Này, chớ làm loạn – Minh Nguyệt Thính Phong – Chương 1.2


Cao Ngữ Lam vừa uống rượu vừa lau nước mắt. Uống rượu rồi nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ, không giải quyết được vấn đề, cô thất nghiệp rồi, cô phải làm thế nào?

Nữ giới yêu nữ giới không có tội, nhưng người cô yêu là đàn ông, cô bị vu oan. Vì sao luôn vu oan cho cô, vì sao cô luôn bị bắt nạt?

Trong quán rượu có giọng hát của một nữ ca sỹ: “Không được sợ hãi, bước về phía trước, tất cả những điều không tốt đẹp sẽ trôi qua, sẽ có thiên sứ đến yêu em…”

Ở đâu có thiên sứ? Thiên sứ ở đâu?

Cao Ngữ Lam nức nở khóc, tiếp tục lau nước mắt, bây giờ cô không cần có bất kỳ vị thiên sứ hão huyền nào, cô cảm thấy cần một người đàn ông để dựa vào. Nếu cô có bạn trai, có thể chứng minh cô không yêu nữ giới, người cô yêu là đàn ông.

Cao Ngữ Lam ăn năn hối hận, uống đến mức hoa mắt chóng mặt, bỗng nhiên nghe thấy chuông điện thoại vang lên, cô nghe máy, hồ đồ hỏi: “Ai đấy?”

“Tôi là Ôn Sa.”

Vừa nghe thấy cái tên này, từng tế bào trong người Cao Ngữ Lam nóng lên như lửa đốt, cô đập bàn: “Cô là đồ không ra gì. Vì sao cô lại hại tôi?”

“Rất xin lỗi, tôi cũng là vì bất đắc dĩ mới làm như vậy. Có người hại tôi, cũng may người trong ảnh rất giống cô, hơn nữa cô không có bạn trai, điều kiện phù hợp nên tôi đành để cô gánh chịu. Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho cô, nếu có công việc thích hợp, chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cho cô.”

“Hừ, hừ! Giới thiệu cái đầu cô. Cô mau đưa bạn gái của cô đến công ty, nói rõ ràng với họ để trả lại sự trong sạch cho tôi!” Cao Ngữ Lam càng nói càng to: “Cô nói với họ, người tôi yêu là đàn ông! Là đàn ông! Cô có biết không?” Cô liên miệng nhắc đến từ “đàn ông”, giận dữ đập bàn khiến hai người đàn ông ngồi bên cạnh đang có ý định muốn tán tỉnh cô sợ hãi chạy mất.

“Nếu cô muốn chứng minh cũng không liên quan đến tôi, rất đơn giản, tìm một người bạn trai không phải là xong sao?” Ôn Sa không muốn nghe cô nói, dù sao cô ta cũng đã làm chuyện đó rồi, đương nhiên không thể tự vạch trần lỗi của mình. Cô ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng quát của Cao Ngữ Lam, bình tĩnh đưa ra ý kiến: “Cô đưa bạn trai cô đến công ty là có thể vạch trần lời nói dối của tôi.”

Có phải nói như vậy vì biết thừa cô chưa có bạn trai không? Cô, Cao Ngữ Lam là người dễ dàng bị bắt nạt như vậy sao?

Cao Ngữ Lam đứng bật dậy, người xiêu vẹo, cô nói to: “Tôi sẽ tìm được một người đàn ông cho cô xem, có bạn trai rồi, tôi sẽ dắt anh ta đến công ty, cô cứ đợi đấy!”

Cô nói làm là làm, mơ màng thanh toán tiền rồi lảo đảo bước ra ngoài, trong lòng nghĩ nên tìm một người đàn ông như thế nào, một tiếng động lớn vang lên, cô va vào khung cửa.

Mọi người xung quanh nhìn dồn về phía cô, nhưng cô không cảm thấy đau.

Nhân viên bảo vệ ngoài cửa vội vàng chạy lại đỡ cô, “Thưa cô, cô không sao chứ? Có cần tôi giúp cô gọi một chiếc taxi không?”

“Không cần.” Cao Ngữ Lam khí khái xua tay: “Không cần taxi, nhà tôi gần đây. Tôi không về nhà, tôi phai đi tìm một người đàn ông! Cần đàn ông!”

Một người phụ nữ uống rượu say nên hơi điên rồ!

Những người đàn ông xung quanh quay lại rồi vội vàng tránh mặt đi, sợ bị người phụ nữ này nhìn thấy.

“Không được sợ hãi, bước về phía trước, tất cả những điều không tốt đẹp sẽ trôi qua, sẽ có thiên sứ đến yêu em…” Nữ ca sỹ vẫn đang hát, Cao Ngữ Lam xiêu vẹo bước ra khỏi quán rượu.

Lúc này cơn say đã bốc lên đến đỉnh đầu, hai mắt mơ màng, cô lảo đảo bước từng bước về phía trước. Đã già nửa đêm, trên đường vẫn còn không ít đàn ông! Nên chọn người nào?

Cao Ngữ Lam dụi mắt, không sao nhìn rõ được? Nhìn không rõ biết chọn thế nào?

Cô dừng bước, nheo mắt nhìn về phía trước, người ta nói thuận theo tự nhiên, chọn ngày không bằng gặp ngày, cô chọn đàn ông cũng không bằng gặp đàn ông.

Chính là anh ấy! Người đang đi phía trước!

Cao Ngữ Lam chạy lao về phía trước, cũng không biết rốt cục mình đang làm gì, đang lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng người đàn ông kêu to: “Cô muốn làm gì? Này, này, cô chớ làm loạn!”

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa không được khép kín vào trong phòng, dừng lại trên chiếc giường bừa bộn.

Cao Ngữ Lam đầu đau như búa bổ, cố gắng thò đầu ra khỏi chăn, nhận ra mình chỉ nằm một nửa người trên giường. Cô đã ngủ như vậy suốt đêm sao?

Cô rên lên một tiếng, ôm đầu chuẩn bị ngồi dậy. Sau đó cô ngạc nhiên, giật mình trước những gì hiện ra trước mắt. Cô vội vàng lục lại những ký ức còn sót lại trong đầu – Tối qua cô đã uống say, hình như đã rất chăm chú tìm đàn ông trên đường.

Cao Ngữ Lam ngồi bật dậy, vội vàng lấy chăn trùm kín người, sau đó nhìn quanh, kiểm tra trên giường và trong phòng có dấu vết của người đàn ông lạ nào không.

Kết quả là không có!

Cao Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhớ lại những việc cô đã làm tối qua. Đáng tiếc là đầu óc cô trống rỗng, không nhớ được điều gì. Cô nhìn mình, trên người không có vết tích, cũng không có gì không ổn, nhưng cô không mặc quần áo và cảnh nội y rơi trên nền nhà vẫn khiến cô cảm thấy không yên tâm.

Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô đang khổ sở suy nghĩ, bên ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng động khe khẽ. Hình như vọng lại từ phòng bếp.

Thần kinh của Cao Ngữ Lam bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Lẽ nào cô đã thật sự đưa một người đàn ông về nhà? Bây giờ người đó đang ở trong bếp nấu bữa sáng cho cô sao?

Không phải thế chứ?

Cô không thể làm một chuyện khiến người khác nổi giận như vậy!

Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù cô thật sự có làm chuyện đó sau khi uống rượu say, người đàn ông bị cô đưa về cũng không thể ngốc nghếch đến mức nấu bữa sáng cho cô.

Phía nhà bếp lại vang lên tiếng va chạm của đồ vật. Cao Ngữ Lam sợ suýt chết, bật dậy mặc quần áo rồi mở cửa thò đầu ngó ra ngoài.

Má ơi, ai đã làm phòng khách bừa bộn như thế này? Vì sao gối ôm rơi xuống đất, giày mỗi chiếc một nơi, đồ trang trí rơi trên nền nhà?

Cao Ngữ Lam vừa muốn cất tiếng chửi, bỗng nhiên nghĩ không biết có phải tối qua cô uống nhiều quá nên làm loạn không? Cô nuốt lại lời định nói, quyết định đi tìm người đàn ông lạ đó trước rồi tính.

Nhà của Cao Ngữ Lam thuê không rộng, phòng bếp không xa, nhưng cô chần chừ mãi mới đến nơi. Cô vừa đi vừa nghĩ nên nói gì với người đàn ông đó, phải hỏi xem đêm qua mình làm sao hay cho dù ba nhân bảy hai mốt thế nào cũng phải chửi anh ta một trận?

Ừ, cho dù nói gì, cô cũng phải có khí thế! Chắc chắn cô phải làm chủ chiến trận! Phải chiếm thế thượng phong!

Cho dù đêm qua cô cướp được người hay quyến rũ được người về, cho dù cô có chủ động hay không, cũng không cần biết sự việc phát triển đến mức độ nào, dù sao nhìn cảnh lúc cô tỉnh dậy, cô chắc chắn đã bị người ta lợi dụng.

Vì thế cho dù như thế nào, cô phải giáng đòn phủ đầu trước! Tuyệt đối không thể để người đàn ông thối tha này chống chế!

Phải bắt anh ta quên chuyện này, cô tuyệt đối không chịu trách nhiệm. Hơn nữa, cô không phải là một người phụ nữ tùy tiện, tốt nhất người đàn ông này nên nhận thức rõ điều đó, anh ta đừng hòng lợi dụng cô một lần nữa!

Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam hít một hơi thật sâu, vừa nắm chặt tay vừa cố gắng mở mắt thật to, chuẩn bị vũ trang rồi bước nhanh vào nhà bếp. Cô dồn hết sức hét to: “Này, anh……”

Tất cả những lời định nói bị chặn đứng ở cuống họng, Cao Ngữ Lam trợn mắt, không dám tin vào những gì nhìn thấy trước mắt.

Một hồi lâu sau, ngón tay cô run rẩy hướng về phía đối phương, khó khăn mãi mới thốt lên một câu: “… Mày… sao lại biến thành chó?”

Chú chó nhỏ trước mặt vểnh hai tai, chân ngắn cũn, lông màu nâu lá cọ, đôi mắt long lanh như hai giọt nước, vô cùng đáng yêu. Lúc này nó đang ngoan ngoãn ngồi trên nền nhà, nghiêng đầu nhìn cô, miệng kêu ư ử hai tiếng rất đáng thương.

Vì sao một người đàn ông lại biến thành một chú chó đáng yêu như thế này?

Thế giới này thật vô cùng kỳ lạ!

Cao Ngữ Lam hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, cô ngốc nghếch đứng ở đó hồi lâu, cho đến khi chú chó nhỏ mất kiên nhẫn, cào cào lên cửa tủ bếp rồi chạy lại gần Cao Ngữ Lam, lúc này cô mới sực tỉnh. Trong nhà cô vô duyên vô cớ xuất hiện một chú chó!

“Mày do đàn ông biến thành sao? Hay là mày vốn dĩ vẫn là một chú chó?” Câu hỏi này thật sự khá ngớ ngẩn, Cao Ngữ Lam cảm thấy tự khinh chính mình khi có thể thốt lên những lời như thế, nhưng quả thật sự việc rất kỳ lạ, cô còn có thể nghĩ như thế nào được nữa?

Chú chó nhỏ bị cô nhấc hai chân trước lên, nó nhìn cô rồi thè lưỡi thở, tỏ vẻ vô tội.

“Không được giả vờ đáng yêu!” Cao Ngũ Lam nghiêm túc phê bình nó. Cô nhìn thoáng qua, đích thị là giống đực, lẽ nào… Cô sắp bị mớ hỗn loạn này làm cho đầu óc lú lẫn rồi, cô cảm thấy đầu mình đau nhức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liệu có khả năng xảy ra một điều gì đó hư ảo trong thế giới này không?

Chú chó bị cô nhấc chân lên cảm thấy không thoải mái, bắt đầu kêu ăng ẳng, co người muốn đứng xuống đất.

Cuối cùng Cao Ngữ Lam cũng đầu hàng, được rồi, cô có nghĩ nát đầu cũng không thể nhận ra được chuyện gì đã xảy ra, không bằng việc gì cần làm nên làm ngay. Quân đến thì chặn, nước đến thì đắp đất ngăn. Nếu lát nữa chú chó biến thành một người đàn ông, cô sẽ đánh rồi đuổi ra ngoài.

Suy nghĩ như thế giúp cô được giải tỏa. Cô thả chú chó xuống đất rồi bắt đầu thu dọn phòng. Lúc làm, cô thấy trong phòng khách có hai bãi nước đái chó và một bãi phân chó, điều này khiến cô vô cùng bực bội. Chú chó nhỏ vẫn chạy quanh quẩn quanh chân cô, nhìn thấy thái độ giận dữ của cô khi nhìn mình, nó để lộ vẻ lo lắng rồi lùi xa vài bước.

Cao Ngữ Lam nhìn thấy thế, cô cầm chiếc mắc áo làm tư thế chuẩn bị đánh nó: “Mày, mày, đừng nghĩ rằng bây giờ mày giả vờ đáng yêu như thế tao sẽ không xuống tay, cần biến thành gì thì mau biến đi, xem tao có đánh chết mày không!”

Chú chó nhỏ ngồi trên nền, vẫy đuôi kêu ư ử lấy lòng cô.

Cao Ngữ Lam mắng hai câu, nghĩ lại thấy không có ý nghĩa gì. Cô thu dọn sạch sẽ nhà cửa, tắm rửa rồi thay quần áo, sau đó ngồi trong phòng khách yên lặng nhìn chú chó.

Một lúc lâu, cô vẫn không nhớ được rốt cuộc chú chó này từ đâu đến. Đầu cô vẫn đau, bụng bắt đầu sôi lên, chú chó nhỏ ngồi bên chân cô nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, cô hiểu, chắc chắn chú chó cũng đói rồi.

Cao Ngữ Lam mở tủ lạnh, thấy chỉ có ba chiếc bánh bao nhân thịt có thể ăn được. Vậy là cô nấu một nồi cháo trắng, hấp lại bánh bao. Lúc cô làm những việc này, chú chó vui mừng chạy quanh chân cô, vẫy đuôi liên tục.

One comment on “Này, chớ làm loạn – Minh Nguyệt Thính Phong – Chương 1.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s