Bạn trai tôi là sói – Chương 2.3


Chờ cho hai cha con gặp lại xong, Hạ Hồng Thiên mới bước tới.

“Tây Hi, đây là anh họ của mẹ con.”

“Chào bác.” Diệp Tây Hi có cảm tình rất tốt với vị trung niên khí độ bất phàm đang đứng trước mặt cô, vội vàng chào một tiếng thân mật.

Hạ Hồng Thiên ngắm nhìn Diệp Tây Hi thật kĩ, sau đó khẽ thở dài: “Đôi mắt con bé, thật là giống Mạt Tâm như đúc.”

Diệp Tây Hi nhớ tới lời của Hạ Từ Viện, do dự giây lát, rồi khẽ hỏi: “Mẹ con, cũng là người sói phải không?”

Diệp Gia Hòa vuốt tóc con gái, ôn tồn đáp: “Tây Hi, lúc này con nên đi ngủ, sớm mai, chúng ta trở về nhà một chuyến, đến lúc đó, cha sẽ kẻ cho con nghe toàn bộ câu chuyện, được không?”

Diệp Tây Hi đành gật đầu vâng lời.

“Phùng Tuyền, đưa em họ con đến phòng của con bé đi.” Hạ Hồng Thiên gọi cậu con trai.

Nghe vậy, Diệp Tây Hi lẫn Hạ Phùng Tuyền cùng lúc nhướng mày.

“Có vấn đề gì vậy? Sao lại không đi?” Hạ Hồng Thiên và Diệp Gia Hòa cảm thấy phản ứng của hai đứa con rất kỳ lạ.

“Không có gì.” Hạ Phùng Tuyền cười cười với Tây Hi: “‘Em họ’, mời đi theo anh.”

Diệp Tây Hi cũng cười mà như không cười: “Dạ vâng, ‘anh họ’.”

Hai người cứ như thế mà đi lên lầu.

Lúc này, Hạ Từ Viện từ trên lầu bước xuống, chạm mặt Hạ Hư Nguyên đang ngồi trên ghế sô pha: “Làm sao mà hai người bọn họ nhăn nhăn nhó nhó như khỉ phải ớt vậy nhỉ?”

“Có lẽ là có gian tình gì đây.” Hạ Hư Nguyên không buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chăm vào bức hình giải phẫu thi thể, từ tốn hỏi: “Cô gái mà cô đưa về đâu rồi?”

“Cậu nói Như Tĩnh à, tôi vừa mới để cô ấy ngủ.” Hạ Từ Viện ngồi xuống bên cạnh Hư Nguyên, lắc đầu: “Thật là đáng thương, ngủ thiếp đi rồi mà vẫn mơ thấy ác mộng, chính là sợ cái tên khốn Du Tư Nhân kia bắt lại.”

“Hình như cô có vẻ đồng cảm với cô ta.” Hạ Hư Nguyên nói.

“Bởi vì chúng tôi đồng bệnh tương lân mà.” Hạ Từ Viện chống tay lên chiếc cằm tinh tế, ánh mắt ai oán: “Đều gặp phải lũ đàn ông khốn kiếp.”

“Vậy sao?” Hạ Hư Nguyên liếc nhìn cô: “Sao tôi lại thấy chồng cô đối với cô rất tốt nhỉ?”

“Hạ Hư Nguyên, cậu muốn tôi nói lại bao nhiêu lần nữa hả, Mộ Dung Phẩm không phải là chồng của tôi!” Hạ Từ Viện cau có.

Hạ Hư Nguyên bình tĩnh chỉ ra: “Nhưng trên pháp luật, hai người vẫn cứ là một cặp vợ chồng.”

“Cái tên khốn đó, dám dùng thủ đoạn bỉ ổi, hại ta không mời được luật sư giải quyết thủ tục ly hôn.” Hạ Từ Viện tức giận bất bình.

“Ai bảo anh ta là là luật sư hàng đầu chứ, ai dám đấu với anh ta nào, có khác gì tự tìm tới chỗ chết?”

 

“Cho nên tôi mới nói Mộ Dung Phẩm chính là một tên mặt người dạ thú, đê tiện, hèn hạ, vô liêm sỉ.” Hạ Từ Viện nghiến răng ken két.

“Sao cô còn lấy anh ta?” Hạ Hư Nguyên hỏi nhạt.

“Thì lúc ở Las Vegas, tôi uống hết 5 chai rượu, say đến mức không còn biết mình là ai nữa, căn bản là không nhớ tại sao lại kết hôn với hắn ta.” Hạ Từ Viện hơi nhíu mày: “Nhất định là do hắn ta hãm hại.”

Hạ Hư Nguyên nhếch mép, không trả lời.

“Đúng rồi, chiếc mặt nạ cậu làm cho tôi lần này thật là tốt, đeo vào vừa nhẹ vừa thoải mái”, Hạ Từ Viện lấy chiếc mặt nạ ra sờ sờ nắn nắn: “Đến cả lỗ chân lông cũng làm ra được, thật giống quá, cậu giỏi thật.”

“Vậy sao?” Hạ Hư Nguyên cười cười, cầm túi khoai chiên trên bàn lên ăn.

“Vừa nhìn ảnh chụp thi thể vừa có thể ăn, những chuyện như thế này chỉ có cậu là làm được thôi.” Hạ Từ Viện cũng cầm miếng khoai chiên, chấm vào tương cà chua, từ từ đưa lên miệng.

“Không chỉ có tôi là người như vậy.” Hạ Hư Nguyên bình tĩnh nói.

“Còn có ai biến thái như cậu vậy?” Hạ Từ Viện tò mò.

“Cô.”

“Tôi?”

Gương mặt Hạ Hư Nguyên nở một nụ cười quỷ quái bí hiểm: “Không phải cô bây giờ cũng đang dùng bàn tay vừa mới cầm vào da người chết mà bốc đồ ăn sao?”

Hạ Từ Viện lúc đầu còn cười mỉm, khóe miệng vẫn còn giữ nguyên một đường cong, nhưng biểu hiện càng lúc càng cứng ngắc: “Da…người chết?”

“Thứ giống với da người sống nhất, chỉ có thể là da người chết thôi.” Hạ Hư Nguyên hai mắt thu lại, biến thành một sợi mảnh: “Đúng lúc mấy ngày nay bệnh viện chuyển tới mấy cái xác không có người nhận, thế là, tôi liền lấy vật liệu ngay tại chỗ…Em gái yêu quý, lúc này, mặt em rất giống khỉ phải ớt đó.”

Diệp Gia Hòa và Hạ Hồng Thiên đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lanh lảnh, sau đó, Hạ Từ Viện sắc mặt tái nhợt, lảo đảo bước qua bên cạnh họ, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Không lâu sau, bên trong phát ra tiếng nôn ọe.

“Lẽ nào…Từ Viện có tin vui rồi?” Diệp Gia Hòa nghi ngờ.

Hạ Hồng Thiên gật gật đầu: “Rất có thể, mai tôi phải báo cho Mộ Dung Phẩm biết.”

 

Cả đêm hôm đó, nghĩ tới những chuyện xảy ra gần đây, Diệp Tây Hi cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, không sao có thể ngủ được, khó khăn lắm mới đợi được đến khi trời sáng, liền mở to đôi mắt gấu trúc rời khỏi giường.

Vừa xuống lầu, bỗng nhiên trông thấy trong bếp có ánh sáng, Diệp Tây Hi tò mò, liền tiến lại gần, muốn xem xem là ai dậy còn sớm hơn cả mình. Kết quả là vừa đi tới cừa, thì một cái chảo đột ngột nhằm thẳng mặt cô đánh tới. May thay Diệp Tây Hi phản ứng lanh lẹ, cúi người tránh được cú tấn công.

Sau khi ngừng chiến, mới phát hiện ra, người tấn công là một người đàn ông trung niên trên 30 tuổi, để râu ngắn, nét mặt rất sâu, có cảm giác như là người lai.

Người đàn ông dò xét Diệp Tây Hi một lượt, mày rậm chau lại, nghi ngờ hỏi: “Cô là ai?”

Diệp Tây Hi vẫn chưa hết kinh hồn, vuốt  ngực hỏi lại: “Chú là ai?”

“Ta là quản gia nhà này, A Khoan.”

“Tôi là khách của nhà này, Diệp Tây Hi.”

A Khoan nghe thấy tên cô, bỗng nhiên đứng ngây ra: “Cô là con gái của Mạt Tâm?”

“Chú biết mẹ tôi à?” Diệp Tây Hi hỏi.

A Khoan cười lên ha hả: “Hóa ra là người nhà cả, xin lỗi nhé, vừa rồi thật không phải, nào nào đến đây, anh làm cho em bánh rán sữa chua.”

“A…anh?” khóe mắt Diệp Tây Hi giần giật.

A Khoan đột nhiên dùng hai tay ép chặt hai má cô, làm gương mặt cô méo mó, hai mắt trợn tròn, hung dữ hỏi: “Sao hả? Ta già lắm sao?!”

“Không đâu, không đâu!” vì khuôn mặt yêu quý, Diệp Tây Hi vội vàng nịnh nọt: “Em là thấy anh rất trẻ, cứ như là bằng tuổi em vậy! Em làm sao có thể gọi một tiếng ‘anh’ chứ?”

A Khoan nhìn cô mặt không biến sắc, một lúc sau, đột nhiên buông tay, mặt mày hớn hở: “Cô bé này, thật là thành thực. Nào lại đây, anh làm cho em ly nước cam.”

Diệp Tây Hi xoa xoa hai má bị ép đến đỏ lên, liên tục lùi tới góc tường, đứng trông A Khoan cao đến một mét chín mặc tạp dề hoa loay hoay bên đống dụng cụ nhà bếp.

Kỳ thực nếu nhìn kỹ A Khoan, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, hồi còn trẻ nhất định là một hotboy, đương nhiên đến bây giờ vẫn vậy – Nếu như không phải thần kinh có vấn đề, Diệp Tây Hi thực sự không thể hiểu nổi, tại sao một người như vậy lại có thể đi làm quản gia.

Có điều, nghe những lời người đàn ông này vừa nói, rõ ràng là quen biết mẹ của cô, Diệp Tây Hi thoáng suy nghĩ, liền hỏi: “A Khoan, mẹ em là người như thế nào?”

Nghe vậy, A Khoan bỗng dưng sững lại.

Diệp Tây Hi nhìn anh ta có vẻ không ổn, vội vàng cuống quýt hỏi: “A Khoan?”

Ai ngờ A Khoan bỗng nhiên ôm mặt, ngồi trên bàn bắt đầu khóc nức nở.

“Sao vậy?” Diệp Tây Hi chân tay luống cuống.

“Nhớ tới mẹ của em,” A Khoan thút thít: “Anh đau lòng quá.”

“Tại sao vậy?!”

“Nhớ lại năm đó, ở cái nhà này, toàn là một lũ sói lười, từ quần áo ăn uống đi lại, đều do một tay anh lo liệu, may mắn có mẹ em tới giúp đỡ, anh mới không ngã quỵ. Nhưng sau đó, Mạt Tâm bỏ đi, tuy rằng trong nhà có thêm đám thanh niên, nhưng bọn chúng so với bậc trưởng bối còn lười hơn gấp bội, 20 năm nay, mỗi ngày anh đều bận bịu từ lúc mở mắt cho đến lúc nhắm mắt, cảm giác dường như đã tê liệt cả. Ai mà ngờ được em lại nhắc tới Mạt Tâm, làm anh nhớ tới những tháng ngày vui tươi của 20 năm trước, so với bây giờ, thực sự sống không bằng chết mà!”

Trông thấy A khoan khóc nức khóc nở, Diệp Tây Hi không đành lòng, bèn nói: “Đừng như thế nữa, có gì to tát đâu, sau này em giúp anh làm việc nhà là được rồi chứ gì.”

“Thật không?” A Khoan cúi đầu, nói bằng giọng mũi.

“Thật.” Diệp Tây Hi cắn răng.

“Nói lời phải giữ lấy lời đó?”

“Nói lời sẽ giữ lời.”

“Không hối hận?”

“Không hối hận.”

“Là em nói đấy nhé.” A Khoan ngẩng đầu lên, vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, đưa cho Diệp Tây Hi một tách cà phê, nói: “Mang cái này lên cho Phùng Tuyền, cậu ấy có thói quen mỗi sáng thức dậy đều uống một tách…đừng ngây ra đó, mau đi đi.”

Diệp Tây Hi trong nháy mắt có cảm giác mình đã bị lừa gạt, nhưng lời cũng đã thốt ra cả rồi, chỉ đành bất đắc dĩ đi tới trước cửa phòng Hạ Phùng Tuyền.

Gõ ba tiếng, bên trong không hề có động tĩnh, Diệp Tây Hi bèn làm theo lời dặn của A Khoan, nhẹ nhàng mở cửa ra, phải đặt tách cà phê lên mặt tủ đầu giường rồi mới đi.

Sau khi bước vào phòng, phát hiện trên giường trống không, Diệp Tây Hi mừng thầm trong lòng, vội vàng đặt tách cà phê xuống, nhưng vừa quay người lại, chợt nhìn thấy cửa phòng tắm mở ra – Hạ Phùng Tuyền trên người không mảnh vải, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông, cứ thế mà bước ra.

3 comments on “Bạn trai tôi là sói – Chương 2.3

  1. Hi VV, không biết đã có lịch phát hành tháng 9/2012 chưa nhỉ?
    em xin cảm ơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s