có thể tự mình về nhà.”

Cao Ngữ Lam không kịp phản ứng, cô nói: “Vậy thì tốt, sau này em phải cẩn thận, không được đi một mình trên đường, hiểu không? Phải nói cho người nhà biết em ở đâu, không được làm bố mẹ lo lắng.”

Nựu Nựu gật đầu rất dứt khoát, ngoan ngoãn trả lời: “Nựu Nựu biết rồi ạ.”

Cuộc đối thoại hòa hợp giữa người lớn và trẻ con kết thúc, cả hai quay sang nhìn Doãn Tắc. Cao Ngữ Lam có vẻ không hiểu, nét mặt Nựu Nựu vô cùng đáng thương, đến lượt chân Doãn Tắc run lên.

“Chỉ vậy thôi sao?” Doãn Tắc hỏi.

“Anh còn muốn thế nào nữa?” Cao Ngữ Lam hỏi lại.

“Tôi không hỏi cô, tôi hỏi con bé.” Doãn Tắc hất cằm về phía Nựu Nựu.

Nựu Nựu trả lời: “Chị nghĩ cháu không tìm được đường về nhà, thật ra cháu có thể. Cháu không nên lừa chị, vừa rồi cháu đã nói chuyện, cháu cũng đã xin lỗi chị rồi.” Cô bạn nhỏ giả bộ vô cùng ngoan ngoãn.

Cao Ngữ Lam vội vàng nói: “Phải, không phải Nựu Nựu đã nhận lỗi rồi sao? Tôi không trách cô bé.”

Doãn Tắc thấy hai người ôm nhau, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Anh ta gõ ngón tay lên trán Nựu Nựu, khẽ mắng một câu: “Con bé này ngỗ nghịch quá, cậu sẽ mách mẹ cháu chuyện này.”

Nựu Nựu nghe thấy thế, vội vàng buông Cao Ngữ Lam rồi lao về phía Doãn Tắc ôm rất chặt: “Cậu, không được. Cậu, cháu yêu cậu nhất. Cậu, cậu rất đẹp trai. Người đẹp trai như thế không được làm chuyện tàn nhẫn!”

Cao Ngữ Lam nhìn thấy cảnh đó, đang định lên tiếng bênh vực Nựu Nựu, Doãn Tắc đã giải thích: “Sau khi ăn trưa ở nhà hàng, con quỷ nhỏ này nói thèm ăn McDonald, chúng tôi không muốn đưa nó đi nên con bé giận dỗi trốn ra ngoài. Nhà hàng cách đây chưa đến ba trăm mét, con bé lạc đường mới lạ. Lần này con bé bỏ nhà đi vì muốn ăn McDonald mà thôi.”

Cao Ngữ Lam gật đầu, “ồ” một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đứa bé này bỏ nhà đi vì muốn ăn McDonald đúng là không phải, nên kể cho mẹ cô bé biết.

Doãn Tắc nhìn thái độ của cô, bật cười: “Cô vẫn chưa hiểu sao?”

“Hiểu rồi, trẻ con hành động quá cảm tính không tốt. Nựu Nựu, sau này em không được vì muốn ăn McDonald mà trốn người lớn như thế, như vậy rất nguy hiểm.” Cao Ngữ Lam nói với Nựu Nựu.

Doãn Tắc cười ha hả: “Cô đúng là người quá thú vị.”

Cao Ngữ Lam nghiêm mặt, anh ta lại nói cô thú vị rồi, rốt cuộc cô thú vị ở điểm nào? Người đàn ông này đúng là lắm mồm lắm miệng, trêu chọc cô trước mặt trẻ nhỏ.

Lúc này, Nựu Nựu nói: “Cậu ơi, cháu thích chị.”

Cao Ngữ Lam nghe thấy vậy, nét mặt lộ vẻ đắc ý. Cô bạn nhỏ đúng là giữ thể diện cho cô. Doãn Tắc nhìn cô rồi cười: “Con bé giống hệt Màn Thầu, cô có gì đắc ý được chứ?”

Nụ cười trên môi Cao Ngữ Lam biến mất, Doãn Tắc nói tiếp: “Vì sao cô mua McDonald cho con bé?”

Cao Ngữ Lam ngại ngùng nói: “Không sao mà, tôi chỉ mua mấy miếng cánh gà và khoai tây…” Cô nói rồi bỗng nhiên nhận thức được vấn đề, cô cúi đầu nhìn Nựu Nựu.

Nựu Nựu cười rất tươi, nói với giọng non nớt: “Cảm ơn chị đã mời em ăn.”

Cao Ngữ Lam ngẩn người, nhớ đến cảnh Nựu Nựu giả vờ bị lạc trên ngoài đường, nói mẹ dặn đến quán McDonald gần nhất đợi mẹ đến đón, nhớ đến cảnh con bé cầm tay cô nói: “Chị cùng em đến nhà hàng McDonald đợi mẹ nhé”, và cả dáng vẻ tội nghiệp của con bé nhìn những đứa trẻ khác đang ăn trong nhà hàng, rồi cô mềm lòng, sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của trẻ nhỏ, cẩn thận dỗ dành con bé giúp cô gặm cánh gà ăn khoai tây chiên…

Bây giờ… đứa trẻ này cười giống hệt một tiểu hồ ly.

Cao Ngữ Lam người trơ như phỗng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô đã bị mắc lừa? Cô bị rơi vào lưới của một đứa trẻ con sao? Á á, cô muốn phát điên!

Doãn Tắc nghĩ Cao Ngữ Lam còn chưa nhận đủ kích động, anh ta ghé sát vào tai cô nói nhỏ, khẳng định suy nghĩ của cô: “Con quỷ nhỏ này lừa cô rồi, cô bị lừa mà còn thương xót con bé sao? Không cần quá tự ti, chỉ số IQ của cô hoàn toàn bình thường, cô không phải là người duy nhất bị con bé lừa, nghĩ thoáng là được, tôi sẽ dạy dỗ con bé.”

Dạy dỗ con bé? Vậy ai sẽ dạy dỗ anh ta?

Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn nụ cười trên mặt người đàn ông này, muốn tìm một cái thùng rác chụp lên đầu anh ta. Người này nói năng đáng ghét quá!

Nựu Nựu kéo gấu áo Doãn Tắc: “Cậu ơi, cậu nói thầm với chị ấy chuyện gì đấy, cháu cũng muốn nghe.”

Hai người lớn cùng cúi đầu nhìn cô quỷ nhỏ này, đôi mắt tròn xoe trong sáng vô tội khiến Cao Ngữ Lam nhớ đến con chó Màn Thầu.

Gia đình này, vật nuôi ăn hết cả ba cái bánh bao của cô, người lớn giả vờ tàn phế dọa cô mua vui, trẻ con giả vờ đáng thương lừa tình cảm của cô mua đồ ăn…

Rốt cuộc người trong nhà này là loại người gì?

Cao Ngữ Lam cầm chặt tay Doãn Tắc, vô cùng thành khẩn: “Anh Doãn, tôi nhờ anh một chuyện.”

Doãn Tắc nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì?”

“Cả nhà anh từ lớn đến bé, động vật và người, nhìn thấy tôi xin hãy tránh xa một chút.” Cô mới là người vừa trong sáng, lương thiện vừa mềm yếu, hãy để cho cô một con đường sống!

Doãn Tắc cố gắng nhịn cười, khẽ đáp: “Tôi đưa con quỷ nhỏ này về trước, chuyện cô nhờ rất phức tạp và sâu xa, chúng ta phải chọn ngày bàn bạc sau.”

Cao Ngữ Lam trợn mắt, đang định nói điều gì, Doãn Tắc đã bế Nựu Nựu: “Nựu Nựu, chào tạm biệt cô đi.”

“Em chào chị.” Nựu Nựu hé miệng cười vẫy bàn tay nhỏ bé chào Cao Ngữ Lam.

Trước mặt cô bé, Cao Ngữ Lam đành nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Cô nhìn theo bóng dáng hai người một lớn một nhỏ bước ra ngoài, vẫn có thể nghe thấy tiếng Nựu Nựu nói với Doãn Tắc: “Cậu ơi, phải gọi là chị, không được gọi theo xu hướng già đi, đây là đạo lý đối nhân xử thế, cậu có hiểu không…”

Cao Ngữ Lam ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu không nói được lời nào. Ngay cả trẻ nhỏ cũng đặc biệt như vậy, xem ra không nên động chạm vào bất kỳ ai trong gia đình của Doãn Tắc, cô là người cẩn thận nghiêm túc, cô phải tránh xa họ!

Cao Ngữ Lam thề với chính mình, sau này gặp chó, mèo, trẻ con trên đường cần giúp đỡ, cô phải hỏi rõ xem có mang họ Doãn không, hoặc là họ hàng bạn bè có ai mang họ Doãn không?

Cao Ngữ Lam thất thểu về nhà, vừa bước vào cửa, chuông điện thoại của cô vang lên. Cô lấy ra xem, đó là một tin nhắn, số điện thoại cô không quen nhưng vừa đọc nội dung, cô đã biết người gửi tin nhắn là ai.

Tin nhắn đó viết như sau: “Cô cướp chó của nhà tôi, nhặt trẻ con nhà tôi, còn đánh tôi, rồi muốn giả vờ coi như vô can không gặp tôi nữa sao? Hẹn gặp ở nhà cô ngày mai!”

Cao Ngữ Lam trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không phải thế chứ? Quỷ sứ lại sắp đến rồi sao? Doãn Tắc có đến thật không?

Cao Ngữ Lam vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc vì sao cô bị kẻ này quấy nhiễu? Là vì cô đá anh ta hai cái khiến anh ta ôm hận trong lòng? Hay là cô cướp Màn Thầu khiến anh ta mất mặt? Hay là anh ta bị người bạn học tên là bác sĩ Mông Cổ gì đó moi tiền nên giận cá chém thớt? Hay là anh chàng này có tính độc ác ngấm sâu vào tận xương tủy, thấy cô gặp đen đủi khiến anh ta vui mừng, phải chỉnh được cô anh ta mới cam lòng?

Dù thế nào, Cao Ngữ Lam cũng cảm thấy tên Doãn Tắc này thật sự rất đáng ghét! Đáng ghét, đáng ghét!

Không chỉ ghét, cô còn hơi sợ anh ta. Mỗi lần lại gần anh ta, những chuyện đen đủi nối tiếp nhau ập lên đầu cô. Bây giờ anh ta nói muốn đến nhà, Cao Ngữ Lam căng thẳng đến mức mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cao Ngữ Lam đi đi lại lại trong phòng. Cô hạ quyết định hôm nay sẽ không tỏ ra yếu thế, phải cho Doãn Tắc một bài học, khiến anh ta sau này không dám đến quấy rầy cô nữa. Họ sẽ không gặp lại nhau suốt cả cuộc đời.

Nhưng, nên dạy cho anh ta một bài học như thế nào?

Cao Ngữ Lam đi một vòng trong căn nhà nhỏ, nghĩ cần phải chửi mắng anh ta, có lẽ cô không có bản lĩnh. Hay là cô lấy một thùng nước, khi ra mở cửa hắt vào người anh ta, ý tưởng này hơi ác. Cô đổ túi bột mỳ mới mua vào chậu, cảm thấy đổ bột mỳ lên người anh ta cũng không tồi. Sau đó cô lại nghĩ, cả người anh ta đầy bột mỳ, anh ta không có cách nào ra về mà ở nhà cô không chịu đi thì biết làm thế nào?

Cao Ngữ Lam tìm thanh cán bột, rồi lại nhìn đống dao xếp trên giá, nhìn khắp bốn phía một hồi rồi thở dài, có vẻ như cô không áp dụng được những chiêu này, cô không dám sử dụng những “binh khí” này với con người, cô đúng là vô dụng.

Cao Ngữ Lam ngồi xuống ghế sofa thở dài, hay là dùng chiêu phổ thông nhất: Giả vờ không có nhà, không mở cửa!

Cao Ngữ Lam thẫn thờ nhìn ra cửa, lúc này, cô cảm thấy mình vô cùng thê thảm. Cô một mình đến thành phố này sống đã ba năm, bỗng nhiên nhận ra ngay cả một người bạn hiểu mình cũng không có. Hằng ngày chỉ có đi làm rồi về nhà, cô nghĩ cuộc sống như thế rất ổn, tự do tự tại, không có ai và không có chuyện gì làm phiền cô.

Nhưng khi xảy ra chuyện, cô độc một mình không ai giúp đỡ, không có người bầu bạn, cô mới bỗng nhiên nhận ra cuộc sống của mình đúng là tồi tệ.

Mấy ngày trước cô cũng ở trong tâm trạng chán nản như thế này, vì vậy cô quay về thành phố C, nhưng không bao lâu lại quay về đây. Lần này cô không thể quay về được nữa, cô không còn nơi nào có thể trốn tránh, nhưng nếu đi lang thang một mình suốt cả ngày thì thật là ngốc nghếch.

Vì sao cô có thể làm cho mình lâm vào tình trạng bi đát như thế này? Ba năm trước bị ép buộc phải rời hỏi thành phố đó, bây giờ bị ép buộc nghỉ việc ở công ty, lẽ nào sau này cô còn bị ép buộc rời khỏi nhà sao?

Cao Ngữ Lam vừa giận vừa buồn, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô giật mình, không phải là tên khốn Doãn Tắc gọi đến chứ? Cầm điện thoại, thấy một số điện thoại lạ, cô do dự một lát rồi nhận máy.

“Lam Lam, là mình, Nhược Vũ đây.”

Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ của một cô gái. Cao Ngữ Lam ngạc nhiên rồi vui mừng, đó là Trần Nhược Vũ, bạn học và cũng là bạn thân của cô thời phổ thông trung học. Ba năm trước, sau khi xảy ra sự kiện “lừa lọc”, cô và các bạn học cũ ở thành phố C xa nhau dần, rất lâu rồi không liên lạc, bây giờ đột nhiên gọi điện đến, có phải là những hiềm khích cũ đã được hóa giải không?

Tâm trạng khổ sở của Cao Ngữ Lam bỗng nhiên giảm đi già nửa, cô vui vẻ nói chuyện. Trần Nhược Vũ nói: “Mình cũng đến thành phố A rồi, chú Cao cho mình số điện thoại của cậu, lúc nào rảnh rỗi, chúng mình gặp nhau nói chuyện nhé.”

“Tốt quá! Mình đang rảnh rỗi, hôm nay được không?” Cao Ngữ Lam vui mừng suýt nữa nhảy dựng lên.

“Được, mình sẽ đến tìm cậu, cậu cho mình địa chỉ nhé.”

Cao Ngữ Lam báo cho Trần Nhược Vũ biết địa chỉ khu nhà và số phòng nhà cô, nói xong mới chợt nghĩ ra, không được không được, ngộ nhỡ Nhược Vũ đến nhà cô, Doãn Tắc cũng đến thì biết làm sao? Cô không muốn để Nhược Vũ biết cô gặp chuyện khó xử như thế này, có lẽ nên hẹn gặp nhau ở ngoài sẽ tốt hơn.

“Thế nào nhỉ… Hôm nay gặp ở nhà mình không tiện lắm, rất bừa bộn, hay là chúng ta gặp nhau ở bên ngoài đi, cậu nói địa chỉ, mình sẽ đến đó.”

“Thế này vậy, dù sao mình cũng ở gần nhà cậu, hẹn gặp nhau ở Tùy Tâm Uyển nhé, một nơi phục vụ đồ uống và đọc sách, không khí rất tuyệt, thích hợp để trò chuyện, rất gần nhà cậu.” Trần Nhược Vũ nói địa chỉ cho Cao Ngữ Lam, hai người hẹn nửa tiếng sau gặp nhau.

Tâm trạng của Cao Ngữ Lam lúc này tốt hơn nhiều, bạn thân của cô xuất hiện, cô không còn cô độc một mình chống chọi ở thành phố này nữa.

Cao Ngữ Lam vô cùng phấn khởi tới điểm hẹn. Quán Tùy Tâm Uyển đó đúng là không xa lắm, chỉ cách nhà hàng fastfood cô hay ăn nửa con phố, thật ra trước đây cô từng đi qua đó nhiều lần, chỉ có điều quán này trang trí quá tinh tế, nhìn bề ngoài có vẻ không phải là nơi thích hợp với cô nên chưa bao giờ bước vào trong.

Đến đó mới thấy, quán không rộng không chật, một bên là quầy nước, bán đồ uống và bánh ngọt tự làm, không khí thoang thoảng hương bánh nướng thơm phức, phía còn lại là chỗ ngồi nho nhã, một mặt tường đóng đầy giá sách, xếp rất nhiều sách. Trần Nhược Vũ nói đúng, đây là một nơi có không gian rất tuyệt.

Cao Ngữ Lam vừa bước vào, một cô gái xinh đẹp nhã nhặn bước ra nghênh đón. Trên người quấn một chiếc tạp dề giống như đang ở nhà mình, có lẽ là chủ quán. Cô ấy nhẹ nhàng nói: “Hoan nghênh quý khách.”

Tâm trạng của Cao Ngữ Lam rất tốt, có cảm tình với nơi này cũng như với cô chủ quán xinh đẹp, gật đầu cười đáp lễ rồi tìm một vị trí gần giá sách ngồi xuống. Cô chủ mang thực đơn nước uống và bánh ngọt đến, hỏi cô muốn dùng gì. Cao Ngữ Lam nói đang đợi bạn. Cô chủ nở nụ cười dịu dàng, mang cho Cao Ngữ Lam một cốc nước rồi nói với cô có thể tùy ý đọc sách trên giá để giải sầu trong lúc chờ đợi.

Cao Ngữ Lam rất vui, thấy mình đúng là không có mắt nhìn nên mới chưa từng đến đây. Cô cầm một quyển sách tùy ý giở một trang, trong quán rất yên tĩnh, thơm nức mùi đồ ăn. Cô chủ quán yên tâm để Cao Ngữ Lam ngồi đó rồi đi kiểm tra bánh ngọt đang nướng trong lò.

Cao Ngữ Lam đắm mình trong không khí tĩnh lặng, cô vừa đọc hết trang sách, Trần Nhược Vũ đến.

Hai người bạn cũ lâu ngày không gặp nhau nên rất phấn khởi và nồng nhiệt. Cao Ngữ Lam liên tục hỏi thăm tình hình của Trần Nhược Vũ mấy năm qua, Trần Nhược Vũ cũng kể cho cô biết tình hình của vài người bạn cũ thường xuyên liên lạc, người nào đã kết hôn, người nào đã sinh con, người nào thăng quan tiến chức, người nào làm kẻ thứ ba…

Cô chủ quán lại gần rót thêm nước cho họ, không giục họ gọi đồ, thấy hai người trò chuyện vui vẻ nên để lại thực đơn rồi rời đi.

Những ngày này, Cao Ngữ Lam vô cùng đen đủi, tinh thần sa sút. Hôm nay gặp lại bạn cũ, cô cảm thấy rất phấn khởi.

“Hai ngày trước mình về thành phố C, định ở nhà một thời gian, hậu quả là bố mẹ mình quá khoa trương, lên kế hoạch gặp mặt rất quái dị, mình sợ quá nên chạy mất.”

Nụ cười của Trần Nhược Vũ biến mất: “Gặp mặt à, bây giờ cậu vẫn chưa có bạn trai sao? Lam Lam, mình xin lỗi, mình vẫn còn nợ cậu, mình tin cậu không làm chuyện đó, mình luôn đứng về phía cậu.”

Cao Ngữ Lam cười khổ não, cô nắm chặt cốc nước, nếu năm đó có một người bạn lên tiếng nói lời tin tưởng cô, tin cô vô tội thì tốt biết bao.

“Đã là quá khứ rồi.” Thật ra cũng không thể trách những người bàng quan này, có người giở trò, dù cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được, liệu người đứng ngoài có thể làm được gì? Chuyện đâm dao vào sườn người khác không còn phù hợp với thời đại bây giờ nữa.

Hai người trầm tư một lát, Cao Ngữ Lam hỏi: “Nhược Vũ, cậu nói xem, vì sao mình lại đen đủi như vậy? Có phải thoạt nhìn là biết mình thuộc kiểu người dễ bị bắt nạt, dễ bị trêu chọc dễ bị vu oan không?”

“Sao lại nói như thế, cậu rất tốt, khuôn mặt thanh tú, hiền lành nhã nhặn, tính cách khoáng đạt, thoạt nhìn là biết ngay con gái nhà lành.” Trần Nhược Vũ nói đùa rất vô tư, những chữ “con gái nhà lành” khiến Cao Ngữ Lam sa sầm sắc mặt.

“Con gái nhà lành” phải chịu ấm ức và bị vu oan sao?

Cao Ngữ Lam kể toàn bộ chuyện cô bị vu oan khi đi làm ở thành phố A, chuyện cô gặp một tên lưu manh vô lại đáng bị giết bằng nghìn con dao. Cô hỏi: “Mình nên làm thế nào? Mình không cam tâm nhưng mình lại chẳng làm được gì. Công ty đó rất tốt, phúc lợi cũng không tồi, nhưng mình không thể quay về đó. Trong công ty có nhiều đồng nghiệp như thế, không biết bây giờ sự việc đã lan truyền đến mức nào, những khách hàng của mình tìm kiếm được có lẽ cũng đã nghe được tin đồn, sự nghiệp chưa được bao nhiêu, thanh danh của mình đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng chỉ có một tấm ảnh, mình không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, mình cảm thấy cho dù bây giờ Ôn Sa nói người đó không phải là mình, có lẽ cũng không ai tin. Cô ta hiểu rõ điều này nên ngay từ đầu đã diễn kịch rất giỏi. Còn người đàn ông đáng ghét đó, sau này thỉnh thoảng anh ta lại đến quấy nhiễu thì biết làm thế nào? Chỗ ở bây giờ của mình rất tiện lợi, giá thuê nhà không đắt, chủ nhà rất tốt, mình không muốn chuyển nhà chỉ vì người như thế.”

“Vậy không cần phải chuyển, Lam Lam, nếu cậu gặp chuyện gì, hãy gọi điện cho mình, nhất định mình sẽ giúp cậu.” Trần Nhược Vũ nói với vẻ rất trượng nghĩa, còn vỗ mạnh lên ngực để nhấn mạnh.

Cao Ngữ Lam bật cười: “Lẽ nào cậu biết đánh nhau?”

“Nếu thật sự nguy cấp, mình có thể lao lên.” Trần Nhược Vũ nói khiến Cao Ngữ Lam lại bật cười. Đừng thấy Trần Nhược Vũ nói chuyện hùng hồn, mạnh mồm như thế mà tưởng thật, thật ra cô vừa sợ máu vừa nhát gan, trước đây lúc còn đi học, con chuột chết ở trên đường cũng có thể dọa cô sợ đến mức la hét ầm ĩ trốn sau lưng Cao Ngữ Lam.

Hai người ôn lại nhiều chuyện cũ rồi tự an ủi nhau, cả hai đều lập nghiệp ở nơi đất khách quê người, trong công việc gặp không ít thiệt thòi ấm ức, dốc bầu tâm sự, họ tìm lại được những cảm giác thân thiết trước đây.

Đúng lúc này, Trần Nhược Vũ do dự một lát, cắn răng rồi rút ra một tập tài liệu từ trong túi: “Lam Lam, mình cho cậu biết, bây giờ mình đang làm cố vấn quản lý tài chính, hằng ngày phải đi gặp khách hàng, mệt chết mất. Nhưng sản phẩm của bên mình thật sự rất tốt, mình đã giúp được không ít người, bây giờ thành tích cũng tạm ổn. Mình nghe cậu kể tình trạng của cậu, mình thấy có một sản phẩm đặc biệt phù hợp dành cho cậu…”

Cao Ngữ Lam ngây người, đang nói chuyện rất vui vẻ, vì sao bỗng nhiên biến thành nhân viên tiếp thị?

“Nhược Vũ, mình vừa thất nghiệp, không có tiền dư để đầu tư.”

“Lam Lam, cậu nhầm rồi. Cậu nghĩ quản lý tài chính là lấy tiền nhàn rỗi để đầu tư sao? Sai rồi. Quản lý tài chính là dùng một phần thu nhập của cậu để lên kế hoạch cho cuộc đời và tương lai, cho cậu một sự đảm bảo và phúc lợi. Tình trạng của cậu bây giờ rất thích hợp với sản phẩm này…” Trần Nhược Vũ bắt đầu nói liên hồi, đẩy tập tài liệu đến trước mặt Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam cúi đầu xem, hai chữ “Bảo hiểm” đập vào mắt cô.

Cao Ngữ Lam không biết phải nói gì, cô vừa nghĩ Trần Nhược Vũ là cố vấn quản lý tài chính ngân hàng, hóa ra cố vấn quản lý tài chính của công ty bảo hiểm. Vậy Trần Nhược Vũ hẹn gặp cô là vì mục đích bán bảo hiểm sao?

Trong lòng Cao Ngữ Lam thấy không thoải mái. Trần Nhược Vũ đang say sưa miêu tả sản phẩm này tốt thế nào, thích hợp như thế nào, thỉnh thoảng nhìn trộm thái độ của Cao Ngữ Lam, rồi tiếp tục nói về tính tất yếu của việc mua bảo hiểm.

Cao Ngữ Lam không còn cách nào khác, chỉ có thể nói: “Nhược Vũ, sản phẩm cậu nói quả thực không tồi, nhưng bây giờ mình thất nghiệp, lấy đâu ra hơn hai ngàn tệ mua bảo hiểm hằng tháng, mình lực bất tòng tâm, thật sự xin lỗi cậu.”

“Mình có sản phẩm rẻ hơn…” Trần Nhược Vũ lại rút trong túi ra một tập tài liệu, bắt đầu ra sức giới thiệu một thôi một hồi rồi nói: “Cậu cũng phải nghĩ cho cô chú Cao chứ, một mình cậu ra bên ngoài kiếm sống, ngộ ngỡ xảy ra chuyện gì, không những cậu không được bảo đảm, còn làm liên lụy đến họ. Nếu… mình nói là nếu, thật sự có chuyện gì đó xảy ra, cậu cũng có thể để lại một khoản tiền cho họ dưỡng già đúng không? Cậu xem, sản phẩm này một tháng chưa đến một nghìn tệ, rẻ quá.”

Cao Ngữ Lam ngạc nhiên không biết diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này như thế nào. Những ngày này, vì sao chuyện gì cũng xảy ra ngoài dự kiến của cô. Cô thật sự không muốn mua bảo hiểm, cô không có tiền, tinh thần suy sụp, cô chỉ cần bạn bè, có một công việc thích hợp ổn định, một người bạn trai hiền lành tốt bụng, yêu cầu của cô chỉ có như vậy, mà không biết ông trời để mắt ở đâu?

Trần Nhược Vũ còn muốn nói điều gì đó rồi bỗng nhiên ủ dột: “Thôi được, thôi được, mình xin lỗi. Mình, thật ra doanh thu của mình trong tháng này còn thiếu một chút… Mình thật sự không nên… nhưng sản phẩm thật sự không tồi…” Cô nghĩ ngợi một lát rồi ngậm miệng.

Cao Ngữ Lam nhìn dáng vẻ của bạn, cảm thấy áy náy trong lòng: “Nhược Vũ, khả năng kinh tế của mình thật sự không có đủ để mua bảo hiểm, mình phải lo tiền thuê nhà và tiền ăn trước, bây giờ ngay cả công việc cũng không có, bảo hiểm gì nữa, thật sự không thích hợp với mình.”

Trần Nhược Vũ buồn bã: “Mình xin lỗi, là mình không tốt, mình không biết điều.”

Cao Ngữ Lam nhìn người bạn cũ, bỗng nhiên nghĩ ra: “Nhưng, có hai người mình có thể giới thiệu cho cậu, họ có tiền nhàn rỗi, hơn nữa rất cần bảo hiểm, mình cho cậu số điện thoại, cậu cố gắng đi nói chuyện, có khi lại thành công cũng nên.”

Trần Nhược Vũ mắt sáng lên, ngồi thẳng lưng: “Thật không?”

“Ừ.” Cao Ngữ Lam gật đầu, tìm hai số điện thoại trong di động rồi ghi vào cuốn sổ nhỏ của Trần Nhược Vũ.

Sau đó, cô chỉ vào tên của Ôn Sa rồi nói: “Người này, có mối tình không giống với hầu hết mọi người, trong cuộc sống và công việc chắc chắn có rất nhiều áp lực, cô ta rất cần đến bảo hiểm. Còn người này…” Cô chỉ tay vào tên của Doãn Tắc: “Người này suốt ngày thích lo chuyện của người khác, hay gây chuyện thị phi, cũng rất cần bảo hiểm. Quan trọng nhất là họ có tiền, mỗi tháng hơn hai nghìn tệ không phải là vấn đề gì to tát, cậu hãy cố gắng thuyết phục họ.”

Hai con người độc ác này, cô không có cách nào báo thù, để Trần Nhược Vũ ra tay với họ cũng được, trong trường hợp lấy được tiền của họ, cũng coi như cô giúp đỡ bạn cũ một lần.

Trần Nhược Vũ vui mừng thu tài liệu: “Đúng là bạn bè tốt. Lam Lam, cậu đối xử tốt với mình thế này, đương nhiên mình cũng không thể để cậu bị thiệt thòi.”

“Không cần, không cần.” Cao Ngữ Lam sợ Trần Nhược Vũ nghĩ ra trò gì đó, vội vàng xua tay từ chối.

Trần Nhược Vũ giả vờ như không nhìn thấy, lấy từ trong túi xách ra một hộp gì đó nhét vào tay Cao Ngữ Lam, sau đó thầm thì nói với cô: “Ngoài việc bán bảo hiểm, mình còn làm đại lý cho một sản phẩm bảo hiểm khác. Đây là sản phẩm thiết yếu, chắc chắn cậu cũng cần. Mình tặng cậu một hộp dùng thử, miễn phí. Khi nào dùng hết, cậu đến tìm mình, mình sẽ để cho cậu giá đại lý, không lấy tiền, chỉ cần dùng thấy tốt, cậu giúp mình quảng cáo tuyên truyền, giúp mình kinh doanh là được.”

“Sản phẩm gì?” Trong lòng Cao Ngữ Lam cảm thấy nghi ngờ, bảo hiểm còn có thể đóng gói trong hộp? Không phải ký hợp đồng bảo hiểm là xong sao? Cô nhìn kỹ chiếc hộp, giật mình hét lên một tiếng: “A!”.

“Kinh ngạc gì thế? Bao cao su cũng là bảo hiểm mà, loại bảo hiểm này rất cần thiết.” Trần Nhược Vũ cầm tay Cao Ngữ Lam: “Đây là loại bảo hiểm đích thực bảo vệ phụ nữ chúng ta, bạn bè lâu năm, cậu đừng khách sáo, không có gì phải ngượng, cậu cầm lấy mà dùng, cầm lấy mà dùng!”

Cằm Cao Ngữ Lam như sắp rơi ra, nét mặt kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc hơn, thật sự cô không khách sáo! Có gì phải khách sáo? Có gì phải ngượng?

Có nhất thiết phải loạn lên như thế này không? Đúng là gặp quỷ!

Trần Nhược Vũ nhìn đồng hồ rồi nói cô phải đi gặp khách hàng gấp, nhiệm vụ tháng này rất nặng nề, cô phải nỗ lực hết sức. Cao Ngữ Lam thấy cô làm việc chăm chỉ, không nói gì nữa, chỉ còn biết động viên bạn.

Trần Nhược Vũ thu dọn xong, cầm chặt tay Cao Ngữ Lam: “Đợi mình hoàn thành nhiệm vụ tháng này, mình sẽ mời cậu ăn cơm.” Cô vẫy tay chào tạm biệt Cao Ngữ Lam.

Cao Ngữ Lam mỉm cười nói lời tạm biệt, nhìn theo bóng dáng bạn khuất dần ngoài cửa, sau đó, cả người cô xẹp như một quả bóng bị xì hơi. Cô ngồi ngây người, cảm thấy đầu óc trống rỗng, không muốn động đậy. Bỗng nhiên có một tiếng “ting” vang lên, đó là tiếng báo hiệu hết thời gian hẹn giờ của lò nướng. Cao Ngữ Lam định thần, thấy chị chủ quán đeo đôi găng tay dày mở cửa lò, lấy ra từ bên trong hai bánh ga-tô hình bầu dục, hương thơm của bánh và sữa lan tỏa khắp phòng.

Lúc này Cao Ngữ Lam mới tỉnh ngộ, cô đến quán người ta ngồi lâu như thế mà vẫn chưa gọi đồ. Bây giờ phủi mông bỏ đi cũng không phải. Cao Ngữ Lam cầm menu đồ uống nghiên cứu xem nên uống gì, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Cao Ngữ Lam ngước mắt nhìn, một người đàn ông đi vào.

Người đàn ông cao to và đẹp trai, cả người toát lên vẻ anh tú, mặc một bộ đồ rất vừa người, có lẽ đều là hàng hiệu. Thái độ của anh ta rất nghiêm nghị, sau khi bước vào, anh ta không thèm nhìn Cao Ngữ Lam mà bước thẳng về phía chị chủ quán.

Cao Ngữ Lam tò mò nhìn, đúng là nam thanh nữ tú, vì sao gần đây cô luôn chứng kiến những cảnh như thế này.

Nhưng quan hệ của hai người này có lẽ không tốt đẹp như thoạt nhìn. Cô thấy chị chủ quán ném mạnh đôi găng tay lên bàn, lớn tiếng nói: “Tôi đã nói nơi này không hoan nghênh anh.”

Người đàn ông đẹp trai đó chau mày: “Chúng ta cần nói chuyện.”

“Anh đã mất tư cách nói chuyện với tôi rồi.” Chị chủ quán không chút khách khí.

“Tôi đã quay lại rồi.” Người đàn ông đẹp trai có vẻ đang cố gắng kiềm chế.

“Tôi cũng không thèm.” Đáng tiếc chị chủ quán không hề xúc động.

Cao Ngữ Lam cầm tờ menu che mặt, vừa tự kiểm điểm trong lòng không nên làm như vậy vừa say sưa theo dõi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s