Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất- Diệp Tử (chương 8)


Bìa truyện thật lãng mạn, nhẹ nhàng và ngọt ngào như mối tình của Thẩm Hạo và Thiên Thiên các bạn nhỉ:)

Gặp anh là điều bât ngờ tuyệt vời nhất

Sáng hôm sau đi làm, Thiên Thiên lập tức đặt lên bàn Thẩm Hạo ba tăm ba mươi bảy tệ đã mượn của anh ngày hôm qua, một xu không thiếu.

Thẩm Hạo chỉ liếc mắt một cái, không nói thêm câu khách sáo nào nữa đưa tay ra thu về.

Trong lòng Diêu Thiên Thiên ít nhiều cũng có chút thất vọng, không phải vì xót xa mấy trăm tệ kia, mà theo đánh giá của cô, Thẩm Hạo không phải là người keo kiệt và nhỏ mọn như thế.

Quay trở về chỗ ngồi, từ MSN nhảy ra một tin nhắn của Lâm Hi: “Thiên Thiên, tí nữa Cố Văn Văn gọi điện, cậu nhất định không được nghe đâu đấy”.

Diêu Thiên Thiên thấy lạ nên hỏi lại: “Tại sao?”.

Lâm Hi còn chưa kịp trả lời, thì chuông điện thoại di động của Thiên Thiên đã vang lên. Hiển thị tên người gọi đến đúng là Cố Văn Văn.

“A lô?” Diêu Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều liền ấn nút nghe.

Cũng cùng lúc đó, Lâm Hi trả lời: “Bom đỏ”.

Diêu Thiên Thiên cười, không biết từ lúc nào Lâm Hi bỗng trở nên thần bí như thế.

“Thiên Thiên à, mình là Văn Văn.” Giọng nói của đối phương mềm mỏng, nhõng nhẽo.

Một người thẳng thắn dứt khoát như cô ấy thay đổi tính nết từ lúc nào vậy, Diêu Thiên Thiên rùng mình, không kịp trả lời.

“A lô, Thiên Thiên, cậu còn nghe không đấy?”

“Nghe đây.” Diêu Thiên Thiên lười nhác nói.

“Sao cậu không nói gì?”

Diêu Thiên Thiên trêu bạn: “Mình còn đang bận nhặt da gà nổi đầy dưới đất đây này”.

”Đáng ghét!”

Cố Văn Văn vừa nũng nịu, Diêu Thiên Thiên lại rùng mình ba cái.

“Nói vào việc chính đi, tìm mình có chuyện gì? Mình đang làm việc, không thể nói chuyện phiếm được.”

Cố Văn Văn vội vàng nói: “Sẽ không làm mất thời gian của cậu nữa. Cho mình địa chỉ, mình gửi thiệp mời cho cậu”.

“Thiệp mời?” Diêu Thiên Thiên hồ nghi hỏi.

“Mình – sắp – kết – hôn rồi.” Cố Văn Văn nhả từng chữ rõ ràng, nhưng không giấu được sự vui mừng ẩn chứa trong từng chữ.

Diêu Thiên Thiên giờ đã hiểu ý nghĩa của từ Bom đỏ mà Lâm Hi muốn nói, cô chớp chớp mắt: “Văn Văn, chúc mừng cậu”.

Cố Văn Văn cười hắc hắc: “Hôm đó đến sớm nhé”.

“Cậu yên tâm đi.” Cúp máy, Diêu Thiên Thiên trả lời Lâm Hi: “Mình cứ tưởng là có việc gì to tát lắm, chẳng qua chỉ là Cố Văn Văn sắp kết hôn thôi mà, bạn bè với nhau mười mấy năm, nhất định phải có phong bì mừng chứ”.

Lâm Hi chắc là đang bận việc, phải nửa tiếng sau mới thấy cô ấy trả lời: “Diêu Thiên Thiên, óc cậu đúng là óc heo. Cậu quên mất những lời đánh cược của cậu và Cố Văn Văn hồi hai mươi tuổi rồi sao?”.

Diêu Thiên Thiên hai tay chống cằm suy nghĩ đăm chiêu hồi lâu: “Mình vẫn không thể nhớ ra được”.

Lại phải tới nửa tiếng sau, khi Diêu Thiên Thiên chuẩn bị mất hoàn toàn kiên nhẫn chờ đợi thì Lâm Hi gửi đến một tin nhắn rất dài: “Cậu và Cố Văn Văn giao hẹn, ai kết hôn trước, người kia phải đi phong bì là cả một tháng lương. Diêu Thiên Thiên, mình cứ chắc chắn là cậu sẽ thắng, ai ngờ cậu ta lại nhanh hơn cậu một bước”, rồi lại vội gửi thêm một tin nữa: “Nói đi, cậu thật sự quên rồi sao?”.

Diêu Thiên Thiên than trời một tiếng, giờ cô mới nhớ ra, đúng là có chuyện này. Một tháng lương, Thiên Thiên hối hận không kịp nữa rồi, sao hồi đó lại đánh cược với cô ấy một cách thiếu suy nghĩ thế chứ.

“Ngày đó mình ngu ngốc sao cậu không ngăn mình lại?” Diêu Thiên Thiên bắt đầu thấy mồ hôi rịn ra, không phải do nóng, mà là do lo lắng.

“Cậu vừa vào đại học chưa được bao lâu thì đã bị Mễ Bác nhắm trúng rồi, mình cứ tưởng sau khi tốt nghiệp các cậu chắc chắn sẽ kết hôn, ai mà biết được vị hôn phu đã nằm trong bàn tay của cậu cũng bị người ta cướp mất.”

Lâm Hi nói rất thẳng, không nghĩ đến cảm giác của Diêu Thiên Thiên.

Diêu Thiên Thiên nhìn hai chữ Mễ Bác như đang nhảy múa trước màn hình máy tính, như động đến dây đàn nào đó trong trái tim cô, cô cụp mắt xuống, hai lông mày nhíu chặt.

Mãi không thấy Diêu Thiên Thiên trả lời, có lẽ cảm thấy mình đã nói một câu thiếu suy nghĩ, Lâm Hi vội vàng: “Mình xin lỗi Thiên Thiên, mình không phải là cố ý muốn nhắc tới anh ta”.

Diêu Thiên Thiên cười nhẹ: “Không sao”.

Mặc dù cô không trách Lâm Hi, nhưng suy nghĩ đã đi khá xa, cuối cùng có một vài trong số đó không thể thu lại được.

Lúc sắp hết giờ làm, đột nhiên Thiên Thiên nhớ ra sáng sớm hôm nay Thẩm Hạo có giao việc cho cô, làm một bản báo giá quan trọng để sáng sớm mai đưa cho khách hàng, cô đã hoàn toàn quên mất, ngày mai mới làm chắc chắn không kịp, bất đắc dĩ đành ở lại tăng ca.

Diệp Tử hùng hùng hổ hổ đi tới, đưa cho Thiên Thiên một tập tài liệu: “Tài liệu mà Thẩm công tử cần, phiền em tí nữa đưa cho cậu ta”.

“Thẩm công tử, trong bộ phim Gia Hữu Tiên Thê đó sao?”Diêu Thiên Thiên không nhịn được cười. Cũng phong lưu phóng khoáng, tự phụ như thế, đúng là rất phù hợp.

Diệp Tử cười tít mắt: “Hey, thế hệ 8X mà cũng biết bộ phim này sao? Nhà chị có cả bộ đấy, sau này nếu em muốn xem, chị cho mượn”.

“Được ạ!” Diêu Thiên Thiên cũng vui vẻ nhận lời. Diệp Tử thực ra chẳng lớn tuổi hơn cô là mấy, nhưng vị Diệp tiểu thư này rất khác người, lúc nào cũng giấu giếm tuổi tác, sợ người khác chê là già, nhưng chính chị ấy lúc nào cũng tỏ ra mình già dặn.

“Sao chị Diệp Tử không đưa cho anh ấy?” Diêu Thiên Thiên chu mỏ hất hất về phía phòng Thẩm Hạo.

Diệp Tử nhún vai: “Chị gọi vào số máy lẻ của cậu ta thấy bận suốt, chắc là đang bận, nên không vào làm phiền cậu ta nữa. Những tài liệu này cũng không cần gấp, khi nào cậu ta đi về, em đưa giúp chị là được”.

Diêu Thiên Thiên liếc mắt nhìn, trên điện thoại đúng là có một đường dây đang phát sáng. Nhìn từ chỗ của cô, Thẩm Hạo đang đứng nghiêng, tay trái cầm ống nghe, tay phải cầm bút đang nghiêm túc ghi chép gì đó.

Không thể không thừa nhận, anh chàng này rất đẹp trai. Khuôn mặt thanh thoát tuấn tú, sống mũi rất cao, lông mày lưỡi mác, môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt đào hoa đa tình, không cười thì thôi, đã cười là khiến người khác hồn xiêu phách lạc.

Bên cạnh Diêu Thiên Thiên toàn là những cậu thanh niên choai choai mặt vẫn còn đầy mụn trứng cá, nhưng lại cứng miệng nói mình đã trưởng thành. Đem ra so sánh, rõ ràng Thẩm Hạo hấp dẫn hơn nhiều.

Mễ Bác cũng không phải là tệ, nhưng dường như những người đàn ông diện mạo anh tuấn đều có rất nhiều mánh lới.

Diêu Thiên Thiên lại lén nhìn thêm mấy lần nữa, bình thường Thẩm Hạo hay thích trêu đùa mọi người, khi làm việc thái độ lại hết sức nghiêm túc, dường như càng thêm hấp dẫn.

Ai cũng nói phụ nữ khi làm việc nghiêm túc là lúc đẹp nhất, thực ra đàn ông khi nhập tâm vào công việc cũng vô cùng quyến rũ.

Quay đầu lại, đụng ngay khuôn mặt đang cười cười của Diệp Tử.

“Chị Diệp Tử, chị vẫn chưa về sao?” Diêu Thiên Thiên có vẻ lúng túng.

Diệp Tử cười chế nhạo: “Chị đi đây”.

Diêu Thiên Thiên lại liếc nhìn Thẩm Hạo, vẫn đang nói chuyện điện thoại. Cô để tập tài liệu sang một bên, tiếp tục làm báo giá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s