Phỏng vấn tác giả Đồng Hoa về cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy


 Chắc chắn có rất nhiều các bạn độc giả đã đắm mình vào câu chuyện quá trình trưởng thành của cô gái La Kỳ Kỳ và ấn tượng với lối viết nhẹ nhàng sâu sắc và cách xây dựng nhân vật đầy ấn tượng của Đồng Hoa. VV xin phép giới thiệu đến các bạn một bài phỏng vấn tác giả Đồng Hoa về cuốn sách ngay từ lúc ra đã được chào đón rất nồng nhiệt này nhé. 

Đây là cuộc phỏng vấn do Trương Lộ Trảm và Thủy Như Du thực hiện.

Trương Lộ Trảm (dưới đây gọi tắt là Trương): Chào các bạn độc giả, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh khi được Nhiên tình thiên hậu Đồng Hoa nhận lời mời tham gia buổi phỏng vấn của Dung Thụ Hạ [1].

Năm 2006, ‘Bộ Bộ Kinh Tâm’ được đánh giá là một tác phẩm kinh điển gây nên cơn sốt cho các tác phẩm về đề tài xuyên không. Chắc các bạn đang rất sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của chị Đồng rồi, xin mời chị Đồng ra có lời với các bạn độc giả.

Thủy Như Du (dưới đây gọi tắt là Thủy): Chào mừng Đồng Hoa đến với Dung Thụ Hạ.

Đồng Hoa: Cảm ơn sự chào đón của mọi người.

thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Trương: Chị Đồng, chào chị. Cuốn sách mới ‘Thời niên thiếu không thể quay lại ấy’ là một cuốn tiểu thuyết hoài niệm về tuổi thanh xuân và quá trình trưởng thành, cuốn sách xuất bản trước đó ‘Bí mật bị thời gian vùi lấp’ lại là một cuốn tiểu thuyết thể loại ngôn tình đô thị, điều này có thể nói là sự chuyển biến to lớn so với cuốn tiểu thuyết về thể loại xuyên không đã làm nên danh tiếng cho chị- ‘Bộ Bộ Kinh Tâm’ và hai cuốn tiểu thuyết ngôn tình lịch sử về đề tài tình duyên thời Đại Hán, tôi cũng để ý là, trong lời giới thiệu về bản thân, chị có nói rằng mình thích chìm đắm trong thế giới văn học, ngôn ngữ đa màu sắc, từ Cổ Long đến Tịch Quyên, từ “Hồng Lâu  Mộng” đến “Trăm năm cô đơn”, chị đều đọc. Liệu có phải là chị đang tìm cách lí giải bản thân mình trong quá trình thưởng thức, viết những cuốn tiểu thuyết ở những thể loại khác nhau với phong cách khác nhau không?

Đồng Hoa: Tôi chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này một cách chi tiết, cũng không có ý định lí giải bản thân gì cả, đại khái có lẽ là viết theo cảm xúc thôi. Trong đầu tôi thường có rất nhiều các câu chuyện khác nhau, còn tôi lại hơi tham lam, muốn kể lại hết những câu chuyện đó. Do vậy, mọi người mới thấy các cuốn tiểu thuyết tôi viết khá đa dạng về thể loại.

Trương: Từng có người nói rằng, sức sáng tạo của một tác giả thường dồi dào nhất là ở độ tuổi từ 20 đến 30, cũng chính vào giai đoạn này, tác giả nên hình thành được phong cách của mình. Chị nghĩ thế nào về quan điểm này? Các đề tài sáng tạo có thể phát triển ở nhiều phương diện, nhưng có lẽ cũng nên xác định rõ phong cách? Hay dù là về mặt đề tài hoặc phong cách cũng nên luôn luôn thay đổi để làm mới?

Đồng Hoa: Tôi nghĩ điều này cần phải xem ‘tuổi thọ’ cầm bút của tác giả đó là bao nhiêu? Tôi thì lại cho rằng một tác giả thật sự không nên bị giữ chân bởi phong cách hay đề tài, ví dụ, tôi đọc tản văn của Lỗ Tấn thấy rất khác với những đoản tiểu thuyết mà ông viết. Lại lấy ví dụ về Stephen King của Mĩ, ông có thể viết “The Shawshank Redemption” [2]một tác phẩm vĩ đại, đánh thẳng vào tâm lí con người, nhưng cũng có thể viết những tác phẩm hoàn toàn mang tính giải trí, hoặc khủng bố đẫm máu. Tuổi thọ cầm bút của một tác gia lớn rất dài, nhưng trong những giai đoạn nhân sinh khác nhau, họ cũng có những cảm ngộ rất khác, và họ đã diễn đạt, thể hiện những cảm ngộ khác đó của mình ra.

Trương: Trong cuốn sách mới của chị, tuổi thơ của nhân vật chính La Kì Kì trải qua những cung  bậc cảm xúc khác nhau như đen tối, cô độc và phản nghịch, trong tác phẩm chị có nhắc đến quán game, vũ trường, và những trận ẩu đả của giới anh chị, đương nhiên trong đó chị cũng đã cố gắng để miêu tả lại sự giao thoa về văn hóa và sự xung đột về tư tưởng của thời đại. Nội dung chính của cuốn sách này chủ yếu là về hoài niệm, hồi ức, thậm chí có hơi hướng của sự truy ngược lại những năm tháng đã mất. Cuốn sách rõ ràng đã mang lại cho người đọc những hồi ức ấm áp và đẹp đẽ, nhưng đọc phần giới thiệu nội dung, lại phát hiện ra những chuyện cũ đó có chút lạnh lẽo, thậm chí còn có cả cảm giác đau buồn, trong quá trình sáng tác chị có nghĩ đến vấn đề này không?

Đồng Hoa: Trong truyện có chút đau, cũng giống như quá trình trưởng thành, sẽ bị thương, nhưng cái kết của truyện cũng vẫn khá ấm áp, cho dù từng phải khóc, phải đau đớn, bướng bỉnh, phản nghịch….nhưng cuối cùng chúng ta cũng vẫn sẽ trưởng thành, mặc dù cũng có cái này cái kia không được hài lòng lắm, nhưng dù sao chúng ta cũng đã cố gắng, cũng đã phấn đấu.

Thủy:  Nhà phê bình Tô Đồng nói, cuốn sách mới của chị miêu tả về quá trình trưởng thành khá sinh động và sâu sắc, hiếm có tác phẩm nào được như thế, nhưng những tình tiết trong sách, liệu có phải có bóng dáng về thời niên thiếu của chính chị không?

Đồng Hoa: Ha ha, mỗi câu chuyện đều có cảm nhận và suy nghĩ của bản thân trong đó.

thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Phần độc giả hỏi, Đồng Hoa trả lời

Hỏi: Chị Đồng, chị Đồng, tối qua đã thức cả đêm vừa khóc vừa cười đọc xong cuốn sách, khóc vì cảm động, khóc vì bi thương. Tôi xin hỏi chị Đồng, có chi tiết nào trong truyện khiến chị khóc không?

Đồng Hoa: Khi ông ngoại Kỳ Kỳ mất, tôi rất buồn, khi cô Triệu đánh Kỳ Kỳ, tôi cũng rất buồn, còn cả khi Tiểu Ba và Kỳ Kỳ tuyệt giao, tôi cũng rất rất buồn.

Hỏi: Một câu hỏi cụ thể về “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy”: Trong truyện, chi tiết miêu tả cô giáo Triệu để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tôi. Hồi còn học tiểu học, tôi cũng gặp phải rất nhiều thầy cô giáo ‘không vui vẻ’ như thế, nhưng sao vẫn cứ có cảm giác hình như cô giáo Triệu hơi tàn nhẫn quá thì phải? Khi có bạn bị mất bút cô ta liền khẳng định chắc chắn là Kỳ Kỳ lấy, chi tiết này cứ ám ảnh tôi mãi, bởi vì tôi luôn cảm thấy đứng trên lập trường là một giáo viên mà nói thì làm thế có phải hơi quá đáng không, hay trải nghiệm về cuộc sống của tôi quá thuận buồn xuôi gió, chưa bao giờ tôi nghĩ có một cô giáo như thế tồn tại trên đời này, vì vậy mãi tôi cũng không tin được. Cô Triệu có phải là hình mẫu của người nào đó trong cuộc sống của Đồng Hoa không? Có thật là cô ta đáng ghét tới mức ấy không?

Đồng Hoa: Nếu bạn đọc tác phẩm được đăng trên mạng Tấn Giang trước kia bạn sẽ hiểu, những thầy cô giáo như cô Triệu mấy năm trước không phải hiếm, tôi nhớ có những comment đã kể lại, bạn thì vì áo quần rách rưới mà bị cô giáo coi thường, bạn thì vì không thể tặng quà cho cô giáo mà bị cô giáo coi thường, có bạn chỉ vì bố mẹ li hôn mà bị cô giáo xỉ nhục.

Hỏi: Đồng Hoa, chào chị. Em là một fans trung thành của chị, tất cả những sách của chị em đều đã đọc qua, từ “Bộ Bộ Kinh Tâm” đến “Đại Mạc Dao” đến “Vân Trung Ca”, “Bí mật bị thời gian vùi lấp” rồi tới “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy”. Trong Bộ Bộ Kinh Tâm, em có cảm giác như mình được cùng khóc cùng cười với Nhược Hi, cùng nàng ta nếm trải vui sướng và đau khổ. Cảm ơn sự tinh tế, hoa lệ và chất phác của chị. Em luôn cảm thấy bút danh của chị đồng âm với từ “Cổ tích”. Vì vậy, rất muốn biết, hồi ức về thời thơ ấu của chị có ảnh hưởng tới sức sáng tạo của chị không? Em cảm thấy chị là một người phụ nữ rất đa tình, lãng mạn. Nếu không, sao có thể viết ra những tác phẩm văn học với các đề tài khác nhau như thế. Nhìn thấy bút danh của chị là đã cảm thấy sự lãng mạn, ‘cổ tích’ luôn đẹp biết bao, hi vọng sau này con đường sáng tác của chị cũng sẽ đẹp như một câu truyện ‘cổ tích’ giống bút danh mà chị đang dùng.

Đồng Hoa: Những trải nghiệm của tuổi thơ đúng là giúp ích rất nhiều trong sáng tác, nói tới đề tài này e rằng sẽ mất rất rất nhiều thời gian, chỉ có thể nói một cách ngắn gọn là, tôi vô cùng biết ơn tất cả những gì mà tôi đã được trải nghiệm, biết ơn những người đã đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng thanh xuân mãnh liệt của cuộc đời.

Hỏi: Tôi muốn hỏi Đồng Hoa là sao chị lại nghĩ tới việc viết câu truyện này. Tôi còn nhớ trước kia nó được đặt tên là “Điệu Val-sơ của tuổi thanh xuân”cái tên này có ý nghĩa đặc biệt nào không?

Đồng Hoa: Về cơ bản là cùng một ý nghĩa, “Điệu val- sơ của tuổi thanh xuân” cũng là muốn nói về những năm tháng đã qua, chỉ là sau này cảm thấy thời niên thiếu nghe chứa đựng nhiều hàm ý hơn, vì vậy chọn tên là thời niên thiếu.

Hỏi: Chị Đồng, khi các độc giả cùng nhớ lại tuổi thơ của mình theo từng trang sách, mọi người đều có cảm giác như gặp được người tri kỉ. Vậy, trong cuộc sống, người như thế nào mới được gọi là tri kỉ của chị? Chị có cái nhìn thế nào đối với người tri kỉ khác giới?

Đồng Hoa: Tôi là mẫu người thuộc cung Thiên Bình điển hình, ai đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử lại với anh ấy/ cô ấy rất rất tốt.

Hỏi: “Bộ Bộ Kinh Tâm” là câu chuyện xuyên không về thời Thanh, “Đại Mạc Dao” lại mang những nét phong tình Tây Vực độc đáo riêng, kể về một người con gái dũng cảm thông minh đi mưu cầu hạnh phúc, bối cảnh trong “Vân Trung Ca” lại khái quát rộng tới ba đời vua nhà Hán, rất rộng, và liên quan tới sinh mạng của nhiều người. Đến “Bí mật bị thời gian vùi lấp” lại đột ngột quay về thời hiện đại, giống như câu chuyện vừa xảy ra với mình, còn cuốn tiểu thuyết hiện tại lại quay ngược về thời nhiên thiếu, tuổi thanh xuân….Đọc mỗi cuốn tiểu thuyết của Đồng Hoa, dường như có thể nhìn thấy sự thay đổi của chị, sự đột phá mà chị muốn mang lại cho bản thân. Xin hỏi tại sao chị lại nghĩ đến việc viết một cuốn tiểu thuyết về quá trình trưởng thành này, cuốn tiếp theo chị định viết theo phong cách thế nào?

Đồng Hoa: Hiện tại tôi đang viết “Đào Hoa Sách”, một câu chuyện thần thoại thời thượng cổ, còn về cuốn truyện tiếp theo, chắc vẫn là thời hiện đại.

Hỏi: Tác giả Đồng Hoa khi viết tiểu thuyết, có khi nào bị kẹt ý tưởng, không thể viết tiếp được không? Nếu thật sự không thể viết tiếp được nữa, chị sẽ dùng cách nào để giải quyết?

Đồng Hoa: Bị kẹt trong lúc viết rất thường xảy ra, không viết tiếp được nữa thì không viết nữa, vứt ở đó, qua mười ngày nửa tháng, có thể đột nhiên lại nghĩ thông.

Hỏi: Đồng Hoa. Tôi từng đọc “Bộ Bộ Kinh Tâm” và “Đại Mạc Dao”, là hai tác phẩm rất rất hay, chị cảm thấy tác phẩm “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” mới xuất bản lần này có thể vượt qua được những tác phẩm trước không? Hoặc nói cách khác là liệu nó có thể khiến độc giả càng thích sách của chị hơn không? Nghe nói bộ tiểu thuyết này có liên quan tới thời niên thiếu của chính chị, chị cảm thấy mình và nữ chính trong truyện có điểm nào tương đồng? ví dụ như tính cách, trải nghiệm….Câu hỏi cuối cùng, lần này mang theo cuốn “Thời niên thiếu không thể quay trở lại ấy” đến Dung Thụ Hạ, chị có điều gì hoặc tâm nguyện gì muốn nói với các bạn độc giả của Dung Thụ Hạ không? Ha ha, ví dụ như chúc cho cuốn sách mới bán chạy chẳng hạn….

Đồng Hoa: Thời niên thiếu không thể quay trở lại ấy rất khác với những cuốn sách trước, bản thân tôi rất thích nó. Đương nhiên tôi hy vọng độc giả cũng sẽ thích và đón nhận nó. Tôi rất cảm ơn Dung Thụ Hạ đã đưa ra ý tưởng cho tôi có cơ hội được giao lưu với các bạn, tết cổ truyền của Trung Quốc sắp đến, tôi chúc cho Dung Thụ Hạ sang năm sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Hỏi: Tác phẩm nào của Đồng Hoa tôi cũng đọc, và cũng đều rất thích. Nhưng cảm giác ‘Thời niên thiếu’ rất khác, bởi vì trong đó kể về những người bên cạnh chúng ta, thậm chí là ngay bản thân chúng ta. Trong tác phẩm này tôi thích nhất là nhân vật Tiểu Ba, hiện tại tôi đang đọc tới chi tiết khiến mình đau lòng hoặc có thể nói chi tiết khiến tôi đau lòng nhất là Tiểu Ba tuyệt giao với Kỳ Kỳ. Thậm chí mỗi lần rảnh rỗi nhớ tới chi tiết này tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Chị Đồng, khi viết sách, đặc biệt là khi viết những câu chuyện đau lòng như thế này, liệu chị có bị ảnh hưởng bởi nội dung trong đó, chị xử lý những ảnh hưởng tiêu cực đó như thế nào?

Đồng Hoa: Viết truyện đương nhiên là bị những tình tiết trong truyện ảnh hưởng tới tâm trạng, họ buồn, tôi sẽ khóc cùng họ, cũng không biết đấy có được gọi là một cách để hóa giải hay không nữa.

Hỏi: Từ khi đọc “Bộ Bộ Kinh Tâm”, tôi bắt đầu đam mê những cuốn sách do chị viết. Tôi cũng đã từng giới thiệu cuốn sách này cho một vài người bạn của mình, họ đều rất thích. Có điều, sau này họ nói, khi đọc tiếp những tác phẩm của chị, có cảm giác như không phải một người viết, thay đổi rất nhiều. Còn nói chỉ thích mỗi “Bộ Bộ Kinh Tâm”, đấy xứng đáng là một tác phẩm kinh điển. Tôi lại cho rằng đây là một kiểu thiên kiến. Nhưng sau khi tranh cãi với đám bạn xong, họ cho rằng chị sẽ không phá vỡ ảnh hưởng của “Bộ Bộ Kinh Tâm” nữa. Xin hỏi Đồng Hoa, chị có định viết tiếp tiểu thuyết về thời cổ đại không?

Đồng Hoa: “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” đã phá vỡ rồi.

Hỏi: Đồng Hoa, chị viết cổ đại, hiện đại, xuyên không lấy linh cảm từ đâu? Liệu có giống như các tác giả khác, gặp một bối cảnh nào đó trong mộng sau đó viết thành sách không?

Đồng Hoa: Tôi từng có một giấc mơ rất đẹp rất đẹp, trong mơ có sự nghi ngờ, đố kị, phản bội, phục hồi, cuối cùng tìm lại được nhân tính, là một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh, nhưng tôi….không viết.

Hỏi: Có người từng nói, hồi ức là một loại nghiện, viết lách là một thứ bệnh, thương cảm là sự tàn tật mà cả đời chúng ta cũng không chữa khỏi. Chị có đồng ý với quan điểm này không? Động lực khiến chị có thể viết, ngoài nguyện vọng muốn kể lại một câu chuyện ra liệu còn có phải đấy là một thói quen trong cuộc sống không?

Đồng Hoa: Ban đầu thì đúng là viết vì muốn kể lại một câu chuyện, nhưng làm lâu rồi, tự nhiên sẽ trở thành thói quen.

Hỏi: Chị Đồng, viết một tác phẩm đan xen giữa ảo và thực thì phải làm thế nào để xử lý mối quan hệ giữa cái ảo và cái thực đó? Xin hỏi chị có lời khuyên nào dành cho các tác giả đang tập viết không? Rất nhiều những tác phẩm được đăng tải trên mạng Dung Thụ Hạ đều là những tác phẩm được hình thành từ trải nghiệm cuộc sống của các tác giả.

Đồng Hoa: Hãy viết theo cảm xúc, bạn cảm thấy mình có niềm tin, thế là được rồi, nếu như đến ngay bản thân mình cũng thấy nó trệch chuẩn, thì chắc là trệch chuẩn thật rồi.

Hỏi: Rất muốn hỏi một câu: “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” chị đã quay lại chưa? Thời niên thiếu không thể quay trở lại có tiếc nuối gì không?

Đồng Hoa: Quãng thời niên thiếu luôn có tiếc nuối, nhưng, thời gian đã qua rồi, có lúc nuối tiếc cũng trở thành một cảm giác đẹp đẽ, đây có lẽ là sự độc đáo chỉ tuổi thanh xuân mới có.

Hỏi: Chào chị, Đồng Hoa. Nói thật là tác phẩm của chị tôi chưa đọc, bởi vì đa phần đàn ông con trai không thích thể loại ngôn tình này, câu hỏi của tôi là: với một tác phẩm ngôn tình, để thu hút được nhiều độc giả nam hơn nữa, thì cần phải có những đổi mới cải tiến gì?

Đồng Hoa: Nguyên tắc viết truyện của tôi là, kể lại những câu chuyện mà tôi muốn kể, còn việc ai sẽ thích, có bao nhiêu người sẽ thích, đấy không phải là việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến.

Hỏi: “Chị em gái, chính là một thứ tình cảm kì quái, hôm nay cãi cọ, ngày mai đã cười, gần thì chán ghét, xa lại nhớ nhung, khi không được gặp thì nhớ, gặp rồi lại ghét, bản thân có thể ức hiếp bắt nạt nhưng người khác không được phép bắt nạt.” Câu này khiến tôi cảm thấy vô cùng thân thiết, tôi cũng có một người em gái như thế, hồi còn nhỏ thì cãi vã nhau, đáng tiếc giờ một người ở Bắc Kinh, một người ở Vũ Hán, muốn gặp mặt một lần cũng không dễ dàng gì. Xin hỏi chị, chị cũng có một người chị em như thế phải không?

Đồng Hoa:  có một người chị em như thế.

Hỏi: Trong hoàn cảnh như thế nào thì chị có được trạng thái để viết tốt nhất, chị có thường thức đêm để viết không?

Đồng Hoa: tôi không thích thức đêm lắm, khi thức đêm tôi thường chẳng viết được gì. Trạng thái tốt nhất để viết là khi bản thân mình cũng chìm đắm vào câu chuyện.

Hỏi: Sau khi đọc xong “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy”, đột nhiên cảm thấy rất nhớ những người bạn học cũ, vì vậy tôi dự đoán cuốn sách này sẽ làm dậy lên trào lưu họp lớp. Xin hỏi khi viết tác phẩm này chị có cảm nhận như tôi không? Năm nay hình như rất thịnh hành kiểu họp mặt…..Nhóm Tiểu Hổ cũng sắp tái diễn vào mùa xuân này ha ha

Đồng Hoa: Trong quá trình viết, đúng là cũng có nhớ tới những bạn học cũ.

Hỏi: Chào chị Đồng Hoa, về việc nuôi dưỡng sự quan tâm và sở thích của trẻ con, đứng trên cương vị làm cha làm mẹ chúng ta nên có định hướng như thế nào? Những đứa trẻ xuất hiện tâm lí làm phản làm thế nào để thay đổi thói quen và phương pháp sai lầm?

Đồng Hoa: Tôi còn nhớ khi tôi bắt đầu viết “Thời niên thiếu không thể quay trở lại ấy”, đọc một bài viết về cách giáo dục trẻ con, trong đó có một câu để lại ấn tượng khá sâu sắc trong tôi, đại ý là: Cho đứa trẻ không gian, để nó tự mình lựa chọn, chỉ có thứ nó tự mình lựa chọn, mới là thứ mà nó thật sự thích, nó ngã, nó biết đau, mới biết sau này phải cẩn thận, nó gặp khó khăn, mới biết lần sau không được làm thế nữa. Trẻ con bao giờ cũng lĩnh hội nhanh hơn người lớn. Quan điểm của tôi là: Nếu đứa trẻ phản nghịch rồi, thì đừng tạo thêm áp lực cho nó nữa, sẽ khiến mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn thôi, thỉnh thoảng, cứ để mặc nó, cho nó thời gian và không gian, tự mình suy nghĩ về những việc mình làm.

Hỏi:  Chị có hi vọng bố mẹ của những người trẻ tuổi cũng đọc sách của mình không? Có phải những người càng có trải nghiệm phong phú thì càng không dễ làm họ cảm động?

Đồng Hoa: Hôm nay tôi vừa nhận được một lời nhắn khá ấm áp, một cô gái nói cô ấy đã đưa cuốn “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” cho mẹ đọc, mẹ nói, nhớ lại thời niên thiếu của chính mình. Cô ấy nói cô ấy và mẹ mình cùng cảm ơn tôi. Tôi thì lại luôn cho rằng những người càng trải nghiệm nhiều, mới càngthấu hiểu được từ bi, mới biết trân trọng những thứ tốt đẹp trong cuộc sống.

Hỏi: Hỏi lại một câu hỏi vẫn chưa được trả lời, trong lúc viết nhiều sách như thế, cuốn nào chị thấy khó khăn nhất, cuốn nào chị thấy vui vẻ nhất? Còn cả về nhân xưng, chị cảm thấy xưng ở ngôi thứ mấy thì hay nhất? Tôi thấy trong những cuốn sách của chị mà tôi đã đọc nhân xưng ngôi thứ nhất vẫn nhiều hơn cả…..

Đồng Hoa: Thứ nhất, thứ ba đều có cái hay của nó, còn phải xem câu truyện đó lựa chọn thế nào.

Hỏi: Chị thích sáng tạo trong một môi trường như thế nào? Rất yên tĩnh? Ban ngày hay buổi tối nhiều hơn?

Đồng Hoa: Thích vừa nghe nhạc vừa viết.

Trương: Thời gian tươi đẹp, luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt buổi phỏng vấn hôm nay đã sắp tới lúc phải kết thúc rồi. Qua buổi phỏng vấn này, tôi tin mọi người cũng đã nhận thấy, chị Đồng là một tác giả rất ưu tú, rất nhiệt tình và yêu quý độc giả của mình. Chị Đồng hiện đang ở Mĩ, múi giờ chênh lệch khá lớn với giờ trong nước, giờ đã rất muộn rồi. Chị Đồng có nói sau này sẽ thường xuyên tới Dung Thụ Hạ để thăm mọi người. Cuối cùng, mời chị Đồng nói một câu để kết thúc buổi phỏng vấn.

Đồng Hoa: Cảm ơn mọi người, tôi xin được gửi lời chúc tết sớm tới các bạn ở Dung Thụ Hạ, chúc các bạn một năm sức khỏe dồi dào, cầu được ước thấy.

__________hết__________

 (VV st và dịch)


[1] Dung Thụ Hạ (Mạng văn học rongshuxia.com)

[2] là một bộ phim tâm lý của Hoa Kỳ phát hành vào năm 1994, do Frank Darabont viết kịch bản và đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết của Stephen King, Rita Hayworth and Shawshank Redemption

7 comments on “Phỏng vấn tác giả Đồng Hoa về cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

  1. yêu chị đồng hoa lắm. hì hì văn việt cho mình xin mấy bài hát trong cuốn thời niên thiếu ko thể quay lại ấy với nhé ! cảm ơn văn việt nhiều …

    • Đồng Hoa là một tác giả được rất nhiều bạn đọc yêu mến, trong cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy có một số bai hay như Yêu- Tiểu hổ đội, Người bạn cùng bàn, Mỗi ngày yêu em thêm một chút… Hy vọng bạn sẽ có những phút giây thoải mái với những bài hát này:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s