Thời niên thiếu không thể quay lại ấy- Đồng Hoa (1)


-)Hôm nay một ngày mùa đông gió lạnh, VV mang tặng các bạn một món quà nhỏ nhỏ, đó là trích dẫn đầu tiên trong cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy của Đồng Hoa.

VV  sẽ mang cuốn sách tới các bạn thân yêu vào một ngày gần đây trong tháng 12 cùng một món quà vô cùng đặc biệt. Trước hết mời các bạn đón đọc những phần trích VV tặng các bạn nhé:)

Lời nói đầu

Toàn thân mưa gió em từ biển đi lên1

Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Vấn Xuyên đã xảy ra một trận động đất mạnh 8.0 độ richter, Thiểm Tây, Cam Túc xảy ra dư chấn mạnh từ 6.5 đến 7.0 độ richter.

Ngày hôm đó, La Kỳ Kỳ đang ở San Francisco, vẫn lái xe đi làm như bình thường, còn đến văn phòng sớm ba mươi phút, vừa uống sữa vừa vào mạng gửi email. Đột nhiên, cô nhìn thấy tin tức về trận động đất ở Vấn Xuyên, kinh hãi click chuột vào để đọc, nhằm xác nhận tính chính xác của thông tin đó.

Sau vài phút đầu óc gần như tê liệt, cô bỗng nhớ ra Tứ Xuyên tiếp giáp Thiểm Tây; Thiểm Tây xảy ra động đất mạnh như thế, Tứ Xuyên chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù lúc này ở Trung Quốc đang là rạng sáng, cô vẫn vội vàng gọi điện thoại về nhà, không có ai nhấc máy; gọi vào di động của bố, không ai trả lời; gọi vào di động của mẹ, không ai nghe; gọi vào di động của em gái, vẫn không có ai nghe.

Kỳ Kỳ gọi đi gọi lại vào di động của bố mẹ. Trong tiếng chuông réo liên hồi, bàn tay cầm điện thoại của cô đã bắt đầu run rẩy.

Bố mẹ Tiểu Linh, cô bạn đồng nghiệp người Trung Quốc, đang ở Thành Đô. Khi liên tục gọi điện về nhà mà không được, cô ấy đã nằm bò ra bàn, khóc nấc lên đau khổ.

Suốt buổi sáng, Kỳ Kỳ không làm bất cứ việc gì, chỉ gọi điện thoại và liên tục cập nhật tin tức. Nhưng trận động đất vừa xảy ra; mức độ nặng nhẹ thế nào, dư chấn bao nhiêu độ richter, báo chí còn chưa dám khẳng định, tin tức đăng tải trên mạng ít ỏi tới mức đáng thương. Vì muốn tìm hiểu mức độ thiệt hại mà tỉnh Thiểm Tây phải chịu trong trận động đất này, cô đã tìm bản đồ Trung Quốc, dùng thước ước lượng khoảng cách giữa Vấn Xuyên và Tây An, căn cứ vào tỉ lệ trên thước để tính toán khoảng cách thực tế, rồi gọi điện thoại cho một người bạn thời đại học đang nghiên cứu về sự vận động của vỏ trái đất ở viện nghiên cứu MIT1, hỏi cậu ta về quy luật giảm dần của sự lan truyền địa chấn. Cho đến khi hết giờ làm, cô đã trở thành chuyên gia không tồi trong lĩnh vực địa chấn.

Buổi tối, cuối cùng điện thoại cũng thông. Bố nói: “Người không sao. Nhà cũng không sao, chỉ có trần nhà bị rơi mấy tảng, ti vi bị móp méo tới không nhận ra hình dạng gì nữa, con không phải lo, Viện Viện luôn ở bên bố mẹ.”

Kỳ Kỳ hỏi thăm tất cả họ hàng, người thân trong gia đình. Sau khi biết mọi người đã an toàn, cô mới quay sang dặn dò em gái.

Khi định cúp máy, cô em gái nói: “Chị, mười phút nữa chị gọi vào di động cho em, em có chuyện muốn nói với chị.”

Mười phút sau, La Kỳ Kỳ gọi vào di động của em gái: “Có chuyện gì thế?”

“Chị, chị có tính được đã bao nhiêu năm rồi chị chưa về nước không? Chị đi Mỹ chứ có phải lên Mặt Trăng đâu! Ngày hôm qua, sau trận động đất, mọi người không dám ngủ trong nhà, nằm co ro cả đêm ở đầu phố, bố mẹ cứ nhắc đến chị suốt. Có là tổng thống Mỹ thì cũng phải về thăm bố mẹ chứ? Chị ngày nào cũng bận rộn trăm công ngàn việc, đến thời gian về thăm bố mẹ cũng không có sao? Em biết, chị gửi về nhà không ít tiền, nhà bố mẹ đang ở, xe em đang đi, đều là tiền của chị, nếu không có chị, bố mẹ và em giờ chắc đang sống chen chúc trong căn hộ tập thể chật hẹp xây từ thời thập niên 70 rồi, nhưng chị có biết bố bị xơ gan không? Chị đã bao giờ đưa mẹ đến bệnh viện khám chưa? Nếu bố mẹ và em bị vùi trong đống đổ nát ở đây, chị có nghĩ đến việc mình sẽ không còn được gặp lại mọi người trong gia đình nữa…”. La Viện Viện bật khóc, một phần vì hoảng sợ khi phải trải qua khoảnh khắc chớp chới giữa sự sống và cái chết, một phần vì xúc động trước cảnh tượng quá tàn khốc sau động đất.

La Kỳ Kỳ im lặng. Rất lâu sau đó, cô nói: “Chị sẽ nhanh chóng bố trí thời gian, về thăm nhà một chuyến.”

La Viện Viện vừa khóc, vừa cười: “Thế còn tạm được, nhất định bố mẹ sẽ rất vui.”

Mặc dù nói là sẽ nghỉ phép, nhưng công việc, không phải nói đi là có thể đi ngay, cho đến khi La Kỳ Kỳ sắp xếp ổn thỏa thì đã sang tháng Chín.

Những người Hoa kiều về nước đứng xung quanh cô đều tay xách nách mang, túi to túi nhỏ, chỉ có mình cô là mang theo một chiếc vali kéo cỡ trung bình. Máy bay cất cánh từ San Francisco, hơn mười tiếng sau hạ cánh xuống Bắc Kinh.

La Kỳ Kỳ chợt nghĩ, hơn mười tiếng đồng hồ, chỉ bằng một phần tư thời gian năm xưa cô ngồi tàu đến Bắc Kinh, thì ra khoảng cách trên Thái Bình Dương không đến nỗi xa như thế.

Đến sân bay Tây An, cô nhận hành lý, vừa ra tới cửa thì nghe thấy ai gọi lớn: “Chị, chị!”.

Một cô gái trang điểm xinh đẹp, ăn mặc thời trang đang nhìn cô, vẫy vẫy tay.

Bốn năm không gặp, dường như có chút lạ lẫm, nhưng khi em gái chạy tới ôm chầm lấy cô, khoảnh khắc đó, cảm giác thân thuộc lại ùa về.

Viện Viện vẫn thế, rất thích nói chuyện. Cô vừa lái xe vừa liến thoắng, hết hỏi thăm chuyện ở nước Mỹ, lại thao thao bất tuyệt về cuộc sống trong nước, rồi hào hứng kể: “Ồ đúng rồi, có hôm em và đồng nghiệp lên Cục Thuế làm việc, đám nhân viên ở đấy tuy không được xinh đẹp như đào như lý1 nhưng mặt lại lạnh hơn băng. Rồi đột nhiên xuất hiện một người, em không biết anh ta nhưng anh ta biết em, còn hỏi ‘Chị em có phải là La Kỳ Kỳ không?’, em nói ‘Đúng ạ’, thế là anh ta nói nhỏ với đồng nghiệp nhanh chóng giải quyết công việc cho bọn em, em muốn cảm ơn, nhưng anh ta thoái thác ‘chuyện cỏn con đó có đáng gì, anh với chị em là bạn học cũ’. Trước kia em hay kể với đồng nghiệp rằng chị từ nhỏ đã giỏi giang hơn người, bọn họ không chịu tin, bảo em nói khoác, sau lần đó thì không muốn tin cũng khó.”

La Kỳ Kỳ tỏ vẻ mệt mỏi, nhắm mắt vờ ngủ. Từ nhỏ cô đã giỏi giang hơn người? Rút cục thì trí nhớ của cô quá tốt, hay do người khác quên quá nhanh?

Xe dừng lại dưới lầu, Kỳ Kỳ không có cảm giác thân thuộc như được trở về nhà, thậm chí còn gần như không biết nhà mình ở tầng bao nhiêu, giống như một vị khách, đi theo sự chỉ dẫn của Viện Viện.

Bữa cơm mẹ chuẩn bị rất thịnh soạn, dường như muốn bù đắp tất cả những gì mà bốn năm nay cô chưa được ăn.

La Kỳ Kỳ chỉ chịu trách nhiệm ăn, không chịu trách nhiệm nói, nhưng bữa ăn nào có mặt La Viện Viện, thì đó chắc chắn không thể là một bữa ăn tẻ nhạt. Em cô vừa nói vừa cười, vừa khua chân vừa múa tay, lúc thì kể về diện mạo rất Tây của sếp mình, lúc lại tán chuyện về đồng nghiệp, khiến mọi người đều bật cười vui vẻ.

Mẹ vừa ăn cơm, vừa hỏi dò: “Kỳ Kỳ, nếu gặp được người thích hợp, con cũng nên để tâm một chút, con gái dù sự nghiệp có thành công đến đâu, cũng phải lấy chồng. Con phải làm gương cho em gái, nếu không lúc nào nó cũng ngang nhiên cãi ‘chị con chẳng phải chưa có bạn trai đấy thôi”.

Viện Viện nhìn Kỳ Kỳ chau mày, nói rất nhỏ nhưng đủ để mọi người cùng nghe thấy, “Vẫn là chị thông minh, ở nước ngoài, không phải nghe những lời cằn nhằn của mẹ, sau này mẹ mà nói nhiều quá em sẽ sang đấy với chị”.

Cả bố và mẹ đều cười: “Với khả năng của con, học đại học mà thi tiếng Anh cấp 4 tới ba lần mới gọi là miễn cưỡng qua, mà cũng đòi ra nước ngoài nữa ư?”

“Rõ ràng là người Trung Quốc, sao lại phải thi tiếng Anh chứ? Thi trượt còn không cho tốt nghiệp, đúng là thần kinh! Sao không thấy sinh viên Anh thi tiếng Hoa bao giờ?”

“Vậy không nói về tiếng Anh nữa, điểm tốt nghiệp chuyên ngành của con…”

“Bố mẹ còn nói nữa là con không ăn cơm nữa đâu!”

Viện Viện ngang bướng trừng mắt một cái, bố mẹ lập tức buông vũ khí đầu hàng như mọi lần: “Thực ra đúng là không cần thiết phải thi tiếng Anh, bình thường cũng ít khi dùng đến, người nào cần dùng thì thi là được rồi”.

La Kỳ Kỳ mỉm cười lắng nghe, tận hưởng cảm giác hạnh phúc đến từ những điều bình dị đó.

Ăn cơm xong, Viện Viện đưa Kỳ Kỳ đi tham quan phòng ngủ.

Căn hộ này được mua sau khi La Kỳ Kỳ ra nước ngoài, cô bỏ ra bốn mươi lăm vạn tệ, bố mẹ lo tiền trang trí, mua sắm vật dụng. Căn phòng này dành riêng cho Kỳ Kỳ, từ trước đến nay vẫn không có người ở, bàn, giường, tủ sách đều còn mới, không có bất kỳ dấu vết nào của thời gian, chỉ những cuốn sách trên giá là còn có cảm giác thân quen.

Kỳ Kỳ cầm cuốn Hồng lâu mộng, ngồi xuống mép giường, tiện tay giở ra xem. Bản in năm 1979, giấy đã ngả vàng, thật khó tin, cuốn sách này đã sắp tròn ba mươi tuổi.

Viện Viện nói như muốn kể công: “Thế nào? Bảo bối của chị em đều lưu giữ rất tốt phải không?” Cô kéo ngăn tủ phía dưới tủ sách ra nói, “Chiếc hộp được niêm phong do đích thân chị ký vẫn ở đây, em chưa bao giờ mở ra xem cả”.

Kỳ Kỳ nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, Viện Viện cười nói, “Chị cứ nghỉ ngơi đi, lúc nào thấy thoải mái em sẽ đưa chị đi ăn khắp đường to ngõ nhỏ.”

Kỳ Kỳ lấy chiếc hộp ra, nhưng không mở, chỉ dùng ngón tay xoa xoa lên chữ ký của mình trên đó. Cô đã ký những chữ này vào năm tốt nghiệp cấp ba, khi ấy cô mới mười bảy tuổi. Nhiều năm đã trôi qua, thật ra, chính cô cũng không nhớ rõ những thứ để ở trong.

Lặng ngồi một lúc rồi cô nhét chiếc hộp vào lại tủ sách bên cạnh giường.

Tắm rửa xong, La Kỳ Kỳ gửi emailcho Thẩm Viễn Triết, Dương Quân và Lâm Y Nhiên. Họ là những người bạn duy nhất của cô từ thời trung học, sau khi ra nước ngoài, mất liên lạc với họ, cô cũng không chắc chắn những địa chỉ emailnày còn dùng được không.

Cô rất mệt, nhưng có thể do chênh lệch về múi giờ, hoặc do bên cạnh gối là chiếc hòm chứa đựng quá khứ, cô trằn trọc.

Sáng sớm hôm sau, La Kỳ Kỳ đang đánh răng thì chuông điện thoại reo.

“Kỳ Kỳ, điện thoại của con.”

Cô vội vàng súc miệng, rồi chạy vào, cầm điện thoại lên: “A lô?”

“La Kỳ Kỳ, giọng bạn giờ nghe chững chạc quá.”

Cách nói chuyện này, không thể là của người cẩn trọng như Thẩm Viễn Triết: “Dương Quân, cậu đang ở…”, cô cúi nhìn số máy hiển thị, “Cậu đang làm việc ở Bắc Kinh à?”

“Đúng thế. Còn cậu? Lần này cậu về chơi hay là về hẳn?”

“Về chơi, nhưng thời gian khá dài, một tháng.”

“Bao giờ quay lại bên ấy, có transit ở Bắc Kinh không? Mỗi khi mình và Lâm Y Nhiên gặp nhau, đều nhắc đến kẻ bạc tình bạc nghĩa như cậu, nhớ lại quan hệ thế kiềng ba chân năm đó của bọn mình khiến bao người phải ngưỡng mộ!”

“Tốt rồi, khi nào đi mình đến Bắc Kinh, cậu mời bọn mình ăn cơm chứ?”

“Được, chỉ cần cậu đến, cậu thích ăn gì mình cũng mời.”

“Xem ra giờ cậu đã là người có tiền rồi nhỉ?”

“Chết đi, có tiền đến mấy cũng làm sao dám bì với kẻ tiêu đô Mỹ như cậu.”

“Vớ vẩn, đô Mỹ giờ đang mất giá, cậu không biết à? Cậu có bạn gái chưa? Lằng nhằng mãi với Đồng Vân Châu có kết quả gì không?”

Dương Quân chỉ cười không đáp, một lúc sau mới nói: “Hiện tại thì vẫn chưa có bạn gái.”

“Cậu ạ, mình chỉ muốn khuyên cậu một câu thôi, đừng có chỉ chăm chăm nhắm vào một thân cây mà treo cổ như thế, thật phí cho cái công học IT của cậu, không biết tài liệu luôn cần phải có bản lưu dự phòng sao?”

Dương Quân trong lúc bị bắt bí vẫn ung dung hỏi: “Thế còn cậu? Có bạn trai chưa?”

La Kỳ Kỳ giận dỗi đáp: “Hiện tại vẫn chưa có.”

Dương Quân cười phá lên: “Lâm Y Nhiên đã kết hôn rồi, con cậu ấy cũng sắp được một tuổi, là một bé gái, rất giống Y Nhiên, hoàn toàn có thể gọi là một tiểu Y Nhiên.”

“Tốt quá rồi còn gì, mình phê chuẩn cho cậu ấy được mang theo gia quyến tham dự vào bữa tiệc thế kiềng ba chân của chúng ta.”

“Được đấy! Dù sao cũng đâu phải cậu trả tiền. Đúng rồi, lần này cậu về nước làm gì thế? Có định quay về cố hương không?”

“Chủ yếu là ở nhà với bố mẹ, những việc khác mình chưa nghĩ tới.”

“Haizz! Cậu vừa về, trong lòng còn đang tràn ngập tình cảm chủ nghĩa cách mạng, đợi đến khi ở cùng với bố mẹ dưới một mái nhà khoảng hai tuần, cậu sẽ biết thế nào là mùi của giai cấp thù địch, mình đã từng rất muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ, kết luận là: Xa thơm gần thối.”

La Kỳ Kỳ chỉ cười, không nói.

Dương Quân nói tiếp: “Mình cúp máy trước đây, tất cả mọi phương thức liên lạc của mình đều đã gửi vào email cho cậu rồi đấy. Có việc gì, cứ tìm mình. Bọn mình đã lớn lên cùng nhau, nếu cậu khách sáo với mình, mình sẽ giận đấy.”

“Mình hiểu.”

“Đưa điện thoại cho mẹ cậu, mình muốn chào cô một tiếng.”

La Kỳ Kỳ liền đưa điện thoại cho mẹ, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mẹ, rồi bà liên tiếp hỏi: “Ồ, vẫn chưa có bạn gái à?”

La Kỳ Kỳ lắc đầu cười, tiếp tục đi đánh răng rửa mặt.

Sau khi ở nhà hai tuần liền, La Kỳ Kỳ bắt đầu hiểu mớ lý luận phức tạp mà Dương Quân nói.

Cô và bố mẹ tuy chưa đến mức “thù địch”, nhưng rõ ràng là cô không còn được coi trọng như lúc mới về nữa.

Mẹ lại bắt đầu ra công viên khiêu vũ, bố thường xuyên ra ngoài tìm bạn đánh cờ. Mọi người không còn ở nhà túm lấy cô để hỏi đông hỏi tây nữa.

La Viện Viện còn chút trượng nghĩa, luôn cố gắng dành thời gian để ở bên cô, nhưng xem ra sự nhẫn nại đó cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng: “Chị, bao giờ chị quay về Mỹ?”

La Kỳ Kỳ cười: “Tuần sau chị sẽ rời Tây An.”

“Đến Bắc Kinh?”

“Không, chị về thăm nơi mà chúng ta đã sống hồi nhỏ, rồi lên Bắc Kinh gặp bạn học cũ, sau đó quay lại San Francisco.”

Một tuần sau, La Kỳ Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ về thăm nhà, bố mẹ và cô em gái vui vẻ tiễn cô rời Tây An.

Sau hai tiếng ngồi trên máy bay, La Kỳ Kỳ đã đến được nơi cần đến.

Vừa ra khỏi sân bay, hơi nóng lập tức phả vào mặt, nhiệt độ ở đây cao hơn Tây An ít nhất là 20C. Gió rất lớn, tóc bị thổi bay rối tung, La Kỳ Kỳ vừa đi vừa không ngừng nhìn trái nhìn phải, giống hệt những du khách khác. Trông cô không giống người đã từng sống ở thành phố này mười năm.

Ngồi trên taxi, La Kỳ Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ ngỡ ngàng. Quang cảnh hai bên đường đã thay đổi quá nhiều. Cô không còn tìm thấy cảm giác thân thiết vốn có nữa.

Tài xế hỏi cô: “Cô đi du lịch phải không? Muốn đến những danh lam thắng cảnh nào?”

“Không phải.” Ngập ngừng một lát, cô nói tiếp: “Ngày nhỏ tôi từng sống ở đây.”

Tài xế vốn định giới thiệu dịch vụ thuê xe du lịch trọn gói, không ngờ nhìn lầm người, gặp đúng người bản địa, liền cười nói: “Nhìn cô giống như đã rất lâu rồi không quay về đây nhỉ?”

“Mười năm rồi.”

“Úi chà! Đúng là lâu thật.”

“Vâng!” Đúng là rất lâu rồi.

Đến khách sạn, trời đã tối.

La Kỳ Kỳ tắm xong, lăn qua lăn lại trên giường, không sao ngủ được.

Quay trở lại thành phố này, suốt đường đi, cô vừa thấy hơi hoang mang, lại vừa phấn khởi.

Nếu đã không ngủ được thì dậy luôn vậy. Cô bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn khối ánh sáng mờ ảo của thành phố, nhưng không thể xác định được đâu là ánh đèn phát ra từ căn nhà xưa của cô.

Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà nơi này vẫn làm trái tim cô xao động đến thế.

Nhà tâm lý học Freud cho rằng: Hành vi của mỗi người đều chịu ảnh hưởng từ những gì đã trải qua trong thời thơ ấu, vì vậy, tất cả mọi nhân quả, đều nên truy ngược lại nơi mình đã được sinh ra…


1 Một câu trong bài Hóa ra anh vẫn ở đây do ca sĩ Đài Loan Lưu Nhược Anh trình bày. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch).

1 MIT: Massachusetts Institute of Technology.

1 Người Trung Quốc gọi mận là lý, lý đi đôi với đào thành đào lý, thường để ví với những gì tốt đẹp. Ví dụ cảnh đẹp thì “xuân phong đào lý”, người đẹp thì “tươi như đào lý”.

 

10 comments on “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy- Đồng Hoa (1)

    • “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” là một trong những cuốn đặc sắc của tác giả Đồng Hoa, cuốn sách sẽ được VV xuất bản hai tập cùng lúc kèm một CD đặc biệt, hy vọng sẽ là món quà giáng sinh và năm mới ý nghĩa dành tặng nhưng độc giả thân yêu của VV.:)

    • Khi nào có lịch phát hành chính thức VV sẽ thông báo ngay tới các bạn nhé, chắc chắn là một ngày gần đây thôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ tác phẩm này của VV:)

  1. Văn Việt ơi, cho mình ngày phát hành cụ thể với, mình định đặt hàng trên Tiki mà sao không thấy nhỉ? VV cho mình hỏi, mình có thể đến VP của VV ở SG mua sách được không? Và nếu mua ở đây thì có được giảm giá không vậy?
    Thanks VV nhiều!

    • Khi nào có lịch phát hành chính thức VV sẽ thông báo ngay tới các bạn nhé, vài ngày nữa bạn có thể đặt mua sách trên tiki bạn nhé, còn nếu bạn ghé VP của VV ở Sài Gòn mua sách bạn sẽ được giảm giá 30% bạn nhé. Cảm ơn bạn đã quan tâm và yêu mến các tác phẩm của VV:)

    • Khi nào có ngày phát hành cụ thể VV sẽ thông báo ngay với các bạn, một vài ngày nữa bạn có thể đặt hàng trên tiki bạn nhé. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục yêu mến các tác phẩm của VV:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s