Thất niên – Nguyện Lạc – Chương 5


Gặp gỡ trong quá khứ (2)

“Cảm ơn cô!” Âu Dương Thành chân thành mở lời: “Tôi đã nói sẽ đáp tạ ơn cô, cô có yêu cầu gì tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu đó của cô”.

Lâm Tử Mạch chậm dãi hướng ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Thành, khe khẽ nói: “Anh để em từ từ suy nghĩ đã”. Chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa,

“Được, tôi đợi cô”. Âu Dương Thành đáp rất chân thành. Đương nhiên, anh không thể nào đáp ứng được tất cả những yêu cầu của cô, nhưng người con gái này đã mang đến cho anh cảm giác vui vẻ kì lạ, chính cô ấy cũng đã giúp anh hai lần, anh cảm nhận được sự lương thiện và chân thành của cô, anh tin cô sẽ không đưa ra những yêu cầu quá vô lý.

Lâm Tử Mạch nhìn đi nhìn lại Âu Dương Thành, rồi ánh mắt cô lướt qua cả anh, nhìn về phía mặt hồ, cô nói: “Vậy trước tiên anh có thể yên lặng ngồi cùng em một lát được không?”

“Được”, Âu Dương Thành nói. Rất dễ dàng, anh đã đáp ứng yêu cầu của cô, chẳng để ý cô muốn làm cái gì.

Lâm Tử Mạch nhìn cái ghế tựa bên bờ hồ, chần chừ một lát, rồi lại nói với Âu Dương Thành: “Có ghế tựa ở bên bờ hồ, để em dẫn anh qua đó ngồi nhé”.

Âu Dương Thành gật đầu.

Cô đưa tay trái ra một cách thành thục, cầm lấy tay phải của Âu Dương Thành, dẫn anh đi về phía chiếc ghế gỗ ở phía đối diện bên đường. Khi cô cầm tay Âu Dương Thành, anh thoáng chau mày, nhưng cô không nhận ra điều đó, chỉ cúi đầu gọi Tiểu Cáp: “Tiểu Cáp, đi!”

Tiểu Cáp nghe lời cô gọi vội cùng cô đi qua đường, rồi lại nhảy lên chiếc ghế tựa mà bọn họ ngồi.

Cuối cùng không biết rốt cuộc là vì lý do gì, mà khiến cô quay trở lại năm 2000. Lâm Tử Mạch cố gắng nhớ lại cảnh tượng trước khi mình đến đây. Nghĩ đến luồng ánh sáng phát ra từ miếng đá khảm trên chiếc vòng cổ của Tiểu Cáp, dường như cô đã nắm bắt được điều gì đó. Cô bế Tiểu Cáp lên trên đùi mình, cầm cái mặt đá hình bát giác màu trắng đeo trên cổ Tiểu Cáp lên, chẳng có cái gì kỳ lạ cả, nhìn nó cũng rất bình thường.

Hay là do động tác giúp Tiểu Cáp nối chiếc vòng trên cổ lại?

Lâm Tử Mạch vội vàng tháo chiếc vòng đeo cổ của Tiểu Cáp ra, rồi lại cẩn thận đeo lại giúp nó.

Đợi một lát…

Chẳng có ánh sáng nào xuất hiện, Tiểu Cáp vẫn chỉ là Tiểu Cáp.

Lại thử thêm một lần, hai lần, và rất nhiều lần nữa.

Nhưng vẫn chẳng có bất cứ phản ứng gì.

Cành liễu rủ vô tội ở bên hồ khe khẽ đu đưa, Lâm Tử Mạch thở dài một tiếng. Lẽ nào, cô thật sự phải ở lại năm 2000 sao?

Cô nghiêng người nhìn sang Âu Dương Thành đang ngồi bên cạnh, anh ngồi lặng yên, thân mình hơi đổ về phía trước, hai chân chạng ra, hai tay tùy ý đan chéo vào nhau, ngoắc lên đầu gối, anh hơi ngửa đầu lên, đôi mắt chẳng có thần thái vừa giống như đang nhìn ra phía mặt hồ, lại vừa giống như đang nhìn vào không trung vậy. Anh ấy đang suy nghĩ gì vậy nhỉ?

Trái tim cô lại quặt đau, cô chưa từng biết, một Âu Dương Thành thành công như vậy, giỏi giang ưu tú như vậy cũng đã từng phải chịu những thất bại như thế này, tuy cô biết tương lai anh sẽ trở lại là một người hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng thời khắc này, nhìn anh kiên cường đối mặt với việc bị mất đi ánh sáng của đôi mắt, trái tim cô vẫn quặn thắt đau.

Cô, người vừa muốn từ bỏ anh ấy, để mặc kệ anh ấy lúc này mà đi, xem như là anh không nhận ra cô, nhưng cô làm sao có thể bỏ mặc anh được chứ? Cô hẳn là cần ở lại để chăm sóc anh.

Lâm Tử Mạch cứ nhìn một bên gương mặt cô đơn của Âu Dương Thành, trong lòng cô thầm nhủ: “Những ngày tháng của giai đoạn này, em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt!” Cho dù khi trở về em cần phải dời xa anh, nhưng em vẫn cảm ơn số phận đã cho em cơ hội được chăm sóc anh như thế này!”

“Một cơ hội mới, lại bắt đầu lại, em nhất định sẽ làm thật tốt, lưu lại những hồi ức tuyệt đẹp cuối cùng”.

Âu Dương Thành có lẽ cũng cảm nhận được Lâm Tử Mạch đang nhìn mình chăm chú, anh nhẹ nhàng ngửa người ra sau, dựa lưng vào chiếc ghế, khép hờ mắt lại, nói: “Hãy nói ra yêu cầu của cô đi!”

Lâm Tử Mạch nghĩ một lát rồi nói: “Em có một vấn đề”.

Âu Dương Thành nhắm mắt lại, nói: “Tôi chưa từng nói sẽ trả lời vấn đề của cô”. Anh ngừng lại một chút, rồi mở trừng mắt nói: “Cô nói đi”.

Khóe miệng Lâm Tử Mạch khẽ cong lên, đủ để cho cô ấy nói: “Mắt của anh còn có thể hồi phục, đúng không?”

Cả người Âu Dương Thành phút chốc cứng đờ, anh không trả lời.

Không biết tại sao anh lại bị mù, nhưng một người hoàn hảo như vậy đột nhiên bị sa vào bóng tối, nhất định là anh cảm thấy rất buồn, rất đau khổ. Lâm Tử Mạch cố nén nỗi đau trong lòng, dùng giọng nói kiên định tiếp tục hỏi anh: “Nói cho anh biết nhé, mắt của anh nhất định sẽ khỏi, không chỉ thế mà còn khỏi rất nhanh, tôi chắc chắn là chỉ đến đầu tháng bảy đã tốt hơn rồi, anh nhất định phải tin tôi”.

Âu Dương Thành dường như có chút hưng phấn, mặt anh nghiên nghiêng một chút, nhưng giọng nói có vẻ thờ ơ hỏi: “Ồ, làm sao cô biết, cô là bác sĩ sao?”

Lâm Tử Mạch cười rất vui vẻ, nhưng giọng nói lại làm ra vẻ vô cùng thần bí: “Tôi là thần tiên tỉ tỉ, đương nhiên điều gì tôi cũng biết!”

Sắc mặt Âu Dương Thành đột nhiên sa sầm, anh chẳng nói thêm lời nào nữa.

Lâm Tử Mạch âm thầm cười trộm vài cái, rồi mới nghiêm túc nói: “Vừa rồi là tôi đùa anh thôi”. Âu Dương Thành chẳng có phản ứng gì, cô cũng không để ý, khẽ dướn lông mày, tiếp tục nói: “Tôi muốn nói ra yêu cầu của mình, anh đừng giả vờ như không nghe thấy gì được không”.

Âu Dương Thành cũng khẽ dướn dướn lông mày, hơi nghiêng người về phía cô, thực ra thói quen dướn dướn lông mày của Lâm Tử Mạch chính là chịu ảnh hưởng từ Âu Dương Thành.

Lâm Tử Mạch mỉm cười khẽ nói: “Yêu cầu của tôi là muốn làm hộ lý riêng của anh, ở tại nhà anh, cho đến khi­ …. cho đến khi mắt của anh tốt trở lại”.

Âu Dương Thành nghe nói vậy, trầm mặc một lúc, sau đó tay phải vịn lên thành ghế dựa, mắt khẽ nheo nheo lại, chậm dãi, thản nhiên buông ra vài chữ: “Nói lý do”.

Tuy là anh không nhìn thấy, nhưng lúc này đôi mắt anh hơi nheo lại như đang muốn nhìn rõ những biểu lộ tình cảm của cô, giống như lúc mắt của anh không có vấn đề gì, trong thoáng chốc Lâm Tử Mạch hơi có chút hoảng hốt.

Nhưng rất nhanh, cô đã bình tĩnh lại, nghiêm túc trả lời: “Có rất nhiều lý do. Thứ nhất, tôi đang thất nghiệp, giờ đây tôi đang rất mong chờ có thể tìm được một công việc để tự nuôi sống bản thân mình. Làm hộ lý của anh, chí ít là tôi cũng không phải lo đến việc ăn ở. Thứ hai, tôi cảm thấy anh cần một người hộ lý. Giờ đây anh đang ở trong tình trạng đi lại không tiện, nếu muốn đến đầu tháng bảy hồi phục, tuyệt đối không thể không có một người hộ lý. Nói cho anh biết, tôi là người rất biết chăm sóc người khác đấy, làm bạn trai của tôi không biết có bao nhiêu…Ồ, xin lỗi, tôi lỡ lời”.

Lâm Tử Mạch ngừng nói, cười khúc khích rụt lại hai ngón tay đang dựng đứng lên. Cô đột nhiên nhớ ra Âu Dương Thành đang ở trước mặt cô là người của bảy năm về trước, chứ không phải người của bảy năm sau này, điều đó như nhắc nhở không biết bạn trai của cô có hạnh phúc nhiều.

Cô lúc nào cũng ngẩn ngơ mà quên đi sự thật này.

Âu Dương Thành thấy cô ngừng lại, liền dửng dưng đáp lời, nói: “Nói không ít, nhưng lý do không chấp nhận được”.

Lâm Tử Mạch hiểu rõ tính cách của Âu Dương Thành,  cô biết rằng trong những lúc như thế này, thông thường anh sẽ không cho phép người lạ đến gần anh. Cô cũng biết rất rõ giờ đây mình đối với anh ấy cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi, và cô cũng hiểu cô muốn tiếp cận với anh ấy vào lúc này, nhất định sẽ bị anh ấy cự tuyệt.

Nhưng cô vẫn cố gắng quyết tâm để được ở bên cạnh anh ấy, chí ít là cũng ở bên cạnh anh ấy cho đến khi mắt anh sáng lại. Bởi dẫu sao, đây cũng là lúc anh cần có một người ở bên cạnh để chăm sóc cho anh nhất.

Còn vấn đề vượt qua thời gian không gian, cô tạm thời không đi tìm hiểu nguyên nhân của nó nữa.

Sự thờ ơ của Âu Dương Thành chẳng thể làm nhụt chí khí của Lâm Tử Mạch, cô vẫn vô cùng tự tin, bởi cô còn có một tuyệt chiêu quan trọng.

“Không cần phải vội vàng như vậy”. Cô nghiêm trang nói: “Đúng rồi, vừa nãy là mẹ anh gọi điện thoại cho anh đúng không. Anh nói xem, nếu như mẹ anh lại gọi điện thoại đến lần nữa, bảo muốn Trình Tử kể lại cho mẹ anh nghe tình hình của anh thì lúc ấy anh làm thế nào? Nghe anh và mẹ anh nói chuyện, thì sẽ biết ngay bên cạnh anh nhất định là không có người hộ lý nào, mà cái chị Trình Tử kia có lẽ cũng không quay trở lại. Anh lựa chọn tôi làm người thay thế chị Trình Tử trong lúc này là quá phù hợp. Mà nguyên nhân căn bản là ngoài tôi ra, trong một khoảng thời gian ngắn, anh sẽ không tìm được người nào thích hợp hơn đâu”.

Lâm Tử Mạch ngừng lại một lát, liếc mắt nhìn Âu Dương Thành đang nheo hai mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên, giọng điệu có phần mềm mại hơn: “Cho nên mới nói, Hoàng tử Ếch cần sự giúp đỡ, em chính là công chúa do ông trời phái xuống trần gian để cứu giúp chàng trong lúc hoạn nạn”.

Câu chuyện tuy là đùa vui nhưng được cô nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, giống như đó là sự thật vậy.

Âu Dương Thành không nhịn được, khẽ nhoẻn miệng cười.

Lâm Tử Mạch mở to mắt nhìn thẳng vào mặt Âu Dương Thành, thấy anh bật cười, cô bất giác giật mình. Âu Dương Thành của bảy năm trước, quả nhiên chưa mất đi nụ cười rạng rỡ như vậy.

Âu Dương Thành dường như đã sớm nghĩ đến việc Lâm Tử Mạch sẽ tìm ra lý do này, hoặc có thể anh cũng đã sớm nghĩ đến điều này, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, anh liền gật đầu. Tuy vậy anh cũng có điều kiện kèm theo: “Cô có thể ở tại nhà của tôi, nhưng cô chỉ được phụ trách việc nhận điện thoại của mẹ tôi thôi, ngoài ra cô còn giúp tôi dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị ba bữa ăn hàng ngày, tôi sẽ trả lương cho cô. Ngoài những việc đó ra, tất cả những việc khác của tôi cô không được phép để ý đến. Còn nữa, cô chỉ có thể ở nhà tôi khoảng nửa tháng đầu, nửa tháng sau, tôi sẽ nói với mẹ tôi là Trình Tử quay về Mĩ rồi, đến lúc đó, cô sẽ phải rời đi”.

 

Lâm Tử Mạch chẳng cần suy nghĩ gì, lập tức nhận lời, trước tiên chỉ cần được ở chung một nhà với anh đã, những điều khác rồi từ từ tính sau. Với lại, cô cũng chỉ là muốn chăm sóc anh thôi, còn những chuyện thầm lén tương tự cũng có thể thực hiện được.

Tiểu Cáp ở bên cạnh kêu lên một tiếng, giống như muốn nhắc nhở Lâm Tử Mạch đừng có quên nó.

Lâm Tử Mạch nhìn Tiểu Cáp, kỳ lạ là vì sao năm 2000 Âu Dương Thành lại không nuôi Tiểu Cáp. Bế Tiểu Cáp lên, Lâm Tử Mạch khe khẽ nói với Âu Dương Thành: “Còn chú Tiểu Cáp này của tôi, tôi có thể đưa nó cùng đến ở có được không?”

Âu Dương Thành vốn rất thích Tiểu Cáp, anh là người không ghét kiểu chó này. Nhưng giờ đây anh lại không có chút thiện chí nào với chú chó này, nên hờ hững nói: “Cô tự xử lý, nhớ cam đoan là nó chú ý giữ gìn vệ sinh”.

Lâm Tử Mạch gật gật đầu: “Tôi cam đoan, Tiểu Cáp rất chú ý vệ sinh”.

Âu Dương Thành không nói thêm gì nữa, đứng dậy quay người hướng về phía Minh Thành Cảnh Uyển mà đi, Lâm Tử Mạch bế Tiểu Cáp lên, vội vàng đi theo anh.

Âu Dương Thành đi rất chậm, anh dựa vào trí nhớ về con đường mà mỗi ngày anh đều dạy sớm tập thể dục để đi, anh muốn chứng minh, cho dù không nhìn thấy gì, anh cũng không phải là một người vô dụng. Anh hoàn toàn có thể tự mình bước đi, và có thể thích nghi với thế giới toàn một màu tối đen này.

Anh chưa bao giờ là một người yếu đuối, đối diện với việc bản thân bị mù như vậy, anh càng không được đầu hàng. Anh là một người giống như có thể chiến thắng bóng tối.

Lâm Tử Mạch có thể cảm nhận được sự quật cường của Âu Dương Thành,  đã mấy lần khi anh vấp phải những hòn đá nhỏ trên đường, cô đều muốn chạy đến túm lấy tay anh để đỡ anh đứng vững, nhưng cô cố gắng kìm chế. Anh cho rằng anh có thể, cho nên cô cũng tin rằng anh có thể.

Cô sẽ chỉ đi chầm chậm phía sau anh, chẳng nói lời nào. Cô cũng giống như anh, phải dùng hết nửa tiếng để đi hết đoạn đường mà thực ra chỉ cần mười phút.

Ngôi biệt thự đã ở ngay trước mặt, anh đã thành công rồi.

Cô ở phía sau lưng anh, khe khẽ mỉm cười.

Đi đến trước cổng, Lâm Tử Mạch nói: “Tôi đi mở cổng nhé”.

Âu Dương Thành không phản đối, Lâm Tử Mạch bước lên trước lấy chìa khóa từ trong tay anh.

Vừa đẩy cửa bước vào nhà, có một người từ trong bếp đi ra, tháo tạp dề trên người xuống, cười thật tươi nói với họ: “Đã về rồi à, muộn như vậy rồi còn đi đâu?”

Cả Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành đều sững cả người.

2 comments on “Thất niên – Nguyện Lạc – Chương 5

  1. Pingback: Thất niên – Nguyên Lạc « Kaw Huỳnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s