Này, chớ làm loạn- Minh Nguyệt Thính Phong- Chương 2.3


“Bố, mẹ, con vẫn ổn, bố mẹ không phải lo lắng, bỗng nhiên có thời gian rảnh rỗi, cũng lâu rồi con không gặp bố mẹ nên mới về nhà, vài ngày nữa con sẽ đi. Còn công việc và bạn trai, đi tìm là có thôi, không sao.” Cô nghĩ một lát rồi bổ sungnói thêm một câu: “Bố mẹ đừng sắp đặt giới thiệu gặp mặt với ai, con nói trước, con sẽ không đi.”

Ông bà Cao nghe thấy thế, đưa mắt nhìn nhau rồi không nói gì nữa. Buổi tối, hai ông bà đóng chặt cửa phòng bàn bạc, con gái ở ngoài chịu ấm ức chính là cơ hội tốt để họ giữ cô ở nhà. Bây giờ về nhà, nhất định phải giúp cô vui vẻ, lấy lại tinh thần, nhất định phải cố gắng giữ con gái ở nhà thêm một thời gian, tìm một chàng trai tốt cho nó, con gái tự nhiên sẽ không đi nữa. Về lời cảnh cáo không được sắp xếp buổi gặp mặt, đó là vấn đề đơn giản dễ giải quyết.
“Ngày mai nhìn tôi mà xem!” Bà Cao vỗ ngực, vô cùng tự tin.

Sáng sớm hôm sau, bà Cao lôi Cao Ngữ Lam ra khỏi giường, bắt cô đi tập thái cực quyền với bà, nói rằng thanh niên cần vận động nhiều, thể dục giúp cơ thể thoải mái, có thể thoát ra khỏi tâm trạng buồn bã.

Cao Ngữ Lam nghĩ, phải rồi, tập quyền biết đâu có thể xóa tan tâm trạng ức chế mệt mỏi. Vậy là cô phấn chấn tinh thần đi theo mẹ.

Không ngờ, môn thái cực quyền bà Cao tập là hàng nhái là “hàng nhái”. Giáo viên là một bà già tập quyền pháp “xuất quỷ nhập thần”, động tác kỳ dị khó hiểu, các bà trung niên và cao tuổi khua khoắng tay chân phía sau, đúng là một đám người múa may loạn xạ!

Cao Ngữ Lam đứng giữa họ, như hạc đứng giữa đàn gà, trẻ trung xinh đẹp, vô cùng nổi bật, khiến người ta nhìn không rời mắt. Người đi lại trong công viên đều nhìn cô, nụ cười trên miệng họ khiến trong đầu Cao Ngữ Lam xuất hiện không biết bao nhiêu suy đoán. Các bà các bác tập rất nhiệt tình, chỉ có Cao Ngữ Lam ngốc nghếch mở to mắt đứng nhìn, đã bối rối càng bối rối hơn. Cô rất muốn hòa nhập vào tập thể, hành động khiêm nhường, nhưng không biết múa thái cực quyền biết phải làm sao?

Ai có thể nói cho cô biết, tại sao những người già tập thái cực quyền rèn luyện sức khỏe trên tivi có thể thanh tao lịch lãm như vậy, còn hoạt động mẹ cô tham gia chỉ là hàng nhái khua tay múa chân loạn xạ?

Không dễ dàng gì, hHoạt động “vui vẻ” này mới kết thúc, Cao Ngữ Lam vội vàng kéo mẹ cô nhanh chóng thoát khỏi đó. Kết quả là lúc cô đến gần bà Cao, cô nghe thấy mẹ cô nói chuyện với hai bạn cùng tập: “Sớm quá họ không chịu dậy sao? Cũng phải, cũng phải, thanh niên mà, thích ngủ nướng. Chúng ta tìm cơ hội khác vậy.”

Cao Ngữ Lam nghe thấy câu này, cảm thấy hơi kỳ lạ, hai bà bạn tập thái cực quyền nhìn cô với ánh mắt dò xét khiến trong lòng cô dâng lên một linh cảm không lành.

Cô vội vàng kéo mẹ rời khỏi đó nhanh như bay, quyết tâm ngày mai nhất định sẽ không đến nữa.

Màn mở đầu trong ngày thất bại, bà Cao không nản lòng, tiếp tục đưa Cao Ngữ Lam đi chợ.

Cao Ngữ Lam một tay xách rau, một tay xách cá, đi cùng bà Cao một lúc lâu, cuối cùng dừng lại trước một quầy thịt lợn. Cô thấy mẹ mình lật đi lật lại từng miếng thịt mà không nỡ rời đi, cảm thấy rất kỳ lạ. Cuối cùng có một bà béo tóc uốn xoăn rất khoa trương bước tới, người đó nhìn thấy bà Cao liền cười tươi như hoa, nhìn Cao Ngữ Lam đang đứng cạnh bà Cao rồi gật đầu hài lòng.

Bà Cao vui vẻ nói: “Chị Yến cũng đến mua đồ sao, đúng là trùng hợp. Đây là Lam Lam con gái em, Lam Lam, mau chào dì Yến.”

Cao Ngữ Lam chào bà, thấy mẹ nhìn về phía sau dì Yến là hiểu ngay mẹ cô đang làm trò gì.

Quả nhiên phía sau dì Yến có một thanh niên cao cao gầy gầy bước lại, ngoại hình khá nhưng lúc này mặt mày anh ta nhăn nhó, rõ ràng đang vô cùng không hài lòng khi phải đi chợ.

“Mẹ, mẹ mua xong chưa, mau đi thôi, ở đây bẩn quá.” Người thanh niên bước lại phàn nàn với dì Yến.

Dì Yến kéo anh ta lại: “Đây là cháu Cường nhà tôi, hiếm khi nào tự nguyện đi chợ cùng tôi.” Bà Cao vội vàng nói khách sáo vài câu, khen cháu Cường tài giỏi, hiếu thuận, biết quan tâm. Cao Ngữ Lam bĩu môi thầm trong bụng.

Người thanh niên tên Cường đó gật đầu chào bà Cao và Cao Ngữ Lam rồi giục dì Yến mua đồ nhanh còn về. Dì Yến vội vàng nói tiếp lời: “Thanh niên các con không thích đi chợ, con và Lam Lam đợi ở đây, mẹ và mẹ Lam Lam đi mua đồ, lát nữa quay lại đón các con.”

Cao Ngữ Lam tối sầm mặt, không phải thế chứ?

Hai vị phụ huynh biết nếu nói hẹn ăn cơm gặp mặt các con nhất định không chịu đi, vì thế mới hẹn nhau đi chợ gặp mặt sao? Mẹ cô quả là có tài, có nhất thiết chọn cửa hàng bán thịt lợn là nơi gặp mặt không?

Hai bà mẹ vui vẻ khoác tay nhau đi mất, để lại Cao Ngữ Lam và người thanh niên tên Cường gì đó ngơ ngác nhìn nhau.
Cao Ngữ Lam đang cảm thấy bối rối, người thanh niên tên Cường đó bỗng nhiên cười nhạt rồi nói: “Tôi bảo, không biết vì sao hôm nay mẹ tự nhiên mẹ tôi kêu đau chân, nhất quyết bắt tôi đưa đi chợ, hóa ra là bày đặt trò này.” Anh liếc nhìn Cao Ngữ Lam rồi nói: “Hoàn cảnh của cô không tốt nên không tìm được đối tượng sao? Không hẹn gặp ở nơi khác được nên phải ra cả chợ à?”

Giọng điệu châm chọc của người đàn ông tên Cường đó khiến Cao Ngữ Lam vô cùng mất cảm tình, đặc biệt việc anh ta tự đề cao bản thân khiến Cao Ngữ Lam căm ghét, mọi hai người đều bị ép đi gặp mặt, anh ta dựa vào đâu mà nghĩ mình cao hơn cô một bậc?

Cô ngoảnh đầu nhìn anh ta rồi nhìn đống thịt lợn bên cạnh và nói: “Anh nhầm rồi, hẹn gặp ở đây không phải do hoàn cảnh của tôi không tốt, mà là cố tình đến đây để so sánh một chút…”

Cao Ngữ Lam kéo dài giọng, thấy người thanh niên tên Cường nhướn mày, hình như cảm thấy tò mò với những lời nói tiếp theo của cô, liền chỉ tay vào cái thủ lợn trên quầy, nói to: “Là để so sánh xem, nếu thấy người đàn ông đó không bằng cái thủ lợn, tôi thà mua cái thủ lợn còn hơn.”

Cô nói xong, hét to với chủ hàng thịt: “Bà chủ, tôi mua cái thủ lợn này.”

Buổi tối, ăn xong một bữa no với món thủ lợn, bà Cao và ông Cao lại đóng kín cửa phòng thầm thì, kế hoạch ngày hôm nay không hiệu quả, vụ gặp mặt đầu tiên ở sàn tập không gặp được đối tượng, buổi gặp mặt thứ hai ở chợ kết thúc không vui vẻ gì. Con gái rất phản cảm với người thanh niên tên Cường đó, nói anh ta không biết tôn trọng phụ nữ, có vẻ hoàn toàn không lọt vào tầm mắt.

Ông bà Cao tổng kết một hồi, có vẻ bây giờ chuyện mối mai không dễ dàng, hai ông bà phải tiếp tục nỗ lực.
Cuối cùng, ông Cao vỗ ngực: “Ngày mai nhìn tôi mà xem.”

Ngày hôm sau, Cao Ngữ Lam có đánh chết cũng nhất định không chịu ra khỏi cửa. Cô nằm trong nhà, ngủ dậy rồi ăn, ăn no lại ngủ tiếp. Bà Cao ngoài việc đi chợ mua thức ăn, cũng ở nhà cùng con gái.

Cao Ngữ Lam thấy yên tâm, ở trong nhà, chắc chắn sẽ không còn nguy hiểm gì nữa.

Đến bữa tối, ông Cao vẫn chưa về. Bà Cao gọi con gái ăn cơm, nói hôm nay ông Cao đi uống rượu không ăn ở nhà. Cao Nngữ Lam cũng không để ý, ăn cơm xong, xem tivi một lát rồi cầm quyển tạp chí vào nhà vệ sinh.

Cuối cùng cô cũng không đọc tạp chí vì cô vừa ngồi trong nhà vệ sinh vừa nghĩ về chuyện với Ôn Sa. Cô ta vu oan cho cô, nói rằng chỉ là bất đắc dĩ vì bản thân cũng bị người khác hãm hại. Nói như vậy nghĩa là có người chụp trộm tấm ảnh đó, định tạo ra tin đồn không hay về Ôn Sa sao? Nhưng cô ta nói cô là bạn gái của cô ta có lợi ích gì?

Lẽ nào cô ta sợ vụ này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, công ty sẽ đuổi việc nên tìm một tấm đệm đỡ hộ? Nếu hai người có lỗi, công ty sẽ quyết định chọn một người để xử trảm, người còn lại sẽ có cơ hội ở lại. Đối với công ty, vai trò Cao Ngữ Lam cô có cũng được không có cũng không sao, đương nhiên người ở lại chính là Ôn Sa.

Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng tức giận, quá giảo hoạt, quá mưu mô!

Đúng lúc đó, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cửa nhà mở, tiếng bố cô uống rượu say gọi cô rất to: “Lam Lam, Lam Lam ơi, con mau ra đây…”

“Con không ra được, con đang ở trong nhà vệ sinh.” Cao Ngữ Lam nói to, trong lòng nghĩ thầm bố cô thật phiền phức, lại uống rượu say rồi, cứ say là la hét ầm ĩ.

Quả nhiên ông Cao tiếp tục hét to: “Ra mau, ra mau, con ở trong nhà vệ sinh làm gì?”

Ở trong nhà vệ sinh còn có thể làm gì, Cao Ngữ Lam không giữ ý trả lời rất to: “Con đi ị!”

“Ừ, ừ…… con cứ đi đi.” Ông Cao nói rất to: “Con gái tôi đang đi ị, cậu đợi một lát nhé. Mình ơi, mình ơi, mình xem, Tiểu Quách là đối tượng tôi dẫn về gặp mặt Lam Lam đấy.”

Cao Ngữ Lam toàn thân run rẩy, suýt chút nữa ngã xuống bồn cầu.

Chuyện gì xảy ra thế? Đối tượng gì?

Cô vừa mới hét vang cô đang đi ị sao? Có phải là cô hét đúng không? Sau đó, ông bố sáng suốt của cô nói, con gái tôi đang đi ị, cậu đợi một lát đúng không? Thật vậy sao?

Cao Ngữ Lam ôm trán, cảm thấy mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín đầu cô.

Ông trời quả nhiên muốn cô chết trong nhà vệ sinh sao? Cô có còn là người được nữa không?!

Cao Ngữ Lam trốn trong nhà vệ sinh, không dám thở mạnh, sợ bên ngoài nghe thấy động tĩnh từ trong nhà vệ sinh.

Bố cô vẫn nói liên miệng với tinh thần phấn chấn, nhưng Cao Ngữ Lam không nghe thấy tiếng của anh chàng Tiểu Quách gì đó, Cao Ngữ Lam thầm đoán liệu có phải bố cô uống rượu say rồi sinh ảo giác, nghĩ rằng mình đang dẫn một người về nhà nhưng thật ra không hề có ai. Nếu đúng như thế thì tốt quá!

Nhưng đúng lúc này, cô nghe thấy bà Cao nói: “Ngại quá, ông nhà tôi uống nhiều rồi.”

“Không sao, không sao, cháu, cháu chỉ đưa chú Cao về, bây giờ chú ấy về nhà an toàn rồi, cháu phải về thôi.” Giọng nói trong trẻo này vừa vang lên, Cao Ngữ Lam tuyệt vọng ôm mặt, quả nhiên bố dẫn một người đàn ông khác về nhà thật.
Mất mặt quá!

Đi đi, đi đi, đi mau lên, đất này không giữ người lâu, mau giải tán! Sau này không mong gặp lại! Cao Ngữ Lam nói thầm trong bụng với anh chàng tên là Tiểu Quách gì đó.

Ai ngờ bố cô lại bắt đầu cất cao giọng: “Đừng đi! Tiểu Quách, đừng đi!”

Cao Ngữ Lam thật sự muốn đâm đầu vào tường, bố ơi, bố à, rốt cuộc bố muốn làm gì? Để cho con gái rượu của bố một con đường sống đi mà!

“Tiểu Quách, cháu đợi một lát nữa, đi ị rất nhanh, gặp mặt rồi hãy về.”

Còn nhắc đến từ “đi ị” nữa được sao? Cao Ngữ Lam lúc này hạ quyết tâm, nếu anh chàng Tiểu Quách không về, cô nhất định không ra khỏi nhà vệ sinh.

Cũng may ở bên ngoài còn có bà Cao tỉnh táo và lý trí. Bà ấn ông Cao ngồi xuống ghế sô pha, nhét cốc nước vào tay cho ông uống: “Ông đừng nói chuyện ồn ào, muộn rồi, để Tiểu Quách về nhà sớm nghỉ ngơi.”

Anh chàng Tiểu Quách và tiểu thư họ Cao đang ở trong nhà vệ sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng Tiểu Quách lao ra khỏi cửa như tên bắn, nhanh chóng biến mất trong khi bà Cao luôniên miệng xin lỗi.

Cao Ngữ Lam ở trong nhà vệ sinh dỏng tai nghe ngóng, nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng bố cô ngáy ngủ và sau đó có người gõ cửa nhà vệ sinh, bà Cao ở bên ngoài khẽ nói: “Tiểu Quách đi rồi, con yên tâm ra ngoài thôi.”

Cao Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, kinh khủng quá, đây đúng là một vụ chấn động có thể đi vào lịch sử nhà vệ sinhkinh hoàng.

Đêm hôm đó, Cao Ngữ Lam lại mất ngủ. Cô trở mình liên tục, càng nghĩ càng thấy sợ. Cô biết bố mẹ đối xử tốt với cô, muốn giúp cô tìm được hạnh phúc, nhưng họ càng làm vậy, cô càng cảm thấy hoang mang. Mặc dù cô luôniên miệng nói cần tìm đàn ông, nhưng tổn thương năm đó vẫn còn để lại vết thươngin sâu trong lòng cô, cô vẫn còn một số trở ngại tâm lý đểkhiến cô khó có thể yêu thêm một lần nữa. Vì thế, cô thực sự không có cách nào vượt qua những ngày tháng phải gặp mặt khổ sở như thế này.

Cao Ngữ Lam rút kinh nghiệm xương máu, đúng là con người không được phép lười biếng, nếu muốn có được cuộc sống tự tại, cô phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay về thành phố tìm việc.

Cao Ngữ Lam nghĩ như thế, vội vàng thức dậy thu dọn hành lý ngay trong đêm.

Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, Cao Ngữ Lam nói cô nhận được một cuộc điện thoại mời phỏng vấn, phải quay về thành phố A gấp để chuẩn bị. Đương nhiên ông bà Cao lưu luyến không nỡ rời, muốn giữ cô ở lại vài ngày, Cao Ngữ Lam liên tục dọa họđưa lý do công việc không phải dễ tìm, cuộc phỏng vấn này vô cùng quan trọng rồi vội vàng cúp đuôi chuồn mấtxách hành lý đi ra khỏi nhà.

Cao Ngữ Lam đi rồi, ông bà Cao chắp tay nhìn nhau chảy nước mắt, động viên nhau: “Đợi lần sau con gái về, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng.”

Cao Ngữ Lam về đến thành phố A, lập tức tiến hành hoạt động tìm việc. Thậm chí cô không buồn ăn cơm trưa, mở máy tính lên mạng nộpgửi hồ sơ xin việc.

Lúc mở hòm thư, bỗng nhiên Cao Ngữ Lam nhìn thấy có thư của Ôn Sa gửi cho cô. Trong thư cô ta không nói gì khác, chỉ là giới thiệu cho cô một công ty đang tuyển dụng, công ty này có thực lực, chức vụ cần tuyển và mức lương không tồi. Mặc dù quy mô không lớn bằng công ty Cao Ngữ Lam làm trước đây nhưng điều kiện thực sự rất tốt.

Trong thư, Ôn Sa lưu lại số điện thoại của người cần liên hệ, nói rằng cô ta đã nói chuyện trước với họ, chỉ cần Cao Ngữ Lam liên hệ với ông ấy, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

Cao Ngữ Lam đọc xong, kiên định ấn phím delete. Cô là người có khí tiết, quyết không tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ thù.
Cao Ngữ Lam gửi hồ sơ xin việc đến tất cả các công ty thông báo tuyển dụng trên mạng rồi thẫn thờ nhìn máy tính, bỗng nhiên cảm thấy buồn. Cô một thân một mình đến thành phố A làm xin việc, bạn bè đều là đồng nghiệp, sau khi xảy ra chuyện nàyđáng tiếc vừa qua, cô nhận ra mình không có ai để có thể tâm sự nỗi lòng. Nhắc đến điều này, cô thật sự là một người thất bại.

Cao Ngữ Lam ngồi yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cô cảm thấy đói. Nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều, cô cầm ví tiền và chìa khóa ra khỏi nhà mua đồ ăn.

Xung quanh khu nhà ở của Cao Ngữ Lam không có đồ ăn ngon, cô đi bộ hết một con phố, ở đầu đường, cô nhìn thấy quán rượu lần trước mình cô uống say ở đó rồi đi cướp chó, cô bĩu môi , côtự hứa sẽ không bao giờ làm chuyện xuẩn ngốc như vậy nữa.

Mà nhắc lại chuyện này mới nhớ, quán rượu này rất gần nhà cô, lúc đó cô cướp Màn Thầu rồi lao lên xe, chắc chắn đã bị tài xế taxi lái lòng vòng mua đường để moi tiền rồi. Cao Ngữ Lam bắt đầu cảm thấy vô cùng thương xót ví tiền của mình, không nhịn được trợn mắt lườm biển hiệu quán rượu..

Đi tiếp nửa con phố, trước mắt cô là một nhà hàng fastfood có nhiều món rất ngon, Cao Ngữ Lam là khách quen. Trước khi bước vào trong, cô nhìn thấy trước cửa có một bé gái khoảng năm tuổi rất xinh xắn, trông giống hệt búp bê. Cô bé diện một bộ quần áo rất đẹp, mái tóc xoăn dài chấm vai, đầu đeo một chiếc bờm đáng yêu, trông sạch sẽ tươm tất, có thể thấy gia cảnh khá giả. Cao Ngữ Lam nhìn quanh không thấy người nhà của cô bé, Cao Ngữ Lam phân vân một lát rồi bước vào trong nhà hàng.

Có thể bé gái này đang đứng đợi bố mẹ, có lẽ họ đang mua đồ ở gần đấy hoặc lái xe đi đâu đó.

Nhà hàng fastfood này làm ăn rất tốt, giờ này mà vẫn rất đông khách. Cao Ngữ Lam vừa đứng xếp hàng vừa tò mò nhìn bé gái. Cô bé chăm chú nhìn nhà hàng Mc DonaldMcDonald phía đối diện rồi đột nhiên quay đầu nhìn quanh bốn phía, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cao Ngữ Lam. Cô bé và Cao Ngữ Lam nhìn nhau vài giây, để lộ vẻ ngại ngùng rồi nở một nụ cười rất đáng yêu.

Cao Ngữ Lam luôn không thể chống lại những gì đáng yêu, nNụ cười này đánh trúng tim cô, cô cũng nở một nụ cười đáp lại.

Cô bé nhìn cô rồi quay đầu đi, dáng vẻ cô độc, đáng thương không sao tả hết. Đúng lúc đó, Cao Ngữ Lam nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ bảo cô chọn đồ ăn, cô đáp rồi chọn một suất cơm thịt bò. Đang định lấy tiền thanh toán, Cao Ngữ Lam nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc quê mùa đứang nói chuyện với cô bé, cô không nghe rõ chuyện gì, chỉ thấy cô bé lắc đầu. Người phụ nữ trung niên tiếp tục nói, còn đưa tay túm lấykéo cô bé. Cô bé vẫn lắc đầu, lùi lại phía sau hai bước.

Cao Ngữ Lam cảm thấy có điều gì đó hơi lạ, cô không buồn mua cơm nữa, chạy nhanh lại gần, thấy người phụ nữ trung tuổi đang cố gắng kéo tay bé gái: “Thật đấy, dì sẽ giúp cháu tìm mẹ……”

“Bà định giúp cô bé tìm mẹ như thế nào?” Cao Ngữ Lam không khách khí nói chen ngang.

Người phụ nữ đó ngẩng đầu nhìn cao, Cao Ngữ Lam thấy ánh mắt bà ta có vẻ bất chính và hốt hoảng, tin chắc vào dự đoán của mình, cô hỏi bé gái: “Cháu có quen bà ấy không?”

Cô bé lắc đầu. Người phụ nữ giải thích: “Tôi thấy cháu đứng một mình ở đây, có lẽ bị lạc bố mẹ nên mới có lòng tốt giúp đỡ…”

Cao Ngữ Lam gật đầu: “Vậy thế này, tôi cũng là một người tốt bụng. Chúng ta cùng nhau đi báo cảnh sát, sau đó……” Cô chưa nói hết câu, người phụ nữ đó đã nhanh chân lủi mất.

Cao Ngữ Lam thấy bà ta khuất dạng vô cùng chóng vánh, mắm môi nghiến lợi, cô ghét nhất loại người bắt nạt trẻ em và động vật nhỏ!

Cô cúi đầu, nhìn đôi mắt đen trong sáng của bé gái rồi hỏi: “Người bạn nhỏ, em tên là gì?”

Bé gái nghĩ ngợi rồi hỏi: “Chị làm thế nào để chứng minh chị không phải là đồng bọn với bà ấy?”

Cao Ngữ Lam tròn mắt: “Vì sao em nghi ngờ chị là đồng bọn của bà ta?”

“Người lớn trong nhà dạy rằng, đây gọi là băng đảng gây án, một mình bà ấy không thực hiện được nên giả vờ làm người bắt cóc trẻ em, sau đó chị sẽ xuất hiện như một người tốt bụng, bà ấy bỏ đi, em sẽ dễ dàng tin tưởng chị và đi cùng chị.”

Cao Ngữ Lam chết lặng người, người nhà cô bé này kiểu gì mà có thể giáo dục trẻ em ở mức cao siêu thâm thúy như thế? Cô nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ biết “ừ, à” một hồi rồi nói: “Người nhà em dạy đúng lắm, tốt lắm, em phải vô cùng cẩn thận.”

Đôi mắt đen tròn sáng long lanh của cô bé nhìn cô, Cao Ngữ Lam cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Lúc này nếu cô nói với cô bé đi cùng tìm chú cảnh sát, liệu cô bé có nghĩ cô là tội phạm? Nhưng bỏ mặc cô bé ở đây cũng không được.
Cao Ngữ Lam nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Em lạc đường hay lạc mất bố mẹ?”

“Lạc đường và lạc mất có gì khác nhau ạ?” Giọng điệu ngây thơ của bé gái và dáng vẻ vừa vô tội vừa đáng thương, đúng là khiến người khác phải thươngđộng lòng.

Cao Ngữ Lam ngạc nhiên: “Lạc đường là em không biết làm thế nào để về nhà, lạc mất là mất liên lạc với bố mẹ……”. Là như vậy, cô giải thích rõ ràng chưa nhỉ?

“Thế thì đều là không tìm được bố mẹ, không về được nhà đúng không ạ?”

Cao Ngữ Lam ngây người, cô đang quá nhàn rỗi sao? Đứa trẻ này mà bị bắt cóc mới là lạ.

Cô thở dài, kiên nhẫn hỏi tiếp: “Bố mẹ em có biết em đợi ở đây không? Lát nữa họ có đến đón em không?” Nếu đứa trẻ này không liên lạc được với bố mẹ, cô định sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát giải quyết là ổn.

Lần này cô bé gật đầu rồi nói: “Mẹ em sẽ đến đón em, em và mẹ đã hẹn nhau, nếu không tìm được nhau, cứ đến cửa hàng Mac Donald hay Kentucky gần nhất, những cửa hàng này dễ tìm, lại đông người, kinh doanh 24 giờ, khá an toàn, như vậy mẹ em sẽ dễ dàng tìm thấy em.”

Một lần nữa Cao Ngữ Lam cảm thấy người nhà của cô bé rất có tài, dạy cô bé nói năng thật sự rất có lý lẽ. Lúc này, đột nhiên cô bé cầm tay Cao Ngữ Lam, cất giọng ngọt ngào nũng nịu kiểu trẻ thơ: “Chị ơi, em tên là Nựu Nựu. Chị đưa em tới cửa hàng Mc DonaldMcDonald nhé, mẹ em có lẽ ở gần đây, chỉ một lát là có thể tìm thấy em.”

Cao Ngữ Lam cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Nựu Nựu, nhìn xuống gương mặt xinh xắn của cô bé, nét mặt cô bé thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cần có tinh thần trách nhiệm. Cô vui vẻ đồng ý, dắt Nựu Nựu sang đường, hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong cửa hàng Mc DonaldMcDonald, như vậy có thể giúp Nựu Nựu dễ dàng nhìn thấy mẹ.

Sau khi ngồi xuống, Nựu Nựu nhìn những bạn nhỏ khác đang ăn khoai tây chiên cánh gà rán, không kiềm chế được nuốt nước bọt rồi cúi đầu gặm ngón tay, dáng vẻ vừa cô độc vừa đáng thương.

Cao Ngữ Lam mềm lòng, nhớ ra mình vẫn chưa ăn cơm, vậy mời cô bạn nhỏ này một bữa là được. Cao Ngữ Lam nói với Nựu Nựu: “Chị đói bụng lắm rồi,. phải đi gọi đồ ăn, Nựu Nựu đi cùng chị được không?”

Nựu Nựu ngước mắt nhìn, có vẻ hơi cảnh giác. Cao Ngữ Lam cười dịu dàng với cô bé: “Chị muốn ăn rất nhiều thứ, nhưng sợ gọi nhiều không ăn hết, Nựu Nựu giúp chị ăn một ít, chúng ta cùng nhau đi chọn đồ ăn, được không?”

Nựu Nựu nghe thấy thế, đột nhiên nở một nụ cười rất đáng yêu. Cô bé nhảy xuống ghế cầm tay Cao Ngữ Lam. Hai người mua rất nhiều đồ ăn, vui vẻ ăn một bữa no nê.

Ăn đến cuối bữa, Cao Ngữ Lam bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa đi vào, dáng người cao ráo, đôi mắt sáng, khóe miệng lúc nào cũng hơi cong lên như đang cười. Cao Ngữ Lam suýt sặc nước ngọt, đúng là tình cờ gặp lại kẻ thù xưa nơi ngõ hẹp, vì sao cô lại gặp lại tên Doãn Tắc này?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s