Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất- Diệp Tử- chương 5


Bắt đầu từ hôm nay Văn Việt sẽ tiếp tục post nhưng phần tiếp của cuốn “GẶP ANH LÀ ĐIỀU BẤT NGỜ TUYỆT VỜI NHẤT” của tác giả DIỆP TỬ.

Các bạn quan tâm và yêu thích cuốn truyện này có thể đọc các phần trước theo link dưới

Giới thiệu tác phẩm “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất”

“Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất”- Chương 1

“Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất”- Chương 2

“Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất”- Chương 3.1

“Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất”- Chương 3.2

“Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất”- Chương 4.1

“Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất”- Chương 4.2

“Thiên Thiên, ở đây!” Lâm Hi vẫy vẫy tay gọi cô.

Buổi chiều, Thiên Thiên gửi tin nhắn cho Lâm Hi, hẹn tối nay gặp nhau ở nhà hàng lẩu dê, còn nói là có chuyện muốn nói với cô, thế là Lâm Hi chẳng băn khoăn gì mà không bỏ rơi bạn trai của mình.

“Oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp.” Vừa ngồi xuống, Diêu Thiên Thiên lặp đi lặp lại câu nói đó một cách vô thức.

Lâm Hi không hiểu gì: “Thiên Thiên, chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”.

Diêu Thiên Thiên đập bàn một cái, bị những người khác trong nhà hàng quay lại nhìn, cô mới giảm bớt một chút, thấp giọng nói: “Cậu đoán xem sếp của mình là ai?”.

Lâm Hi lập tức hứng khởi: “Ai? Lưu Tường? Diêu Minh? Hay là Keanu Reeves?”.

Diêu Thiên Thiên vừa uống xong ngụm nước lập tức muốn phun ra: “No! No! Đoán tiếp đi”.

“Không phải là Mễ Bác đấy chứ, cậu vẫn chưa thoát khỏi bàn tay năm ngón của anh ta?” Lâm Hi trêu bạn.

Diêu Thiên Thiên lườm cô một cái: “Chính là anh chàng bị nhận hai quyền một cước của mình hôm đó”. Cô thở hắt ra, cả ngày hôm nay nhấp nhổm không yên, khó khăn lắm mới chờ được tới hết giờ làm, chạy tới đây để than thở với Lâm Hi.

Lần này thì đến lượt Lâm Hi phun nước: “Tàn nhẫn vậy sao?”.

Diêu Thiên Thiên mặt mày ủ rũ gật gật đầu.

“Nghỉ việc đi, lần trước cậu xử lý anh ta thảm hại như thế, chắc chắn anh ta sẽ tìm cơ hội để trả thù cậu” Lâm Hi vỗ vỗ vai cô:

“Công việc còn nhiều lắm, không sợ không có việc. Cùng lắm thì… cậu đến văn phòng kiến trúc của mình làm tạp vụ chứ gì”.

Diêu Thiên Thiên buồn bã: “Cậu có còn là bạn mình không? Mình gặp hoạn nạn, cậu còn có thể cười ghẹo mình”.

Lâm Hi không mồm mép như Thiên Thiên, lần này gặp được cơ hội có thể trêu chọc cô ấy, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“Vì sự an toàn của cậu cả thôi, mau bỏ của chạy lấy người đi. Bể khổ mênh mông, quay đầu lại là bờ.”

Thiên Thiên suy nghĩ một lát thấy Lâm Hi nói cũng phải, chuyện gì dính tới Thẩm Hạo cũng đều rất xui xẻo. Đầu tiên là việc Mễ Bác ăn vụng, sau đó là đến ngày làm việc đầu tiên hôm nay, đến đồng hồ báo thức cô cũng để sai giờ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy chưa đánh mà đã bỏ chạy, thế chẳng phải càng mất mặt hơn sao.

“Mình không nghỉ việc đâu. Chỗ nào có áp bức chỗ đấy sẽ có đấu tranh, mình nhất định sẽ chiến đấu tới cùng. Nắm tay lại.”

Diêu Thiên Thiên nghiêm nét mặt nói, từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng biết sợ ai, một Thẩm Hạo bé tí tẹo thế thì đã là gì.

Lâm Hi cười khan vài tiếng: “Hay lắm, Thiên Thiên, mình nhất định sẽ ủng hộ cậu”.

Diêu Thiên Thiên trừng mắt lườm bạn, tức mà không thể làm gì: Chị của em ơi, thì ra đây là kế khích tướng của chị, suýt chút nữa là mắc lừa rồi.

Lâm Hi gắp một miếng thịt dê cho vào nồi khoắng khoắng, theo thói quen hay nhìn đông ngó tây. Cô ấy là kiến trúc sư, mỗi khi đi đến nơi nào cô đều quan sát xem cấu tạo trong căn phòng đó có hợp lý và hoàn mỹ hay không, vừa di chuyển ánh mắt, đột nhiên mặt biến sắc, trông rất không tự nhiên.

Diêu Thiên Thiên thắc mắc hỏi: “Sao thế?”. Cô quay người lại, mặt đột nhiên trắng bệch.

Cách đó không xa, ngay gần cửa sổ, Mễ Bác đang ngồi mặt đối mặt với Trần Tuệ Tuệ, hai người vừa cười vừa nói, không khí hết sức vui vẻ.

“Thiên Thiên, mặc kệ bọn họ đi.” Lâm Hi nói nhỏ.

Diêu Thiên Thiên cảm thấy vô cùng may mắn là mình đang ngồi quay lưng lại với bọn họ, nếu không cô sợ mình sẽ đau mắt hột mất: “Mình biến buồn đau thành niềm vui ăn uống, Hi Hi, bữa ăn này cậu mời đi”.

Lâm Hi xót xa cho ví tiền của mình, chẳng có cách nào cả, ai bảo Thiên Thiên là bạn thân của cô chứ.

Hai người vừa ăn vừa nói những chuyện đi học trước kia, hoàn toàn bỏ lại sau lưng mọi điều không vui.

Ăn uống no say, thanh toán, ra khỏi nhà hàng, không biết là trùng hợp hay cố tình, Mễ Bác và Trần Tuệ Tuệ cùng từ từ đi tới.

Diêu Thiên Thiên mặt không biểu lộ tình cảm gì, Mễ Bác tỏ ra lúng túng, Lâm Hi nghiêm nét mặt, Trần Tuệ Tuệ lại cười tươi như hoa.

“Thiên Thiên, giờ cậu đang làm ở công ty nào thế?” Trần Tuệ Tuệ cười hết sức không tự nhiên mở miệng hỏi.

Diêu Thiên Thiên coi cô ta như không khí.

Lâm Hi lại tức giận thay bạn, vội nói: “Thiên Thiên giờ về làm cho công ty quốc tế Hồng Kỳ rồi”.

Công ty của Mễ Bác và công ty quốc tế Hồng Kỳ có trao đổi nghiệp vụ với nhau, đương nhiên là không lạ gì cái tên này. Trần Tuệ Tuệ nhíu mày, làm như không quan tâm, kỳ thực lại rất suy nghĩ.

Mễ Bác hơi sững lại, rồi cười cười nói: “Thiên Thiên, chúc mừng em”.

Diêu Thiên Thiên nhìn anh ta, không nói gì, quay sang nói với Lâm Hi: “Hi Hi, mình đi thôi”.

Mễ Bác đưa tay ra ngăn họ lại: “Thiên Thiên, anh có chuyện muốn nói với em”.

Sắc mặt Trần Tuệ Tuệ không được dễ coi cho lắm, giữ chặt cánh tay của Mễ Bác.

Thiên Thiên cười như không cười: “Buông tay ra”.

Mễ Bác kiên quyết không buông tay, Lâm Hi vội vàng dàn hòa, Trần Tuệ Tuệ sa sầm mặt mày.

Diêu Thiên Thiên thở dài: “Mễ Bác, anh nên học cách tôn trọng người khác”.

Cô tuyệt đối không phải vì bất bình thay cho Trần Tuệ Tuệ, có điều Mễ Bác làm việc gì cũng không bao giờ để ý tới cảm giác của người bên cạnh, trước kia cô cũng đã phải chịu đựng tật này của anh ta không ít lần.

Chắc là đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời Thiên Thiên vừa nói, vẻ mặt của Mễ Bác có xao động, Diêu Thiên Thiên thừa cơ thoát ra, không thèm nhìn bọn họ, kéo Lâm Hi đi.

Lâm Hi loạng choạng chạy theo cô được mấy bước, đã ai oán kêu lên: “Thiên Thiên, đừng đi nhanh thế”.

Diêu Thiên Thiên lờ đi như không nghe thấy, càng bước nhanh hơn.

Xuống lầu, Lâm Hi nghe điện thoại, nói vài câu ngọt ngào, sau đó quay đầu lại hỏi Thiên Thiên: “Văn Khải sẽ đến đón mình, để anh ấy tiện đường đưa cậu về luôn”.

Từ Văn Khải là bạn trai của Lâm Hi, hai người bọn họ dính với nhau như keo, Diêu Thiên Thiên vốn không định làm kỳ đà cản mũi, nhưng thấy Mễ Bác đã đuổi theo đến nơi, cô không nghĩ ngợi gì nữa gật đầu ngay: “Được”.

Xe của Từ Văn Khải đến rất kịp thời, Mễ Bác trơ mắt nhìn bọn họ lên xe phóng vút đi, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Suốt quãng đường, Diêu Thiên Thiên trầm mặc khác thường, không giống với tính cách thích cười nói ồn ào vốn có của cô.

Lâm Hi giữ chặt hai vai bạn, nghiêm túc nói: “Thiên Thiên, nếu cậu thấy không vui, hãy cứ khóc đi”.

Diêu Thiên Thiên khóc không được cười chẳng xong: “Chẳng qua mình ăn no quá, không muốn nói chuyện thôi mà”.

Lâm Hi cười chế nhạo, đến Từ Văn Khải đang tập trung vào lái xe cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Diêu Thiên Thiên về đến nhà trước tiên là tắm một cái cho dễ chịu, vốn định đi ngủ sớm, đột nhiên lại nhớ nhung đến chiếc áo Thất Thải Hà của Vương Chưởng Quỹ.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng không thể chống cự lại được sức hấp dẫn của nó, cô đăng nhập vào trò chơi.

Điều khiến cô thất vọng là, Vương Chưởng Quỹ không online.

Tiêu Dao lập tức gửi tin nhắn đến hỏi thăm: “Thiên Thiên, giờ anh đã là đệ tử đời thứ hai của phái Tuyết Sơn rồi, em hãy đợi anh, chúng ta sẽ nhanh chóng thành thân”.

Hả, thành thân, Diêu Thiên Thiên gần như đã quên mất việc này.

Có chút gì đó đắc ý, vẫn còn có người nhớ đến cô, cho dù chỉ là trong thế giới mạng ảo mà thôi.

Tiêu Dao: “Đúng rồi, Thiên Thiên, vừa rồi nghe có người nói hoàn thành được nhiệm vụ do Diệt Tuyệt Sư Thái giao, sẽ có được áo Thất Thải Hà. Bản lĩnh của anh vẫn chưa luyện xong, sợ không thể hoàn thành được nhiệm vụ đó, em thử xem sao”.

Diêu Thiên Thiên vô cùng vui mừng, nói chưa được hai câu, vội vàng cáo biệt, sau đó đi vào núi Nga Mi.

Diệt Tuyệt Sư Thái không giống những NPC(1) khác chỉ hiện thân ở một nơi, bà ta thường xuyên di chuyển, vì thế tìm được bà ta cũng không dễ dàng gì.

Nhưng hôm nay Diêu Thiên Thiên vô cùng may mắn, vừa vào trong Thúy Ba Đường, đã thấy bóng dáng của Diệt Tuyệt Sư Thái ở đó. Chắc là vừa đi ra ngoài về, thấy người vẫn bám đầy bụi đất.

Diêu Thiên Thiên bắt đầu nói chuyện.

Diệt Tuyệt Sư Thái: “Ỷ Thiên Kiếm bị đệ tử Kỷ Hiểu Phù của ta lấy đi mất, ngươi giúp ta tìm lại nó, ta sẽ không để ngươi thiệt”.

Kỷ Hiểu Phù là Boss có võ công tương đối kém so với các Boss khác, muốn đánh bại hắn ta không khó.

Diêu Thiên Thiên đã đọc qua hướng dẫn tấn công, biết lúc này Kỷ Hiểu Phù đang ở đỉnh Quang Minh cùng Dương Tiêu, cô nhanh chóng tìm đến đó.

Diêu Thiên Thiên tấn công Kỷ Hiểu Phù, nhưng người ứng chiến lại là Dương Tiêu. Tình cảm vợ chồng sâu sắc, muốn giết Kỷ Hiểu Phù phải qua được cửa của Dương Tiêu, Thiên Thiên mặc dù có phần kinh ngạc, nhưng vẫn rất hiểu ý đồ sắp xếp của trò chơi.

Bản lĩnh của Dương Tiêu cao hơn Kỷ Hiểu Phù nhiều lần, Thiên Thiên đối phó với hắn rất khó khăn.

Cô một mặt vừa nuốt vào một vốc thuốc bổ sung máu và Đại Lực Hoàn, một mặt liên tiếp ra tuyệt chiêu, cũng may cô mang theo khá nhiều thuốc, có thể chống cự đến cùng.

Sau mấy hiệp, thấy mức máu của Dương Tiêu sắp cạn, Thiên Thiên trong lòng như nở hoa.

Sắp thành công đến nơi, đột nhiên cô phát hiện không biết từ lúc nào bên cạnh mình xuất hiện thêm một người – Trượng Kiếm Thiên Nhai.

Bị anh ta giết chết không sao cả, nhưng nhỡ anh ta đánh cho cô ngất xỉu, và cuối cùng cô lại chết trong tay Boss, thì chắc chắn lần này sẽ rớt hẳn kinh nghiệm của một cấp.

Diêu Thiên Thiên sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi, vội vàng thu chiêu bỏ chạy. Nhưng Dương Tiêu không chịu tha cho cô, phản công rất dữ giội, dù Thiên Thiên công lực thâm hậu, vừa nhanh nhẹn lại vừa thông minh, nhưng khi chạy đến khu vực an toàn, mức máu chỉ còn lại một phần tư.

Còn Trượng Kiếm Thiên Nhai đã tới quảng trường trước cô sớm một bước.

Tên này cố ý dọa cô, chính là vì muốn cô không hoàn thành được nhiệm vụ, quả là mưu mô.

Diêu Thiên Thiên không thể kiềm chế được, phun ra mấy câu chửi bậy.

Cô có ý thăm dò, chỉ cần cô ra khỏi khu vực an toàn là Trượng Kiếm Thiên Nhai sẽ bám theo ngay, thậm chí cứ đi đi lại lại sau lưng cô, nhưng nhất định không ra tay.

Diêu Thiên Thiên không nắm được động cơ của anh ta nên không dám đánh quái. Mấy lần liên tiếp, cô cũng bắt đầu kiệt sức.

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã gần mười hai giờ.

Nghĩ đến việc sáng mai còn phải đi làm, Diêu Thiên Thiên rút lui. Tạm thời không lấy được áo Thất Thải Hà, dù rất tiếc nhưng không thể không từ bỏ.

Sự bực tức tích tụ trong lồng ngực không bung ra được, Diêu Thiên Thiên nghĩ ra một chiêu vô cùng vô vị, nhưng có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút.

Cô lập tức đổi sang nick phụ là Mi Vũ, viết một status: Trượng Kiếm Thiên Nhai là tên biến thái.

Để nguyên máy trong trạng thái nghỉ, sau đó hài lòng lên giường đi ngủ. Thế là, Trượng Kiếm Thiên Nhai đáng thương, tự nhiên lại bị chửi cả một đêm là kẻ biến thái.


(1) NPC (Non Player Character): Là những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi.

One comment on “Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất- Diệp Tử- chương 5

  1. Pingback: Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất – Diệp Tử « Kaw Kaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s