Bạn trai tôi là sói – Chương 2.4


Hạ Phùng Tuyền vừa tắm xong, mái tóc còn đẫm nước, từng giọt không ngừng nhỏ xuống nước da đen bóng của anh ta, chảy ngoằn nghèo trông thật gợi cảm.

“Cô mang cà phê cho tôi à?” Hạ Phùng Tuyền bước qua cô, ngồi xuống giường, bắt đầu lau tóc.

Bởi vì cái giường này tương đối cao, mà Hạ Phùng Tuyền ngồi cũng không khép chân, cộng thêm anh ta chỉ quấn mỗi khăn tắm, cho nên, Diệp Tây Hi đã loáng thoáng nhìn thấy một thứ không nên nhìn.

Chỉ một giây sau, tai cô đã đỏ bừng lên, vội vàng rời mắt sang chỗ khác, nói bằng giọng ấp a ấp úng: “Đó là… tôi… cà phê…tôi đi đây.”

Nói xong liền muốn rời đi, nhưng bị câu nói của Hạ Phùng Tuyền giữ chân lại: “Nhìn thấy rõ chưa hả?” giọng điệu còn hàm chứa ý cười.

Diệp Tây Hi khóe miệng cứng ngắc: “Thấy rõ cái gì chứ?”

“Cái này trong lòng cô hiểu rõ mà.” Hạ Phùng Tuyền lời nói sâu xa, nhìn cô bằng ánh mắt như cười.

Đến lúc này, cổ Diệp Tây Hi cũng đỏ bừng lên, chỉ mạnh miệng đáp: “Ha ha, không biết anh đang nói cái gì nữa.”

Nói xong, lập tức chạy vội đi, tốc độ nhanh đến mức trước nay chưa từng có.

Hạ Phùng Tuyền chỉ cảm thấy một luồng gió vụt qua bên cạnh, thổi bay mấy sợi tóc. Anh ta ho nhẹ một tiếng, ngón tay chỉ về phía trước nói: “Cửa ở bên này.”

“Tôi biết rồi.”

Trận gió đó lại từ cửa sổ quay ngược trở lại, vụt một cái, đã lao ra khỏi cửa.

Cửa phòng đóng lại, Hạ Phùng Tuyền bưng tách cà phê, nhấp một ngụm, khẽ mỉm cười.

Ăn điểm tâm xong, Diệp Gia Hòa liền dẫn Diệp Tây Hi trở về nhà.

Mở cửa, ông không buồn nhìn xung quanh, đi thẳng vào buồng ngủ.

Diệp Tây Hi kinh ngạc nhìn cha lấy xuống một quyển sách khỏi tầng thứ ba của giá sách, ấn khởi động công tắc giấu bên trong, tiếp theo, bức tường từng dính liền với giá sách từ từ dịch chuyển.

Trong phòng ngủ của cha lại có mật thất ư, trong lòng Diệp Tây Hi chớp mắt hiện lên vô số những nghi vấn, nhưng khi cô bước vào, nhìn thấy rõ vật ở trước mặt, trong thoáng chốc, mọi việc đều sáng tỏ.

Chính giữa mật thất đặt một chiếc quan tài bằng thủy tinh, bên trong, là thi thể một con sói trông như đang ngủ.

Đó là một con sói màu đen, thân hình xinh xắn, nó nhắm chặt mắt, dường như không bao giờ tỉnh lại nữa.

“Đây chính là…mẹ con?” Diệp Tây Hi nhẹ giọng hỏi.

Diệp Gia Hòa ngắm nhìn di thể người vợ, ánh mắt chứa đầy yêu thương:  “Đúng vậy, bà ấy chính là mẹ con…và cũng là một người sói.”

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy cha?” Diệp Tây Hi mơ hồ.

Diệp Gia Hòa từ tốn cất lời: “Khi cha gặp mẹ con, bà ấy cũng trạc tuổi con bây giờ. Đó là buổi biểu diễn quyên góp tiền cho cô nhi viện, bà ấy yên lặng ngồi đánh dương cầm, nhìn thấy lũ trẻ nhắm mắt lắc đầu theo bản nhạc, khóe môi bà ấy cũng thoáng một nụ cười chứa đầy yêu thương, cả người toát lên một vẻ đẹp yêu kiều.”

“Sau đó, cha mẹ lại tình cờ gặp nhau tại một cô nhi viện khác, hai người bắt đầu nói chuyện, lúc này mới biết, cả hai đểu rất yêu trẻ con. Dần dà, cha mẹ gặp nhau nhiều hơn, thế rồi…cha mẹ yêu nhau.”

“Những ngày mới yêu, thật là hạnh phúc. Nhưng dù tình cảm cha mẹ đã rất sâu sắc, Mạt Tâm vẫn thường vô ý để lộ ra khuôn mặt u sầu, cha nhiều lần vặn hỏi mẹ con, rốt cuộc thì bà ấy cũng thẳng thắn nói cho cha biết sự thật bà ấy là người sói. Cha rất kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã đón nhận sự thật này. Nhưng người nhà mẹ con trước sau không đồng ý cho cha mẹ đến với nhau.”

“Cuối cùng, cha mẹ bỏ trốn. Không lâu sau thì mẹ con mang thai, qua mấy tháng, nhờ sự giúp đỡ của mẹ Bách Thanh thì con ra đời. Lúc đó cha thực sự nghĩ rằng cả nhà ba người chúng ta sẽ sống vui vẻ đầm ấm bên nhau, nhưng thật bất hạnh mẹ con vì mất máu quá nhiều mà qua đời…”

“Sau này cha cứ như vậy gà trống nuôi con, vốn cho là mọi việc đã kết thúc rồi, nhưng thật không thể ngờ được rằng con lại là người sói không sợ đạn bạc trong truyền thuyết. Du gia trăm phương ngàn kế muốn bắt con, cho nên cấu kết với Cruise lừa con lên núi, chờ cơ hội thích hợp sẽ bắt cóc con, rồi biến nó thành một vụ mất tích ngoài ý muốn. Nhưng Phùng Tuyền lại biết được thông tin trước một bước, liền lên núi bảo vệ con. Lúc ấy cũng bởi cha không muốn cuộc sống đang bình yên của con bị khuấy đảo, nên đã nhờ Phùng Tuyền tạm thời không tiết lộ chân tướng cho con biết. Nhưng cũng bởi vì con quá mực tin tưởng Du Giang Nam, nên rốt cuộc vẫn bị bọn họ bắt đi.”

Nghe vậy, Diệp Tây Hi chỉ biết cười trừ.

Diệp Gia Hòa lại tiếp tục: “Xem ra, Du gia sẽ không dễ dàng buông tha cho con đâu. Bởi thế, Tây Hi à, cha và bác con đã bàn bạc cả rồi, từ giờ trở đi, con sẽ đến ở cùng với mấy người nhà Phùng Tuyền.”

Diệp Tây Hi khóe miệng run run “Sống chung dưới một mái nhà với Hạ Phùng Tuyền ấy ạ? Cha, không đâu, con muốn ở cùng với cha!”

“Đừng trẻ con như thế.” Diệp Gia Hòa nói: “Cha vừa mới nhận được lời mời của một viện nghiên cứu tại Mỹ, cha đã quyết định sẽ tham gia cùng bọn họ. Địa chỉ của viện nghiên cứu này rất bí mật, tạm thời Du gia khó mà tìm ra được, cho nên như thế, có thể tránh được việc bọn họ bắt cha để uy hiếp con .”

“Nhưng mà,” Diệp Tây Hi nhỏ giọng nói: “Con không muốn ở cùng với Hạ Phùng Tuyền.”

“Đừng nói như vậy, hai đứa đều là thanh niên, ở gần bên nhau, sẽ nhanh chóng xóa bỏ được khoảng cách thôi mà.” Diệp Gia Hòa vỗ vai con gái, lời nói chứa đầy quan thiết: “Tây Hi, cũng bởi thân phận đặc biệt của con, sau này nhất định sẽ còn gặp phải nhiều tai ương, cho nên bắt đầu từ giờ phút này, con phải học cách để trưởng thành đi.”

Diệp Tây Hi mở miệng định nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu nghe lời cha.

Mấy ngày sau, Diệp Gia Hòa phải khởi hành, Diệp Tây Hi lưu luyến không rời, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đến ở trong biệt thự Hạ gia.

Cùng ở đây ngoài Hạ Phùng Tuyền ra, còn có cặp song sinh Hạ Từ Viện, Hạ Hư Nguyên, thêm Từ Như Tĩnh được bọn họ may mắn cứu thoát, dĩ nhiên, còn có quản gia A Khoan thỉnh thoảng cũng góp mặt.

Mới ở cùng có mấy ngày, Diệp Tây Hi liền phát hiện ra mình dường như đi nhầm vào nơi quy tụ của những quái nhân.

Lúc đầu chỉ nghĩ rằng cũng là bình thường khi Từ Viện cả ngày thích hóa trang thành người khác, dĩ nhiên,  nếu là hóa trang thành Marylyn Monroe hoặc Clark Gable, thì khẳng định là vui vẻ rồi. Nhưng cô ấy lại rất thích hóa trang thành những nhân vật khiến người khác hễ nhìn thấy là mặt cắt không còn hột máu, ví dụ như quái nhân gác chuông*, ví dụ như Sadako*, ví dụ như Tomie*. Hơn nữa kỹ thuật hóa trang của cô ấy lại rất cao siêu, có thể làm giả như thật, nhiều lần Diệp Tây Hi bị dọa đến nỗi tim như ngừng đập.

Vốn cho là Hạ Hư Nguyên biến thái sẽ giống với suy nghĩ của cô, tiếp tục biến thái, anh ta xây cho mình một mật thất dưới tầng hầm, suốt ngày ở lì trong đó. Vào một ngày Diệp Tây Hi bất cẩn bị Hạ Phùng Tuyền khích động xuống đó tham quan một vòng, sau khi đi ra, khuôn mặt trắng bệch, ba ngày không nuốt nổi cơm – Căn phòng đó xếp đầy những bình thủy tinh, toàn bộ đều chứa dung dịch màu xanh biếc ngâm các bộ phận cơ thể người, gan mật, tim phổi thận, ruột già, ruột non, manh tràng, mắt lưỡi óc…thậm chí còn có thi thể của một bé trai xui xẻo không rõ gốc tích nữa.

Cứ cho là A Khoan chẳng có chút liên quan gì, ấy vậy lại trở thành một mối họa khôn lường. Chỉ vì lo lắng cô bị Du gia bắt lại, A Khoan thề phải giúp Diệp Tây Hi làm cho các tế bào người sói trong cơ thể cô bộc phát, thế là mỗi ngày anh ta làm cho cô nào là bít tết bò, bít tết lợn, bít tết dê, tất cả đều nửa sống nửa chín, đều là loại đưa dao cắt một miếng là máu tươi rỉ ra đỏ cả đĩa, nhìn thấy vậy Diệp Tây Hi cả người đổ mồ hôi lạnh.

Tất nhiên, phàm việc gì cũng nên so sánh.

Trong khi Diệp Tây Hi rơi vào thảm cảnh dở khóc dở cười, Từ Như Tĩnh cũng không tránh khỏi kiếp nạn – Ngày thứ hai sau khi cô đến Hạ gia, cũng là lúc Hạ Hư Nguyên chế ra được một loại thuốc an thần mới có thể khiến người ta ngủ trong 1 tháng, nhưng trớ trêu thay loại thuốc này lại bị Hạ Từ Viện bất cẩn để lẫn với số thuốc an thần bình thường, và tình cờ A Khoan lại đem cho Từ Như Tĩnh uống.

Thế là, Từ Như Tĩnh vừa mới được cứu thoát ngay đến một câu cũng chưa kịp nói, đã phải diễn vai người đẹp ngủ trong rừng. Có lúc Diệp Tây Hi nghi ngờ quyết định cứu cô ấy là đúng hay sai, bởi vì cái ổ sói nhà họ Hạ xem ra lúc này còn nguy hiểm hơn nhiều.

Tuy nhiên, ở Hạ gia, cũng có lúc cảm thấy vui vẻ, ví như lúc này – dưới ánh nắng dịu nhẹ, trời xanh mây trắng, Diệp Tây Hi cùng Hạ Từ Viện nằm bên hồ bơi, mặc bikini, xoa kem chống nắng, thưởng thức nước trái cây và bánh lemon pie, cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp vô cùng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s