Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (5)


Từ sau khi Kiều Lạc nói câu “Tiểu Châu, anh lại bắt được em rồi”, Diệp Khinh Châu bắt đầu mất ngủ, cả đêm cô chỉ nằm mơ, mơ thấy Kiều ác ma lại gần mình, sau đó bóp vai cô và nói: “Tiểu Châu, anh bắt được em rồi…”.

Thế là cô giật mình tỉnh giấc, ngủ tiếp, lại giật mình, lại ngủ tiếp… một vòng tuần hoàn ác tính.

Ai cũng nói mổ xong phải ngủ đủ giấc và giữ tâm trạng thoải mái, lẽ ra vế sau đã khó có thể thực hiện, giờ ngay cả vế trước cũng thành xa xỉ, Diệp Khinh Châu bắt đầu tưởng tượng mình nghỉ ngơi không tốt sau khi phẫu thuật nên bị mắc một loạt các loại bệnh, tới lúc hấp hối, bệnh viện chụp X quang cho cô và nói:

– Chính vì cô cắt ruột thừa, sức đề kháng giảm sút, lại không nghỉ ngơi tốt… Giờ khắp người cô đều là bệnh, có thể về nhà chờ chết được rồi!

Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Châu hất mạnh đầu, nhất định phải ngủ thật ngon thì mới ăn ngon, thế là cô vội vàng tìm điện thoại gọi cho Âu Dương, bảo bạn mang ít thuốc bổ có tác dụng an thần tới. Nhưng cái điện thoại lại để trên chiếc ghế cách xa tầm với, Diệp Khinh Châu tin vào phát hiện của các nhà khoa học trong nghiên cứu mới nhất, rằng sóng điện thoại phát ra ở một mức độ nào đó có thể gây ung thư não, bởi vậy trước khi đi ngủ cô phải tắt máy, đặt ở khoảng cách ngoài 1m cho an toàn.

Cô định ấn chuông gọi y tá, nhưng nghĩ gọi y tá vào phòng chỉ để lấy cho mình cái di động thì hơi vô nhân đạo quá, với lại ngộ nhỡ gọi Kiều Lạc tới thì làm thế nào? Hôm qua anh đã nói với cô, anh trực đêm, chính vì lý do này nên cô mới càng không thể ngủ nổi.

Diệp Khinh Châu nhớ y tá chăm sóc cho cô đã nói, người bệnh phải xuống giường hoạt động để thúc đẩy ruột nhu động, như thế mới không bị dính ruột, thế là với tâm lý vận động cơ thể, bảo vệ sức khỏe, cô quyết định tự mình xuống giường, nhân tiện vận động luôn. Dù sao cũng đã là ngày thứ hai, Diệp Khinh Châu xuống giường cũng không cảm thấy vết thương có điều gì dị thường, cô đi được hai bước đã vui thầm trong lòng, xem ra không cần y tá dìu, cô cũng tự xuống giường được, quả nhiên là vì bình thường cô giữ gìn sức khỏe tốt, hồi phục rất nhanh, đúng là tốt quá! Thế là Diệp Khinh Châu càng kiên định với con đường dưỡng sinh của mình hơn.

Cô nghĩ rồi rảo nhanh bước chân, đi liền mấy bước, lấy được điện thoại, mở máy, chờ đợi.

Bình thường buổi sáng cô đều tập thể dục, bây giờ dừng lại hai ngày đã cảm thấy xương cốt của mình cứng lại, thế là một tay cô chống vào tường, nhẹ nhàng lắc lư chân mình, cô cảm thấy nếu cứ nằm suốt thì mình sẽ mắc căn bệnh Economic Class mất.

Cuối cùng điện thoại cũng khởi động xong, Diệp Khinh Châu ấn số, nhưng số máy kia đã tắt máy, lúc này mới nhớ ra, mình nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung tới giờ mới là hơn 5 rưỡi, Âu Dương chắc còn chưa ngủ dậy? Cô bật cười, trong lòng thầm vui, ngày trước Âu Dương khi đi ngủ chẳng bao giờ tắt máy, giờ tắt máy rồi chứng tỏ cô đã nghe lời mình, nghĩ tới đây, trong lòng cô càng đắc ý hơn, Diệp Khinh Châu rất thường vui vẻ kiểu như thế, mà chỉ một việc rất nhỏ cũng khiến cô vui rất lâu, ví dụ như sáng nay tỉnh dậy, niềm vui của cô chưa hề dừng lại.

Con người khi vui vẻ thì thân hình cũng nhẹ bẫng, tốc độ khua chân của Diệp Khinh Châu cũng nhanh hơn, bỗng dưng chân phải khua mạnh một cái, chân trái cố chống lại, không chống được, thế là cô trượt về phía sau, ngồi thành hình chữ “mã” (马), nước mắt giàn giụa.

Lúc này, Diệp Khinh Châu vẫn có suy nghĩ rất tích cực, môn Yoga cô học năm ngoái cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi!

Nhưng mà… bây giờ hình như chuông gọi y tá đã nằm ngoài tầm với của cô…

Diệp Khinh Châu vẫn chỉ rên hừ hừ nho nhỏ trong miệng với tâm lý không được làm phiền các bệnh nhân khác nghỉ ngơi, cho tới khi một cô y tá đi vệ sinh ngang qua nghe thấy có tiếng rên đứt đoạn trong căn phòng đặc biệt mới phát hiện ra Diệp Khinh Châu gần như sắp hóa thạch.

– Vết thương rách ra rồi. – Kiều Lạc bình thản nói rồi kéo cái áo bị vén lên của Diệp Khinh Châu xuống, sau đó nheo mắt nhìn cô giễu cợt. – Gân của em dẻo thật đấy… – Lời của anh hiển nhiên là đang châm chọc cái thế ngồi chữ “mã” của cô.

Biểu cảm trên mặt Diệp Khinh Châu có thể dùng bốn chữ để hình dung – muốn khóc không được, cái ruột đáng thương của cô, vết thương đáng thương của cô, cô đáng thương…

– Thế có nghiêm trọng không, có bị viêm không, có bị truyền nhiễm không, em có cần uống thêm thuốc gì không?

Âu Dương còn chưa kịp tới bệnh viện, y tá bị sai đi lấy thuốc, thế là Kiều Lạc không cần vòng vo Tam quốc nữa, nói thẳng luôn:

– Em uống loại thuốc gì bổ não đi.

Diệp Khinh Châu chép miệng:

– Em không cẩn thận…

– Không cẩn thận? – Kiều Lạc hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên, một khi anh có biểu cảm này là sống lưng Diệp Khinh Châu lập tức lạnh toát, quả nhiên anh lên tiếng. – Không cẩn thận mà làm ra được cái tư thế đó, thế thì mấy huấn luyện viên Yoga biết để mặt mũi mình vào đâu…

Mặt Diệp Khinh Châu đỏ bừng, lắp bắp nói:

– Anh, anh nói gì? – Tuy rằng trong giọng nói của cô có ý trách mắng, giận dữ, nhưng giọng nói rất nhỏ, người khác nghe thấy thì tưởng là đang làm nũng.

– Chẳng nhẽ không phải? – Kiều Lạc cười nghiêng ngả, ánh mắt không hề úy kỵ gì, lướt từ đầu tới cuối người Diệp Khinh Châu, Diệp Khinh Châu lập tức kéo chăn đắp lên người, cô đã sớm biết gã này là một gã dê xồm, đại dê xồm!

Lúc này y tá đã cầm thuốc khử trùng và bông băng tới, hai người họ nói với nhau vài câu đơn giản, Kiều Lạc thuần thục gắp một miếng bông, tẩm cồn, sau đó nói với Diệp Khinh Châu:

– Vén áo lên. – Anh quay lưng về phía cô y tá, đối diện với Diệp Khinh Châu, trên mặt là nụ cười đểu cáng.

Từ câu nói lúc trước, lại thêm vào đó là biểu cảm này của anh khiến Diệp Khinh Châu cảm thấy vén áo lên là một việc rất đáng sỉ nhục, hai tay cô giữ chặt mép áo, lườm anh:

– Em… em muốn y tá làm cho em…

Kiều Lạc bật cười, chẳng nói gì nữa, lùi về sau một bước, đưa cái kìm cho cô y tá trẻ, cô y tá lại gần, Diệp Khinh Châu nhìn kỹ lại, trên áo cô có bốn chữ “Y tá thực tập”, mắt cô giần giật, đành phải phụng phịu nói:

– Thôi để bác sĩ Kiều làm vậy, anh ấy… anh ấy là anh trai tôi, tôi sợ người lạ…

Kiều Lạc không hề thoái thác mối quan hệ mà Diệp Khinh Châu chủ động nhắc tới, lập tức đón lấy cái kìm lại gần vén chăn cô ra, Diệp Khinh Châu nằm trên giường cứng đơ, nhìn cô như thể đang nín thở, cảm giác hai con mắt sắp lồi ra ngoài, Kiều Lạc vén góc áo cô lên, Diệp Khinh Châu hít sâu một hơi, cái bụng nhỏ lập tức lõm vào.

Kiều Lạc cười khẽ một tiếng, xoa nhẹ miếng bông tẩm cồn trên vết thương của cô, động tác đó giống như là xoa nước tương lên miếng thịt nướng, nhưng quét tương lên thịt nướng là một việc rất hạnh phúc, còn xoa cồn lên vết thương lại rất đau khổ, Diệp Khinh Châu đau đớn tới mức ngũ quan dồn hết lại với nhau.

– Đau đau đau đau… – Cô kêu liền bốn tiếng.

Kiều Lạc hơi khom người xuống, chu miệng thổi nhẹ, một luồng khí mát nhẹ nhàng thổi vào chỗ vết thương của Diệp Khinh Châu, mặt cô lập tức đỏ bừng, Kiều Lạc xoa bông, ngón tay út dường như muốn tìm điểm đỡ, quét đi quét lại trên bụng Diệp Khinh Châu, ngón tay hơi lạnh khiến cô căng thẳng thở dồn dập, miệng há ra thành hình chữ O.

Lúc cô gần như sắp không thở nổi nữa thì Kiều Lạc rút tay về, cầm một miếng băng đắp lên vết thương của cô, dán băng keo, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô:

– Em mà còn làm vết thương rách ra nữa thì sẽ bị viêm thật đấy.

Diệp Khinh Châu đỏ mặt tía tai, không biết phải nói gì, chỉ ra sức gật đầu, sau đó kéo chăn lên, chầm chậm chui đầu mình vào trong đó, chỉ để lại hai con mắt, lúng búng nói:

– Làm phiền anh quá.

Kiều Lạc mỉm cười rời đi, cánh cửa đóng sập lại, lúc này Diệp Khinh Châu mới cho mũi ra ngoài hít thở, trái tim cô ban nãy suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực, cách 7 năm trời mà khi gặp Kiều Lạc, tim cô vẫn đập dồn dập, cô nuốt nước bọt, lắc mạnh đầu, không được nghĩ nữa…

Tặng các bạn một bức ảnh nhé:X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s