Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (6)


Tặng các bạn một bức ảnh trước khi đọc tiếp truyện nhé:X
thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng

Lúc Âu Dương mang bữa trưa tới, tinh thần của Diệp Khinh Châu vẫn còn chút hoảng hốt, Âu Dương đưa tay ra hươ hươ trước mặt bạn, cô mới sực tỉnh lại, Âu Dương thò tay vào giỏ hoa quả bên tay trái nói:

– Đây là bọn Lệ Na nhờ tớ mua giúp, nói là không có thời gian tới thăm cậu, nhờ tớ chuyển tới cậu lời chúc sớm lành bệnh.

Câu nói này lập tức khiến tâm trạng ủ ê nãy giờ của Diệp Khinh Châu sáng sủa hơn:

– Thật không?

Âu Dương bĩu môi, nghĩ bụng người ta chỉ mong cậu mau về tiếp tục làm việc cho họ thì có, cô thở dài, đặt giỏ hoa quả xuống, lúc này mới quan sát kỹ sắc mặt Diệp Khinh Châu, không biết có phải vì hai ngày liền chỉ được ăn canh hay không mà mặt cô gầy đi thấy rõ, thêm vào đó là đêm qua mất ngủ, sáng nay mất hồn, hai quầng thâm trên mắt hiện rõ.

– Ôi… Cậu chỉ cắt có tí ruột thừa mà sao cứ như là cắt mất quả thận vậy?

Diệp Khinh Châu xoa mắt, cô vốn có một gương mặt tròn trịa như búp bê, nay hai gò má đã hơi nhô lên, ánh mắt thì hoảng hốt:

– Thật sao?

– Cậu mau ăn đi. – Âu Dương nói rồi mở nắp bình giữ nhiệt ra, ngày thứ ba được ăn cháo loãng rồi. Cô vừa múc cháo vừa nói:

– Nữ vương bị điều về Tổng bộ rồi.

– Gì? – Diệp Khinh Châu đã đang hoảng sợ, giờ bị bạn dọa thêm một câu, lập tức càng hoang mang hơn. – Nữ… Nữ vương bị điều đi rồi?

– Đúng thế! – Âu Dương nói. – Tin này mới tuyên bố sáng nay, điều về Tổng bộ công ty KM, nghe nói là được vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, chậc chậc, Nữ vương quả nhiên là khác với người bình thường chúng ta… – Thực ra điều này đối với người của phòng Ý tưởng bọn họ mà nói thì ai cũng vui mừng hoan hỉ. Nữ vương vì thành tích công việc mà chèn ép họ rất nhiều, nếu không phải vì dạo này phải chăm sóc Diệp Khinh Châu thì đã mấy ngày liền, Âu Dương không được nghỉ trưa quá một tiếng. Chỉ cần có việc là Nữ vương lập tức vung roi lên bắt bọn họ làm việc ngày đêm để củng cố tác phong làm việc hiệu suất cao của chị ta, cuối cùng cũng được điều về Tổng bộ.

Nhưng một tin tức khiến người người hưng phấn ấy lại như sét đánh ngang tai Diệp Khinh Châu, cô gần như không thể nói được lời nào nữa.

– Tớ bỏ ra bao nhiêu thời gian lấy lòng Nữ vương… Đi rồi? Thế… thế giám đốc mới đến không thích tớ thì làm thế nào? A… tớ phải biếu cái gì đây? Giám đốc mới là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi, có sở thích gì?

– Ôi trời! – Âu Dương vội vàng đặt tay lên vai Diệp Khinh Châu, nghiêm túc nói. – Thứ nhất, cậu còn đang nằm viện; thứ hai, Giám đốc mới chưa chắc đã ghét cậu, cậu lúc nào cũng lo mấy việc vớ vẩn…

– Á! – Diệp Khinh Châu hét lên, giọng nói vô cùng ai oán. – Giám đốc mới vừa tới mà tớ lại không đi làm, ấn tượng đầu tiên… Tớ toi rồi… – Nói xong lập tức vùi đầu vào chăn, không dám đối diện với hiện thực.

Âu Dương vò đầu, Diệp Khinh Châu luôn lo lắng người khác không thích cô, thế nên mới bị mọi người trong văn phòng sai khiến mà không dám từ chối.

– Sao cậu lúc nào cũng sợ người khác không thích cậu vậy? Cậu nhìn tớ đi, từ đại học tới giờ, tớ luôn cảm thấy cậu rất tốt mà!

Diệp Khinh Châu ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh nước:

– Đó là vì cậu là một trong ba người tốt nhất mà tớ gặp được trong cuộc đời mình. – Cô nói rồi xòe tay ra đếm, – Mẹ tớ, bố Kiều, cả cậu nữa… Các người là những người tốt nhất thế giới…

– Cảm ơn nhé… – Âu Dương dở khóc dở cười. – Cảm ơn cậu đã nâng cao nhân phẩm của tớ vào cảnh giới ấy…

– Thật đấy. – Diệp Khinh Châu nghiêm túc nói, xong lại buồn rầu nói nhỏ. – Người khác… chắc chắn là đều không thích tớ… – Trong đầu cô bỗng dưng vang lên tiếng nói giễu cợt ấy, cái khóe miệng nhếch lên cùng đôi mắt lim dim ấy, người đó nhìn cô, cười lạnh một tiếng:

– Mày tưởng ngoài người tốt như bố tao thì người ta lại thích cái cục nợ như mày chắc…

Âu Dương đưa bát cháo ra trước mặt cô, biết là có tranh cãi với cô cũng vô nghĩa:

– Giám đốc mới tới tốt lắm, có lẽ khoảng tuổi anh trai cậu…

Cô vừa nói tới Kiều Lạc, ngụm cháo trong miệng Diệp Khinh Châu đã tắc nghẹn ở cổ họng:

– Khụ khụ…

Âu Dương lập tức vỗ lưng bạn:

– Sao thế?

Diệp Khinh Châu khó nhọc nói:

– Tiếp đi, tiếp đi… có sở thích gì? Tính cách ra sao?

– Sở thích à… – Âu Dương vò đầu. – Không biết, nhưng buổi sáng khi anh ấy tới, cảm giác anh ấy rất thân thiện, nhưng mà cũng đúng, tên anh ấy là Ôn Nhược Hà, vừa nghe đã thấy thân thiện rồi, tớ nói với anh ấy chuyện cậu phải nghỉ một thời gian, anh ấy cũng không nói gì…

– Phụt… – Lần này thì không bị ngẹn mà phun thẳng ra ngoài, – Tớ… tớ phải nghỉ?

– Đúng thế… – Âu Dương thật thà gật đầu. – Một tuần xuất viện, anh cậu nói ít nhất cũng phải ở nhà nghỉ ngơi vài hôm!

– Toi rồi, toi rồi, chắn chắn Giám đốc sẽ đá thẳng tớ ra đường… Nữ vương, Nữ vương ơi, sao chị lại đi như thế?

Âu Dương ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tiếp tục nói:

– Giám đốc mới đẹp trai lắm, đến Dương Dương đang yêu mà còn đổ nữa là.

Diệp Khinh Châu lắc đầu, đàn ông đẹp trai đều rất nguy hiểm, người nhìn ôn hòa thực ra lại là ác ma, một ví dụ điển hình nhất – Kiều Lạc!

– Rốt cuộc thì một tuần sau nên đi làm hay tiếp tục nghỉ ngơi đây… – Cô thấy thật khó xử, nếu vì nghỉ mà bị đuổi việc, nếu vì đi làm mà để lại di chứng gì… Cả hai vấn đề này đối với cô đều vô cùng quan trọng!

– Thật không hiểu là cậu nghĩ gì nữa… – Âu Dương ngả đầu về sau, dựa vào tường. – Có một cái biệt thự sang trọng với khoản tiết kiệm 8 con số mà còn phải sống cuộc sống ăn hôm nay, lo ngày mai… Đúng là mua dây buộc mình!

Cô còn chưa nói xong, sắc mặt Diệp Khinh Châu đã thay đổi:

– Âu… Dương, cậu chưa nói chuyện này với người khác đấy chứ? – Cô nói rồi nhìn ra xung quanh đầy cảnh giác. – Tường có tai đấy, với lại nghe nói gần đây bọn tội phạm đều có kiến thức rất giỏi, chỉ cần biết được mã số thẻ là đã làm ra được một chiếc thẻ ngân hàng y của cậu, á… không đúng, nếu có người biết hiện nay nhà tớ không có người thì có đột nhập vào ăn trộm không? Đúng rồi, trên tường còn treo một bức tranh nổi tiếng, tớ phải cất bức tranh đó đi mới được! Á, còn cả mấy món đồ gốm bày trên giá…

– Tôi chưa bà Tám đến độ đó đâu! – Âu Dương giận dỗi nói. – Tớ đương nhiên là biết không được nói với người khác rồi, nếu nói rồi thì lá gan bé xíu của cậu chắc cũng bay rồi? Tớ chỉ muốn nói là cậu như thế có thấy mệt không thôi?

Diệp Khinh Châu cúi đầu, lẩm bẩm:

– Tớ không dám sống trong căn nhà đó, cứ cảm thấy là bố tớ còn ở đó, số tiền đó… tớ cũng không dám tiêu, tiền đó là ông dùng mạng sống của mình để kiếm về, cũng dùng mạng sống của ông để bảo vệ…

Âu Dương chẳng nói gì nữa, cô hiểu quá rõ lá gan của bạn mình, những chuyện người bình thường thấy bình thường cũng đủ dọa cô dở sống dở chết, huống hồ là việc như thế này, có lẽ cả đời cô không dám trải qua một lần:

– Mau ăn cháo đi, lát nữa tớ rửa bát xong có khi còn được ngủ với cậu một lát.

Diệp Khinh Châu vội vàng cúi đầu, ăn sạch sẽ bát cháo rồi đưa bát cho Âu Dương, Âu Dương quay người vào nhà vệ sinh rửa bát, tiếng nước chảy vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Diệp Khinh Châu đưa cổ tay phải ra, một vết sẹo hồng không rõ lắm, bình thường cô đeo hai cái vòng nên không bị người ta phát hiện ra, hai năm rồi, hơn 700 đêm rồi, có bao nhiêu đêm cô nằm mơ thấy bố, lại có bao nhiêu đêm cô nằm mơ thấy Kiều Lạc, giờ cô không nhớ rõ nữa, chỉ là bố cô đã ra đi thực sự, nhưng Kiều Lạc lại xuất hiện.

Advertisements

One comment on “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s