Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất- Diệp Tử- chương 7


Xe rẽ vào đường hầm, hơi tắc, Thẩm Hạo vặn nút khởi động máy nghe nhạc, giọng người dẫn chương trình liến thoắng bùi tai: “Bây giờ để giúp các bạn được thư giãn thả lỏng tinh thần, chúng ta cùng nghe bài Be without you”.

Tiết tấu quen thuộc vang lên khiến anh hơi thất thần, những ký ức đã nằm im từ lâu giờ lại được khơi dậy trong một buổi tối yên tĩnh thế này.

Những tiếng còi liên hồi vang lên như thúc giục từ phía sau, anh bừng tỉnh, tập trung lái xe.

Nhưng chuông điện thoại lại reo lên vào đúng lúc đó, nhạc chuông vẫn là bài Be without you, đấy là bản nhạc chuông anh cài đặt mặc định dành riêng cho một người, lẽ nào lại là cô ấy?

Thẩm Hạo đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên là dãy số đã mất tích từ lâu giờ mới lộ diện.

Anh do dự một lát, nhưng không nghe.

Chuông điện thoại reo rất lâu, cuối cùng cũng dứt.

Thẩm Hạo nhè nhẹ thở hắt ra, bấm cửa sổ xuống, đón nhận luồng không khí mát mẻ ùa từ ngoài vào.

Ngay sau đó có chuông báo tin nhắn đến, anh với tay ấn nút nhận.

Tin nhắn có nội dung: Hạo, là em. Có thể anh đang bận, cũng có thể anh không muốn nghe điện thoại của em. Em đã gửi email cho anh, những gì em muốn nói, đều ghi cả trong đó rồi.

Thẩm Hạo cười thầm, ném điện thoại trở lại ghế phụ bên cạnh.

Về nhà, việc đầu tiên là xem hết đống tài liệu anh mang từ công ty về, sau đó đi tắm, cho quần áo vào máy giặt, rồi mang phơi ngoài ban công, pha cho mình một cốc cà phê, làm xong từng ấy việc, anh mới mở máy tính.

Vốn anh đã quên mất tin nhắn đó, nhưng lúc gửi tin nhắn cho Diệp Tử để xác nhận một vài con số trong tập tài liệu mang về, vô tình lại nhìn thấy tin nhắn vừa nhận trước đó.

Anh nở nụ cười pha hàm ý mỉa mai, trào phúng, thuận tay mở hòm thư đến ra.

Một bức thư mới được gửi từ Susan Fang.

Hạo,

Chúng ta có thể làm lại từ đầu không?

Em biết những việc trước kia là em đã sai, em hối hận vô cùng.

Em không nên rời xa anh, em không nên bảo anh cút đi. Anh có thể tha thứ cho em không?

Phương Nhiên.

Thẩm Hạo nhíu mày, khóe môi hơi cong lên nhạo báng. Anh thường không hút thuốc, nhưng lúc này lại rút ra một điếu, ngậm trên môi, hai mắt nhắm hờ, cũng không châm lửa, suy nghĩ một lúc, anh viết thư trả lời:

Phương Nhiên,

Chắc là em ở nước ngoài quá lâu, quen dùng A B C D nên tiếng Trung của em thụt lùi tới thảm hại, ngoài ra em cũng nên học lại cách sử dụng chấm câu, ngắt nghỉ.

Cuối cùng, rất tiếc khi phải nói với em một câu rằng: Em bảo anh cút, anh cút rồi. Em muốn anh quay lại, xin lỗi, cút xa rồi.

Thẩm Hạo.

Di nhẹ chuột, bấm nút gửi thư, cảm giác mình như trút được một gánh nặng.

Thoát ra khỏi hòm thư, cho dù đối phương có phản ứng thế nào, đều không còn liên quan tới anh nữa.

Cùng thời gian đó, Diêu Thiên Thiên đăng nhập vào game Hiệp Cốt Nhu Tình, như thường lệ đầu tiên là cô truy tìm xem Vương Chưởng Quỹ có online hay không, không có kết quả.

Bởi vì bắt đầu đi làm lại, cô chỉ có thể chơi game vào buổi tối.

Vương Chưởng Quỹ chắc chắn đã tìm ra quy luật này nên mới thay đổi giờ giấc của mình.

Diêu Thiên Thiên thầm mắng Vương Chưởng Quỹ vô lại, nhưng lại quên mất rằng trước kia chính mình cũng vì muốn tránh mặt Trượng Kiếm Thiên Nhai nên đã chọn cách chơi game vào ban đêm để đánh quái thăng cấp.

Cô mở thanh công cụ nhiệm vụ ra, phát hiện nhiệm vụ mà Tuyệt Diệt Sư Thái giao cho cô vẫn treo ở đó, mà hôm nay là thời hạn cuối cùng, bắt buộc phải hoàn thành.

Trong thanh công cụ bạn bè, Trượng Kiếm Thiên Nhai đang online. Diêu Thiên Thiên mong là mình may mắn, không bị anh ta sớm phát hiện ra hành tung.

Song Trượng Kiếm Thiên Nhai cũng không gây rắc rối gì cho cô, Diêu Thiên Thiên khiêu chiến với Dương Tiêu thành công, lại còn giết chết Kỷ Hiểu Phù, lấy lại Ỷ Thiên Kiếm một cách thuận lợi.

Cô vội vàng đến Thúy Ba Đường ở núi Nga Mi, nhưng không thấy bóng dáng của Diệt Tuyệt Sư Thái đâu cả. Cô tìm một vòng quanh núi Nga Mi, vẫn không có.

Diêu Thiên Thiên trở về khu vực an toàn, đành hỏi thăm từng người bạn.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Tiêu Dao, anh có nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái không?”.

Tiêu Dao: “Không”.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Doanh Doanh, cậu có biết Diệt Tuyệt Sư Thái ở đâu không?”.

Doanh Doanh Nhất Tiếu một lúc sau mới trả lời: “Thiên Thiên, vừa rồi mình thấy hệ thống thông báo đã có ai giết lão yêu bà đó rồi, nhưng tốc độ làm mới tin tức nhanh quá, mình không kịp nhìn rõ”.

Diêu Thiên Thiên lại cảm thấy vui mừng, Diệt Tuyệt bị giết thì sẽ được hồi sinh ở hang ổ của mình. Diêu Thiên Thiên quay lại núi Nga Mi, bất ngờ gặp Trượng Kiếm Thiên Nhai dưới chân núi.

Trượng Kiếm Thiên Nhai đứng ở đó, không biết là muốn làm gì, Diêu Thiên Thiên lúc ấy không đánh quái nên cũng không cảm thấy phải sợ anh ta.

Một lúc sau, Diêu Thiên Thiên nhận được tin nhắn gửi tới từ Trượng Kiếm Thiên Nhai, chỉ là một mặt cười, Thiên Thiên cảm thấy rất kỳ lạ.

Trượng Kiếm Thiên Nhai di chuyển một bước, Diêu Thiên Thiên tiến lên theo một bước, cuối cùng cô kinh ngạc phát hiện ra, mục đích của hai người họ lại cùng là một nơi: Thúy Ba Đường.

Anh ta cũng đến để trả nhiệm vụ sao? Ngoài lý do này ra, Diêu Thiên Thiên không nghĩ được khả năng nào khác. Không biết trong hồ lô kia anh ta định bán thuốc gì, Diêu Thiên Thiên khó chịu bất an.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy được an ủi là, Diệt Tuyệt Sư Thái quả nhiên xuất hiện ở Thúy Ba Đường, còn cô giờ chỉ cần trả nhiệm vụ cho bà ta là sẽ có được chiếc áo Thất Thải Hà cô đã theo đuổi, mong ước từ lâu.

Chỉ có điều cô không thể ngờ được rằng, Trượng Kiếm Thiên Nhai lại xuất chiêu tấn công Diệt Tuyệt, mà chiêu nào cũng là chiêu sát thủ.

Không hổ danh đệ nhị cao thủ của sever, không quá hai ba hồi, trưởng giáo của phái Nga Mi – Diệt Tuyệt Sư Thái bất hạnh hàm oan mà chết.

“Đây đúng là phong thái của cao thủ!” Diêu Thiên Thiên không kiềm chế được thốt lên lời tán dương, rất nhanh một suy nghĩ tiếp theo xuất hiện, Diệt Tuyệt bị giết, Ỷ Thiên Kiếm giao cho ai bây giờ.

Thiên Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, thì ra đây mới là động cơ chính của anh ta.

Game Hiệp Cốt Nhu Tình này lập ra rất nhiều quy tắc biến thái. Ví dụ, tà phái và chính phái không thể thông hôn, ví dụ mười người chơi đứng đầu trong danh sách không được cậy khỏe hiếp yếu, lại ví dụ như phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, trước khi một nhiệm vụ nào đó được hoàn thành, không được hủy bỏ cũng không được nhận nhiệm vụ tiếp theo, mà một khi đã quá thời gian trả nhiệm vụ sẽ bị trừ một số điểm kinh nghiệm nhất định ngẫu nhiên.

Ý đồ của Trượng Kiếm Thiên Nhai khi giết chết Diệt Tuyệt Sư Thái là để cô không thể trả nhiệm vụ.

Chẳng trách anh ta không chịu ở lại đỉnh Quang Minh, anh ta đã sớm có âm mưu!

Thì ra vừa rồi Doanh Doanh Nhất Tiếu nói có nhìn thấy hệ thống thông báo Diệt Tuyệt Sư Thái bị giết, đấy chính là kiệt tác của Trượng Kiếm Thiên Nhai.

Rõ ràng là quá xảo quyệt, quá xấu bụng, Diêu Thiên Thiên nghĩ mông lung tới mức đầu óc choáng váng.

Trượng Kiếm Thiên Nhai giết xong Diệt Tuyệt Sư Thái, nhàn nhã đi tản bộ quanh núi.

Không biết anh ta nhàn rỗi tới mức nào, nhưng Diêu Thiên Thiên biết rõ là anh ta đang đợi Diệt Tuyệt Sư Thái hồi sinh, tiêu diệt tận gốc hy vọng của cô.

Diêu Thiên Thiên giận tới mức các ngón tay run rẩy, khó khăn lắm mới gõ được một câu.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Anh thật xảo quyệt”.

Trượng Kiếm Thiên Nhai cười hắc hắc: “Cảm ơn quá khen”.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “…”.

Trượng Kiếm Thiên Nhai: “Đã nhường, đã nhường”.

Diêu Thiên Thiên nghẹn lời, mặt dày tới mức này thì quả đúng là nhân tài.

Giờ trong lòng cô, vị trí kẻ thù số một vốn đang được dành cho Thẩm Hạo giờ đã bị chuyển nhượng sang cho Trượng Kiếm Thiên Nhai.

Diêu Thiên Thiên lại không phải là lính mới nên nhanh chóng tìm ra đối sách. Chỉ cần ra tay trước khi Trượng Kiếm Thiên Nhai ra tay, nói chuyện được với Diệt Tuyệt Sư Thái trước, thì bản lĩnh của anh ta dù có cao tới đâu cũng phải bất lực đứng nhìn.

Lúc này phải xem tốc độ truyền của nhà mạng mình đang dùng, Diêu Thiên Thiên vẫn ôm ấp hy vọng rất lớn đối với ngành điện tín của Trung Quốc.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, tiếng kêu của Diêu Thiên Thiên ông trời vốn không nghe thấy.

Mỗi lần Diệt Tuyệt Sư Thái sống lại, Thiên Thiên vừa nhập chuột vào hồ sơ của bà ta, thì hệ thống nếu không thông báo NPC này đang trong quá trình chiến đấu, không thể nói chuyện với bạn, thì cũng là NPC này đã bị giết.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, cuộc chiến đấu gay go khốc liệt của Diêu Thiên Thiên và Trượng Kiếm Thiên Nhai cũng đã đến thời khắc quan trọng.

Khi phía dưới góc phải màn hình máy tính hiển thị giờ là hai mươi ba giờ năm mươi tám phút, đây đã là cơ hội cuối cùng của Thiên Thiên.

Và lần thử nghiệm này, Thiên Thiên đã thành công.

Cô đắc ý vô cùng, trả xong nhiệm vụ, nhận được áo Thất Thải Hà lập tức mặc lên người, còn định lượn qua lượn lại trước mặt Trượng Kiếm Thiên Nhai một vòng, đáng tiếc là lúc đó cô mới phát hiện anh ta đã thoát khỏi game.

Buồn rầu thất vọng.

Giống như tung chưởng đấm vào tấm chăn bông vậy, không hề có sự phản kháng, bặt vô âm tín.

Diêu Thiên Thiên không vì thế mà cảm kích Trượng Kiếm Thiên Nhai đã nhường cô một bước, ngược lại cô càng thêm căm ghét anh ta.

gặp anh là điều bát ngờ tuyệt vời nhất

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s