Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (1)


CHƯƠNG 1
DÒNG SÔNG VẠN DẶM – MỘT CHIẾC THUYỀN

Diệp Khinh Châu bị viêm ruột thừa cấp tính, đau lăn lộn trên đất nên được đưa vào bệnh viện số 1 của thành phố S, khi đó là một buổi chiều đầu hạ, cô được hai y tá khiêng ra khỏi nhà, bị ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt, ngất đi.

Cạ cứng của cô, Âu Dương cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết kêu ca:

– Vừa nãy vẫn còn hét được mà bị các người hạnh hạ thành ra này là sao?

Một y tá có vẻ lớn tuổi hơn lườm cô một cái:

– Còn không ra giúp đỡ?

Âu Dương vội vàng chạy ra nhấc một chân của Diệp Khinh Châu lên, cùng hai cô y tá ném cô vào xe cấp cứu, sau đó theo cái âm thanh “bí bo bí bo” của xe cấp cứu, đi thẳng vào bệnh viện số 1 thành phố.

Y tá nhanh nhẹn đẩy giường cấp cứu vào trong, nói với cô y tá đang chạy tới:

– Gọi bác sĩ Kiều, viêm ruột thừa cấp tính, chuẩn bị phẫu thuật, người nhà ký tên.

– Hả… – Âu Dương kêu lên. – Ký tên?

Y tá đáp:

– Đúng thế, chẳng nhẽ cô không phải người nhà?

– Tôi với cô ấy giống nhau không? – Âu Dương chỉ vào mặt mình hỏi.

Y tá nhìn cô rồi nói:

– Thế gọi người nhà cô ấy tới.

– Tạm thời không gọi được. – Âu Dương đáp.

– Cô đừng tưởng viêm ruột thừa cấp tính là bệnh nhỏ, nếu kéo dài thời gian sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. – Y tá tưởng cô đang đùa, nghiêm giọng nói.

– Tôi ký được không? – Âu Dương hỏi. – Tôi là bạn thân đại học kiêm đồng nghiệp…

– … – Lúc y tá còn chưa nói được lời nào thì bỗng dưng vang lên một giọng nói rất rõ ràng:

– Thế thì gọi cô ấy tự dậy mà ký.

Âu Dương quay đầu lại nhìn, là một bác sĩ mặc bộ blouse trắng, miệng đeo khẩu trang kín mít, trên sống mũi là một chiếc kính gọng vàng, mắt kính phản quang dưới ánh đèn của hành lang, nhìn không rõ mắt anh.

– Tự cô ấy? – Âu Dương thò tay chỉ Diệp Khinh Châu đang rên hừ hừ trên giường bệnh.

Viên bác sĩ đó gật đầu, lại gần, đưa tay phải ra, năm ngón tay trắng trẻo thon dài, anh ấn mạnh ngón tay cái vào huyệt Nhân Trung bên dưới mũi của Diệp Khinh Châu, cô nàng lập tức đau đớn cong người lên:

– Ui…

– Ký đi. – Anh nói rồi đi thẳng vào phòng thay đồ bên cạnh phòng mổ, chẳng thèm quay đầu lại.

– Người… người kiểu gì thế? – Âu Dương lắp bắp nói.

Diệp Khinh Châu vừa tỉnh lại, lập tức lại đau đớn ngất đi, Âu Dương kéo bạn lại:

– Ký xong rồi hãy ngất!

– Ký… cái gì? – Diệp Khinh Châu rên hừ hừ nói, – Tớ không phẫu thuật đâu… chết người đấy…

– Không ký thì cậu chết chắc… – Âu Dương quát lên, – Xem cậu có sợ không?

Diệp Khinh Châu lập tức mở lớn mắt, không hiểu vì sao mà Âu Dương cảm thấy mắt bạn mình to ra rất nhiều. Diệp Khinh Châu lập tức ngồi dậy, như thể cơn đau co giật ban nãy không phải là của cô, giờ linh hồn cô đã thoát ra ngoài thể xác, ký một chữ như rồng bay phượng múa trên bản cam kết, sau đó còn kéo tay Âu Dương dặn dò:

– Nhớ đưa phong bì cho bác sĩ nhé, không có tiền à? Không có tiền thì lấy thẻ tớ đi mà quẹt! Nếu không cậu nói với bác sĩ là chúng ta sẽ bù vào sau, cả bác sĩ gây mê, y tá, không được thiếu một ai…

Âu Dương vừa lắc đầu vừa nhìn cô bị đẩy vào phòng mổ, lúc này mới thở dài, nếu hỏi cô lớn ngần này rồi, trong số những người cô quen, ai xinh đẹp nhất, ai giàu có nhất, ai sống sâu sắc nhất chắc cô còn phải suy nghĩ, nhưng nếu nói ai nhát gan nhất thì chẳng có gì phải bàn cãi, ngoài Diệp Khinh Châu ra thì không còn “ứng cử viên” nào khác.

Có thể không mua hàng hiệu, nhưng bảo hiểm không thể không nộp. Qua đường không bao giờ vượt đèn đỏ, nhất định phải đi trên vạch dành cho người đi bộ. Trước khi đi ngủ phải kiểm tra ba lần xem cửa sổ đã đóng cẩn thận chưa, trong nhà không bao giờ giữ nhiều quá 10 nghìn tệ, tất cả đều gửi ở ngân hàng.

Trước khi ăn cái gì cũng phải kiểm tra ngày sản xuất và hạn dùng, thực phẩm không rõ nguồn gốc tuyệt đối không cho vào miệng. Ăn bất cứ loại hoa quả nào cũng phải tiêu độc, gọt vỏ, kể cả dâu tây! Mùa đông qua rồi cũng vẫn mặc áo len, sợ bị cảm.

Lấy được lương là tặng quà cho cấp trên, sợ bị người ta trù dập, nói tới điểm này thì Âu Dương cũng bó tay:

– Tiền lương của cậu đều nộp cho cấp trên, thế cậu làm việc là vì gì?

Diệp Khinh Châu thật thà nói:

– Giữ được công việc thì sau này mới có tiền lương hưu chứ… Ngộ nhỡ tớ về hưu, già rồi lại bị bỏ rơi, không có con cái, tiền tiết kiệm bị lừa hết thì nếu mỗi tháng tớ vẫn còn tiền lương hưu thì…

– Diệp Khinh Châu! – Âu Dương nổi giận. – Cậu có thể đừng nghĩ mọi việc theo hướng xấu nhất được không?

– Cậu có biết bao nhiêu người thất nghiệp trên cả nước không… Bây giờ còn đang khủng hoảng tài chính.. – Diệp Khinh Châu vẫn lải nhải.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hai chữ “Phòng mổ” đang sáng đèn, viêm ruột thừa cũng phải đưa phong bì? Còn định nằm viện? Còn phải đi mua nhân sâm, nhung hươu để bồi bổ?

Phật nói con người có bốn nỗi khổ: Sinh lão bệnh tử.

Chẳng có gì phải nghi ngờ, trong xã hội ngày nay, không mấy người nhớ tới những điều này, nhưng Diệp Khinh Châu thì nhớ, không những nhớ mà còn không quên một giây phút nào.

Ví dụ khi mổ xong, cô được đưa vào phòng bệnh và tỉnh lại, cô run rẩy đưa tay ra, điệu bộ như người hấp hối:

– Mau mua nhân sâm, canh gà cho tớ, cả tôm, cua nữa, có cái gì mua cái đó…

Âu Dương ngồi trên cái sofa cạnh giường bệnh, dùng cái ngoáy tai treo ở chùm chìa khóa, vừa ngoáy tai vừa tặc lưỡi:

– Ca mổ nhỏ cắt một tí ruột thừa mà còn đòi nằm phòng bệnh đơn xa xỉ như thế này? Tớ thấy cậu thật là lãng phí…

Diệp Khinh Châu chẳng buồn tranh cãi với bạn, phải biết rằng bây giờ cô vừa mới mổ xong, cơ thể hư nhược, có khả năng còn thiếu máu, sức đề kháng sụt giảm, nếu sống cùng một phòng với người khác có thể sẽ bị nhiễm một căn bệnh nào đó, con người đang yếu ớt, nếu không cẩn thận để bị bệnh, mà bị bệnh rồi không cẩn thận chết toi, chết toi rồi nếu không cẩn thận thì sẽ không sống lại được nữa.

– Mau đi mua đồ cho tớ đi, đúng rồi, cậu biếu phong bì chưa? Có nói với bác sĩ là tớ không sợ tiêu tiền, nếu cần thiết thì thuốc nhập khẩu cũng được, không cần dùng bảo hiểm y tế, tớ tự trả…

Âu Dương quay đầu nhìn bạn, hai mắt nheo lại, trong mắt thoáng qua một nét khinh bỉ:

– Cậu nhìn lại mình cũng phải biết chứ, mổ ruột thừa là ca mổ nhỏ nhất ở khoa ngoại. – Cô nói rồi giơ ngón tay út lên. – Chỉ nhỏ xíu này thôi, một vết thương có một tẹo mà cậu phải làm ra như thế? Tớ thấy người ta ngủ một đêm tỉnh dậy bị móc mất quả thận mà vẫn chạy được đi báo cảnh sát.

Diệp Khinh Châu bị bạn chặn họng, một hồi lâu mới nặn ra được một câu:

– Cho dù có nhỏ… thì cũng là mổ mà…

– Bác sĩ nói rồi, cậu không thể ăn đồ quá mỡ, ăn đơn giản một chút, hoa quả hay gì đó… – Âu Dương chép miệng.

– Ồ ồ… thật không? – Diệp Khinh Châu tròn mắt hỏi.

– Đồ luộc! – Âu Dương đáp. – Nhìn cậu kìa… phân con chuột cũng còn to hơn gan cậu!

Diệp Khinh Châu bị nói đúng vào chỗ đau, thêm vào đó công hiệu của thuốc tê đã giảm, cô cảm thấy chỗ vết thương của mình có cảm giác tê tê.

Âu Dương vò đầu nói:

– Nhưng anh chàng bác sĩ mổ cho cậu ghê lắm… – Nói rồi kể cho bạn nghe đoạn ký tên vào bản cam kết. – Chậc chậc, phải thái độ như anh ấy mới làm được bác sĩ, chắc có bệnh nhân nào mà ngất trong lúc mổ, chắc anh ta sẽ cố tình đâm dao vào bụng người ta…

– Phì… – Diệp Khinh Châu cũng bật cười, hình như quên mất lúc này mình đang nằm trên giường bệnh, cũng may mà thuốc tê chưa tan hết, cô còn cười được mấy tiếng, Âu Dương nói tiếp:

– Biết không thể tìm đàn ông làm nghề gì không? Người đứng đầu bảng là bác sĩ, anh ta hiểu rõ cơ thể cậu hơn cả chính cậu, tưởng tượng một chút đi, cậu đang muốn mây mưa một trận, anh ta lạnh nhạt nói: “Em yêu, anh cảm thấy tử cung của em có vấn đề, hình như là bị viêm…”.

– Ha ha ha! – Diệp Khinh Châu lại ngoác miệng ra cười.

Đúng lúc này thì cửa phòng bệnh bật mở, một giọng nói sang sảng vang lên:

– Thứ nhất, sau khi mổ xong tốt nhất là không cười quá to, thứ hai, tôi không phải bác sĩ khoa sản, thưa cô bệnh nhân thân mến, ruột cô vẫn ổn chứ?

Diệp Khinh Châu và Âu Dương lập tức nín cười, gượng gạo nuốt nước bọt, người vừa vào mặc chiếc áo blouse trắng, ánh mắt lạnh lùng đằng sau cặp kính gọng vàng, anh đưa tay kéo cái khẩu trang xuống, nhét vào túi áo, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị.

Nếu không phải cô vừa mới mổ xong, nếu không phải đây là tầng bốn, Diệp Khinh Châu chắc chắn sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, tiền đề là… cô có cái gan của Âu Dương.

Bởi vì, người đó là Kiều Lạc.

One comment on “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (1)

  1. Pingback: Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng – Mặc Hề Trừu Phong « Kaw Kaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s