Này, chớ làm loạn – Minh Nguyệt Thính Phong – Chương 2.1


Chương 2

Tuần sau đó, Cao Ngữ Lam sống như mộng du. Cô không tiết kiệm tiền nên phải nhanh chóng tìm một công việc mới nhưng lên mạng tìm không thấy có công việc nào thích hợp, nhưng cô vẫn nộp hồ sơ xin việc vào tất cả những nơi nào có thể. Vậy mà một tuần trôi qua, cô không nhận được một cuộc điện thoại nào mời phỏng vấn.

Chỉ có vài đồng nghiệp bình thường quan hệ tốt ở công ty cũ liên lạc với cô, hỏi thăm tình hình. Cô cẩn thận giải thích với họ cô bị vu oan, giữa cô và Ôn Sa không có chuyện đó nhưng mọi người đều nói họ cũng bất lực, không thể giúp cô giải thích rõ ràng được. Thậm chí có người còn nói, chuyện này của cô lan truyền rất nhanh, ngay cả công ty khách hàng cũng biết, gọi điện đến công ty hỏi thăm. Điều này khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy hơi buồn, tin đồn thổi ngày càng lan rộng nhưng không một ai có thể giúp cô.

Một tuần sau, Cao Ngữ Lam nhận được điện thoại, một đồng nghiệp tốt ở công ty cũ gọi cho cô.

“Lam Lam, em mau đến công ty đi, bạn trai của em đến tìm Ôn Sa đấy.”

“Bạn trai em? Tìm Ôn Sa?”

“Đúng vậy!”

“Bạn trai em trông như thế nào?” Trong lòng Cao Ngữ Lam có linh cảm không hay.

“Ừ, rất đẹp trai, cao ráo, lúc cười trông hơi có vẻ côn đồ.”

“Chân bị bó bột và ngồi xe lăn đúng không?”

“Hả, không.” Nhân viên đồng nghiệp cảm thấy lạ: “Lam Lam, em có mấy người bạn trai?”

Cao Ngữ Lam hít một hơi thật sâu, mặc dù chân không bó bột và không ngồi xe lăn, nhưng cười với vẻ côn đồ, còn mạo nhận là bạn trai của cô đến công ty tìm trò vui, cô chỉ có thể nghĩ đến một người.

“Đó không phải là bạn trai em, đó là bố của Màn Thầu!”

Cao Ngữ Lam cảm ơn đồng nghiệp đã báo tin, không để ý đến câu nói vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hoặc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của cô ấy: “Hai người có cả Màn Thầu rồi sao?” Cao Ngữ Lam gác điện thoại, lao đến công ty với tốc độ của tên lửa.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy cô đến, mắt sáng lên, hạ giọng nói nhỏ: “Ngữ Lam, Ngữ Lam, bạn trai chị đến rồi.”

Trong lòng Cao Ngữ Lam run rẩy, đúng là tai vạ, sao tất cả mọi người đều biết thế?

“Ôn Sa đâu?”

Cao Ngữ Lam cho rằng câu hỏi của cô rất điệu nghệ, vừa không thừa nhận có bạn trai, vừa có thể nghe ngóng xem anh ta đang ở đâu. Bây giờ đang trong lúc nguy cấp, trước khi xảy ra những ảnh hưởng không tốt, phải mau chóng tống khứ mầm họa đó đi.

Nhưng nhân viên lễ tân cũng có một câu trả lời khá hóc búa: “Ôn Sa và bạn trai cô đang ở cùng nhau.”

Cao Ngữ Lam nhíu mày: “Rốt cuộc là ở đâu?” Cô nghiến răng, không thèm giả vờ lịch sự nhã nhặn nữa.

“Trong phòng làm việc của Ôn Sa.”

Cao Ngữ Lam quay đầu, bước về phía phòng của Ôn Sa, được hai bước cô đột ngột quay đầu lại, lớn tiếng giải thích: “Anh ta mạo nhận, tôi gần như không quen biết anh ta!”

Nhân viên lễ tân che miệng cười: “Em biết, em biết, chị mau đi đi.”

Cao Ngữ Lam nhìn thấy nụ cười đó, càng nghĩ càng thấy ấm ức: “Tôi thật sự không quen biết anh ta.” Nhưng nụ cười trên mặt nhân viên lễ tân càng rạng rỡ hơn, Cao Ngữ Lam thấy không có hy vọng giải thích được rõ ràng, chỉ còn biết chạy lao về hướng có hai mầm họa.

Cao Ngữ Lam vừa đi phía trước, đằng sau nhân viên lễ tân đã vội vàng ấn điện thoại: “Chú ý, chú ý, nhân vật nữ chính đã đến, mọi người xem có chuyện gì nhất định phải kể cho tôi biết. Tôi nói cho mọi người nghe, bây giờ tôi mới thấy hóa ra Ngữ Lam rất đáng yêu, bạn gái cô ấy không quen, bạn trai cô ấy không biết, mọi người chưa nhìn thấy thái độ của cô ấy, xấu hổ và ngượng nghịu lắm…”

Cao Ngữ Lam không nghe thấy những nhận xét “nhìn xa trông rộng” khiến người ta nôn ra máu của nhân viên lễ tân. Cô bước thẳng đến văn phòng của Ôn Sa, thấy Doãn Tắc đang ngồi bên trong, nói chuyện vui vẻ với Ôn Sa.

Lúc này là cuối giờ chiều, ánh nắng dịu dàng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ lớn vào trong văn phòng, dừng lại trên người Doãn Tắc và Ôn Sa. Chàng trai cao lớn khôi ngô anh tuấn, cô gái xinh đẹp kiều diễm khiến người ta choáng ngợp, hai người người nọ nối tiếp lời người kia, thái độ nghiêm túc nhưng không khí có vẻ thoải mái. Cảnh và người tuyệt đẹp, dưới ánh nắng chiều, đây đúng là một bức tranh đẹp mắt.

Đúng là đẹp đôi!

Đều là những kẻ tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ!

Cao Ngữ Lam nghiến răng, mắm môi mắm lợi, hận rằng không thể lấy thùng rác trong văn phòng chụp lên đầu họ.

Cô không biết Doãn Tắc đến đây làm gì, cũng không biết rốt cuộc hai người này đang nói chuyện gì, cô thật sự không biết nên làm thế nào. Nhìn đông ngó tây, cô thấy mọi người trong văn phòng đều đang tập trung nhìn cô. Thôi được, lao vào chửi mắng rõ ràng không phải là thượng sách, vì thế cô đứng nguyên tại chỗ, yên lặng nhìn hai người trong văn phòng, lấy bất biến ứng vạn biến, nắm rõ tình hình nghĩ xong xuôi đối sách rồi tính tiếp.

Cô không động đậy, mọi người trong văn phòng vẫn hoạt động.

Có người nhấc điện thoại: “A lô! Tình hình bây giờ rất độc đáo. Nhân vật nữ chính đứng yên không động đậy, trợn mắt nhìn hai người ở bên trong. Hai người đó cũng rất thú vị, nói chuyện hồi lâu mà không chịu ra ngoài. Chà chà, không biết tiếp theo sẽ như thế nào, nếu có gì mới em sẽ kể cho chị nghe.”

“…Thật đấy, thật đấy, em không lừa anh, lần đầu tiên em thấy một nam một nữ tranh nhau một cô gái, chưa, chưa, bây giờ vẫn chưa đánh nhau, vâng vâng, em đợi xem thế nào…”

Trong không khí kỳ lạ đó, bỗng nhiên thính giác của Cao Ngữ Lam hoạt động 200%, cô nghe thấy bảy tám phần những lời thì thào bán tán. Cô thất vọng, thôi được, cô muốn giải quyết êm nhẹ chuyện này, mọi người lại không cho cô cơ hội.

Cao Ngữ Lam bước nhanh về phía họ, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực, vô cùng khí thế!

Cô đẩy mạnh cánh cửa kính, đôi nam thanh nữ tú ở bên trong đồng thời quay đầu lại, thấy cô, họ đồng thời mỉm cười mê hoặc, đồng thanh lên tiếng: “Em yêu, em đến rồi.”

Hai giọng nói, một giọng vô cùng quyến rũ, một giọng vô cùng ngọt ngào, nhưng đều rõ ràng và nồng nhiệt khiến khí thế của Cao Ngữ Lam bị dập tắt mất một nửa. Cô đứng ngây người ngoài cửa, không dám quay đầu nhìn phản ứng của mọi người ở ngoài phòng. Cô hít thở một nơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại tinh thần, lao vào như một mũi tên, túm lấy Doãn Tắc lôi anh ta ra ngoài.

Nói nhiều sai nhiều, thời buổi này, sức tưởng tượng của con người đã bay vượt cả không gian, cô nói thế nào cũng bị suy diễn thành những kịch tính khó ngờ, vì vậy, cô không nói gì, dẫn anh chàng này đi là được!

Cao Ngữ Lam thực hiện kế sách “im lặng là vàng”, nhưng Doãn Tắc lại há miệng cười, anh ta vừa bị Cao Ngữ Lam kéo đi vừa quay đầu đắc ý và khoa trương nói với Ôn Sa: “Cô thấy chưa, tôi là bạn trai của Lam Lam.”

Cao Ngữ Lam nghe thấy câu này, suýt chút nữa bị ngất, cô buông tay, quay đầu giận dữ nhìn anh ta: “Rất thú vị đúng không?”

DoãnTắc giơ hai tay làm điệu bộ đầu hàng, dỗ dành cô: “Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, chẳng qua anh nghe thấy em bị bắt nạt nên đến xem xảy ra chuyện gì. Không cho em biết trước là anh không đúng.” Anh ta nói rồi tiến lại gần Cao Ngữ Lam, cúi đầu nói khẽ một câu: “Tôi đã đến đây rồi, cô hãy tận dụng một lát đi, mau lên.”

Cao Ngữ Lam trợn mắt nhìn, lợi dụng cái đầu anh ta. Cô hạ giọng cảnh cáo: “Anh nghe đây, chuyện này có thể thú vị đối với anh, nhưng không phải tôi. Nếu anh còn làm loạn nữa, tôi sẽ lấy thùng rác chụp lên đầu anh.”

Doãn Tắc mỉm cười, để lộ thái độ vừa ung dung vừa mất kiên nhẫn, xua tay nói: “Được rồi, được rồi, cô đừng giận.”

Hai người đứng sát gần nhau, ghé tai thì thầm, người ngoài nhìn vào, rõ ràng nghĩ họ là một đôi tình nhân thắm thiết.

Một đồng nghiệp nam ở bên cạnh nói với giọng châm chọc: “Bình thường nhìn có vẻ đàng hoàng tử tế, không ngờ lại là loại người này, nam nữ đều chơi, đúng là mục rữa.”

Câu nói này đâm thẳng vào tai của Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc. Cao Ngữ Lam cứng đờ người đứng đó, nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế không quay sang nhìn người đó, cô mở to mắt nhìn về phía trước, phía trước chính là khuôn mặt của Doãn Tắc.

Doãn Tắc không cười nữa, quay sang nhìn người vừa nói.

Cao Ngữ Lam đỏ bừng mặt, giận đến mức không biết nên phản ứng như thế nào trước lời nhục mạ đó.

Trong đầu cô chỉ có cảm giác hối hận, cô không nên đến đây. Lần này đến còn bị ấm ức nhục nhã hơn cả lần trước, vì sao cô lại ngốc nghếch quay chạy đến đấy? Họ thích gây chuyện ầm ĩ ở đây thì kệ họ, dù sao cô cũng nghỉ việc rồi, không nhìn thấy càng sạch mắt, vì sao cô lại ngốc nghếch đến đây để nghe những lời buồn nôn như thế này?

Doãn Tắc cầm tay cô, dắt cô ra ngoài. Lúc này, Cao Ngữ Lam không có tâm trạng giằng co với anh ta, cô cúi đầu, mượn thân hình to lớn của anh ta che khuất mình, cô không bao giờ muốn quay trở lại nơi này nữa.

Bỗng nhiên Doãn Tắc dừng bước, Cao Ngữ Lam cũng dừng lại theo. Cô ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên nhận họ đang đứng ngay bên cạnh đồng nghiệp nam vừa nói lời nhục mạ cô. Người đó nói năng tùy tiện bậy bạ nên rất ít người thích hắn.

Bỗng nhiên lúc này Doãn Tắc nổi điên, anh ta đột nhiên nhấc thùng rác bên cạnh đó chụp lên đầu hắn. Mọi người vô cùng kinh ngạc, Cao Ngữ Lam trợn mắt không nói được lời nào. Cô còn chưa kịp phản ứng, Doãn Tắc đã nhét một thùng rác khác vào tay cô, anh nói to: “Em thân yêu, tiến lên đi!”

Cao Ngữ Lam kích động, lao nhanh như tên bắn, giận dữ chụp mạnh lên đầu hắn! Người đàn ông vừa bị một thùng đựng rác chụp lên đầu, còn chưa kịp gỡ xuống đã bị chụp thêm một cái thứ hai. Cao Ngữ Lam vừa làm vừa mắng: “Anh mới là đồ mục rữa, vô cùng mục rữa!”

Doãn Tắc vỗ tay cổ vũ, xong việc rồi giải tán, anh kéo Cao Ngữ Lam ra ngoài, miệng vẫn nói: “Ổn rồi, lần này đã giải thích rõ ràng, chúng ta đi thôi.”

Đánh người ta xong là giải thích rõ ràng sao, lập luận logic này khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy vui vui. Đúng là con người không nên quá yếu đuối, đối phó với kẻ tiện nhân cần dùng đến bạo lực.

4 comments on “Này, chớ làm loạn – Minh Nguyệt Thính Phong – Chương 2.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s