Gấm rách- Phỉ Ngã Tư Tồn (1)


Nếu cuộc đời chỉ như lần gặp đầu tiên
Vậy em làm sao nói cho anh biết
Trước đây của trước đây
Trong dòng người xa xôi em đã từng
Chăm chú nhìn khuôn mặt anh
Mà em không biết sự gặp gỡ tại giờ phút này.

Gấm rách- Phỉ Ngã Tư Tồn

Chương 1
NẾU CUỘC ĐỜI CHỈ NHƯ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Thời tiết nóng đến mức như mặt trời sắp đổ ập xuống. Ánh mặt trời chiếu trên bức tường kính của những công trình kiến trúc cao tầng, càng chói mắt khiến người ta không dám nhìn.

Tối nay chắc sẽ có một cơn dông, Phó Thánh Hâm hơi buồn bực nghĩ. Điều hòa trong phòng để không cao, nhưng cô làm việc không ngừng, nên vẫn thấy nóng. Cô đặt tập sổ sách dày cộp xuống, đứng lên đi chỉnh điều hòa. Công tắc của điều hòa là một chiếc hộp nhỏ xinh xắn gắn trên tường – thứ từ nhỏ cô đã nghịch quen. Mở nắp chiếc hộp vân gỗ đó ra, kéo chiếc công tắc màu đỏ xuống nấc cuối cùng, không khí lạnh trên trần nhà thoáng chốc tỏa ra kèm theo tiếng gió ù ù.
Hệ thống điều hòa trung tâm đã quá cũ, khi sử dụng luôn có tiếng ồn. Mọi thứ ở đây đều đã già cỗi – tường ngả sang màu vàng, cửa kính màu trà, bàn làm việc màu trắng sữa, gạch màu trắng sữa… đều là những thứ cô quen thuộc như vân tay của chính mình, sao đã cũ kỹ đến như vậy…

Nghĩ lại cũng nên cũ rồi, tòa nhà làm việc này được xây dựng lúc cô bảy tuổi, trong nháy mắt mười mấy năm đã qua đi giống như là nước chảy, trên mặt nước có rất nhiều vòng xoáy và bong bóng xinh đẹp, nhưng nước chảy vội vã, không để lại gì…

Căn phòng làm việc này là chỗ vui chơi nghịch ngợm của cô lúc nhỏ, dưới gầm bàn rộng rãi, bao nhiêu lần cô trốn dưới đó để cha dễ tìm, còn trên chiếc tủ tài liệu màu trắng sữa vẫn lưu lại dấu vết mờ mà cô dùng bút vẽ lên…
Cô tựa đầu vào ghế, lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang, cô thật sự hơi sợ hãi, tin dữ truyền đến từng tin rồi lại từng tin, đều theo đường dây điện thoại nho nhỏ đó. Nhưng, vẫn phải nghe. Là phúc hay là họa, dù gì việc xấu nhất sớm đã xảy ra, còn sợ gì nữa chứ?

Giọng nói khàn khàn của bà Lý thư ký: “Cô Phó, điện thoại của giám đốc Thái.”

“Nói đi.”

Giọng giám đốc Thái vô cùng mệt mỏi: “Thánh Hâm, xin lỗi!”

Trái tim cô chùng xuống, rơi xuống vực sâu không đáy, mồ hôi lạnh lại toát ra, cô tựa vào bàn, trong lòng đang run lên từng hồi.

“Tôi đã dốc hết sức rồi, nhưng họ không chịu tha cho chúng ta. Họ muốn diệt cỏ tận gốc, tôi xin họ cho chúng ta một cơ hội kéo dài chút hơi tàn, họ cũng không chịu.”

Lòng bàn tay cô nhớp nháp mồ hôi, ống nghe trong bàn tay trơn tuột như nắm không vững, giọng cô dường như không phải phát ra từ miệng mình, tiếng vo vo ù ù bên tai: “Rốt cuộc họ muốn thế nào?”
“Họ muốn nhìn chúng ta vỡ nợ.”

Cô sớm đã biết rồi, không phải sao?

Giọng giám đốc Thái lộ sự mệt mỏi đau buồn: “Tôi theo chủ tịch mười bảy năm, tôi không có khả năng, không có cách nào… Tôi không cứu nổi chủ tịch… ngay cả cơ nghiệp cuối cùng của ông cũng không giữ được…”

“Bác Thái, điều này không trách bác.” Giọng cô cũng yếu ớt đến cực điểm. “Chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi.”
Mồ hôi toát ra đã lạnh, quần áo dính vào người, lạnh đến nỗi khiến cô rùng mình. Có lẽ để nhiệt độ điều hòa quá thấp. Cô dựa vào ghế sô pha, chiếc chiếu hoa sen dính vào mặt cô, nhiều năm như vậy, chiếc chiếu cũng đã nhẵn lì thành một màu đỏ trơn mịn, ôi chiếc chiếu hoa sen trơn nhẵn! Từng ô từng ô lạnh ngắt dính vào mặt, lại từng dònghàng từng hàngdòng nóng hổi lăn xuống má.

Ánh mặt trời xuyên xuống từng tấc từng tấc qua cửa sổ, cảm giác tê dại lan lên từ chân, cô không động đậy, đờ đẫn nhìn ánh chiều tà đang chuyển động qua ánh mắt từng chút từng chút.

Cuối cùng ánh sáng sợ sệt dừng xuống bên cạnh tay cô, chiếu vào chiếc nhẫn trên tay cô, viên kim cương phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Đáng lẽ cô nên tháo chiếc nhẫn này vứt vào sọt rác rồi, đây là sự sỉ nhục, sự sỉ nhục đối với cha! Cũng là sự châm biếm sắc nhọn nhất đối với cô!

Cô dang tay ra, ánh mặt trời mạ một lớp màu đỏ nhạt lên bàn tay thanh mảnh, chiếc nhẫn bạch kim giữa ngón nhẫn, như trời sinh đã được khảm ở đó.

Đeo đã bốn năm! Cái gì gọi là lời hứa? Cái gì gọi là vĩnh viễn cùng thời gian? Cái gì gọi là tình vững hơn vàng? Kim cương là vật cứng nhất trong thế giới tự nhiên, cho nên dùng nó để tượng trưng cho tình yêu. Con người thật ngu ngốc! Rõ ràng biết trái tim là thứ khó đoán nhất trên đời, vẫn muốn dùng cái mẽ bề ngoài để chứng thực, thật ngu ngốc đến mức nực cười!

Cô dùng sức tháo chiếc nhẫn ra, đứng dậy mở cửa sổ, nhẹ nhàng nới lỏng tay, vật lấp lánh đó rơi xuống không một tiếng động. Cô tựa vào bệ cửa sổ nhìn, đốm đen càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Đây là tầng mười, bên dưới là khu thương mại phồn hoa, đầu người di chuyển, giống như là biển, biển âm u… không có đáy… cũng không có tiếng động…

Gió giống như đôi bàn tay nóng hầm hập dồn ép đến, ôm lấy mặt cô, nâng lên, véo lấy, cô không thở được, nghiêng nghiêng đầu về phía trước. Đáy biển càng gần hơn, bí ẩn mê hoặc cô.

Trên song cửa sổ có một đầu nhọn nhỏ vươn ra bên ngoài, bên trên treo một bó dây màu sữa, than thở lay động trong gió. Cô đưa tay ra, nắm lấy. Cô nhận ra, chiếc áo len này là cô đan cho cha. Lần đầu tiên cô đan áo len, vốn định làm quà Giáng sinh tặng cha, ai ngờ đan chậm như thế, đến tận tháng Năm sinh nhật cha mới hoàn thành, đem tặng cho ông.

Cha vui mừng như đứa trẻ, luôn miệng khen đẹp, nói đáng tiếc trời đã nóng, e rằng phải đợi nửa năm nữa mới mặc được… Ông chưa đợi được nửa năm. Nửa tháng trước, ông đặc biệt mặc chiếc áo len đó, tay nắm chặt một bức ảnh gia đình, buông người nhảy xuống từ khung cửa sổ này…

Cảm giác chóng mặt ập đến, cô thu mạnh người lại.

Không! Cô không thể! Trong bức di chúc thấm đẫm nước mắt của cha, từng chữ đều bị nước mắt làm nhòe đi, từng chữ cô đều không thể nhìn thật rõ ràng: “Hâm Nhi… con gái yêu quý nhất của cha… cha xin lỗi… cha thật sự rất áy náy… cha phải đi rồi… để gánh nặng như thế lại cho con… cha thật ích kỷ biết bao…”

Đúng thế! Ông ích kỷ! Ông nhẫn tâm đẩy cô vào con đường cùng này, để cô chống đỡ lại con sóng lớn dữ dội ấy!

Cô vẫn nhớ cô đã ôm cơ thể lạnh ngắt của cha, sự lạnh lẽo đó như khiến tim cô đóng băng, cô ôm cha khóc điên cuồng: “Cha! Cha bảo con phải làm sao? Cha bảo con phải làm sao? Cha…”

Người cha thương cô, yêu cô vĩnh viễn không thể trả lời cô, cô sợ hãi tuyệt vọng gào khóc thảm thiết, khóc đến mức không thể nói được nữa…

Cô biết, từ giờ trở đi cô không có quyền khóc. Từ giờ trở đi, tất cả sự yếu đuối, tất cả nước mắt đều chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Không còn có người che chắn mưa bão cho cô nữa, cô phải gánh một gánh nặng mà cha cũng không gánh nổi.

Cô vốn dĩ không có tư cách trốn tránh!

Cô ưỡn ưỡn lưng, bàn tay đưa về phía điện thoại theo bản năng. Một dãy số quá đỗi quen thuộc chộn rộn trên đầu ngón tay. Nỗi đau khắc khoải lại trào lên, cô thật sự sắp phát điên! Mối thù giết cha, không đợi trời chung!

Có tiếng gõ cửa nho nhỏ vang lên, là bà Lý. Dáng vẻ bà mệt mỏi, mắt hơi đỏ. Dù gì bà cũng là thư ký của cha gần mười năm, tình cảm không phải là nhạt. Mấy ngày nay bà cũng đã vất vả, cùng cô nghĩ đủ mọi cách, nhớ lại những quan hệ có thể cầu cứu. Dù chỉ có một tia hy vọng, bà đều tìm cách giúp cô.

“Cô Phó, tan ca rồi.”

“Ồ, bác về trước đi. Cháu muốn ở lại thêm lúc nữa.”

“Cô Phó…” Bà Lý muốn nói tiếp, cuối cùng chỉ than một tiếng, nói: “Vậy cô cũng về nhà sớm chút, ngày mai còn đi làm đấy!”

Bà Lý đi rồi, căn phòng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh như ngôi mộ. Cô ngồi xuống ghế sô pha. Lúc nhỏ cô thường đùa nghịch mệt rồi ngủ trên chiếc chiếu hoa sen này, lúc tỉnh dậy trên người luôn được đắp chiếc áo vét của cha…
Cô đứng dậy, gọi điện cho giám đốc Thái: “Chúng ta còn cách nào không?”

Giám đốc Thái không nói, cô cũng biết mình đang đứng trên vách đá cheo leo, vốn dĩ không còn đường để đi, nhưng vẫn muốn hỏi thêm lần nữa.

“Giúp tôi liên lạc với Giản Tử Tuấn, tôi đi nói chuyện với anh ta.”

Giám đốc Thái sững sờ một lát, mới nói: “Được.”

Giản Tử Tuấn! Cô cười nhạt. Không ngờ cô còn có thể nói ra cái tên đó như không có chuyện gì! Giản Tử Tuấn!

Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. (Thanh mai trúc mã từ nhỏ bên nhau, sau này được gả cho nhau.)i.(1)
Những năm tháng trẻ con thơ ngây.

“Anh Tuấn, sau này lớn lên em sẽ lấy anh.”

“Đương nhiên rồi, hai người chúng ta là tốt nhất, đương nhiên anh sẽ lấy em, đương nhiên em sẽ gả cho anh.”

Nỗi đau đó thấm đến tận tim gan, xương tủy, đau đến mức lục phủ ngũ tạng cũng bị đảo lộn…

Ngày hôm sau giám đốc Thái mới nhận được hồi đáp liền thông báo cho cô: “Thư ký của Giản Tử Tuấn nói anh ta không có thời gian. Tôi nghĩ anh ta không muốn gặp cô.”

Không muốn gặp, vậy cô nên cảm thấy có thể tạm an ủi bản thân mình hay không? Ít nhất anh ta cũng chột dạ, cảm thấy có lỗi với cô, cho nên không dám gặp cô?

Sai! Quá sai! Là anh ta vốn dĩ không thèm gặp cô. Bây giờ cô là gì chứ? Một chút giá trị lợi dụng cũng không có, cô dựa vào cái gì mà làm tốn thời gian quý báu của anh ta?

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cơ nghiệp một tay cha gây dựng không thể để rơi vào tay người này. Cho dù ngọc vỡ đá nát, cô cũng không thể để anh ta bước vào nơi này, diễu võ giương oai trên lãnh thổ của cha. Cô không cho phép! Trong giây phút này, cô liền hạ quyết tâm, quyết định được ăn cả ngã về không, dù sao cô cũng chẳng còn gì, cô không sợ thua. Chỉ là còn có một cái mạng mà thôi!

“Được rồi, giúp tôi liên lạc với Dịch Chí Duy.”

Giám đốc Lý kinh ngạc: “Dịch Chí Duy, cô Phó…”

“Nói với Dịch Chí Duy, tôi muốn nói chuyện với anh ta.” Giọng nói cô kiên định. Dù sao… cô sớm đã sống không bằng chết…

Dù sao… Cô sớm đã chẳng còn gì…

Dịch Chí Duy cũng không chịu gặp cô. Đương nhiên, chủ tịch Dịch bận trăm công nghìn việc, đâu rảnh rỗi mà để ý đến cô… Nhà họ Phó bây giờ như con chó ngã xuống nước, ai ai cũng muốn đập một gậy, chỉ sợ nó chưa chết!
Cô nghĩ hết mọi cách, tự mình gọi điện cho Dịch Chí Duy, từ tổng đài chuyển đến phòng thư ký, thông báo lên từng tầng từng tầng, cuối cùng là trợ lý của Dịch Chí Duy nhã nhặn, lịch sự nói với cô: “Hiện nay ngài Dịch không ở Đài Bắc.”
Cô thật sự đã sắp tuyệt vọng.

Lúc này bà Lý nghĩ ra cách, bà thấy một bài báo về Dịch Chí Duy trên tạp chí lá cải, nói Dịch Chí Duy có một thói quen tốt –- hằng sáng đều đến sân golf Đạm Thủy đánh mấy đường bóng.

Câu lạc bộ Đạm Thủy là nơi tiêu tiền nổi tiếng nhất ở gần Đài Bắc, không phải hội viên thì muốn vào trong còn khó hơn lên trời. Nhưng Phó Thánh Hâm có thẻ hội viên – nên nói là thẻ hội viên của cha cô. Câu lạc bộ này hằng năm thẩm định tư cách hội viên một lần, nộp phí hội viên đến cả vạn tệ, rồi mới phát thẻ mới của năm ấy. Thẻ hội viên tượng trưng cho thân phận, cho nên Phó Lương Đông tuy không thích đánh golf nhưng năm nào cũng làm thẻ – không ngờ năm nay lại được dùng đến.

Sáng sớm Phó Thánh Hâm liền tới sân golf ôm cây đợi thỏ, quả nhiên không sai, hơn bảy giờ chiếc xe Lincoln màu xám bạc tiến vào bãi đỗ xe.

Tim cô đập thình thịch, trơ mắt nhìn tài xế xuống xe, mở cánh cửa sau. Một mỹ nhân thướt tha bước xuống trước, Phó Thánh Hâm nhận ra, là minh tinh điện ảnh Chúc Giai Giai, rất thân mật với Dịch Chí Duy, cô đành cố gắng nghênh tiếp: “Anh Dịch!”

Dịch Chí Duy nhướn nhướn mày, dường như không vui lắm. Nhưng anh là con nhà gia giáo, rất chú ý phong độ, nên vẫn lịch sự mỉm cười hỏi han: “Cô Phó, đến đánh golf sao?”

Chỉ hỏi một câu xã giao rồi anh khoác tay mỹ nhân định rời đi. Phó Thánh Hâm vội vàng nói: “Anh Dịch, tôi chỉ cần năm phút của anh thôi.”

Anh nhún nhún vai: “Tôi rất bận.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Không bận đến nỗi ngay cả năm phút cũng không có, phải không?”

Anh cười: “Được thôi, tôi cho cô năm phút.” Anh quay mặt lại nói với Chúc Giai Giai: “Đến bên đó gọi bữa sáng đợi anh, anh sẽ đến ngay.” Sau đó anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, xem ra thật sự muốn tính thời gian.

Cô nhấp nhấp đôi môi khô ráp, khó khăn chọn từ: “Anh Dịch, bây giờ chỉ có anh mới cứu được Hoa Vũ. Tôi có thể bán 30% cổ phần trong tay cho anh với một mức giá tượng trưng, anh làm chủ tịch điều hành.”

Anh lại cười: “Cảm ơn. Tôi không có hứng.”

“Anh Dịch, Hoa Vũ không phải là đã hết cách cứu, nó luôn có cổ phiếu ổn định. Nếu anh cho chúng tôi cơ hội, chúng tôi nhất định không làm anh thất vọng.”
Anh nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn bốn phút nữa.”
“Anh Dịch…”
Anh cắt ngang lời cô: “Cô Phó, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh trước mắt của cô. Nhưng rất tiếc, tôi không thể giúp. Tôi không có hứng với Hoa Vũ, ngược lại, tôi rất vui mừng khi thấy nó phá sản. Cô Phó, tôi nhắc nhở cô, cha tôi ngày trước vì Hoa Vũ mà bệnh tim mới phát tác qua đời. Năm đó tôi cũng giống như cô, tan cửa nát nhà. Cô nói xem, bây giờ tôi có quay lại giúp cô không?”

“Anh Dịch…” Cô mặt trắng bệch, yếu ớt cúi đầu: “Tôi rất xin lỗi, nhưng…”

Anh cười cười: “Cô đến cầu cứu tôi, không bằng đi cầu cứu Giản Tử Tuấn. Hai người có quan hệ nhiều đời, so với quan hệ kẻ thù này chắc có nhiều tình cảm hơn chứ!”

Cô cắn chặt răng: “Anh Dịch, tôi thà đến cầu xin anh, vĩnh viễn cũng không đi cầu xin anh ta.”

“Ồ!” Anh ung dung cười. “Chắc cô đã cầu xin rồi, anh ta không chịu gặp cô, nên cô mới đến tìm tôi.”

Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ trong đáy lòng.

Dịch Chí Duy có khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vừa nhìn thấy sắc mặt cô, liền hơi mỉm cười: “Tôi nói đúng rồi phải không? Cô Phó, tôi khuyên cô vẫn nên bỏ thời gian với Giản Tử Tuấn, có lẽ anh ta sẽ nể chút tình cũ, cho cô một con đường sống.”

Cô ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Nếu anh ta chịu cho tôi đường sống, anh ta sớm đã nể tình rồi. Anh Dịch, tôi quả thật đã đi vào đường cùng mới đến tìm anh. Chúng ta đều biết rõ ân oán hai nhà Dịch – Phó, tôi không dám hy vọng anh ra tay trượng nghĩa. Anh Dịch, tôi hiểu anh, anh là một thương nhân ưu tú, tôi nghĩ, có lẽ anh có hứng với một mặt hàng nào đó.”

Dịch Chí Duy như đang suy nghĩ gì đó: “Ví dụ?”

“Ví dụ…” Sắc mặt hơi hồng lên, cô hít một hơi thật sâu: “Tôi!”

“Cô?” Anh cười lớn. “Đây quả là một đề nghị rất thú vị, nhưng, cô nói cô hiểu tôi, chắc hẳn biết tác phong của tôi, tôi xưa nay yêu cầu đồ vật phải có giá trị của nó. Vượt qua mức giá của tôi, một hào tôi cũng không trả.” Anh dò xét cô một cách nham hiểm: “Tôi nghĩ, cô Phó, cô không đáng 700 triệu.”

Gấm rách | đọc truyen trung quoc click truyentrungquoc.com | ngôn tình hiện đại hay nhất |

6 comments on “Gấm rách- Phỉ Ngã Tư Tồn (1)

  1. TMN đang mong đọc bộ này nè VV vì sắp chuyển thành phim truyền hình rồi hi hi

    P/S:Kết thúc HE hay SE vậy VV để em chuẩn bị tâm lý

    • Gấm Rách đã ra sách rồi đó bạn ui, đọc cuốn này có rất nhiều bạn có nhận xét là kịch tính, kết buồn, nhưng rất đáng đọc đó bạn:)

        • Thi thoảng, chúng ta cũng nên đổi vị đọc một vài cuốn SE để thấy sự chân thực trong những cuốn truyện, và vì cuộc đời không phải lúc nào cũng ngọt ngào và viên mãn đúng không bạn. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy được nhiều điểm đáng đọc khi gập trang sách:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s