Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (3)


Lúc này cô mới hiểu, thứ đáng sợ nhất không phải là hành vi ban nãy của cậu, mà là đôi mắt có thể nhìn thấu sự sợ hãi, run rẩy, không dám phản kháng trong cơ thể yếu đuối của cô!

Ngày đầu tiên nằm trên giường bệnh trong tiếng rên hừ hừ vì thuốc tê đã hết tác dụng, Diệp Khinh Châu tỉnh táo lại từ nỗi đau của ca mổ và việc gặp lại Kiều Lạc.

– Á! Tớ nằm viện chưa xin Nữ vương nghỉ làm! Á! Giải thưởng chăm chỉ của tớ! Tiền thưởng của tớ!

– Haiz… – Âu Dương hừ nhẹ một tiếng. – Tớ đã xin nghỉ giúp cậu rồi. – Cô nói rồi xách bình giữ nhiệt của mình lên. – Nếu không thì làm sao tớ mang đồ ăn vào cho cậu được, nào, mẹ tớ nấu canh cho cậu… – Diệp Khinh Châu mới mổ xong được hai ngày, lại là mổ ruột thừa nên chỉ được ăn mấy món loãng đơn giản.

Diệp Khinh Châu và Âu Dương làm việc trong cùng một công ty quảng cáo, là nhân viên của phòng Ý tưởng, Âu Dương phụ trách bản vẽ, còn Diệp Khinh Châu thì phụ trách… bản vẽ, đánh máy, sắp xếp tài liệu, đưa đồ, bê trà rót nước…

“Nữ vương” là biệt hiệu của Giám đốc phòng Ý tưởng, là một người phụ nữ mạnh mẽ, đảm đang, vô địch, tiền lương hàng tháng của Diệp Khinh Châu hầu như đều là để lấy lòng chị.

– Nữ vương điện hạ nói, cậu làm việc chăm chỉ, bị bệnh chắc chắn là vì quá mệt, thế nên bảo cậu yên tâm dưỡng bệnh, tiền lương giữ nguyên. – Âu Dương vừa cho thêm ít đường vào cháo trắng, khuấy lên rồi nói. – Chị ấy cũng biết ở đây cậu chẳng có người thân, thế nên cho phép tớ buổi trưa nghỉ nhiều thêm một chút để mang cơm cho cậu, giao một nửa công việc của tớ cho Tiêu Hà… – Hồi học đại học, Âu Dương quen cô nàng nhát gan Diệp Khinh Châu, hai người tốt nghiệp xong lại cùng làm trong một công ty, tính tới nay đã quen nhau được 5, 6 năm, tính tình có thể bổ sung cho nhau.

– Wa… – Diệp Khinh Châu vừa đón bát canh vừa cảm động nói. – Nữ vương đối với tớ tốt thật, chị ấy đúng là người tốt, tớ cảm động quá…

– Xì… – Âu Dương bực mình chép miệng, – Tớ thấy chắc vì Nữ vương nghĩ nếu trừ lương cậu thì tháng này không được nhận quà nữa thì có! – Trừ lương của cô, Nữ vương chẳng được gì, đương nhiên chị ta không cần tiết kiệm tiền cho công ty, như thế mình vừa không được nhận quà, mà sự cảm kích của Diệp Khinh Châu dành cho chị ta cũng bằng 0, chả tội gì.

Nhưng Diệp Khinh Châu thì không nghĩ vậy:

– Xem ra bình thường tớ cung kính chị ấy là đúng, nếu đổi lại là người khác, nhân cơ hội này đuổi việc tớ thì làm thế nào, gần đây đang khủng hoảng tài chính, nhiều người thất nghiệp lắm…

– … – Âu Dương rất muốn nói, Diệp Khinh Châu, cậu là một con lợn! Cậu là nhân viên hợp đồng! Cậu có hợp đồng lao động! Nhưng nói rồi thì sao? Cô vẫn cứ như thế, thà không nói còn hơn. – Mau ăn canh đi, nguội mất rồi.

– Ừm. – Diệp Khinh Châu gật đầu. – Wa, canh ngọt quá, lâu lắm rồi không ăn, hạnh phúc quá.

Âu Dương nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hài lòng của bạn, tặc lưỡi, ăn canh mà cũng cảm thấy hạnh phúc, cô nàng này dễ dàng hài lòng quá.

Hai người đang chuyện phiếm với nhau thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng y tá mở cửa:

– Bác sĩ đi thăm bệnh.

Ngụm canh vừa mới uống vào miệng bắt phụt ra ngoài, Kiều Lạc tươi cười đứng trước mặt cô, giọng nói dịu dàng:

– Hôm nay cảm thấy thế nào?

– Tốt, rất tốt ạ… – Diệp Khinh Châu cúi đầu, chẳng có đủ dũng khí mà nhìn anh, đầu gật như con gà mổ thóc. – Không chóng mặt, cả người tràn trề sức lực, lưng không đau, chân không đau, dạ dày tốt, tinh thần tốt… – Cô đưa ra một loạt ví dụ như để chứng minh mình khỏe tới mức không cần bác sĩ phải thăm bệnh.

Y tá phì cười, nhắc nhở:

– Cô bị mổ ruột thừa, bác sĩ muốn hỏi cô mổ xong việc tiểu tiện thế nào?

Diệp Khinh Châu chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nói:

– Rất tốt, cứ như vòi nước…

– Khụ khụ. – Kiều Lạc hình như muốn cười nhưng lại cố nhịn lại, anh nhìn vào đôi mắt Diệp Khinh Châu, cô càng cúi đầu thấp hơn, anh nhếch miệng lên. – Nếu đã khỏe thế thì anh yên tâm rồi. – Rồi quay đầu bảo y tá. – Đi thôi

Chân trước của anh vừa mới đi ra thì Âu Dương đã hét lên:

– Đầu cậu chạm mạch à, cái gì mà như vòi nước…

– Không phải… – Diệp Khinh Châu thò đầu ra, xác định Kiều Lạc đã đi rồi mới ra vẻ tiểu nhân đắc chí. – Nói thế thì anh ấy mới không tới kiểm tra tớ nữa…

– Có bác sĩ kiểm tra mà cậu còn không muốn? – Âu Dương nhìn cô như nhìn quái vật, sau đó đột ngột đưa tay tay ra kẹp chặt vai cô, lắc mạnh. – Này? Cậu bị trúng tà hả? Cậu vẫn còn là Diệp Khinh Châu nhát gan đó chứ?

Diệp Khinh Châu bị lắc mạnh chóng mặt, buồn nôn, vội vã nói:

– Vì tớ sợ gặp anh ấy mà!

– Vì sao? – Âu Dương ngạc nhiên hỏi. – Anh ấy không phải anh trai cậu sao?

Diệp Khinh Châu gật đầu, rồi lại lắc đầu, theo lý mà nói, Âu Dương với cô chơi với nhau bao nhiêu năm, cô giấu bạn chuyện này thì không hay lắm, bèn kể sơ qua tình hình gia đình mình cho bạn nghe, khi kể về Kiều Lạc thì chỉ nói qua loa một câu:

– Tớ với anh ấy là kiểu con anh con tôi…

Thế là Âu Dương nhanh chóng ghép những thông tin vụn vặt này thành một câu chuyện phổ biến, mối quan hệ giữa con cái của cặp vợ chồng tái hôn không tốt lắm, quá nhiều vấn đề phải tranh chấp, ví dụ như tình yêu của bố mẹ, tài sản. Những vấn đề này đều rất phổ biến, nhưng mà…

Cô liếc mắt nhìn Diệp Khinh Châu, với tính cách yếu đuối này, tát cô một cái rồi nhét quả táo vào miệng cô còn thấy cảm kích bạn nữa là, tranh giành tình yêu? Cô có cái gan đó sao? Tranh tài sản? Cô có cần không?

Rồi nhìn lại người anh đó, dường như là một người rất tâm lý, mối quan hệ của họ sao lại tới mức không muốn gặp mặt? Tuy rằng cô rất tò mò, nhưng cũng hiểu rõ, mỗi gia đình như một cuốn kinh khó đọc, nên không tiện nói gì nữa.

Buổi chiều, Âu Dương đi làm, một mình Diệp Khinh Châu ở bệnh viện buồn bực chân tay, mà cô lại đòi ở phòng bệnh đơn nên giờ chẳng có ai nói chuyện với cô.

Con người khi rảnh rỗi thì thường hay suy nghĩ linh tinh, cô tính ngày tháng, mình bị gã ác ma Kiều Lạc ấy đàn áp suốt 7 năm, sợ quá mà bỏ chạy, giờ lại 7 năm nữa đã trôi qua, đúng là thời gian như gió.

Có điều sao giờ lại gặp nhau?

Chẳng phải gã đó nên làm việc trong bệnh viện của bố Kiều sao?

Năm lớp 11, cô nhân lúc Kiều Lạc học đại học ở một thành phố khác, lập tức trốn khỏi nhà, tới thành phố S, tốt nghiệp đại học cũng không quay về, chỉ nói là mình sống ở đây rất tốt, rồi nói là cơ quan rất bận, không thể xin nghỉ, tóm lại là tìm đủ mọi lý do. Vì một vài nguyên nhân mà mẹ cũng chưa bao giờ gọi cô quay về, nhưng bà thường xuyên tới thăm cô, lần bà tới thăm cô hồi đầu năm còn nói Kiều Lạc đang thực tập trong bệnh viện của bố anh ấy. Sao chớp mắt anh đã tới thành phố S?

Nói tới bố Kiều, Diệp Khinh Châu thấy tim mình thật ấm áp, trước khi vào nhà họ Kiều, Diệp Khinh Châu nói với bản thân, mình chỉ là một cục nợ của mẹ, không nên có khát vọng gì, nhưng sự phát triển của mọi việc lại vượt quá kỳ vọng của cô, ông đúng là một người bố rất tốt, tự trong thâm tâm mình, cô thầm mừng cho mẹ vì đã gặp được một người như ông, ông luôn đối với cô rất tốt, như thể cô là con gái ruột, chưa bao giờ lơ là việc yêu thương và dạy bảo cô, tất cả mọi thứ đều không như dự đoán, bao gồm cả người anh “kế” Kiều Lạc…

Ưm…

Cô cảm thấy vết thương của mình lại nhói đau, vội vàng nằm xuống, cứ nghĩ đến anh là ruột cô lại đau!

Năm xưa cô đúng là mù mắt, lại còn chủ động chuyển tới trường tiểu học của Kiều Lạc, sau đó bỗng dưng tỉnh ngộ, con người có thể nghèo, có thể khổ, có thể xấu, có thể bần tiện, nhưng không thể hồ đồ! Cô chính vì ma xui quỷ khiến, còn hoang tưởng rằng có lúc mình sẽ được làm công chúa!

Tại ngôi trường cũ của mình, cùng lắm thì cô chỉ bị bạn bè trong lớp sai bảo, quét dọn vệ sinh, giúp người ta mua đồ uống, thi thoảng làm bài tập, thực ra cuộc sống cũng không quá tệ…

Nhưng tới trường mới, cô không những phải làm toàn bộ công việc cực khổ trong lớp, mà còn phải phục vụ Kiều ác ma, nên biết rằng thời gian ở trường cô cũng phải đối mặt với anh, đúng là cơn ác mộng giữa ban ngày.

– Anh, đồ ăn sáng của anh đây, bánh rán và quẩy, không hành, có rau thơm, em còn bảo ông chủ cho nhiều một chút… – Diệp Khinh Châu khom lưng đưa đồ ăn sáng, rõ ràng là cô học lớp 4, không phải đi học quá sớm, nhưng cô lại phải “chủ động” yêu cầu buổi sáng đi học cùng người anh trai lớp 6 (Chú thích: Tại Trung Quốc, cấp tiểu học học 6 năm), cùng ăn sáng ở ngoài… Thực ra cô rất thích món cháo trứng gà mà mẹ nấu.

Kiều Lạc hài lòng nhận đồ, xoa đầu Diệp Khinh Châu theo thói quen:

– Ngoan lắm.

– Anh, bữa trưa của anh đây, em đã nhặt hết hành trong thức ăn ra rồi! – Buổi trưa, Diệp Khinh Châu lại bắt đầu bận rộn, thực ra nhà cô cách trường rất gần, cô có thể về nhà ăn trưa, buổi trưa lớp cô không có giáo viên!

– Giỏi lắm. – Kiều Lạc cười nhạt.

– Anh, em xới cơm cho anh. – Bữa tối, trên bàn ăn, Diệp Khinh Châu vừa ăn vừa ngậm lệ, nhưng khóe miệng vẫn phải mỉm cười làm việc. Bình thường ở nhà, Kiều Lạc sẽ nói thêm vài tiếng:

– Em gái, em ngoan quá.

Sau đó mẹ cô và bố Kiều sẽ vô cùng cảm động:

– Tình cảm của hai đứa bé này tốt quá.

– … – Diệp Khinh Châu thực sự muốn khóc, ngày tháng càng dài, tư duy càng cố định, cô thực sự không thể mở miệng ra được nữa.

Buổi tối, Âu Dương đưa cơm tới rất đúng giờ. Diệp Khinh Châu đúng là số bận rộn, bình thường đi làm, đừng nói là trốn việc, cô còn tìm thêm việc để làm, cứ như thể sợ mình lười biếng sẽ bị Nữ vương bắt quả tang.

Âu Dương thực sự không thể hiểu được tư duy của bạn, người khác âm thầm lấy lòng Nữ vương là vì xin nghỉ việc đi chơi, hoặc là để công việc ít đi, cô thì ngược lại, bận tới mức đi vệ sinh cũng phải tranh thủ mà lúc nào cũng “cống nạp” đúng hẹn, chắc Nữ vương phải xúc động tràn trề nước mắt, mình có con mắt nhìn người, sao lại tuyển được một nhân viên tốt như thế! Đuổi việc cô, công ty đi đâu tìm được một nhân viên như thế nữa!

Lần mổ này ở trong bệnh viện, cả ngày Diệp Khinh Châu phải nằm trên giường, thực sự vô cùng khó chịu, thấy Âu Dương tới, cô lập tức túm lấy bạn, ra sức hỏi chuyện của công ty.

– Tớ không ở đó, ai mang bữa sáng cho Tiêu Hà? – Người khác tới đều vội vàng quẹt thẻ vào làm, cô thì tới sớm hơn cả chú bảo vệ canh cửa, theo như cô nói – không khí trong công viên trước công ty rất trong lành, mỗi sáng tới sớm rèn luyện sức khỏe để kéo dài tuổi thọ!

– Tớ không ở đó, ai pha sữa cho Lệ Na? – Nói tới điểm này, Diệp Khinh Châu có thể khoe khoang một chút, nhưng trong tình huống thông thường, cô chỉ thầm vui trong lòng, từ đun cà phê tới làm thế nào để pha trà cho ngon, cô đều rất giỏi, như cô nói – phụ nữ kết hôn là đầu thai lần thứ hai, mình phải hiền thục thì mới tìm được gia đình chồng tốt.

– Tớ không ở đó, ai làm thay cho Dương Dương? – Gần đây cô ấy đang yêu mà! – Diệp Khinh Châu không những phải làm nhiều việc mà còn thi thoảng kiêm chức, Âu Dương đã mắng cô không ít vì việc này, cô chỉ nói – dù sao tớ cũng chỉ có một mình, ngồi chơi cũng chán.

Âu Dương lấy ra mấy quả cam để vắt nước cho bạn, vừa nói:

– Cậu không ở đó, tớ thấy Tiêu Hà tự đi mua bữa sáng! Lệ Na xuống lầu mua sữa bán sẵn. Dương Dương chuyển sang nấu cháo điện thoại với bạn trai. Thế nên cậu đừng lo lắng mấy việc vớ vẩn này nữa.

– Ồ, thế thì tốt. – Diệp Khinh Châu dường như không hề cảm thấy mình đang lo những việc vớ vẩn, mà chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.

Khi Diệp Khinh Châu uống hết nước cam thì canh Âu Dương mang tới cũng nguội rồi, cô đổ canh ra bát.

– Tớ đi hâm lại cho cậu.

Tuy giờ là mùa hè, nhưng điều hòa trong bệnh viện bật rất lạnh, nhất là Diệp Khinh Châu phải mổ, vết thương không lớn, nhưng sợ bị viêm, thế nên nhiệt độ trong phòng cô lúc nào cũng như đầu xuân, Diệp Khinh Châu còn mặc thêm một cái áo khoác ngoài áo bệnh nhân mà còn cảm thấy lạnh.

2 comments on “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (3)

  1. Pingback: Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng – Mặc Hề Trừu Phong « Kaw Kaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s