Từ Sao Hỏa đến La Mã (12)


11. Hàn Tư Viễn: “Đầu em bị kẹp vào cửa rồi sao? Không về được, lại ở bên Địch Nam, lí do này không đủ thuyết phục?”
Mộ Lạc Lạc ló đầu ra khỏi bức tường, vừa lau kính vừa nhắn tin cho Hàn Tư Viễn báo mình phải trực nhật, không đi nữa.
“Một mình em trực nhật?” Hàn Tư Viễn dựa vào cửa lớp trả lời tin nhắn. Một lớp học bẩn thỉu, mà lại chỉ có một mình cô ấy trực nhật, Địch Nam thật quá đáng.

“Sao anh lại đến đây! Mau đi đi…” Mộ Lạc Lạc lo lắng, chỉ sợ thầy Địch đột nhiên đến.

Mười phút sau.

Tám nam sinh trong đội bóng rổ đứng trước lớp. Hàn Tư Viễn móc ra một xấp tiền phát cho mỗi người một trăm tệ.

“Nửa giờ sau, làm cho phòng học này không còn chút bụi nào.” Anh thuận tay chỉ, rồi nhảy lên bàn ngồi.

Đám nam sinh cầm tiền xong, lập tức dọn dẹp.

Mộ Lạc Lạc ngồi bên cạnh cửa sổ chớp mắt nhìn những cầu thủ bóng rổ cao lớn dọn bàn dọn ghế, làm việc cật lực.
Hàn Tư Viễn vẫy tay:

“Trong này bụi lắm, ra ngoài cửa đợi đi.”

“Vâng, vâng!” Mộ Lạc Lạc nhếch mày cười, hình tượng Hàn Tư Viễn trong trái tim cô lập tức cao lớn vượt qua sức tưởng tượng.

Cô vừa quan sát xem có bóng dáng của thầy Địch đến kiểm tra không, vừa dùng tay chân để chỉ huy những trai tráng lao động. Hàn Tư Viễn ung dung tựa vào dãy hành lang. Con gái thật giống nhau, Tiểu Ân, Tiểu Huệ cũng có thể chứng minh, cái này gọi là gì nhỉ? Dễ dàng mềm lòng.

“Anh! Ăn kem không, em mua cho!” Mộ Lạc Lạc chạy rất nhanh.

Hàn Tư Viễn đắc ý vênh mặt, sửa lại những lời lúc trước nói: “Em nói anh tính toán những gì? Vì để em trở nên xinh đẹp, không những bỏ tiền bỏ sức, còn bị em liệt vào những tên bạn xấu tính, haiz, lẽ nào trong lá số tử vi của anh có chữ xấu xa…”

“Là em không tốt, do em không hiểu, tể tướng đại nhân bụng dạ không hẹp hòi, đừng có so đo với đứa em gái này được không, hu hu…” Mộ Lạc Lạc ngồi xuống đang định xoa chân nịnh nọt, đột nhiên phát hiện ra dây giày của Tư Viễn bị tuột ra. Lạc Lạc nhảy đến phía trước chân của Hàn Tư Viễn, cười ha ha giúp anh thắt lại dây giầy.

Hàn Tư Viễn ngây người, ánh mắt chiếu xuống cái đầu nấm, chú ý đến đôi tay bé nhỏ đang thắt dây giầy kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy một thứ tình cảm khác thường.

Anh không nín nổi cười:

“Con gái thắt dây giầy giúp con trai, biết ý là gì không?”

“Đương nhiên có nghĩa là người con trai đó không biết dây giầy bị bung ra, nhỡ ngã thì một là rơi xuống cống, hai là toi mạng.” Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn: “Tốt rồi, coi như đã cứu anh một mạng.”

Hàn Tư Viễn thay đổi sắc mặt, không nói gì.

Sau nửa giờ, đội bóng rổ đã nhanh chóng hoàn thành công việc.

Mộ Lạc Lạc thấy cửa kính sáng bóng, phòng học gọn gàng ngăn nắp… trố mắt thán phục.

Cô không biết dùng tâm trạng như thế nào để biểu hiện tâm trạng sung sướng lúc này, chỉ đành ngượng ngùng nói: “Cảm ơn, cảm ơn, rất cảm ơn sự giúp đỡ của các anh, Mộ Lạc Lạc không có gì để báo đáp, kiếp sau xin làm trâu làm ngựa.”
Bọn họ vốn đã nhận tiền của Hàn Tư Viễn, không cần phải khách sáo như vậy, nuôi vật nuôi cũng rất lãng phí lương thực đó.

Mộ Lạc Lạc nghe thấy bước chân từ hành lang vọng lại, giật thót tim, đột nhiên vội vàng lo lắng nói với các ân nhân:
“Mau, mau tránh đi, thầy Địch đến kiểm tra rồi!”

Hàn Tư Viễn giơ tay ra hiệu, mấy người nhận được lệnh, hỏa tốc mở cửa số, “bụp bụp” nhảy ra ngoài.

“A… ầm!” Đây là tầng hai, không phải là lớp học tầng một…”

Âm thanh tàn khốc liên tiếp vang lên, độ bi kịch có thể tưởng tượng được…

Mộ Lạc Lạc mắt hướng về phía cửa sổ, chắp tay, cầu phật “hãy bảo vệ tám vị tráng sĩ”.

Hàn Tư Viễn nhếch môi cười, giống như những chàng trai vừa rồi nhảy ra cửa sổ, mấy cậu chưa kịp bò dậy đã trở thành đệm đỡ cho anh.

Đúng lúc mọi người thoát an toàn, thì tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa phòng.

Mộ Lạc Lạc nuốt nước miếng, bất an quay người, vừa hay chạm phải nét mặt nghiêm khắc của Địch Nam
Địch Nam nhìn xung quanh, tuyệt đối không tin đó là thành quả lao động của một mình Lạc Lạc.

Đừng nói anh không tin, đến Mộ Lạc Lạc cũng xấu hổ thừa nhận, bởi vì nó sạch hơn mong đợi.

“Quả đúng là người tốt, làm việc tốt mà không lưu danh.” Địch Nam khẽ nhếch môi, anh quay lại phòng học sớm hơn, vốn muốn giúp Mộ Lạc Lạc, không thể ngờ rằng kết quả lại như vậy.

Bọn họ cũng muốn lưu danh, nhưng lại bị rơi xuống lầu rồi.

Mộ Lạc Lạc vuốt tóc: “Trên thế giới này còn rất nhiều người tốt, xin thầy Địch nghiệm thu ạ…”

Địch Nam vẫn ngồi bên bàn giáo viên, anh thừa nhận hôm nay nhìn thấy việc ở nhà ăn, trong lòng cảm thấy không vui.
“Về nghỉ đi, hôm nay làm đến đây thôi.”

Mộ Lạc Lạc vốn định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Địch Nam không tốt, cô liền nghe lời, đeo túi sách chuẩn bị ra khỏi phòng học.

“Quen với Hàn Tư Viễn từ khi nào vậy.”

Giọng nói trầm trầm của anh khiến Mộ Lạc Lạc ngây người, nói thật:

“Chính xác là từ buổi trưa hôm nay, hóa ra em hiểu lầm anh ấy, thực sự anh ấy rất tốt.”

“Thật sao, thôi về đi.” Địch Nam lạnh lùng nói, hiển nhiên không muốn thảo luận vấn đề này.

Mộ Lạc Lạc bặm môi:

“Chẳng qua em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, thầy nhất định phải tin em.”

Mộ Lạc Lạc nhún vai, rốt cuộc là có chuyện gì, theo yêu cầu của anh, phòng học đã được dọn sạch, quan hệ giữa cô và Hàn Tư Viễn cũng đã được làm sáng tỏ, nhưng xem ra Địch Nam vẫn không vui.

 ※
Tại salon của Trương Tiểu Lai.

Lưỡi kéo thuần thục lướt nhẹ trên tóc của Mộ Lạc Lạc, Mộ Lạc Lạc thẫn thờ nhìn tóc rơi suống sàn.

“Mấy sợi cỏ khô này cô tiếc làm gì?” Hàn Tư Viễn ngồi bên cạnh lẩm bẩm.

“Không phải, tôi chỉ không biết thế này có làm hoàng tử của tôi giận không…”

Hàn Tư Viễn vừa nghe thấy thế liền tỏ ra tò mò: “Anh ta nói với cô những gì? Tôi giúp cô phân tích.”

“Chẳng nói gì cả, tôi cảm thấy hơi lo lắng.” Mộ Lạc Lạc tiện miệng than thở.

Hàn Tư Viễn nheo mắt, Địch Nam là người đàn ông trầm lặng nhất mà anh từng biết. Một năm trước, khi Địch Nam dính vào cái bẫy do anh sắp xếp, vừa nhìn thấy cảnh nóng của anh và Phương Dung, anh ta chỉ đứng ngớ người một giây, sau đó bỏ đi luôn. Từ đó về sau, Địch Nam không kể chuyện đó trước mặt bất cứ ai, yêu Phương Dung đã năm năm, nhưng nói bỏ là bỏ luôn.

“Anh nói hoàng tử của tôi có biết ghen không?” Mộ Lạc Lạc không có ý gì cả, buột miệng hỏi vu vơ.

“Ghen gì chứ, giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì đâu.” Hàn Tư Viễn giả vờ không hiểu.

“Nhưng lúc ở nhà ăn anh nói, tôi là bạn gái của anh, rất nhiều người khác cũng nghe thấy…”

“Cô thật không hiểu gì về Địch Nam rồi, anh ta không bao giờ tức giận vì những trò đùa như thế.” Hàn Tư Viễn cố tình đánh lạc hướng suy nghĩ của Lạc Lạc.

“Anh rất hiểu Địch Nam thì phải?”

“Cũng không thể nói là hiểu được, nhưng anh ta ở trường là người khá đặc biệt, đối với kiểu đàn ông như vậy, cô phải từ bỏ danh dự, bám đuổi mạnh mẽ.” Anh bày mưu cho cô.

“Anh thật biết đùa, trước mặt chàng hoàng tử tôi đã không còn chút tự tin và thể diện nào nữa rồi.”

“….”

Trương Tiểu Lai chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện tầm phào, trong thời gian họ nói chuyện, anh ta đã tạo xong kiểu tóc.

Anh ta nhìn Mộ Lạc Lạc trong gương, kiểu tóc mới rất hợp với khuôn mặt cô, khiến anh ta cũng có ý nghĩ đen tối.
“Cô gái, tối nay có thời gian không?”

“Hầy, hầy…” Hàn Tư Viễn đặt ly cà phê xuống: “Trương Tiểu Lai, anh hồ đồ quá, ra tay với cả khách nữ à…”

Trương Tiểu Lai quay người Lạc Lạc về phía Hàn Tư Viễn, anh ta khẳng định:

“Anh nhìn cho rõ đi, tôi không tin anh không có dục vọng với cô ấy.”

Mộ Lạc Lạc bỏ tấm vải che ra, ngồi ngơ ra nhìn Hàn Tư Viễn.

Hàn Tư Viễn thật sự không tin được rằng, một kiểu tóc mới lại có thể làm thay đổi hẳn một con người. Quả đầu nấm rất xấu trước kia giờ đã biến mất, kiểu tóc mới rất hợp với gương mặt. Nhưng trước tiên, cô rất giống một con búp bê, kiểu tóc ngày xưa quá dày, nó che lấp đi khuôn mặt và cái mũi nhỏ của cô, cho nên người ta cảm giác mọi thứ không được hài hòa.

Bây giờ, hình ảnh ngốc nghếch ngày xưa đã không còn, thay vào đó là một người rất cuốn hút.

“Tôi đẹp lên sao?” Mộ Lạc Lạc vẫn chưa có cơ hội nhìn vào gương, vì gương trong phòng được bài trí rất kỳ lạ, cao quá tầm mắt của người ngồi, chỉ có mình người cắt tóc nhìn thấy.

Hàn Tư Viễn vẫn chưa hoàn hồn, Trương Tiểu Lai lại quay ghế lôi trở lại, nói với Mộ Lạc Lạc những điều mà anh ta rất ít khi nói:

“Không được nói là đẹp mà phải nói là rất quyến rũ, mê hoặc lòng người…”

Mộ Lạc Lạc hơi ớn lạnh, trong cuộc đời cô chưa từng nghe nói tới từ “quyến rũ”.

Cô chăm chú nhìn vào gương, kéo hỏng rồi sao?

Đột nhiên, Hàn Tư Viễn bước lên phía trước, kéo cô đứng dậy, anh vỗ vai Trương Tiểu Lai nói:

“Cảm ơn Trương Tiểu Lai, tôi rất hài lòng.”

Trương Tiểu Lai không để ý đến anh ta, lấy một tấm card nhét vào túi Mộ Lạc Lạc:
“Lúc cô đơn, hãy gọi cho tôi.”

“Được…” Mộ Lạc Lạc vẫn đang hoang mang, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Được gì mà được?” Hàn Tư Viễn móc tấm card trong túi của cô ra, dán lên mặt Trương Tiểu Lai, chỉ tay cảnh cáo:
“Anh đừng bao giờ nghĩ thế, cô ta mới năm thứ nhất!”

Trương Tiểu Lai xoa xoa mũi, không nhịn được cười trước thái độ của Hàn Tư Viễn.

“Hàn Tư Viễn, anh đúng thật là… anh… anh?…” Trương Tiểu Lai vẫn chưa nói hết câu đã bị Hàn Tư Viễn hôn chụt một cái khiến anh ta ngã ra ghế sofa. Anh ta gào lên: “Cút ngay, chúng ta tuyệt giao…”

Hàn Tư Viễn và Trương Tiểu Lai chuyên quậy phá, diễn trò gay, giả làm ăn mày ở ngoài đường… chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng “trò chơi” này đã lâu không chơi, Hàn Tư Viễn không ngừng cười, lấy ra hai tờ giấy lau miệng.

Mộ Lạc Lạc lần đầu tiên nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau, cô sợ tới mức phát run.

“Anh là người đồng tính sao?”

“Đúng thế, nhưng cô phải giữ bí mật cho tôi, nhất định không được cho ai biết, nhất là Địch Nam.” Hàn Tư Viễn một là ngại giải thích, hai là đã sai thì cho sai luôn, để cho Mộ Lạc Lạc không cảnh giác với mình.

Mộ Lạc Lạc giơ ba ngón tay lên:

“Tôi thề… nhưng từ giờ tôi gọi anh là anh hay là chị?”

Hàn Tư Viễn nheo mắt: “Cô dám gọi tôi một tiếng chị, tôi sẽ vặn cổ cô.”

Mộ Lạc Lạc che miệng cười, một người chị thật ác độc.

Sau khi về, Hàn Tư Viễn đưa Lạc Lạc tới ký túc xá của giáo viên.

“Lên đi!”

Mộ Lạc Lạc mân mê tà áo:

“Thầy Địch nói, muốn gặp phải được sự đồng ý.”

“Cô là vợ anh ta, nhà anh ta cũng là nhà cô, cô đúng thật là chả có tí tương lai nào.”

Nói thì vậy, nhưng thật sự là không dám.

Hàn Tư Viễn đẩy nhẹ vai cô: “Đi đi, nếu anh ta đuổi cô ra ngoài, tôi sẽ tìm chỗ ngủ cho cô.”

“Anh đứng đây đợi em nhé?” Mộ Lạc Lạc nháy mắt.

“Okay, chờ em nửa tiếng!” Hàn Tư Viễn nhìn đông hồ: “Tôi đếm ngược nhé…”

Lạc Lạc hít một hơi, nhanh chóng chạy lên lầu, cô chạy nhanh như để đua với thời gian.

Bước chân của cô càng lúc càng xa, người mỏi, Tư Viễn tựa lưng vào ghế đá, nhìn lên bầu trời, từ sâu trong đáy lòng của anh ta, có chút gì đó khó tả.

6 comments on “Từ Sao Hỏa đến La Mã (12)

  1. Pingback: Từ Sao Hỏa đến La Mã – Tiểu hài tử, ngươi tới đây « Kaw Huỳnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s