Thời niên thiếu không thể quay lại ấy- Đồng Hoa (6)


Sau lần trải qua “chiến dịch” một mình đánh lại hai nữ sinh cấp hai này, thậm chí một trong hai người còn bị tôi đánh trọng thương phải vào bệnh viện, tên tuổi của tôi nổi như cồn khắp trường.

Mọi chuyện trên thế giới này thật cổ quái, Ví dụ như, bạn nợ người khác năm nghìn tệ thì bạn không khác gì con cháu, phải cầu cạnh người ta, nhưng nếu bạn nợ người khác năm trăm nghìn tệ, thì người ta mới là con cháu của bạn, phải cầu cạnh bạn. Làm học sinh cá biệt hình như cũng như thế. Nếu bạn là một học sinh kém bình thường, bạn bè đều coi thường bạn, lúc nào cũng có thể tỏ ra cao ngạo với bạn. Nhưng nếu bạn là học sinh kém cá biệt thì mọi chuyện lại chuyển biến theo chiều hướng khác.

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy- Đồng Hoa

Tôi giờ đang ở trong tình trạng ấy. Trước kia, có bạn nữ đã dám đứng trước mặt gọi tôi là “ba ngón” với âm lượng đủ cho tôi nghe được. Bây giờ, cho dù có bàn tán về tôi sau lưng thì họ cũng phải hạ giọng tới mức thấp nhất có thể. Trong lòng họ vẫn coi thường tôi như thế, nhưng không dám thể hiện ra mặt nữa, mà ngược lại, rất lễ phép, khách sáo với tôi. Một vài bạn nữ cũng học kém như tôi thậm chí còn có ý định tiếp cận tôi, dường như muốn nhận tôi làm chị cả, tôi cảm thấy rất nực cười. Và tôi cũng đã hiểu tại sao Trương Tuấn lại không thiếu đồng bọn. Cậu ta từ lâu đã trở thành một học sinh cá biệt tới mức không thể cá biệt hơn nữa.

 

5. Tình đầu chớm nở

Tình đầu, đúng là đóa hoa có tên gọi tình đầu đó, giây phút mà nó hé nở, không sớm một bước, cũng chẳng muộn một bước, giống như đúng lúc anh ấy ở đó.

Tình cảm đầu đời, đúng vậy, đóa hoa tinh khiết trong trắng nhất trong nhân gian, cả đời cả kiếp này chỉ nở một lần, khi nở thì thơm ngát, khi tàn thì cay đắng, không bao giờ kết trái.

 

Năm học mới bắt đầu, chúng tôi lên lớp năm, trong lớp lại thay đổi chỗ ngồi. Tôi và thần đồng Trần Kình ngồi cùng bàn.

Cùng với sự dậy thì của cơ thể, cảm giác của tôi dành cho những người bạn khác phái cũng dần dần thay đổi. Giữa học sinh nam và học sinh nữ trong lớp bao trùm một không khí thần bí.

Sau khi vào đại học, trao đổi với các bạn cùng phòng mới biết, mặc dù chúng tôi, người ở miền Nam, kẻ ở miền Bắc của tổ quốc, nhưng những mối tình đầu chớm nở ở cấp tiểu học của chúng tôi đều khiến người ta kinh ngạc như nhau. Đấy là, về cơ bản, chủ nhân của những mối tình đầu đó đều học cùng một lớp. Các học sinh nam trong lớp sẽ thích hai hoặc ba bạn nữ xinh xắn, hát hay múa đẹp, được thầy cô giáo quý mến, còn toàn bộ học sinh nữ trong lớp, không có gì ngạc nhiên khi cùng thích hai hoặc ba học sinh nam có thành tích học tập ưu tú, được thầy cô giáo nâng như nâng trứng. Thời tiểu học, thích và mến thầm có tính nhất quán đến tuyệt vời.

Trong lớp chúng tôi, đối tượng có thể chọn để thích, để yêu thầm của bọn con trai còn có hai, ba người, chứ các bạn nữ trong lớp thì hầu như ai cũng thích Trần Kình. Cũng chẳng có cách nào khác, anh bạn này quá nổi trội lại tài giỏi. Gia thế tốt, bố làm quan to ở Sở Giáo dục, mẹ là phó giám đốc đài truyền hình của thành phố. Bản thân cậu ta thông minh, thầy cô giáo giảng câu trước trên bục giảng thì ở dưới cậu ta giảng câu tiếp theo; đa tài, biết chơi violon, hằng năm khi đến hội diễn văn nghệ của trường, “tay nghề” violon của cậu ta nhất định sẽ mang về cho lớp chiếc cúp vàng danh giá; nhưng tính cách cũng rất vênh váo. Cô giáo Triệu chỉ còn thiếu nước chiều cậu ta như chiều con mình, trong khi cậu ta lại rất lãnh đạm với cô. Học sinh tiểu học thường sùng bái thầy cô giáo của mình, hiện tượng này thật hiếm gặp.

Khi ấy, mặc dù tôi đã xem một đống tạp chí, thậm chí đến Hồng lâu mộng cũng đã đọc hết, nhưng thật đáng ngạc nhiên, tôi vẫn chưa biết thế nào là rung cảm đầu đời. Mỗi lần thấy có bạn nữ nào trong lớp lấy cớ đến hỏi bài, chiếm chỗ ngồi của tôi không chịu rời đi, tôi không cảm thấy lạ một chút nào cả, chỉ cho rằng các bạn nữ trong lớp thật chăm chỉ, có chí tiến thủ.

Trần Kình rất thông minh, cũng sớm trưởng thành, cậu ta biết rất rõ tâm tư và tiểu xảo của những bạn nữ đó. Cậu ta tận hưởng sự ngưỡng mộ của tất cả các bạn nữ trong lớp, nhưng trong lòng lại thấy rất bực mình. Có một lần, cậu ta bị một bạn gái bám riết nửa ngày. Cậu ta vẫn giữ vững phong độ bình thản ngồi giải đáp tất cả những câu hỏi mà cô bạn kia đưa ra, cho đến tận khi chuông vào lớp reo, cô bạn đó buộc phải trở về bàn của mình.

Khi tôi trở về chỗ ngồi, cậu ta tức giận nói: “Chỗ của cậu, cậu đừng để người khác tùy tiện ngồi, nếu không bao nhiêu công sức mình bỏ ra để sắp xếp cho cậu ngồi cùng bàn với mình đều lãng phí cả hay sao. Cậu hãy nể mặt mình vì ngày ngày đều được chép bài của mình, lần sau giúp mình ngăn cản mấy cô bạn đó.”

Tôi bỏ gần một nửa tiết học để suy nghĩ về câu nói ấy, cuối cùng cũng hốt hoảng ngộ ra. Tôi đã nói rồi mà! Khi ấy tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ, làm sao mảnh đất màu mỡ đó lại được tôi chiếm nhỉ? Thì ra là như thế! Cậu ta học giỏi nhất lớp, lại là lớp trưởng, luôn là học sinh ba giỏi, cán bộ lớp ưu tú, nếu không giúp các bạn giải đáp các thắc mắc, thì thật không phù hợp với hình tượng sáng chói của cậu ta. Nhưng nếu giúp mọi người rồi, thì lại không phù hợp với tính ích kỷ của cậu ta.

Truyền thống ở trường của chúng tôi là nam nữ ngồi cùng bàn. Tôi là nữ, đủ điều kiện để ngồi cùng bàn với cậu ta. Thành tích học tập của tôi kém, lại là người thà không học chứ quyết không bao giờ hỏi cậu ta. Một người vừa không làm phiền cậu ta, vừa không gây tổn hại đến hình ảnh mà cậu ta xây dựng, còn ai ngồi cùng bàn lý tưởng hơn tôi chứ.

Khi nhận ra bộ mặt thật của người bạn khác giới ưu tú trong mắt giáo viên, phụ huynh và những học sinh khác trong lớp này, tôi không cảm thấy cậu ta đáng ghét hơn trước, nhưng cũng không thấy cậu ta tốt hơn trước. Cậu ta là người mang tên Trần Kình, một thần đồng có thành tích học tập xuất sắc, một người ở ngoài thế giới của tôi. Khi ấy, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng, cậu ta không chỉ là bạn học tiểu học, mà sẽ còn trở thành vị sư huynh khóa trên của tôi trong trường Thanh Hoa1.

Ngày hôm đó, cũng giống như bao nhiêu ngày bình thường khác, tất cả đều vận hành theo lịch trình đã lên sẵn. Khác là ở chỗ, tôi đã dậy muộn, lại còn đến ngày kinh nguyệt. Tôi vẫn chưa cảm thấy quen với “bà cô già” mỗi tháng lại đến thăm mình một lần này, sau khi vụng về, lóng ngóng xử lý xong, chuẩn bị đi học, thì đã muộn giờ.

Ra khỏi cửa, bầu trời vẫn luôn âm u càng trở nên âm u hơn. Trên trời, những đám mây đen dày đặc chồng chéo xếp lên nhau như sắp đổ ập xuống đất đến nơi. Không thấy bóng dáng mặt trời, mặc dù là ban ngày, cảm giác như đang chiều tối vậy.

Tâm trạng của tôi vốn cũng không tốt lắm, nhìn sắc trời thế này, nghĩ đến việc mình đi muộn sẽ khiến lớp bị trừ điểm chuyên cần, ảnh hưởng tới việc nhận cờ đỏ vào tuần sau, chắc chắn cô giáo Triệu sẽ không để yên, tâm trạng tôi lại càng ủ dột hơn.

Vì không phải giờ đi làm, đi học, con đường tôi đi lại không phải là đường chính, nên xung quanh không một bóng người, chỉ có những rặng liễu đang vui đùa nhảy nhót theo từng cơn gió. Lưng đeo cặp sách, tôi khó nhọc bước đi trong ngược gió.

Đang nặng nề cất bước, không hề có một tia chớp hay tiếng sấm nổ báo trước, cơn mưa đá bất thình lình ập tới, rơi lộp độp vào người. Nhưng đã muộn rồi, tôi không dám dừng lại trú mưa mà vẫn tiến về phía trước, mặc cơn mưa đá đang xối xả trút xuống người, đau đớn!

Cùng với cơn mưa đá, gió càng lúc càng mạnh. Tôi người nhỏ sức yếu, cảm giác cứ bước được một bước thì bị gió đẩy lùi lại quá nửa bước. Đi cả nửa ngày, gần như vẫn giậm chân tại chỗ. Đang lo lắng, đột nhiên, có ai đó đuổi kịp tôi từ phía sau, túm lấy tay tôi, kéo tôi chạy về phía trước.

Thoáng kinh ngạc. Khi nhìn rõ là Trương Tuấn, tôi muốn nói. Vừa mở miệng, gió đã cuốn theo cả những viên đá nhỏ chui vào trong, lời còn chưa kịp thốt ra, nhưng đá thì đã được ăn. Cậu ta vừa chạy vừa mím chặt môi, hình như đây chính là nguyên nhân khiến cậu ta không nói câu nào.

Cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu, cũng khỏe hơn tôi rất nhiều, tôi chỉ cảm thấy áp lực trên người nhẹ hơn, lực cản của gió dường như cũng giảm. Cậu ta kéo tôi lao đi, đối mặt với cuồng phong, chạy trong cơn mưa đá. Không biết tại sao, tôi bỗng thấy trong lòng tươi sáng hơn, cảm giác mỗi bước chân đều tràn đầy năng lượng, mưa đá quất vào mặt cũng không đau.

Khi đến cổng trường, cậu ta thản nhiên buông tay tôi ra, cười rồi chỉ chỉ vào khu lớp học, ý bảo tôi vào lớp trước.

Căn cứ vào quy luật trừng phạt, toàn bộ sự chú ý của giáo viên sẽ tập trung vào người nào đi muộn nhất. Cậu ta bảo tôi đi trước, cũng có nghĩa sẽ khoác toàn bộ tội danh đi muộn lên người mình. Đột nhiên khi ấy, không vì bất cứ nguyên nhân nào, tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên, vội vàng cúi đầu, chạy thục mạng vào lớp. Rất may, do có mưa đá, nên đội cờ đỏ đã trở về lớp, việc chúng tôi đi muộn không bị nhà trường bắt gặp, trừ điểm của lớp, mà chỉ bị giáo viên giờ tự học sáng hôm ấy kiểm soát thôi.

Cô giáo ngữ văn đang phê bình tôi, Trương Tuấn lại uể oải xuất hiện ở cửa lớp học hô “báo cáo”. Quả nhiên, cô giáo ngữ văn vội vàng nói với tôi thêm hai câu nữa, rồi cho tôi ngồi xuống, đi về phía cửa lớp để răn đe người có hành vi tệ hại hơn là Trương Tuấn.

Tôi vội vàng mở sách ra, cúi đầu làm như chuyên tâm đọc. Nghe cậu ta giải thích nguyên nhân đến muộn với cô giáo, đầu tôi càng cúi thấp hơn, chóp mũi gần như chạm cả vào sách, tim đập hoảng loạn tới mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng lại ngọt ngào như muốn ghìm chặt nó xuống, giống hồi còn nhỏ, ăn kẹo sô cô la ngậm rượu bị say, lúc thì vui sướng như muốn bay lên, lúc lại cảm thấy buồn chán muốn chết ngay lập tức.

Trần Kình hỏi: “Cậu sao thế?”

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

Cậu ta khinh khỉnh hừ một tiếng: “Cầm ngược sách rồi.”

Tôi bối rối, vội vàng đảo lại quyển sách, vừa đảo xong, nghe tiếng cười như đang cố nén lại của người ngồi bên cạnh, tôi định thần nhìn lại, phát hiện lần này mới là ngược, lại vội vàng quay đầu sách. Trần Kình ngồi bên cười trêu: “Người như cậu mà cũng nói dối à, có điều ngay câu đầu tiên đã lộ chân tướng rồi.”

Tôi cúi đầu, không đáp.

Mưa đá tạnh đột ngột, cũng không có dấu hiệu báo trước giống như khi nó đến, dường như, chỉ là muốn tạo cơ hội cho chúng tôi được nắm tay nhau đi dưới mưa vậy.

Trời vẫn âm u như thế, gió bắt đầu thổi nhẹ dần, lộp bộp có tiếng mưa rơi.

Buổi chiều, khi sắp hết giờ học, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, thò ngón tay xuống dưới mông sờ thử, có một vệt máu nhạt. Tôi lo lắng, không biết nên làm thế nào.

Hiện tượng dậy thì sớm ở các bạn nữ trong lớp đã có từ một năm trước. Những bạn dậy thì muộn còn không biết đến tháng sẽ có kinh nguyệt, chuyện này trong đám con gái có tính bảo mật rất cao. Giờ nghĩ lại, sự trưởng thành của thế hệ chúng tôi khi ấy, bao giờ cũng đồng hành với sự bối rối. Thiếu thốn thông tin, các kênh để tìm hiểu có hạn, bố mẹ thường tỏ ra ngại ngần khi trao đổi với con cái về vấn đề giáo dục giới tính, giáo viên thì lại càng tệ hơn, hễ nói chuyện giới tính là mặt biến sắc, đa phần kinh nghiệm của các cô gái trong kỳ kinh nguyệt đầu tiên đều không vui vẻ gì. Kinh hoàng, xấu hổ, bối rối, sợ hãi, thậm chí có người còn tưởng mình mắc bệnh nặng, sắp chết. Một người bạn kể với tôi rằng, lần đầu tiên nhìn thấy mình bị ra máu, cô ấy tưởng mắc bệnh hiểm nghèo, âm thầm đau khổ cắn chặt chăn mà khóc, bề ngoài thì tỏ ra dũng cảm, giống hệt nhân vật nữ chính trong phim truyền hình, giấu “bệnh tình” của mình với người thân, không nói gì với bố mẹ, chỉ lặng lẽ chuẩn bị “hậu sự” cho mình, không dám ăn, không dám tiêu, bao nhiêu tranh ảnh thần tượng và băng đĩa vất vả sưu tập được, đều tặng lại cho em họ, dặn dò cô bé sau này phải chăm qua lại thăm nom bố mẹ mình. Sau khi sự việc bại lộ, cô em họ không chịu trả lại số tranh ảnh và băng đĩa, cô ấy đã dùng vũ lực để giành lại. Rút cục, cô em họ bị cô ấy đánh khóc, còn cô ấy thì bị mẹ đánh khóc.

Khi trưởng thành, ngồi kể lại với nhau những chuyện như thế này, cười đến đau cả bụng. Sự hoang mang và cay đắng thời ấy thật là nặng nề biết bao!

“Bà cô già” của tôi cũng đã đến thăm một lần, nhưng tôi vẫn chưa hiểu đó là cái gì. Chỉ căn cứ vào giọng nói cố nén nhỏ hết sức và thái độ của mẹ khi kéo tay tôi vào nhà vệ sinh, tôi cảm thấy cái này không phải là thứ tốt đẹp gì, nhất định phải âm thầm xử lý.

Giờ cái thứ không tốt đẹp kia đang loang đỏ cả quần tôi, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Nếu như tôi có một người bạn thân, cũng có thể tôi sẽ nói thầm với cô ấy, nhưng tôi không có, vì vậy tôi chỉ còn cách ngồi im trên ghế, không dám cử động.

Dần dần, học sinh trong lớp đều về cả, chỉ còn Trương Tuấn và hai, ba bạn nam khác đang ngồi cuối lớp trêu đùa nhau, cũng không biết là họ đang nói chuyện gì.

Cuối cùng, bọn họ cũng cầm cặp sách lên định về. Trương Tuấn đi đến cạnh bàn của tôi hỏi: “Cậu không về nhà à?”

“Tí nữa mới về.” Tôi căng thẳng nhìn Trương Tuấn, chỉ sợ cậu ấy phát hiện ra bí mật dưới ghế của tôi. Nếu trước ngày hôm nay, Trương Tuấn chỉ giống như bao người bạn khác thì từ ngày hôm nay trở đi, tôi rất sợ để xảy ra chuyện gì đó đáng xấu hổ trước mặt cậu ấy.

Trương Tuấn nhìn trời mưa ngoài cửa sổ nói: “Mình đợi cậu cùng về, buổi chiều mình vừa ra cửa hàng tạp hóa của trường mua một chiếc ô.”

Tôi lo tới mức phát khóc: “Không cần đâu, cậu về trước đi”.

“Không sao. Dù gì mình cũng rảnh.” Cậu ấy nói xong, liền ngồi ngay xuống.

Tôi nhìn Trương Tuấn, cậu ấy nhìn tôi. Tôi thật sự không nghĩ ra có thể làm gì lúc này, mang vở ra làm bài tập? Đừng nói là Trương Tuấn không tin, đến bản thân tôi cũng không tin. Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, tôi liên tục đưa tay kéo áo, hận không thể kéo trùm lên cả cái ghế.

Rất lâu sau đó, cậu ấy nói với giọng chắc như đinh đóng cột: “Cậu không có việc gì phải làm ở đây, vậy thì về thôi!”

Cậu ấy vừa nói vừa kéo cánh tay tôi, trong lúc hoảng hốt, tôi gắng hết sức hất tay cậu ấy ra, hét lạc cả giọng: “Tôi không muốn đi cùng cậu.”

Cậu ấy lập tức cảm thấy bị tổn thương, cầm phắt cặp lên đi ra khỏi lớp. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy khuất dần trên hành lang, nghĩ đến việc sau này chắc chắn cậu ấy sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa, rồi lại nghĩ đến “bà cô già” đáng ghét kia, đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Đang khóc tu tu, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, là Trương Tuấn.

Cậu ấy vò vò đầu, giọng dịu dàng, rụt rè: “Có phải có chuyện gì không, cậu không muốn về nhà à?”

Tôi ra sức lắc đầu, chưa bao giờ tôi lại ước mình được ở nhà như lúc này.

“Kẻ nào đe dọa cậu phải không, đang đợi cậu ở cổng trường hả?”

Đúng là vấn đề rất Trương Tuấn! Tôi ngẩn người ra, rồi lại tiếp tục lắc đầu.

“Cậu đừng sợ, nếu đúng là có người đe dọa cậu, mình sẽ bảo vệ cậu, mình đánh nhau rất giỏi.” Cậu ấy nói xong, mở cặp ra, cho tôi xem sợi xích bằng sắt giấu trong đó.

Tôi đang rất buồn, nhưng cũng phải bật cười, cậu ấy đi đâu cũng mang theo vũ khí.

Thấy tôi cười, Trương Tuấn cũng cười, cầm cặp sách giúp tôi: “Vậy chúng ta về thôi, dù là ai muốn đánh cậu, mình hứa cậu sẽ luôn được an toàn.”

Tôi lại ra sức lắc đầu. Cậu ấy chau mày nhìn tôi chăm chăm, không hiểu rút cục thì tôi bị làm sao.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Mình sợ lạnh, cậu có thể cho mình mượn áo khoác của cậu không?”

“Haizz, sao cậu không nói sớm!” Cậu ấy lập tức cởi áo khoác đưa cho tôi.

Tôi mặc vào, từ từ đứng lên, tay lén kéo kéo, chiếc áo vừa vặn che qua mông.

Trương Tuấn im lặng đi bên cạnh tôi, tay cầm chiếc ô lớn màu đen, che mưa cho tôi. Hai người cùng đi chung một ô, khoảng cách ở giữa ít nhất cũng là hai, ba nắm tay, vì không muốn tôi bị dính nước mưa, cậu ấy đã cố gắng nghiêng chiếc ô về phía tôi hết mức có thể.

Đến dưới tầng nhà tôi, tôi đứng quay lưng vào tường, cởi áo đưa cho cậu ấy, lí nha lí nhí nói như tiếng muỗi kêu: “Cảm ơn!”

Tóc cậu ấy có vẻ đã dài, lại bị ướt nước mưa nên rủ xuống trước trán. Những giọt nước mưa còn đọng lại nơi đầu mỗi sợi tóc sáng long lanh như những hạt thủy tinh. Cậu ấy đón lấy chiếc áo, khẽ nói: “Không có gì”, cứ như ngại ngùng khi nhận lời “cảm ơn” của tôi vậy. Rồi cậu ấy quay người, không thèm mở ô, cứ thế chạy vào làn mưa.

Cho tới khi không nhìn thấy bóng của cậu ấy nữa, tôi mới vội vã lao lên nhà. Buổi tối, hơi đau bụng, mẹ nấu nước đường với gừng cho tôi, uống xong, nằm trên giường, ngơ ngẩn, trước mắt chỉ toàn hình ảnh của Trương Tuấn. Nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch của cậu ấy khi nói “mình sẽ bảo vệ cậu”, tôi đột nhiên không nhịn được cười, cảm giác ngọt ngào xuyên thấu tận trong tim, ngọt hơn bất cứ loại kẹo nào mà tôi đã từng ăn.

Sáng hôm sau khi đi học, tôi gặp Trương Tuấn ở cổng trường, cậu ấy lớn tiếng chào tôi. Tim tôi lại đập loạn xạ, vội cúi gằm đầu xuống, chỉ sợ hơi ngẩng cao một chút, người ta sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ của mình.

Những bạn gái khác khi thích một bạn nam, sẽ nghĩ cách để tiếp cận bạn nam ấy, thu hút sự chú ý của người đó, thích ở bên người đó nhiều hơn, tôi thì hoàn toàn ngược lại. Vì tôi thích Trương Tuấn, nên cứ nhìn thấy cậu ấy là tôi căng thẳng, không dám nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ, quan sát và để ý nhất cử nhất động của cậu ấy.

Tôi thường xuyên phóng tầm mắt nhìn theo bóng Trương Tuấn chạy qua chạy lại khi đá bóng trên sân vận động, nhìn trộm khi cậu ấy vui đùa với các bạn. Tôi vừa mong cậu ấy sẽ chú ý đến mình, nhưng cũng vừa sợ cậu ấy chú ý đến mình, khi cậu ấy không nhìn tôi, ánh mắt tôi lập tức bám sát theo cậu ấy, hy vọng cậu ấy nhìn tôi dù chỉ một cái, nhưng nếu như cậu ấy nhìn tôi, tôi lại vội vội vàng vàng lẩn tránh ánh mắt đó trước khi cậu ấy phát hiện ra.

Tình cảm của tôi thời ấy vẫn rất đơn thuần, không đòi hỏi bất cứ sự hồi đáp nào, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là vui. Thỉnh thoảng nếu cậu ấy nói với tôi vài câu, thì tôi sẽ cười thầm suốt cả ngày.

 


1 Tên một trường đại học danh tiếng bậc nhất Trung Quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s