Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (4)


Âu Dương cho canh vào cái lò vi sóng công cộng của bệnh viện để hâm nóng lại, đang bê bát định quay về thì thấy Kiều Lạc và mấy y tá đang đi về phía phòng bệnh, anh nhận ra Âu Dương, mỉm cười chào hỏi cô.

Âu Dương chỉ biết mối quan hệ giữa Diệp Khinh Châu và anh không tốt lắm, nhưng sau vài lần gặp mặt Kiều Lạc, cô cảm thấy con người anh khá thân thiện, bèn dừng bước chân, hỏi anh một câu:

– Bác sĩ Kiều, đi thăm bệnh à? – Cô nghĩ quan hệ anh em căng thẳng quá cũng không phải chuyện tốt, mình không cần thêm dầu vào lửa, bởi vậy giọng nói khá là thân thiện.

Thấy cô thân thiện như vậy, Kiều Lạc đoán chắc Diệp Khinh Châu sợ nên không dám nói gì, với những gì anh biết về Âu Dương qua vài lần gặp thì cô là người thẳng tính, nếu Diệp Khinh Châu mà nói gì thì chắc chắn cô sẽ không thân thiện với mình như thế.

– Đúng thế. – Thế là anh mỉm cười trả lời. – Tiểu Châu may mà có cô chăm sóc.

Âu Dương là một người mau miệng, anh vừa nói thế, cô đã bắn ra như súng liên thanh:

– Thì thế, sau khi bố cô ấy xảy ra chuyện năm kia, ở đây cô ấy chẳng còn người thân nào nữa, em nói gì cũng là bạn học kiêm đồng nghiệp của cô ấy mà!

Kiều Lạc thoáng cau mày, bố cô xảy ra chuyện? Chả trách năm kia có một lần dì Diệp hốt hoảng đi xa, sau đó số lần đi thăm Diệp Khinh Châu cũng nhiều hơn rất nhiều. Năm xưa anh vừa đi học đại học đã nghe nói Diệp Khinh Châu bỏ nhà đi tìm người bố đã bỏ mẹ con cô, nhưng chuyện này nghĩ gì cũng thấy không giống chuyện mà tự Diệp Khinh Châu làm, anh với bố anh trong chuyện này chỉ là người ngoài, không tiện nói gì. Mà dì Diệp thì không ngăn cản, dù sao con gái cũng lớn rồi, người cô đi tìm lại là bố ruột, chồng trước của mình, bởi vậy dì rất ít hỏi han đến, thi thoảng gọi vài cú điện thoại, biết cô vẫn bình an là được rồi.

Trong hai năm đó, không biết dì Diệp đi bao nhiêu lần, dì là phóng viên một tờ báo, đi công tác là chuyện thường, có lần bận quá còn bảo Kiều Lạc giúp dì mua vé tàu, một lần dì lỡ miệng, nói là đi thăm Diệp Khinh Châu, anh mới biết, thì ra cô nàng này ở thành phố S. Mà bệnh viện nhà họ Kiều lại có chương trình giao lưu y học với bệnh viện số 1 thành phố S, thế là Kiều Lạc chủ động xin đi, tới thành phố S làm bác sĩ trao đổi.

– Vất vả cho cô quá. – Kiều Lạc cười nói, rồi nói tiếp, như thể nói chuyện thường ngày, – Cô em gái này của tôi từ nhỏ đã nhát gan, tôi tuy về danh nghĩa là anh trai cô ấy, nhưng dù sao cũng không phải anh ruột, bởi vậy cũng hơi xa lạ.

Âu Dương lập tức gật đầu tỏ vẻ thông hiểu, lại thấy Kiều Lạc dường như rất hiểu về Diệp Khinh Châu, bèn thẳng thắn nói:

– Cô ấy chưa bao giờ nhắc với em về anh, he he, lần này thì tự dưng có một ông anh trai lòi ra.

Kiều Lạc nheo mắt lại, sau đó thì bật cười:

– Cô ấy trước giờ sợ lạ, hơn nữa cũng rời nhà lâu rồi, có lẽ tôi với cô ấy ngày càng xa lạ với nhau. – Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ, có vẻ gì như than thở.

Âu Dương lập tức tiếp lời:

– Sao lại thế? Cô nàng này sợ chết lắm, lúc nào cũng bảo vệ bản thân tới mức chưa hề bị cúm, lần này lại bị viêm ruột thừa, còn mổ nữa, đúng là kỳ tích. – Cô nói rất thẳng, bất kể việc lời nói của cô có vẻ như đang hí hửng vì tai họa của bạn hay không. – Thật may là anh ở bệnh viện này, chứng tỏ anh em anh rất có duyên!

Kiều Lạc cười nhạt:

– Nhưng viêm ruột thừa chỉ cần nằm viện một tuần là khỏi rồi, tới khi đó…

Âu Dương lập tức cảm thấy trên vai mình mang một gánh nặng nối lại tình cảm giữa hai anh em, để gia đình họ được đoàn tụ, bèn vỗ ngực nói:

– Giờ là thế kỷ XXI chứ có phải thời cổ đại đâu, còn sợ không tìm được người? Em với cô ấy đều làm việc ở phòng Ý tưởng của công ty quảng cáo AM trực thuộc công ty KM. – Nói tới công ty quảng cáo, thực ra nó là phòng quảng cáo trước kia của công ty KM, sau đó những quảng cáo của họ có hiệu quả rất tốt với việc giới thiệu sản phẩm, thế là bèn đứng độc lập thành một công ty con loại nhỏ, vừa phụ trách sản phẩm của công ty mẹ, vừa nhận đơn hàng ở bên ngoài. Công ty KM là một doanh nghiệp điện tử nổi tiếng của thành phố S, Kiều Lạc đương nhiên có nghe nói tới.

Kiều Lạc nhìn bát canh trong tay Âu Dương:

– Tiểu Châu sống một mình ở đây cũng vất vả nhiều, may mà quen một người bạn ở thành phố như cô.

– Thì thế… – Âu Dương nói. – Tuy bố cô ấy có để cho cô ấy một căn biệt thự ở dưới chân núi Tử Dương, nhưng nó cách trung tâm thành phố xa quá, thế là cô ấy mua một căn hộ chung cư nhỏ ở tiểu khu Kim Uyển gần công ty, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, lần này bị bệnh, chẳng có ai chăm sóc.

Kiều Lạc âm thầm ghi nhớ lại những thông tin này, sau đó cười nói:

– Canh của cô sắp nguội mất rồi.

– Ôi! – Lúc này Âu Dương mới nhớ ra, lập tức bật cười. – Bác sĩ Kiều làm việc đi, em đi hâm lại lần nữa. – Nói rồi cô lại đi vào phòng nước.

Tới phòng bệnh, Kiều Lạc nói với y tá sau lưng:

– Cô đi thăm những phòng khác, tôi tới phòng bệnh đơn đó xem thế nào. – Y tá biết người nằm trong phòng bệnh đơn là em gái của bác sĩ Kiều, người ta là anh em, chắc là có chuyện riêng cần nói, bèn biết điều đi ra.

Diệp Khinh Châu bị mổ ruột thừa, ngày đầu tiên cấm ăn, ngày thứ hai ăn đồ loãng, ba bữa ngày hôm nay đều là canh với nước, đi vệ sinh một lần là chẳng còn gì nữa, chắc chắn là đang đói meo cả bụng, Âu Dương đi hâm bát canh nửa ngày chả thấy quay lại, Diệp Khinh Châu đoán chắc giờ đang là giờ ăn nên người đi hâm đồ ăn nhiều quá.

Thế là cô ngồi lên, kéo bàn ăn ra trước mặt, lau sạch sẽ, rồi lại lau cái thìa ba, bốn lần trong lúc chờ Âu Dương, bỗng dưng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, cô lập tức cười:

– Món canh yêu quý của tớ…

Nhưng không thấy canh, không thấy Âu Dương, chỉ thấy Kiều Lạc.

Chiếc thìa trong tay Diệp Khinh Châu rơi thẳng xuống đất, phát ra âm thanh đanh gọn, Kiều Lạc thấy cô có vẻ giật mình thì trên gương mặt thể hiện sự hài lòng, dường như sự hoảng hốt của Diệp Khinh Châu là điều mà anh muốn, anh bước lại gần, đi tới trước giường cô.

– Em gái thân yêu, hôm nay em khỏe chứ?

– Khỏe, khỏe… – Diệp Khinh Châu gật đầu như bổ củi, lắp bắp nói, – Chẳng phải buổi trưa anh tới rồi sao?

Kiều Lạc nheo mắt:

– Ai bảo em nằm trong phòng đơn đặc biệt, bọn anh cũng phải đặc biệt chăm sóc cho em…

Vừa nghe nói thế, Diệp Khinh Châu đã lập tức thấy hận cái ruột thừa của mình, nếu sớm biết thế thì kể cả có bị mắc các bệnh truyền nhiễm, cô cũng vào ở những căn phòng bình thường.

– Không cần chăm sóc nhiều đâu ạ, ca mổ của em bé xíu mà… – Cô giơ đầu ngón tay út ra. – Chẳng phải vết thương chỉ bé thế này thôi sao?

– Ồ… – Kiều Lạc nâng cao âm lượng giọng nói. – Em cũng biết là vết thương chỉ nhỏ thế thôi à, nhưng em lại đòi nằm trong căn phòng đặc biệt này, chẳng nhẽ không phải vì muốn có sự chăm sóc đặc biệt sao?

Diệp Khinh Châu chỗ nào cũng như quả hồng mềm nhũn, ai cũng véo được cô, huống hồ là Kiều Lạc. Nếu có Âu Dương ở đây thì cô còn dũng cảm hơn được chút, nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng giờ có một mình cô, lập tức ấp úng:

– Em là… không biết…

Cô còn chưa nói xong, Kiều Lạc đã “ân cần” nói nốt hộ cô:

– Không biết anh ở đây?

– Không, không… – Diệp Khinh Châu vội lắc đầu, cho dù có mười lá gan thì cô cũng không dám nói câu đó ra.

Kiều Lạc đột nhiên cúi người, sống lưng Diệp Khinh Châu cứng đơ, lạnh toát, không dám cử động, Kiều Lạc ghé sát mặt vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào tai, mặt Diệp Khinh Châu đỏ bừng. Anh nói:

– Tiểu Châu, anh lại bắt được em rồi…

One comment on “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (4)

  1. Pingback: Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng – Mặc Hề Trừu Phong « Kaw Kaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s