Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (7)


Diệp Khinh Châu vội vàng cúi đầu, ăn sạch sẽ bát cháo rồi đưa bát cho Âu Dương, Âu Dương quay người vào nhà vệ sinh rửa bát, tiếng nước chảy vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Diệp Khinh Châu đưa cổ tay phải ra, một vết sẹo hồng không rõ lắm, bình thường cô đeo hai cái vòng nên không bị người ta phát hiện ra, hai năm rồi, hơn 700 đêm rồi, có bao nhiêu đêm cô nằm mơ thấy bố, lại có bao nhiêu đêm cô nằm mơ thấy Kiều Lạc, giờ cô không nhớ rõ nữa, chỉ là bố cô đã ra đi thực sự, nhưng Kiều Lạc lại xuất hiện.

Ăn xong bữa trưa, Diệp Khinh Châu giục Âu Dương mau đi mua đồ tẩm bổ giúp cô, cô tính toán lại, những ngày ở bệnh viện không những khiến cô đối diện với nguy cơ mất việc, mà còn phải chung dưới một mái nhà với Kiều Lạc, từ sau khi vết thương của cô bị nứt ra, hầu như ngày nào anh cũng tới thăm bệnh bốn, năm lần, miệng nói là để kiểm tra bệnh tình của cô.

Mặc dù vậy, Diệp Khinh Châu quyết định thách thức sức khỏe của mình, sẽ xuất viện sau khi mổ ruột thừa một tuần!

– Khụ… – Âu Dương tuy là không nhẫn tâm, nhưng vẫn không nhịn được, ngắt lời bạn. – Đây vốn là chuyện bình thường mà…

Diệp Khinh Châu cười tươi rói, tiếp tục liệt kê danh sách thuốc bổ:

– Nhân sâm, đông trùng hạ thảo, huyết yến, đúng rồi, cả protein nữa, tốt cho vết thương…

-… – Âu Dương xanh mặt nhìn bạn, Diệp Khinh Châu nói tiếp:

– Mua cả mật ong, nhất định phải mua loại đắt nhất, còn cần gì nữa nhỉ? – Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Âu Dương không nhịn được, tiếp lời:

– Còn thiếu “tam tiên” chưa mua!

– Ồ ồ… – Diệp Khinh Châu chẳng nghĩ ngợi gì đã nói (Chú thích: “Tam tiên” là “ba cái roi”). – Thế thì mua đi!

Âu Dương thực sự giật mình, cố gắng ngậm miệng lại, nuốt nước bọt nói:

– Cậu còn tiền không?

– Còn chứ… – Diệp Khinh Châu nói. – Tiền lương và tiền thưởng năm ngoái tớ vẫn tiết kiệm định kỳ mà, năm nay cũng chưa tiêu gì…

– Đúng là chẳng tiêu gì… – Âu Dương lau mồ hôi, nói gì thì họ đều là nhân viên của công ty lớn, thu nhập và tiền thưởng đều không thấp, trừ đi tiền hàng háng cô nộp lên cấp trên, đóng bảo hiểm, đúng là vẫn còn tiền thừa, nhưng khoản tiền thừa đó cũng phải mua quần áo hay gì đó chứ, nhưng Diệp Khinh Châu chắc chắn sẽ không tiêu khoản tiền này, theo như cách nói của cô – thay vì mua mỹ phẩm thì mua cái gì ăn vào người cho bổ, thay vì mua quần áo thì thà mua bảo hiểm, chết rồi thì mặc cái quái gì nữa!

Diệp Khinh Châu đưa thẻ lương của mình:

– Đi đi, đừng tiết kiệm…

Âu Dương run rẩy đón lấy:

– Không phải cậu cứ tiết kiệm tiền là vì sợ bị bệnh đấy chứ?

– Cậu thật là hiểu tớ! – Mắt Diệp Khinh Châu lấp lánh.

Lần này thì Âu Dương rùng mình, lẩm bẩm mấy câu, đang định ra ngoài thì Diệp Khinh Châu gọi cô lại:

– Nhớ là phải nói với Giám đốc hộ tớ nhé, 5 ngày nữa tớ sẽ đi làm, tớ luôn tràn đầy nhiệt tình với công việc, tràn đầy tình yêu với công ty, tràn đầy nhiệt huyết với Giám đốc…

 

Nhưng mặc dù đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, buổi tối Diệp Khinh Châu vẫn ngủ không ngon, trong giấc mơ của cô lại xuất hiện lưỡi dao sáng loáng, rạch mạnh vào da thịt cô, máu tươi bắn vọt ra, nhỏ tong tỏng xuống đất, sau đó mắt cô tối sầm, bên tai vang lên âm thanh quen thuộc:

– Tiểu Châu, bố có lỗi với con, Tiểu Châu…

Tiếng hét vang trời, hơi thở hổn hển, Diệp Khinh Châu giằng co với cái chăn trong giấc mơ, trán cô lấm tấm mồ hôi, bỗng dưng linh hồn đang phiêu bạt trong bóng tối bị một người kéo mạnh, lại là một giọng nói:

– Tiểu Châu?

Cô mở mắt ra, nhờ ánh đèn vàng vọt trong phòng, cô nhìn thấy Kiều Lạc bên cạnh mình, cả người đang nóng bức toát cả mồ hôi, bỗng chốc cô cảm thấy như mình bị rơi vào hố băng, cô rùng mình:

– Anh làm gì thế?

Bàn tay Kiều Lạc dịch khỏi trán cô, cười khẽ:

– Hỏi em mơ thấy gì thì hay hơn…

Diệp Khinh Châu không lên tiếng, vùi đầu vào chăn, khàn giọng nói:

– Không có gì…

Kiều Lạc không phải là một người dịu dàng, chu đáo, ít nhất thì trong mắt Diệp Khinh Châu cũng là như vậy, hơn nữa từ trước tới nay anh luôn thích nắm thóp cô, ví dụ như lúc này, anh nói thẳng:

– Rốt cuộc là bố em xảy ra chuyện gì?

Hai mắt Diệp Khinh Châu mở lớn, nuốt nước bọt nói:

– Anh biết gì…

Kiều Lạc lắc đầu:

– Không biết.

Diệp Khinh Châu bỗng dưng thấy có một niềm vui trong lòng, anh không biết? Tốt quá, cô lập tức thò đầu ra, liếm môi nói:

– Đây là chuyện riêng của em…

– Chuyện riêng? – Kiều Lạc trầm tư buông ra một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. – Thực ra anh luôn cảm thấy em đang khỏa thân chạy trước mặt anh…

Diệp Khinh Châu không hiểu anh bẩm sinh độc mồm hay sao, nhưng thứ duy nhất cô có thể xác định là anh chưa nói được câu nào hay với cô, hơn nữa những từ ngữ dễ gây hiểu lầm nghiêm trọng này không thể tiếp tục được, cô phải kháng nghị:

– Cho dù là khỏa thân thì em cũng phải mặc ba mảnh!

Kiều Lạc gật đầu:

– Phê chuẩn cho em mặc ba mảnh khỏa thân.

– … – Diệp Khinh Châu trố mắt, trong vấn đề này cô không thể cãi lại với Kiều Lạc, thế là chuyển chủ đề. – Sao anh lại ở đây?

– Nhìn em ngủ. – Kiều Lạc thẳng thắn nói.

– Khụ khụ… – Sự thực chứng minh, khí thế của Kiều Lạc quá mạnh, đến nỗi chỉ một câu buột miệng của anh cũng khiến Diệp Khinh Châu sặc nước bọt của chính mình, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. – Anh… anh định làm gì?

Kiều Lạc xoa cằm, ánh mắt đằng sau gọng kính chuyển sang màu xám trong bóng tối, trông hơi đáng sợ:

– Sao hả Tiểu Châu, chẳng phải ngày trước chúng ta cùng ngủ với nhau sao?

Câu này của anh khiến cả người Diệp Khinh Châu lập tức cứng đơ lại, não nổ bùm một tiếng, khóe miệng co giật:

– Anh… định làm gì? – Cô cố gắng dịch mông, xa anh ra một chút.

Kiều Lạc bỗng dưng đứng bật dậy, hai tay chống mạnh vào hai bên giường, thân hình anh đè xuống, gương mặt chỉ cách cô vài phân, gương mặt vẫn không đổi sắc, tim không đập nhanh, nhưng Diệp Khinh Châu thì đã hồn bay phách lạc.

Kiều Lạc bật cười, mọi tư duy của Diệp Khinh Châu lại quay về với rất nhiều năm trước.

 

Có lẽ là khoảng năm Diệp Khinh Châu học lớp 5, cuối cùng cô cũng thoát được khỏi Kiều Lạc ở trường, đối với cô mà nói, chỉ cần bớt đi vài tiếng đồng hồ thôi cũng đã là thiên đường rồi…

Nhưng thiên đường là nơi dành cho người tốt, Diệp Khinh Châu rơi lệ, vì tính cách nhu nhược của mình mà cô không dám đấu tranh với thế lực độc ác, thế nên cô bị người ta đánh xuống địa ngục, hình phạt của cô là – tiếp tay cho giặc!

Cứ mỗi tối, Diệp Khinh Châu lại nằm trên giường vừa ngủ vừa chảy nước dãi, cô thường ngủ không ngon, bố Kiều bèn đổi cho cô chiếc giường đôi, như thế cô có thể lăn lộn 360 độ ở trên đó, hôm đó trời lạnh, đã sắp vào đông, mẹ tranh thủ một hôm trời nắng, mang hết chăn chiếu trong nhà ra phơi, bởi vậy chăn toàn mùi nắng, Diệp Khinh Châu rất thích mùi hương này, hài lòng lăn lộn trên giường, ngủ rồi mà cũng không quên chảy dãi.

Bỗng dưng đang chìm trong giấc mộng, Diệp Khinh Châu cảm thấy một cơn gió lạnh ập đến, co ro sờ chăn nhưng chẳng thấy gì, cô mơ màng mở mắt ra, nuốt nước bọt, sau đó lúng búng nói:

– Chăn… của mình…

Hình như trong phòng thoáng có một bóng đen, nếu đổi lại là người bình thường thì có lẽ đã bật dậy hét toáng lên, nhưng vì Diệp Khinh Châu vốn nhát gan hơn người khác rất nhiều, thế nên cô không hét mà ngất đi luôn.

Lời giải thích của cô là, nếu gặp phải kẻ trộm vào phòng, thấy cô chưa kịp nhìn thấy mặt của hắn đã ngất đi thì có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu không may bị một kẻ nào đó định lấy trộm thận, kết quả dù sao cũng không thay đổi được thì ít nhất cô cũng không cảm nhận được quá trình đó…

Nhưng người này không phải ăn trộm cũng không đến lấy thận của cô, mà là gã Kiều ác ma biến thái, cậu lại gần, định lay tỉnh Diệp Khinh Châu đã ngất đi để trốn tránh hiện thực, cô mở mắt, thấy là Kiều ác ma, lập tức hét lên trong lòng, ai đó tới nhà tôi ăn trộm đi…

– Anh, anh… – Cô vừa mới mở miệng, Kiều Lạc hơi nheo mắt một chút, Diệp Khinh Châu lập tức đổi giọng. – Anh trai…

Kiều Lạc cười hài lòng, sau đó bỗng dưng hất chăn lên, Diệp Khinh Châu co ro lập tức giương mắt lên nhìn chăn của mình bị cướp, chăn của cô…

Lần này Kiều Lạc không như mọi lần là phải trêu cô ít nhất 3 lần trở lên, mà cậu nhanh nhẹn đặt chăn xuống giường, đồng thời còn “đặt” chính cậu xuống…

– Anh trai… – Diệp Khinh Châu lại nuốt nước bọt. – Phòng của anh ở bên cạnh…

Kiều Lạc thoải mái duỗi thẳng chân tay trên chiếc giường của Diệp Khinh Châu, ép cô về một góc, sau đó lên tiếng nói:

– Từ nay buổi tối tao sẽ ngủ ở đây…

– Vì sao? – Bị ép về một góc, Diệp Khinh Châu túm chặt một góc chăn, mắt long lanh nước. Khó khăn lắm cô mới thoát được khỏi cậu ở trường, như thế thời gian đối mặt với cậu mỗi ngày sẽ không nhiều quá 6 tiếng, đây là thời khắc hạnh phúc biết bao nhiêu…

Kiều Lạc trả lời:

– Hàng ngày mày buộc phải ở bên tao ít nhất 12 tiếng… – Khẩu khí của cậu không cho phép chối từ, nhưng vì tự do, Diệp Khinh Châu vẫn cố phản kháng:

– Vì sao phải quá 12 tiếng…

Kiều Lạc kéo mạnh cái chăn, khiến góc chăn cuối cùng còn sót lại trong lòng Diệp Khinh Châu bị tuột ra:

– Bởi vì mày đừng hòng đòi thoát khỏi tao…

Ánh mắt anh khi đó thật lạnh lẽo, giống như bây giờ, anh nhếch môi lên:

– Chạy 7 năm, chẳng nhẽ anh không nên đòi lại cái gì từ em sao, 1 ngày 12 tiếng đồng hồ… em phải trả thế nào? – Anh nói rồi ép cơ thể của mình xuống thấp hơn, gần như đã dán sát vào Diệp Khinh Châu.

Diệp Khinh Châu run rẩy nói:

– Vì sao em lại phải trả cái… – Ông trời ơi, tuy rằng cô có vẽ đường cho hươu chạy một chút nhưng cũng không cần phải trừng phạt cô như thế, nếu cho cô cơ hội, cô nhất định sẽ phản kháng! Đúng, phải đấu tranh với thế lực độc ác! Đấu tranh! Cô nghĩ vậy trong lòng, cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ lan khắp toàn thân, nhân lúc Kiều Lạc còn chưa trả lời, cô mở lớn mắt, hai mắt toát lên tia nhìn kiên định, trong đầu chỉ có 6 chữ – Đời này phải thoát từ đây!

Cô dũng cảm mở miệng:

– Ông ơi, chú ơi, anh ơi, anh là trời, là đất của em, chỉ cần tha cho em một con đường sống, ngày nào em cũng cầu nguyện cho anh phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn…

Kiều Lạc cười lạnh một chút:

– Trong lòng em thực sự nghĩ như vậy?

Sự việc có cơ may chuyển biến?

Thế là Diệp Khinh Châu lập tức thò đầu từ trong chăn ra, giơ ba ngón tay, nghiêm chỉnh nói:

– Em xin thề với ông trời!

Kiều Lạc nghe cô nói vậy, lông mày nhướng lên, cười nói:

– Chẳng phải em nói anh là ông trời của anh sao, thế thì em thề với anh đi.

– Thề với… anh? – Diệp Khinh Châu lắp bắp. – Thề cái gì?

Kiều Lạc cười ranh mãnh:

– Hàng ngày đều phải cầu phúc cho anh phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. – Thấy anh nói thế, mắt Diệp Khinh Châu sáng lên, lập tức định thề tiếp, nhưng Kiều Lạc vẫn nhanh hơn cô, nói tiếp: – Nhưng ngày nào em cũng phải thề cầu nguyện cho “ông trời” của em, tức là anh, thì ngày nào chúng ta cũng phải gặp mặt nhau!

Diệp Khinh Châu cứng đơ người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s