Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (2)


Kiều Lạc rất cao, nhưng anh không gầy, thân người anh rất thẳng, thân hình cân đối, mái tóc ngắn màu hạt dẻ có vài sợi rủ xuống tai, hàng lông mày hơi nhướng lên, đuôi mắt dài nheo lại, chiếc kính trong suốt không vướng một hạt bụi, bên dưới sống mũi cao là cái miệng mím chặt, khóe miệng bên phải luôn nhếch lên theo thói quen, cổ áo màu trắng mở rộng, trong đó là một cái áo sơ mi cổ điển màu xanh nhạt, anh sải bước tới trước giường của Diệp Khinh Châu, đưa tay phải ra cầm hồ sơ bệnh án ở cuối giường, chỗ cổ tay hở ra đeo một chiếc đồng hồ kim loại sáng loáng, tay trái lấy một cái bút ký tên từ chiếc túi áo blouse ra, viết gì đó lên giấy, móng tay được cắt rất gọn gàng.

Đúng là Kiều Lạc, anh vẫn không hề thay đổi, mắt kính luôn sạch sẽ, khóe miệng luôn nhếch lên, móng tay gọn gàng, cổ áo sơ mi, đồng hồ kim loại, và cả… viết tay trái.

Hai tay Diệp Khinh Châu nắm chặt xuống ga trải giường, bỗng dưng cô cảm thấy sao thuốc tê lại hết nhanh như thế? Âu Dương chắc chắn là không đưa phong bì cho bác sĩ gây mê rồi.

Âu Dương vốn tưởng rằng Diệp Khinh Châu gặp gã bác sĩ đã nắm sự sống và cái chết của cô trong tay thì nhất định sẽ nói mấy lời xin lỗi, sau đó thì điên cuồng nhét phong bì, nhưng không ngờ cô chỉ khựng lại, sắc mặt tái nhợt.

– Này… – Cô đưa tay ra thúc nhẹ Diệp Khinh Châu.

– Hả? – Diệp Khinh Châu sực tỉnh, vội vàng cúi đầu xuống, hơi liếc mắt sang nhìn Kiều Lạc, anh vẫn nghiêm túc ghi cái gì đó, chẳng nhẽ… Trước mắt Diệp Khinh Châu thoáng qua một ánh mặt trời rực rỡ, mình đúng là thay đổi quá nhiều, Kiều ác ma đã không nhận ra cô! Nghĩ tới đây, khóe miệng cô bất giác lại toét ra… cười ngốc nghếch.

– Khụ. – Kiều Lạc đứng cuối giường ho một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Khinh Châu đang vùi đầu trong tay, trong giọng nói có cả tiếng cười. – Thứ nhất, mặt em không thay đổi, thứ hai… – Anh giơ tờ giấy trên tay lên. – Trên này có tên của em, Diệp Khinh Châu.

– … – Diệp Khinh Châu ngẩng đầu, muốn khóc mà không có nước mắt, chẳng nhẽ năm nay cô lại phải mua thêm một suất bảo hiểm nữa sao, bản lĩnh đọc suy nghĩ của cái gã này vẫn không hề thua kém trước kia.

– Sao hai người quen nhau à? – Âu Dương nhận ra ý tứ trong câu nói này.

– Không, không quen… – Diệp Khinh Châu vội vàng xua tay, nếu có thể thì cô sẵn sàng thừa thừa nhận mình không phải là người để chứng minh, cô với Kiều Lạc không phải cùng một loài, hoàn toàn không thể quen nhau được.

Nhưng Diệp Khinh Châu muốn chối bỏ mối quan hệ này không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như thế, Kiều Lạc đưa tay ra đẩy gọng kính:

– Tôi là anh trai cô ấy…

– Ui chà? – Âu Dương chớp mắt, đưa tay ra chỉ cái biển tên đeo trên ngực trái của Kiều Lạc. – Chẳng phải anh họ Kiều sao?

Diệp Khinh Châu biết sự việc đã phát triển tới mức không thể vãn hồi được, cả người cô rũ ra như tàu lá héo, những chuyện không như ý trong cuộc đời sao mà quá nhiều, trên trời có mây đen, con người có họa phúc…

– Anh ấy thực sự là anh trai tớ…

Một người họ Diệp, một người họ Kiều lại là anh em, đúng là mới mẻ.

Nguyên nhân rất đơn giản, năm Diệp Khinh Châu 10 tuổi, cô theo mẹ gả vào nhà họ Kiều, khi đó, cô bỗng dưng có thêm một người anh trai hơn cô 2 tuổi, cũng từ khi đó, câu chuyện cô bé Lọ Lem phiên bản siêu thực đã bắt đầu, có một người mẹ dịu hiền, một người cha dượng thương yêu, nhưng lại thêm một ông anh…

– Wa… cậu có anh à! – Âu Dương kích động hét lên. – Hồi nhỏ tớ rất muốn có một người anh, giúp tớ đánh nhau, giúp tớ giải quyết bọn trẻ con xung quanh, để tớ được làm đại ca của chúng nó! Ha ha ha…

– … – Diệp Khinh Châu vỗ nhẹ lên đầu mình, tất cả đều chỉ là ước mơ không thực tế của đám con gái nhỏ tuổi, không, phải nói là hoang tưởng! Cô thực sự muốn hét lên, nhưng không thể, bởi vì cô là một đứa nhát gan vô dụng…

Còn nhớ khi mình mới bước chân vào nhà họ Kiều, cô cũng nghĩ như vậy, lúc trước mẹ từng nói với cô, người anh trai của nhà chú Kiều vừa ngoan vừa hiểu chuyện, thành tích học rất tốt, có một người như thế làm anh, Diệp Khinh Châu nghĩ, mình cũng có thể khoe khoang với người khác một chút.

Hồi còn rất nhỏ, bố mẹ cô đã ly hôn, Diệp Khinh Châu sống cùng với mẹ, tuy cuộc sống khá tốt nhưng thường bị người ta coi thường, có lẽ tính cách nhát gan của cô được hình thành từ bé, bây giờ cô đã có bố mới, còn có thêm một người anh…

Diệp Khinh Châu vui thầm trong lòng, sau này các bạn cùng lớp không thể bắt cô làm mọi việc nữa, cuối cùng cũng có người “chống lưng” cho cô rồi, thế là Diệp Khinh Châu tự giác nói với mẹ rằng, cô muốn chuyển tới trường mà anh trai học, mọi thứ đều rất tuyệt…

Những hoang tưởng này được kéo dài tới giây phút bước vào nhà họ Kiều, chú Kiều cười hỉ hả chỉ vào chàng trai thân hình cao ráo, gương mặt thanh tú bên cạnh, nói:

– Đây là con trai của chú, Kiều Lạc. – Anh đeo chiếc kính gọng đen, khóe miệng bên phải nhếch lên, trông có vẻ nho nhã và thân thiện.

Diệp Khinh Châu hơi khựng lại một chút rồi cúi đầu chào:

– Em chào anh Kiều, em… em là Diệp Khinh Châu, nghĩa là một chiếc thuyền lá…

– Đúng là một cái tên hay! – Kiều Lạc mỉm cười khen ngợi.

Khi đó Diệp Khinh Châu gần như cảm động chảy nước mắt, nhìn đi, một người bố mới thân thiện, một người anh trai dịu dàng…

Kiều Lạc khiến nỗi cảm động của Diệp Khinh Châu một lần nữa nhân rộng ra, anh tiến lên một bước, kéo tay cô, nói với mẹ cô:

– Dì Diệp, cháu đưa em gái đi xem phòng được không?

– Phòng của em? – Diệp Khinh Châu hơi bất ngờ, sống mũi cay cay, cảm giác như có thứ nước gì đó chảy ra, một người anh chu đáo biết bao, không… Cô ngửa cổ lên nhìn Kiều Lạc cao hơn cô nửa cái đầu, đúng là một thiên thần!

– Đi nào! – Kiều Lạc mỉm cười, bàn tay kéo nhẹ, Diệp Khinh Châu lập tức theo cậu lên lầu. Chú Kiều là Viện trưởng một bệnh viện tư rất nổi tiếng, Diệp Khinh Châu cũng chẳng hề xa lạ với cuộc sống xa hoa này, bố cô là một doanh nhân thành công từ rất sớm, chỉ có điều khi đã thành công, ông rời bỏ mẹ con cô.

Kiều Lạc mở một cánh cửa, Diệp Khinh Châu vừa mới hưng phấn thò đầu vào trong thì bỗng dưng bị một người đẩy mạnh một cái, chân cô loạng choạng, suýt thì ngã, rồi bỗng dưng lại có người kéo mạnh, đập mạnh một cái vào tường, cô còn chưa lên tiếng, Kiều Lạc đã chặn cánh tay dưới cằm cô, cậu cao hơn Diệp Khinh Châu tới nửa cái đầu, cậu khẽ nhấc khuỷu tay lên, cằm của Diệp Khinh Châu bị kẹp chặt, không há miệng ra được, trong mắt cô tràn ngập sự kinh hoàng và khiếp sợ.

Kiều Lạc nhếch môi lên, lần này to hơn trước một chút, trong gian phòng tối đèn, rèm thì đóng chặt, nụ cười của cậu trông thật là độc ác:

– Ranh con, mày thực sự coi tao là anh trai của mày à?

Diệp Khinh Châu không nói được lời nào, nhưng đôi mắt mở lớn để nói lên toàn bộ suy nghĩ trong lòng cô: Đúng thế, người anh dịu dàng…

Cậu như có bản lĩnh đọc suy nghĩ của người khác, bật cười:

– Hả? Dịu dàng? Dịu dàng với ai? Dịu dàng với một con ranh không biết ở đâu mọc ra như mày sao?

Diệp Khinh Châu ra sức lắc đầu: Anh, sao anh lại như thế, thả em ra…

Quả nhiên Kiều Lạc hiểu ngay được ý của cô, cậu dịch cánh tay đi, nhưng lại nhanh chóng dùng một bàn tay khác bóp chặt cằm cô, ghé sát miệng vào tai cô, giọng nói trầm trầm như từ địa ngục vọng lại, đúng, chính là địa ngục! Diệp Khinh Châu khi đó đã nghĩ như thế! Cậu nói:

– Nếu mày muốn mày với mẹ mày sống thoải mái một chút thì hãy thích nghi với người anh trai dịu dàng của mày đi…

Sau đó cậu buông tay, khẽ ngẩng đầu lên, liếc Diệp Khinh Châu đã đỏ hoe nước mắt, cười nói:

– Xem phòng xong rồi, chúng ta xuống nhà đi, tới giờ ăn điểm tâm rồi. – Cậu mở cửa phòng, làm động tác mời, Diệp Khinh Châu nuốt nước bọt, run rẩy đi ra ngoài, sao thiên đường trong thoáng chốc đã trở thành địa ngục…

Dưới lầu vang lên tiếng cười hiền từ của chú Kiều:

– Tiểu Châu, căn phòng có vừa ý con không?

– Vừa… vừa ý ạ… – Diệp Khinh Châu đờ đẫn nói, thực ra cô chẳng nhìn thấy gì cả, nghiêng đầu thận trọng nhìn Kiều Lạc sau lưng, ánh mắt sau cặp kính của cậu tỏa ra lạnh lẽo, khóe miệng là nụ cười dịu dàng nhất, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Khinh Châu.

Lúc này cô mới hiểu, thứ đáng sợ nhất không phải là hành vi ban nãy của cậu, mà là đôi mắt có thể nhìn thấu sự sợ hãi, run rẩy, không dám phản kháng trong cơ thể yếu đuối của cô!

One comment on “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (2)

  1. Pingback: Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng – Mặc Hề Trừu Phong « Kaw Kaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s