Này, chớ làm loạn – Minh Nguyệt Thính Phong – Chương 2.2


Họ vừa bước được hai bước, nghe thấy đằng sau có tiếng chửi mắng. Người đàn ông ti tiện đó đã gỡ thùng rác ra khỏi đầu và đứng dậy, lao về phía Cao Ngữ Lam, lớn tiếng thốt lên những lời thô tục. Doãn Tắc quay người lại, giận dữ đẩy mạnh người đàn ông rồi mắng: “Muốn đánh nhau? Anh thử ra tay xem?”

Doãn Tắc tiến thêm một bước, lạnh lùng nhìn người đàn ông đê tiện đó, thân hình anh cao lớn, ánh mắt lanh lợi, dáng vẻ như chuẩn bị quyết chiến. Trong con mắt của Cao Ngữ Lam, bỗng nhiên hình ảnh con người chân bó bột này biến thành một trang anh hùng hảo hán!

Được sự cổ vũ, cô cũng xắn tay áo đi theo sau anh.

Nếu đánh nhau thật, cô sẽ ở phía sau hò hét ủng hộ!

Người đàn ông nhận định tình hình, nam hung hãn, nữ chua ngoa, trong chuyện này hắn cũng không cãi lý lẽ được, nếu đánh nhau thật không biết sẽ thế nào. Hắn nhất thời không dám ra tay.

Trong hoàn cảnh “gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây”, mọi người xúm lại xem trò vui đều sợ hãi. Nhân viên trong công ty tụ tập ở đó, không kích động đánh nhau cũng không khuyên nhủ can ngăn, chỉ giương mắt đứng thành vòng tròn chờ đợi. Ngay cả Ôn Sa cũng đứng ở cửa văn phòng, yên lặng chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Trong công ty ồn ào đến mức làm kinh động đến lãnh đạo. Vị giám đốc đầu hói “xung trận ngựa lên trước”: “Làm gì thế? Không còn việc gì để làm nữa sao?”

Doãn Tắc hăng hái nói to: “Đúng đấy, lãnh đạo, họ nhàn rỗi quá!”

Cao Ngữ Lam ngạc nhiên, trang nam tử hàn này có vẻ sắp trở thành ảnh đế rồi, nguy hiểm!

Cao Ngữ Lam lo Doãn Tắc làm to chuyện, cô vội vàng kéo anh ta chạy đi. Doãn Tắc vừa chạy vừa quay đầu hét: “Lãnh đạo, họ vô kỷ luật quá, phải trừ lương, nhất định phải trừ lương!”

Cao Ngữ Lam tối sầm mặt, dồn toàn bộ sức lực kéo anh ta vào trong thang máy. Thấy cửa thang máy đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cô chạy gì, không phải cô muốn đến đây đòi công bằng, chứng minh mình trong sạch sao?”

Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn anh ta, nếu không phải anh ta đến gây sự, những lời đồn thổi bịa đặt về cô sẽ không nhiều như thế này. Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn bảng điều khiển trong thang máy, thầm tính xem nên làm gì tiếp theo.

“Thôi mà, tôi xin lỗi. Không ngờ cô cũng đến khiến cô lâm vào tình huống khó xử như thế này, tôi xin lỗi.” Doãn Tắc nói với vẻ nghiêm túc nhưng Cao Ngữ Lam cảm thấy anh ta không thành tâm.

Cửa thang máy vừa mở, Cao Ngữ Lam nhanh chóng bước ra ngoài trước. Doãn Tắc đuổi theo cô, còn chưa kịp lên tiếng, Cao Ngữ Lam đã quay đầu hỏi: “Chân bó bột của anh sao rồi? Không phải anh phải ngồi xe lăn một tháng sao?”

Doãn Tắc ngạc nhiên rồi cười nhếch miệng: “Khả năng hồi phục của tôi nằm ngoài dự đoán của bác sỹ.”

“Đồ lừa đảo!” Cao Ngữ Lam mắng anh ta xong, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng: “Anh lúc nào cũng lừa tôi đúng không? Chiếc chân bó bột đó là giả? Kết quả kiểm tra vết thương và hóa đơn tiền thuốc cũng là giả?”

“Cô đánh làm chân tôi bị thương hoàn toàn là sự thật!”

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Cao Ngữ Lam bắt đầu bốc hỏa lên tận đỉnh đầu.

“Bác sỹ Mông Cổ đó là bạn học của tôi, thấy chân tôi bị thương nên tốt bụng khuyên tôi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ, sau đó còn khoa trương bó bột rồi kê đơn thuốc đắt tiền nhất, muốn vắt kiệt tất cả mỡ trên người tôi đấy mà thôi.”

“Anh ta có thù oán với anh sao?”

“Đó là bạn thân chí cốt của tôi, chỉ có điều cách thể hiện tình cảm khá đặc biệt.”

Cao Ngữ Lam thật sự muốn thét lên: “Anh chỉ bị trật khớp chân, vì sao còn tìm cảnh sát đến nhà nói muốn bắt giữ tôi?”

“Ồ, Lôi Phong cũng là bạn học của tôi, quá trình tôi tìm được cô là thật. Sau khi tìm thấy cô, tôi muốn đi đón Màn Thầu, chân tôi bó bột không tiện đi lại, cần có người trợ giúp.” Doãn Tắc tỏ thái độ không đồng tình, xua tay: “Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ, nhân dân chân bó bột, cảnh sát giúp đỡ đẩy xe lăn là chuyện nên làm, rất nên làm.”

“Nên làm cái đầu anh. Mấy người các anh thích đùa cợt là chuyện của nhà anh, vì sao có thể buồn chán đến mức lừa gạt, dọa dẫm quần chúng vô tội như thế!” Tên khốn này làm loạn quá rồi! Cao Ngữ Lam tức đến mức tưởng như đỉnh đầu bốc khói.

“Sao lại là lừa gạt dọa dẫm?” Doãn Tắc ôm ngực, nét mặt tỏ vẻ đang bị tổn thương: “Cô đang nhục mạ khiếu hài hước của tôi đấy.”

“Không, tôi đang khinh thường tiết tháo của anh.” Cao Ngữ Lam nghiến răng, không thèm nhìn anh ta nữa, quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa than thở: “Sai lầm, kẻ này không có tiết tháo, mình khinh thường hắn cũng uổng công!”

Doãn Tắc nhìn theo bóng dáng cô, hét to: “Lam Lam, chúng ta tâm đầu ý hợp, kết bạn nhé!”

“Biến đi!” Cao Ngữ Lam vừa đi vừa quay đầu lại hét to, lãng phí là có tội, cô không có nhiều sự khinh thường, không thể để uổng phí như thế này.

Cô đi nhanh và vội vàng, chửi xong câu đó cô quay đầu lại nhìn, không ngờ đi nhầm hướng, đột nhiên đập đầu vào một thân cây lớn, cô đau đến mức hét lên một tiếng, ôm trán khuỵu xuống đất.

Đằng sau vang lên tiếng cười ha hả của Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam rủa thầm trong bụng, cô quyết định, lãng phí thì lãng phí! Cô sẽ khinh thường tên vô lại này đến cùng!

 

Đêm hôm đó, Cao Ngữ Lam mất ngủ suốt đêm. Những chuyện xưa cũ ùa về trong trí óc, việc bị Ôn Sa hãm hại và Doãn Tắc đùa cợt khiến cô càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng phiền não, cuối cùng, cô quyết định dậy thu dọn hành lý.

Tổ chức khủng bố hỏa lực quá mạnh khiến tinh thần suy sụp, quân mình không địch nổi nên tạm thời rút lui cũng không sao.

Cô quyết định không tìm việc, không tiếp tục tìm đàn ông nữa, gần đây làm gì cũng không thuận lợi, cô nên về với bố mẹ tìm lại không khí ấm áp của gia đình để đợi vận may.

Bố mẹ Cao Ngữ Lam sống ở thành phố C, cách thành phố A nơi cô làm việc chỉ bốn giờ đồng hồ ngồi xe, đi xe buýt rất thuận tiện. Đây cũng là lý do khiến bố mẹ Cao Ngữ Lam vốn yêu cô nhất mực đồng ý để cô con gái rượu ra ngoài tự lập, làm việc ở thành phố A – con gái vẫn ở trong phạm vi kiểm soát.

Ngày hôm sau, Cao Ngữ Lam xách túi hành lý xuất hiện trước cửa nhà khiến bà Cao đang ở nhà nhàn rỗi đến độ buồn chán phải giật mình. Vì sao không báo trước mà đã về rồi? Không phải ngày lễ tết, cũng không có chuyện hỉ việc tang.

Bà Cao chăm chú quan sát Cao Ngữ Lam từ đầu đến chân.

Chà, ánh mắt vô hồn, mặt mày nhăn nhó, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với con gái rồi. Nhưng hỏi thế nào, Cao Ngữ Lam cũng trả lời không có gì.

Bà Cao vội vàng gọi điện thoại cho ông Cao đang đi làm. Hai ông bà bàn bạc và đi đến thống nhất. Năm đó con gái buồn bã rời xa quê, bây giờ mệt mỏi trở về, chắc chắn có chuyện đau lòng. Không thể để con gái buồn thêm nữa, phải nhẫn nhịn, không ép hỏi, đợi đến khi có cơ hội trò chuyện thích hợp rồi tính sau. Hơn nữa, nhân dịp này cô về nhà, ông bà phải nhanh chóng xúc tiến chuyện đại sự cho con gái.

Yêu đương rất tốt, có thể chữa lành vết thương, chỉ cần con rể là người ưu tú, có thể thăng tiến, chăm sóc tốt suốt quãng đời còn lại của con gái là được.

Sau khi hai người bàn bạc xong xuôi, bà Cao cảm thấy yên tâm. Để chào đón con gái về nhà, tạo không khí vui vẻ gần gũi, có thể tâm sự cùng con gái, bà Cao mua rất nhiều đồ ăn, phát huy công lực nấu một bữa tối thịnh soạn.

Sườn nướng, canh gà hầm, đậu phụ cay, cá sốt…Sáu món một canh bày đầy bàn ăn khiến Cao Ngữ Lam giật mình.

“Bố, nhà mình trúng xổ số sao?”

“Không, nhưng cũng suýt nữa trúng.”

“Suýt nữa?”

“Ừ, tuần trước, đột nhiên bố nghĩ ra một dãy số. Đến khi xem mở thưởng, tất cả các số đó đều đúng hết, không sai một chữ số nào.” Giọng ông Cao đầy tự hào.

“Đã đúng hết rồi, sao lại suýt nữa trúng ạ?” Cao Ngữ Lam lại giật mình, bố cô đột nhiên cũng có lúc đoán trúng số sao?

Ông Cao thở dài một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối: “Nhưng lúc bố ghi số, cảm thấy có hai con số nên sửa, sau đó đến lúc ra khỏi cửa, bố lại sửa thêm hai con số khác, đến nơi bán vé số, bố thấy người ta viết các con số, đối chiếu với mình rồi sửa tiếp vài con số khác nữa.” Nét mặt Ông Cao trầm tư đau khổ: “Cuối cùng bố không trúng một số nào.”

Cao Ngữ Lam rất ngạc nhiên, thế này còn xa mới được gọi là suýt trúng số. Cô vỗ vai ông Cao an ủi: “Thôi, có thể coi như là vẫn như trước, duy trì phong độ.”

Ông Cao nhăn mặt tỏ vẻ không cam tâm, gắp hai cái chân gà vào bát: “Ăn gì bổ nấy, bố phải ăn chân gà để dễ nắm được tiền.”

Chú thích: “Chân” và “nắm” phát âm tương tự nhau, phiên âm là “zhua”.

Nhắc đến vụ xổ số, ông Cao nói mãi không ngừng, vừa gặm chân gà vừa kể lể, đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên bị bà Cao đá một cái vào chân, ông Cao vội vàng ngừng câu chuyện của mình, gắp thức ăn cho con gái rồi bắt đầu dò hỏi vì sao con gái về nhà.

Cao Ngữ Lam cố ăn vừa nghĩ xem nên nói như thế nào. Bố mẹ cô không ngốc nghếch, đột nhiên cô không đi làm nữa mà bỏ về nhà, nói thế nào cũng khó nghe. Vì vậy, cô quyết định kể chuyện mình bị mất việc, đương nhiên, cô không kể cụ thể chuyện cô bị vu oan, chỉ nói rằng công ty có kẻ tiểu nhân, cô bị người ta hại làm cho mất việc, còn bị đồng nghiệp chê cười không có bạn trai.

Nghe thấy thế, bà Cao đột ngột vỗ đùi: “Lam Lam, chúng ta không thể thua được, con phải mau tìm bạn trai, dẫn đến công ty cho họ sáng mắt ra!”

“Phải, phải, Lam Lam, con đừng buồn, bố quen rất nhiều thanh nhiên trẻ tuổi, bố sẽ giới thiệu cho con, con có thể chọn một người con hài lòng nhất khiến mọi người đều vui.” Ông Cao cũng vội vàng tham gia góp chuyện.

Cao Ngữ Lam cúi mặt ăn cơm. Còn “mọi người đều vui” nữa, bố cô vận dụng thành ngữ càng ngày càng linh hoạt. Cô biết, không khí gia đình ấm áp nếu không biết cách khống chế sẽ trở nên quá nóng, khiến cô toàn thân toát mồ hôi lạnh.

3 comments on “Này, chớ làm loạn – Minh Nguyệt Thính Phong – Chương 2.2

  1. Mình đọc từ đầu đến chương này thấy mọi thứ đều ổn. Trừ từ “tiết tháo” k hiểu nghĩa là gì. Hi vọng lúc hiệu đính, biên tập, sửa bản in. Khâu nào cũng đc, VV có thể tìm 1 từ khác sáng nghĩa hơn

    • Cảm ơn bạn đã góp ý, VV post trích đoạn là phần dịch, trước khi ra sách sẽ còn qua các công đoạn biên tập, hiệu đính… nên VV sẽ cố gắng hết sức để có một cuốn truyện hài lòng các bạn. Hy vọng bạn sẽ luôn quan tâm và ủng hộ các tác phẩm của VV.:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s