Thời niên thiếu không thể quay lại ấy- Đồng Hoa (4)


Trước sự bình tĩnh, tự tin của cậu ta, cô giáo Triệu liền gạt cậu ta ra khỏi diện nghi vấn.

Cuối cùng, chỉ còn lại ba kẻ đáng bị tình nghi khi ở lại lớp học vào giờ ra chơi. Cô giáo Triệu đã chỉ thẳng vào tôi, yêu cầu tôi trả bút cho bạn, chỉ cần tôi trả, lần này cô có thể tha cho tôi, không truy cứu!

Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Khi đó, tôi đang đứng gần cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người tôi, nhưng toàn thân tôi lại lạnh buốt.

Cô Triệu đứng trên bục giảng dùng những lời hết sức nghiêm khắc phê bình tôi. Hơn ba mươi cặp mắt của các bạn cùng lớp nhìn tôi chăm chăm không chớp, mỗi một đôi mắt đều như một lưỡi kiếm đâm vào người tôi, nhức nhối!

Tôi cố gắng kìm nước mắt nói: “Cô Triệu, em không… em không cầm bút của bạn ấy.”

Nhưng cô Triệu không tin. Trong mắt cô, mấy bạn học sinh ở lại lớp đó, chỉ mình tôi là học sinh hư, cũng chỉ tôi mới có thể làm những việc xấu xa như thế. Tôi là đứa học sinh xấu xa, giờ nghỉ giải lao không ra ngoài vận động, lại trốn trong lớp, nói là đọc sách, chuyện đấy thật khó tin, không hợp tình hợp lý.

Sau khi khiển trách tôi, cô ra lệnh cho tôi phải giao trả vật đã lấy cắp, còn tôi thì không ngớt phân bua rằng mình không lấy.

Vị kỹ sư của linh hồn nhân loại này thẹn quá hóa giận, lệnh cho tôi đứng lên bục giảng. Sau đó, trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp, bắt đầu khám xét tôi từ đầu đến chân. Tôi cảm thấy nhục nhã ê chề, đứng khóc, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm.

Tất cả các bạn trong lớp đều im lặng nhìn tôi đứng trên bục giảng, ánh mắt tàn nhẫn như đang xem một vở kịch hay, bọn họ đều chờ đợi giây phút vật mất cắp kia được tìm thấy trên người tôi. Cô Triệu đẩy tôi qua kéo tôi lại. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, tôi nhìn thấy một ánh mắt trầm mặc khác thường nơi cuối lớp, không chất chứa sự háo hức như những người khác, ánh mắt lạnh lùng đó còn như có cả sự thông cảm, trong sự khinh miệt dường như vẫn lộ vẻ xót thương.

Thời niên thiếu không thể quay lại áy- Đồng Hoa

Cô Triệu khám khắp người tôi, rồi lục tìm trong ngăn bàn và cặp sách của tôi, vẫn không thấy chiếc bút. Ngượng ngùng, cô chửi mắng tôi càng lúc càng to.

Không tìm thấy vật bị mất, cô không thể đưa ra hình phạt cho tôi, nhưng vẫn ném về phía tôi những lời cảnh cáo đầy căm hận: “Đừng nghĩ rằng lần này tôi không bắt được em, thì em có thể thở phào nhẹ nhõm, em chính là đứa ăn cắp! Là đứa ’ba ngón’!”

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy toàn thân lúc nóng lúc lạnh, cứ như hai chữ “ăn cắp” bị người ta dùng miếng sắt nung đỏ ấn vào trán tôi. Sự thực cũng chứng minh, trong một thời gian dài, hai chữ này đã được khắc trên trán tôi.

Cô Triệu còn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện tôi ăn cắp đồ nhưng giảo hoạt không chịu thừa nhận rồi kể với các thầy cô khác trong trường. Các bạn cũng cho rằng tôi ăn cắp đồ. Khi họ chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng tôi, không gọi tên tôi, mà gọi là “ba ngón”, có bạn nữ còn cố ý nói hai từ đó bằng một giọng không cao cũng không thấp, tôi chỉ còn cách cúi gằm mặt, lặng lẽ đi nhanh khỏi đó, còn bọn họ thì phá lên cười sau lưng tôi.

Đám con trai không ác khẩu như con gái. Họ không gọi tôi là “ba ngón”, nhưng khi nghe có người gọi tôi là “ba ngón”, ánh mắt họ cũng đồng loạt hướng về phía tôi không khác gì một thanh kiếm sắc.

Trong một thời gian rất dài, chỉ cần nghe thấy từ đó là tôi ước mình có thể chết ngay, lập tức biến mất khỏi thế giới này.

Sáng sáng, mỗi khi tỉnh dậy, tôi đều bị hoảng loạn, tôi sợ cô giáo, tôi sợ bạn học. Đi học, đối với tôi, trở thành cực hình tồi tệ nhất.

Ai đó từng nói “Nhân chi sơ, tính bản thiện”? Bạn đã bao giờ nhìn thấy đứa trẻ tàn nhẫn giết hại con vật nhỏ chưa? Chúng có thể vần một con chim khỏe mạnh đến chết. Trong bản tính của con người có ẩn chứa thú tính, thế giới của trẻ con đầy rẫy những điều tàn nhẫn.

Một tháng sau sự kiện ăn cắp bút, cô Triệu lại một lần nữa sỉ nhục và chà đạp lên trái tim và cơ thể tôi.

Đó là trong một giờ tự học buổi chiều, tất cả học sinh đang chăm chú làm bài tập, cô Triệu ngồi trên bục giảng chữa bài tập của ngày hôm qua, chữa mãi chữa mãi, đột nhiên cô gọi tên tôi: “La Kỳ Kỳ!”

Tôi đứng dậy, tim đập thình thịch, thầm nghĩ không biết có phải mình đã làm sai hết rồi không, nhưng không ngờ cô cười nhạt nói: “Mặt trời mọc đằng tây rồi, không ngờ bài tập của em không sai một câu nào!”

Thành tích học tập của tôi không tốt, nhưng ngày hôm ấy, không biết tại sao tôi lại làm đúng tất cả bài tập toán. Trong suy nghĩ của tôi, làm đúng bài tập là một việc tốt, nếu cô Triệu không biểu dương tôi, thì ít nhất cũng sẽ không mắng tôi nữa, tôi bình tĩnh hơn, cúi đầu đứng im.

Cô hỏi: “Em chép bài của ai?”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, sững người một lúc mới trả lời: “Em không chép bài của ai cả.”

Cô Triệu lại hỏi thêm hai, ba lần nữa, tôi đều nói “không chép”, cô bắt đầu mất kiên nhẫn, gọi tôi lên bảng.

Tôi lại gần. Còn cách cô khoảng một mét, tôi sợ hãi dừng bước, chân không thể nhúc nhích thêm được nữa. Cô túm chặt lấy tôi, kéo tôi đến trước mặt cô, ngón tay chỉ vào vở bài tập của tôi, nghiêm giọng hỏi: “Bài này em cũng có thể làm được? Bài này em cũng có thể làm được? Nếu em có thể làm được những bài này, thì lợn nái cũng có thể trèo cây rồi.”

Có tiếng cười khúc khích của đám con trai, mặt tôi nóng bừng, xen lẫn cả sự phẫn nộ, lần đầu tiên tôi lớn tiếng khẳng định: “Những bài đó đều là do em làm!”

Trong suy nghĩ của cô Triệu, tôi luôn là một đứa cô độc kỳ dị, nhẫn nại chịu đựng, thế nên cô sững sờ khi nghe tiếng hét của tôi. Tôi cũng giật mình bởi chính tiếng hét ấy.

Ngay một giây sau, cô lấy lại bình tĩnh, cơn giận càng bùng phát dữ dội hơn. Tay cô nắm chặt lại, đẩy tới đẩy lui: “Cô nhắc lại một lần nữa! Là cô tự làm? Học kém cũng không sao, đấy chẳng qua là IQ có vấn đề, nhưng đến nhân phẩm của cô cũng không có, vừa ăn cắp, vừa nói dối, bụng toàn nước đái.”

Sau mỗi cú đẩy của cô, người tôi lại lảo đảo lùi về phía sau, đến khi khoảng cách sắp vượt quá độ dài của cánh tay cô, cô lại kéo tôi vào, tiếp tục một quy trình đưa đẩy mới: “Cô nói lại một lần nữa! Cô có giỏi thì nhắc lại một lần nữa? Cô không chép bài của người khác…”

Tôi im lặng chịu đựng, để mặc cho cô chửi mắng. Tôi giống như con chim non nằm trong tay bọn trẻ, hoàn toàn không có sức để phản kháng lại số mệnh và sự giày vò trên cơ thể, cứ để mặc cho cô đẩy, dáng người nhỏ bé xiêu xiêu vẹo vẹo.

Dưới kia, rất nhiều cái đầu đang ngẩng lên nhìn. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào tôi, sợ hãi có, khinh miệt có, lạnh lùng có, thông cảm có…

Đột nhiên, không biết tại sao, tôi cảm thấy chịu đựng thế là đủ rồi, thực sự là quá đủ rồi! Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô Triệu, dõng dạc nói: “Em không chép bài của bạn! Không chép bài của bạn!”

Cô Triệu sững lại.

Tôi lại dám khiêu chiến với quyền uy của cô trước mặt toàn bộ học sinh trong lớp. Vốn là một người phụ nữ hung hăng, cô lồng lộn lên, một tay cầm quyển vở bài tập quạt vào mặt tôi, tay kia vẫn đẩy tôi: “Tôi đã từng dạy bao nhiêu học sinh, nhưng chưa từng gặp học sinh nào xấu xa như cô! Nếu như những bài tập này cô không chép của người khác, thì chữ “Triệu”[i] trong tên tôi cho phép cô được viết ngược…”

Tôi bị cô ép lùi từng bước, từng bước một, cho tới khi lưng áp sát vào bảng, còn cô ta cứ thế lao theo đánh tôi. Cả thế giới như rung chuyển. Tôi chỉ thấy quyển vở bài tập khua qua khua lại trước mắt. Lưng tôi áp chặt vào bảng không có đường thoát, nhưng tôi vẫn gào lên: “Em không chép bài! Không chép bài! Không chép…!”

Giọng tôi càng lúc càng lớn, đã biến thành những tiếng hét thất thanh.

Cuối cùng, quyển vở bài tập của tôi cũng bị đập nát, từng trang giấy rơi lả tả, bay khắp nơi trên bục giảng. Cô Triệu không còn dụng cụ để hành hung, không thể không dừng lại. Tôi vẫn trừng trừng nhìn cô Triệu, căm hận gào lên: “Em không chép bài! Không chép bài, không chép bài!”

Khi ấy, tôi chỉ có một suy nghĩ điên cuồng. Cô đánh đi! Ngoài việc tự xưng mình là cô giáo để có thể đánh tôi, cô còn làm được gì nữa? Nếu cô có gan, tốt nhất hôm nay hãy đánh chết tôi tại đây đi!

Không biết cô Triệu có nhìn thấy sự ngông cuồng trong ánh mắt tôi không, dù sao cô ta cũng đã dừng tay, không hành hung tôi nữa. Sau khi đứng ngẩn người trên bục giảng một lúc, cô Triệu căm giận nói: “Một đứa trẻ như cô, tôi hết cách để dạy rồi! Tôi sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ cô!”

Thật kỳ lạ! Mặc dù cô ta vẫn tỏ ra nghiêm khắc như trước đây, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi ẩn dưới vỏ bọc hung hăng kia. Giây phút đó, sự khiếp sợ của tôi đối với cô ta từ trước tới nay hoàn toàn biến mất, nếu có chỉ là sự khinh bỉ. Tôi vuốt lại tóc, hừ một tiếng: “Mời tự nhiên! Cô có biết số điện thoại của bố em không? Không biết có thể hỏi em!” Nói xong, không đợi cô ta lên tiếng, tôi đi xuống lớp, quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu thu dọn sách vở, xong xuôi, tôi khoác cặp lên vai, nghênh ngang ra khỏi lớp.

Tất cả học sinh trong lớp ngây người nhìn tôi. Lần đầu tiên, tôi không cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của họ như trước kia, mà vừa đi, vừa nhìn khắp lượt bằng một ánh mắt lạnh lùng. Nhìn đi? Chẳng phải các cậu đều rất thích nhìn hay sao? Vậy thì tôi để các cậu được nhìn cho rõ, nhìn cho thỏa! Khi đám bạn cùng lớp bắt gặp ánh mắt của tôi quét qua họ, lần lượt lảng đi. Trương Tuấn không lẩn tránh ánh mắt của tôi. Cậu ta ngồi dựa người vào ghế, ung dung quay quay chiếc bút trong tay, điềm tĩnh nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên như cười.

Khi đi ra khỏi lớp, tôi vẫn không chút sợ hãi. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cổng trường đã mang lại cho tôi bao nhiêu tủi hổ này, tôi lại chán nản. Người lớn đi làm, trẻ con đi học, đường phố rất vắng và yên tĩnh, tôi có thể đi đâu đây?

Lưng đeo cặp sách, tôi buồn bã, chán nản bước đi, qua mấy cửa hàng game. Tôi biết, đấy là nơi mà thầy cô giáo và bố mẹ nghiêm cấm không được bước chân vào. Đám người tụ tập trong đó là “những kẻ lông bông” trong mắt phụ huynh, những tay “côn đồ” theo cách nói của giáo viên, và dân “xã hội đen” trong miệng các bạn học sinh. Trước đây, mỗi lần đi ngang qua đó, tôi đều đi nhanh hơn, nhưng hôm nay, dường như tôi to gan hơn, tôi muốn được thử một lần xem sao.

Tôi chọn một cửa hàng lớn nhất để vào. Trong phòng toàn mùi khói thuốc. Rất nhiều học sinh nam nhoài người trước máy điện tử, chơi say sưa quên trời quên đất, phần lớn là học sinh cấp hai, cấp ba, cá biệt còn có một vài học sinh tiểu học. Bọn họ đều rất tập trung, mặc dù rất ngạc nhiên khi thấy một đứa con gái vào quán game, nhưng họ cũng chỉ ngước mắt liếc một cái, rồi lại chuyên tâm vào trò game của mình.

Trong nháy mắt, tôi đã thích ngay cái nơi mịt mùng, tăm tối này, bởi vì ở đây, không ai có thể dùng các kiểu ánh mắt để nhìn tôi.

Trò game của mười năm về trước còn tương đối đơn giản, không có gì khác ngoài bắn máy bay, thoát khỏi mê cung, giết quái vật… và mấy trò chơi người máy khác. Tôi đứng bên cạnh nhìn rất lâu, không hiểu tại sao bọn con trai lại chỉ thích mấy trò cầm súng quay lên quay xuống giết người như thế, thật vô vị. Vừa lúc đó, tôi nghe có tiếng hoan hô cổ vũ phát ra từ trong sân, tôi liền men theo cửa ngách lần đến đó.

Trong khoảng sân rộng thênh thang, có hai bàn bida. Một bàn có rất nhiều người đứng xung quanh. Bọn họ đều chăm chú xem, vẻ căng thẳng, kích động, sau đó tôi mới biết là họ đang cá độ. Còn bàn bên kia chỉ có hai người đang chơi và một người đứng xem.

Để thu hút khách, những nhà khác đều đặt bàn ngoài cửa, còn bàn bida của nhà này lại giấu vào tận trong sân sau, khi đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đứng bên cạnh bàn bida ít người kia và xem. Một trong hai người chơi cúi sát người xuống, khi lau gậy ngắm mục tiêu, cười với người đang đứng xem bên cạnh, nói: “Làm ăn tốt quá nhỉ, đến học sinh tiểu học cũng đeo cặp sách vào chơi này.”

Người chơi còn lại vừa đánh xong một gậy, lúc này mới để ý bên cạnh có thêm một người nữa, liền nhìn tôi từ đầu đến chân, nói: “Em gái, đến giờ tan học rồi, về nhà đi. Nếu không bố mẹ sẽ biết là em trốn học đấy.”

Anh ta rất cao, không đoán được tuổi, tuy rằng mồm mép lém lỉnh nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị. Hôm đó đúng là tôi đã ăn phải thuốc nổ, không cần biết người ta có ý tốt hay xấu, tôi bật lại ngay: “Ai là em của anh? Nếu mắt anh bị cận thị, thì mau đi đo kính đi”.

Cả ba người đều quay đầu lại nhìn tôi. Người chơi bóng còn lại đang định nói gì đó, anh ta liền nhún nhún vai, quay sang nói với bạn: “Đừng làm bạn nhỏ sợ!” rồi cúi người tiếp tục so gậy, nhanh nhẹn chống tay, thử gậy, ngắm chuẩn, chọc, một đường bóng đẹp. Anh ta đứng thẳng người, vác gậy chọc bóng lên vai, vừa tìm điểm đặt gậy tiếp theo vừa cười liếc nhìn tôi, như muốn hỏi: “Người cận thị có thể làm được thế không?”

Người thanh niên đứng xem bên cạnh bàn bida khoảng hơn hai mươi tuổi. Anh ta cúi người xuống cầm chai bia dưới đất lên. Nhìn thấy hình xăm trên người anh ta, tôi bỗng cảm thấy bất an. Không nói không rằng, tôi vội vã quay người, đi ra ngoài.

Lúc đầu tôi nghĩ, cô Triệu sẽ tức tối gọi cho bố mẹ mách tội tôi. Chắc chắn, bố mẹ sẽ mắng tôi một trận. Nhưng khi về nhà, bố chỉ đưa cho tôi những bài tập ngày hôm ấy, yêu cầu tôi làm lại một lần nữa. Nhìn tôi làm xong, bố không nói gì, bảo tôi đi ăn cơm. Ăn cơm xong, bố mẹ ngồi trong phòng thì thầm với nhau rất lâu, chắc chắn đang bàn cách để “xử lý” tôi.

Trước giờ ngủ, mẹ dịu dàng nói: “Cho dù nguyên nhân xuất phát từ đâu, con ngang nhiên cãi lại cô giáo như thế cũng là không đúng, ngày mai đến lớp, con hãy tới gặp cô Triệu và xin lỗi cô. Còn nữa, chiếc bút này là bố con mua khi đi công tác ở Bắc Kinh, bây giờ tặng lại cho con, sau này con cần thứ gì thì cứ nói với bố mẹ.”

Tôi biết, cô Triệu đã nói với bố mẹ tôi chuyện ăn cắp bút lần trước, nhưng có lẽ mẹ sợ chạm tới lòng tự trọng của tôi nên không hỏi câu nào, tôi cũng không nói, kéo chăn nằm xuống. Mẹ còn định nói thêm gì nữa, nhưng em gái đã gọi toáng lên trong nhà vệ sinh, mẹ đứng ngay dậy, đặt chiếc bút lên bàn, rồi vội vội vàng vàng đi ra.

Tôi nghe thấy tiếng cười vọng ra từ nhà vệ sinh, kéo chăn trùm kín đầu. Ban ngày, khi bị cô Triệu chửi mắng, đánh đập, tôi không khóc, nhưng lúc này, không biết tại sao, nước mắt lại lã chã rơi. Nếu có ông ngoại ở đây, liệu ông có thương tôi không, liệu ông có nói với cô Triệu bằng một giọng chắc nịch rằng: “Kỳ Kỳ không bao giờ ăn cắp đồ của người khác.” Liệu tôi có thể lao vào lòng ông để khóc không?


[i] Chữ “Triệu” và từ “chép” trong tiếng Trung là từ gần âm khác nghĩa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s