Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất- Diệp Tử- chương 6


Mấy ngày sau đó khi đi làm, sóng yên biển lặng vô cùng. Thẩm Hạo đối xử với Diêu Thiên Thiên mặc dù không được gọi là quan tâm chăm sóc, nhưng cũng chẳng có chỗ nào mạo phạm đến cô.

Diêu Thiên Thiên là một người cảm tính, cảm giác mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng người quân tử, thấy rất có lỗi với anh ta, hơn nữa, lần đó rõ ràng cô là người sai trước.

Hôm nay cô làm việc rất lề mề chậm chạp, một bản hợp đồng đơn giản làm tới tận lúc hết giờ vẫn chưa xong.

“Hey, còn chưa về sao?” Diệp Tử đi ra từ phòng trong ngạc nhiên hỏi.

Mắt Diêu Thiên Thiên lấp lánh, đáp: “Vâng, còn một việc nữa em chưa làm xong”.

Diệp Từ nhếch miệng lên nói: “Việc làm chưa xong, không gấp thì mai làm tiếp. Cùng về đi”.

“Không được.” Ánh mắt Diêu Thiên Thiên vô thức liếc về phía phòng của Thẩm Hạo.

Diệp Tử cười thoải mái: “Thì ra sếp chưa về, em ngại không muốn về trước phải không”.

Diêu Thiên Thiên không tiện giải thích, đành cứ để chị ấy hiểu lầm.

“Tám giờ rồi, trước đây có thấy cậu ta cuồng công việc như vậy đâu.” Diệp Tử không nhịn được cười, “Chị còn có việc, không đợi em nữa, em cũng đừng làm muộn quá”.

“Vâng, chị Diệp Tử cứ về trước đi, em làm xong tài liệu này rồi cũng về.”

Diêu Thiên Thiên vẫy vẫy tay, sau khi nhìn Diệp Tử đi vào trong thang máy, cô đứng dậy đi một vòng quanh phòng, lúc này chắc không còn ai nữa, cô gõ cửa phòng Thẩm Hạo.

“Hey, em vẫn chưa về sao?” Phản ứng của Thẩm Hạo giống hệt chị Diệp Tử.

Diêu Thiên Thiên ngập ngừng: “Giám đốc Thẩm, em có chuyện muốn nói với anh”.

Thẩm Hạo khoanh hai tay trước ngực, cười: “Công ty vừa nhận một đơn hàng lớn, nếu là xin nghỉ phép, miễn bàn”.

Diêu Thiên Thiên cười: “Không phải, không phải”.

Thẩm Hạo nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc.

Diêu Thiên Thiên từ từ tới gần, xoa xoa tay: “Chuyện đó, chuyện lần trước đó, thật sự xin lỗi anh”.

“Chuyện gì cơ?” Thẩm Hạo hời hợt hỏi lại.

“…” Chắc chắn là anh ta cố ý, Diêu Thiên Thiên đột nhiên mất hết dũng khí: “Vậy… không có gì”.

Cô đi như chạy ra kéo cửa, Thẩm Hạo chậm rãi buông một câu sau lưng cô: “Lời xin lỗi của em… không có thành ý”.

Diêu Thiên Thiên dừng bước, nhưng không quay người lại, cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ: “Vậy anh muốn thế nào?”.

“Làm sao anh biết được, anh đâu có xông vào nhà người khác như hung thần thế.”

Thẩm Hạo hết sức từ tốn, trên mặt lộ ra nụ cười bỡn cợt.

Không biết tại sao, Diêu Thiên Thiên lại hình dung đến cảnh hôm đó Thẩm Hạo nude bán thân. Mặt Diêu Thiên Thiên đỏ ửng lên, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu: “Vậy em mời anh ăn cơm để nhận lỗi, thế là được chứ gì?”.

“Vậy đi thôi.” Thẩm Hạo đáp lại rất vui vẻ, Diêu Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã tắt bụp máy tính, thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác, trông hết sức hào hứng.

Thái độ của anh ta khiến Diêu Thiên Thiên nghi ngờ, liệu có phải cô đã mắc bẫy của anh ta rồi không. Cô do dự, động tác vô cùng chậm.

Thang máy đi xuống tầng B2, Thiên Thiên mới như tỉnh lại, cô kêu lên một tiếng kỳ quái: “Trời ơi, bấm sai rồi”.

“Cái gì bấm sai?” Thẩm Hạo ra trước, lấy tay chặn cửa, ý muốn bảo Thiên Thiên cũng ra đi.

“Đây là tầng B2 mà.” Diêu Thiên Thiên giống như một đứa ngốc nhìn anh ta.

Thẩm Hạo cũng thấy lạ vì hành động của cô: “Thế thì sao?”.

Tầng B2 là nhà xe, vốn ít người qua lại, giờ lại đã qua giờ tan sở, càng trở nên âm u.

Diêu Thiên Thiên rùng mình, anh ta muốn giết người diệt khẩu ở đây chắc?

Trong lúc hoảng loạn Diêu Thiên Thiên quên mất mình là cao thủ Taekwondo, Thẩm Hạo là người đã từng lĩnh giáo, làm sao dám nghĩ đến việc động thủ.

Diêu Thiên Thiên càng nghĩ càng sợ, sống chết gì cũng không chịu ra khỏi thang máy.

Thẩm Hạo thấy cô vẫn đứng im ở đó, cũng hết cách, thở dài nói: “Vậy em mau lên trên chờ anh, anh sẽ lái xe ra ngay”.

Thì ra là thế, sắc mặt Diêu Thiên Thiên hết đỏ lại chuyển sang trắng: “Em đi cùng anh thì hơn”. Không đợi Thẩm Hạo trả lời, cô lên tiếng tự giải vây cho mình: “Thay đổi là quyền lợi của phụ nữ mà”.

Thẩm Hạo mím chặt môi, không nói gì.

Diêu Thiên Thiên có thể tưởng tượng, bề ngoài anh ta tỏ ra sóng yên biển lặng thế thôi, trong lòng nhất định là đang cười nhạo cô.

Xe của Thẩm Hạo là một chiếc Volvo C30 màu rượu chát, Diêu Thiên Thiên không hiểu lắm về kiểu dáng và các đời xe, chỉ duy nhất chiếc xe này cô biết tên là vì nó giống hệt chiếc xe của anh trai Lâm Hi – Lâm Sâm vẫn đi. Cô cũng từng đi nhờ anh ấy vài lần nên mới có thể phân biệt được.

“Anh cũng rất có mắt đấy nhỉ!” Cô vô thức buột miệng nói ra suy nghĩ thật của mình.

“Ý em muốn nói cái gì?” Giọng Thẩm Hạo đều đều.

“Xe.” Diêu Thiên Thiên nói gọn lỏn.

Thẩm Hạo thả lỏng người mỉm cười: “Cảm ơn quá khen”, tiện tay anh ấn nút bật nhạc, “Đi đâu ăn cơm đây? Em chủ chi, em chủ trì luôn đi”.

Diêu Thiên Thiên cắn môi, tỏ vẻ hào hiệp: “Anh cứ quyết định đi”.

“Em mang đủ tiền không đấy?” Thẩm Hạo cho xe chạy chậm lại, ung dung quay đầu sang nhìn cô.

Diêu Thiên Thiên lật lật xem lại ví tiền: “Nếu không đủ, có thể cà thẻ”.

Đã nói tới mức này rồi, thì hôm nay cho dù có phải vét sạch túi cũng phải giữ thể diện.

Khóe môi Thẩm Hạo hơi cong lên, đánh tay lái, lên đường cao tốc.

Mặc dù Diêu Thiên Thiên mạnh mồm nói vậy, nhưng trong lòng thầm lo Thẩm Hạo sẽ giết cô thê thảm trận này, tay cô như giữ chặt ví tiền hơn, miệng bắt đầu lầm bầm cầu khấn.

“Đến rồi.” Thẩm Hạo dừng xe trước cửa một nhà hàng.

Diêu Thiên Thiên ngồi ngây người ra, như không nghe thấy gì.

Thẩm Hạo phì cười: “Thế nào, nảy sinh tình cảm với xe của anh à? Không nỡ rời xa hay sao?”.

Diêu Thiên Thiên làm động tác đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, tự mở cửa xe bước xuống, thầm mắng Thẩm Hạo không ga lăng gì cả.

“Ở đây sao?” Tửu Gia Thành Trung Thành, một nhà hàng với các món ăn thường ngày, ít nhất nhìn vẻ bề ngoài, cũng không được xem là sang trọng.

“Chê đẳng cấp thấp sao? Chúng ta có thể đổi sang nhà hàng khác. Không tính tiền xăng xe với em.” Thẩm Hạo cười nhẹ như gió thoảng mây bay.

Diêu Thiên Thiên giả bộ lời nghiêm nghĩa chính, như là vì nghĩ cho Thẩm Hạo: “Không cần đổi, khiến anh phải chịu đói, trách nhiệm đó em không gánh được”.

Thẩm Hạo chỉ cười, không bóc mẽ tâm địa của cô.

Chọn vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống, nhìn thực đơn, Diêu Thiên Thiên càng như được tiếp thêm sức mạnh, nơi này, có ăn no tới chết cũng không đến ba trăm đến năm trăm tệ.

Diêu Thiên Thiên vui vẻ hào phóng, vỗ ngực nói: “Muốn ăn gì anh cứ gọi”.

Thẩm Hạo cũng rất biết thương xót ví tiền của cô, anh gọi toàn những món ăn thường ngày ngon, bổ, rẻ như gà xào ớt, tôm rang muối, cá om cà, canh chua cay.

Trước khi đồ ăn được mang lên, Diêu Thiên Thiên đã nhẩm tính xong giá thành, cảm giác chỉ cần bỏ ra chút tiền mà có được mối quan hệ tốt với sếp, thật rất biết tính toán.

Cô cười tít cả mắt, liên tiếp gắp thức ăn cho Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo cũng chẳng từ chối, yên tâm thưởng thức đồ ngon và sự ân cần của Diêu Thiên Thiên, anh cho đó là lẽ đương nhiên.

Cho tới khi anh đã ăn uống no say, thỏa mãn đặt đũa xuống, Diêu Thiên Thiên còn nịnh bợ đưa giấy cho anh lau miệng, giả bộ khách sáo nói: “Có cần gọi thêm vài món nữa không?”.

“No rồi, không cần lãng phí thế.” Thẩm Hạo nói xong, Diêu Thiên Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm động tới rơi nước mắt.

“Thanh toán.” Diêu Thiên Thiên tươi cười giơ tay vẫy nhân viên phục vụ bàn.

Thẩm Hạo làm mặt nghiêm túc hỏi: “Có thật là mang đủ tiền không? Ở chỗ này không cà thẻ được đâu”.

Rõ ràng biết là anh ta đang dùng kế khích tướng, Diêu Thiên Thiên vẫn móc từ trong ví ra mấy tờ bạc mệnh giá một trăm tệ đập lên mặt bàn.

Biên độ nụ cười trên mặt Thẩm Hạo như lớn hơn, đột nhiên Diêu Thiên Thiên có dự cảm xấu.

Quả nhiên, Thẩm Hạo nhanh chóng vơ lấy đống tiền trên bàn đưa cho nhân viên phục vụ, cười: “Cô gái này nói hôm nay tâm trạng cô ấy rất vui, nên muốn trả tiền cho tất cả những thực khách đang có mặt ở đây”.

Diêu Thiên Thiên trố mắt ra nhìn, nhất thời quên mất phải mở miệng ra nói rõ sự tình.

Nhân viên phục vụ tươi cười cầm tiền đi đến bàn thu ngân, dùng máy tính bấm tanh tách để cộng cộng trừ trừ, rồi lại lắc lư lắc lư đi đến.

“Xin lỗi, tổng cộng có ba bàn đang có khách, hết tất cả là một nghìn không trăm ba mươi bảy tệ, thiếu ba trăm ba mươi bảy tệ nữa.” Sau đó, mắt nhìn chằm chằm vào Diêu Thiên Thiên chờ đợi.

Bảy trăm tệ lúc trước là toàn bộ gia tài trên người của Diêu Thiên Thiên rồi, giờ lấy đâu ra tiền nữa chứ.

Cô vừa đau lòng vừa phẫn nộ, lại vừa ngại ngùng, đau lòng là vì tự nhiên tiêu mất bảy trăm tệ vô cớ, tức giận là vì bị Thẩm Hạo chơi khăm, ngại ngùng không biết nên giải quyết thế nào đây. Cô đã nghĩ Thẩm Hạo là người tốt, thì ra anh ta vẫn tìm cơ hội để sửa cô.

Thẩm Hạo cười tới mức như muốn bị nội thương, anh đột nhiên nảy ra ý định đó chỉ là muốn trêu chọc Diêu Thiên Thiên, không ngờ qua đấy lại có thể được chứng kiến nhiều biểu hiện sắc mặt như thế của cô.

Anh làm ra vẻ không cam tâm tình nguyện móc từ trong ví ra trả nốt ba trăm ba mươi bảy tệ. Nhân viên phục vụ vừa đi khỏi, anh lập tức nói: “Coi như cho em vay, nhớ trả lại đấy”, vốn định muốn ra oai một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Diêu Thiên Thiên giận tới mức nghiến răng trèo trẹo, bảy trăm tệ này, đối với một thần giữ của như Diêu Thiên Thiên mà nói, giống như đã cắt phăng một miếng thịt trên người cô đi. Cô cố gắng để hít thở thật sâu, cảnh cáo mình không được dễ dàng bị kích động.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cô thầm nói như thế. Anh muốn chơi cô phải không, bổn cô nương sẽ theo tới cùng.

Ra khỏi cửa, Thẩm Hạo vẫn cười mãi không thôi, ngược lại, Diêu Thiên Thiên vô duyên vô cớ mất bảy trăm tệ, làm sao có thể cười nổi.

“Này, đừng nhỏ nhen thế chứ!” Thẩm Hạo cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng khác thường của Diêu Thiên Thiên.

Diêu Thiên Thiên không buồn nhấc mắt lên: “Em về nhà đây, ngày mai gặp ở công ty, tiền nhất định sẽ trả lại anh đủ”.

Thẩm Hạo nhíu nhíu mày: “Đùa thôi mà, đừng để ý, em ở đâu? Anh đưa em về”.

“Không dám làm phiền tới ngài giám đốc Thẩm Hạo nữa.” Diêu Thiên Thiên sưng mặt lên, như là người khác mắc nợ cô vậy, thực tế, Thẩm Hạo mới chính là chủ nợ của cô.

“Thật sự là không cần?” Thẩm Hạo không để ý tới thái độ của cô, tính cách khá hài hước, bình thường vẫn trêu đùa với bạn bè đồng nghiệp, anh cho rằng đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ chẳng hại tới ai.

Nhưng Thiên Thiên lại không nghĩ như thế, cô tức tối nói: “Không cần”, xong quay đầu, đi vào làn đường dành cho người đi bộ, đến câu tạm biệt cũng không nói.

Thẩm Hạo chỉ nghĩ cô đang giận dỗi làm nũng kiểu con gái, anh đâu biết Diêu Thiên Thiên đã thầm hỏi thăm tới mười tám đời tổ tông nhà anh.

Diêu Thiên Thiên thấy Thẩm Hạo lái xe đi, vội vàng lật tìm ví tiền, tìm trong tìm ngoài rất lâu, cũng chỉ tìm được hai đồng xu năm hào.

Hỏng rồi, chút tiền này đến xe buýt cũng không thể ngồi được. Buổi sáng đi vội, cô đã để quên vé tháng ở nhà. Thật đúng là nhà đã dột lại mưa cả đêm!

Đành phải đi bộ về vậy, Diêu Thiên Thiên phát huy tinh thần của AQ, coi như đi tản bộ sau khi ăn no, một phương pháp giảm béo không cần mất tiền, vừa kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.

Mới đi được một đoạn đuờng, cô đã bắt đầu kêu khổ. Ai bảo cô thích làm đẹp, hôm nay đi một đôi giày cao gót tới mười centimét, tạo nghiệt rồi!

Đương nhiên, Diêu Thiên Thiên nhanh chóng tính món nợ này vào cho Thẩm Hạo.

“Bim bim…” Phía sau có người bấm còi.

Diêu Thiên Thiên không thèm để ý, nhưng tiếng còi vẫn vang lên liên tục không ngớt, khiến người ta bực bội.

Diêu Thiên Thiên quay đầu lại, miệng chữ “o” nhìn anh ta.

“Diêu tiểu thư xem ra rất có hứng thú với việc tập dưỡng sinh nhỉ.” Thẩm Hạo nhàn nhã gác một tay lên vô lăng, nửa đùa nửa thật nói.

Diêu Thiên Thiên tức tới sắp bùng nổ rồi: Đều là nhờ vào anh cả, nếu không tôi cũng chẳng lếch thếch thế này.

“Diêu Thiên Thiên, lên xe đi, anh đưa em về.”

Thẩm Hạo chắc lương tâm cắn rứt, không nỡ vứt bỏ Thiên Thiên ở lại, đi được nửa đường lại vòng trở lại.

Rõ ràng lúc đó gót chân cô đã trầy trật do đi giày cao gót, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn không thể không tranh cãi.

Cô hiên ngang nói: “Em thích đi bộ về”.

“Em là con gái, đi một mình không an toàn.” Thẩm Hạo cho xe chạy chầm chậm theo sau cô.

Một khi tính cứng đầu của Diêu Thiên Thiên đã nổi lên rồi thì ai khuyên cũng không được, huống hồ lại là người bị cô liệt vào vị trí kẻ thù số một trong danh sách của mình – Thẩm Hạo.

Cô bĩu bĩu môi, việc mình mình làm.

Diêu Thiên Thiên cá tính như thế, Thẩm Hạo cũng không thể thuyết phục nổi, nên cũng đành từ bỏ. Nhưng vẫn không yên tâm để cô đi về một mình, thế là đi theo cô từ xa, cho tới khi tận mắt thấy cô đi vào cổng của khu chung cư nhỏ, mới yên tâm lái xe rời đi.

Advertisements

One comment on “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất- Diệp Tử- chương 6

  1. Pingback: Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất – Diệp Tử « Kaw Kaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s