Từ Sao Hỏa đến La Mã (6)


Địch Nam đứng ở cửa thư phòng, nghe trong phòng im lặng không một tiếng động, nhìn qua khe cửa… chỉ nhìn thấy Mộ Lạc Lạc cúi đầu, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống nền nhà.

Anh hơi cau mày, Lạc Lạc chưa đến 20 tuổi, nếu cô mất niềm tin vào tình yêu thì anh chính là thủ phạm.

Phương Dung cho rằng cô học trò nhỏ sẽ là loại khó đối phó, nào ngờ cô ta lại chỉ biết ngồi im.

Mộ Lạc Lạc khóc hơn 10 phút, cô lau nước mũi, đứng dậy, tiến đến gần Phương Dung…

Phương Dung lùi lại phía sau, vì cô không đoán ra Lạc lạc định làm gì.

Đột nhiên!…. Lạc Lạc đưa hai bàn tay về phía Phương Dung, cô nuốt nước mắt nói:

“Chào chị, em là vị hôn phu của thầy Địch, còn chị, trong mắt mọi người chị là kẻ thứ ba, là hồ li tinh…. nhưng em sẽ không làm khó chị, em chỉ muốn từ hôm nay quan hệ giữa chị và thầy nên kết thúc, chuyện hôm nay, em xem như chưa nhìn thấy…”

“….” Cô bé này thật sự thích Tiểu Nam?

Mộ Lạc Lạc quệt nước mắt, có trời mới biết trong lòng cô muốn cào xé người đàn bà này đến mức nào!

Cô chấn tĩnh lại, nói: “Em không đẹp như chị, em không có thân hình như chị, tất nhiên em cũng không có nhiều tiền như chị, nhưng em có thể khẳng định rằng em sẽ không từ bỏ thầy Địch vì vậy chị hãy rút lui trong tự trọng.”

Cô rất thật lòng, cho dù bây giờ thầy Địch không yêu cô cũng có thể hiểu, nhưng cô tin sẽ có một ngày, Thầy Địch sẽ phát hiện ra ưu điểm của cô! Tất nhiên cô cũng chưa biết mình có những gì tốt. Có thể cùng tìm hiểu…

Mộ Lạc lạc tiếp tục bộc lộ, không những làm cảm động trái tim của Phương Dung, mà còn làm rung động tâm trạng của Địch Nam

Phương Dung nhìn vào cô gái trước mặt mình, đột nhiên không nói nên lời, ánh mắt cô gái rất thuần khiết, còn có đôi chút thơ ngây.

“Em gái, em nặng tình như thế sẽ làm tổn thương chính mình, lấy người yêu mình mới là cuộc hôn nhân mà phụ nữ chúng ta nên theo đuổi” Phương Dung cuối cùng cũng nói ra được những điều mà Địch Nam không thể nói, đối với cô gái ngây thơ này không thể đánh không thể mắng, cô là loại người mà sét đánh cũng không nhúc nhích, chính là loại người lì lợm đáng sợ nhất.

“Thầy Địch chê em ít tuổi, em biết…” Mộ Lạc Lạc giọng run run nói: “…nhưng em rất thích thầy, tình yêu không phân tuổi tác, chỉ là từ cái nhìn đầu tiên, em đã biết thầy chính là chàng bạch mã em cần tìm.”

Phương Dung cảm thấy tức giận, cô quát “Em còn ít tuổi, làm sao hiểu được tình yêu thế nào, tinh yêu là một loại trà nhiều vị, là cuộc sống, không phải là một viên kẹo trong cácâu truyện cổ tích!”

Mộ Lạc Lạc lùi lại, gật đầu, nhưng không có lời nào để tiếp: “Chưa từng ăn thịt lợn vẫn biết lợn chạy…. không, em ăn thịt lợn rồi vẫn chưa biết lợn chạy thế nào…. cái đó, tình yêu cũng vậy, chính là cái đó…..”

Địch Nam vẫn ở phía sau cửa, quên đi ý định ban đầu, rõ ràng không biết rằng mình đang rất vui.

Lạc Lạc vuốt tấm ga trải bàn, nói: “Đợi em nghĩ kỹ thế nào là tình yêu, em sẽ nói với chị. Nhưng….. trước khi em có đáp án, em vẫn hi vọng một người xinh đẹp như chị có thể chủ động từ bỏ.”

Phương Dung đã nói tới rát cổ bỏng họng nhưng vẫn không có kết quả như đã dự kiến, rốt cuộc cô gái này thế nào, chẳng phải là nên che mặt khóc và chạy đi sao?

Trong lúc Phương Dung không biết đối phó thế nào, Địch Nam bước vào.

Anh đứng sau lưng Lạc Lạc, nhìn chằm chằm vào cô khá lâu…. có thể, anh đang rất cô đơn.

Mộ Lạc Lac nghe thấy tiếng giầy của Địch Nam, vươn người đứng dậy vẻ đáng thương, trong lòng không thoải mái: “Thầy Địch, em toàn tâm toàn ý đến gặp thầy, thầy lại bày ra vở kịnh này nhằm trêu tức em, nói thật, em rất khó chịu, hình tượng thầy trong em đã giảm đi rất nhiều, nhưng ai bảo em thích thầy đến vậy, thật sự em không thể giận được, nhưng em muốn thầy hứa là từ giờ thầy sẽ không tái phạm nữa, nếu không em sẽ tức giận.”

Cô đã nói ra tất cả.

Phương Dung không còn sức để cười, vừa định nói, Địch Nam ra hiệu cho cô ngừng lại.

“Thầy đồng ý với em, thầy sẽ không tái phạm.” Giọng anh nói khá bình tĩnh, như là vừa đồng ý một chuyện đương nhiên.

Nói xong, Phương Dung thở dài, Địch Nam chẳng phải muốn bằng mọi cách tống khứ cô học trò này đi sao? Bây giờ đang làm gì thế này?

Mộ Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy thiệt thòi, vừa gật đầu vừa lau nước mắt: “Vậy em tin thầy một lần vậy, em cũng không tính tới tội của chị xinh đẹp này nữa. Em nghĩ, chị nhất định bị vẻ đẹp của thầy mê hoặc nên mới quyết định làm kẻ thứ ba. Em hoàn toàn có thể hiểu được chị…”

Phương Dung dướn cổ lên, cuối cùng thì chuyện này là thế nào.

Địch Nam liếm môi, lâu nay anh sống quá căng thẳng nên không có niềm vui.

“Thầy là một người đàn ông chẳng có gì thú vị, không thể trở thành một người chồng tốt, nhưng thầy sẽ cố gắng.”

 

Chính anh cũng thừa nhận là mình điên rồi, mà điên không phải nhẹ.

Mộ Lạc Lạc nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu lên, có vẻ không dám tin, cô cấu vào tay mình, sau đó quay lại nhìn Phương Dung tỏ ý muốn cô làm chứng. Phương Dung nháy mắt với cô, Địch Nam thay đổi rồi, thay đổi tới mức không thể hiểu được.

“Tiểu Nam, anh có biết mình đang nói gì không?”

Địch Nam hơi cúi đầu: “Xin lỗi Phương Dung, hôm nay làm phiền cô rồi.”

“Tất cả là do anh vẫn hận em, anh muốn trả thù em?” Phương Dung không kìm chế được bản thân, cũng chính vì cô hiểu rõ Địch Nam, biết rõ rằng anh của ngày hôm nay chưa bao giờ vui vẻ. Nhưng! Cô đã hối hận rồi mà chưa được sao, người cô yêu từ trước tới giờ vẫn chỉ có Địch Nam.

Mộ Lạc Lạc giơ hai tay cản trước người Phương Dung, khuyên cô: “Chị à, chị bình tĩnh lại đi, hít sâu vào, tình yêu không thể ép buộc được.”

“Cô tránh ra”

Phương Dung không để ý đến thể diện, mạnh tay đẩy Mộ Lạc Lạc ra, Mộ Lạc Lạc cũng làm ra vẻ….. “á á á” nghiêng người tìm vị tríđể ngã, “á đau”….  ngã xuống ghế tựa. Trong các bộ phim người ta đều diễn thế, nhân vật nam nhất định sẽ bảo vệ người yếu hơn.

Đúng như dự liệu, Địch Nam kéo tay Phương Dung lại: “Không nên dọa cô bé này.”

Phương Dung nói nhỏ qua kẽ răng: “Anh vẫn còn biết đây là một cô bé sao? anh định lấy cô bé này làm vợ à?”

Địch Nam hơi nhếch miệng, trên mép hằn lên nụ cười từ lâu cô không thấy: “Có thể, có thể một ngày tôi sẽ yêu Mộ lạc Lạc, tuy nhiên vẫn không có cách nào dự đoán trước ngày đó được, nhưng sao tôi có thể chưa trải qua mà lại có thể phủ định được? ….tôi mệt rồi.”

Mộ Lạc Lạc nằm ở một góc của ghế đệm, vai rung lên run rẩy, từ phía sau nhìn có vẻ như cô đang khóc, thực ra cô đang vui như mở cờ trong bụng.

Ha ha, vậy là có thể kết hôn rồi.

2 comments on “Từ Sao Hỏa đến La Mã (6)

  1. Pingback: Từ Sao Hỏa đến La Mã – Tiểu hài tử, ngươi tới đây « Kaw Huỳnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s