Bạn trai tôi là sói – Chương 2.2


Đến lúc Diệp Tây Hi và Từ Như Tĩnh khổ khổ sở sở trèo lên được bức tường bao phía nam, lập tức đứng ngây ra – Nơi họ đang đứng, cách mặt đất bên ngoài có đến mười mét.

“Tiêu rồi, tôi mỗi lần chỉ có thể mang một người xuống.” Hạ Từ Viện vừa tẩy trang vừa hỏi: “Hai người ai đi trước?”

“Để Như Tĩnh xuống trước đi.” Diệp Tây Hi nhìn Từ Như Tĩnh sắc mặt tái xanh đến độ không thốt lên lời, bèn nói: “Cô ấy sợ độ cao, sắp không xong rồi.”

“Được, cố đợi một lúc tôi sẽ quay lại đón cô.”

Nói xong, hai tay Hạ Từ Viện chống xuống, hóa thân thành sói. Sau đó cõng Từ Như Tĩnh, men theo hốc tường mà trượt xuống.

Ngay lúc đó, Diệp Tây Hi chợt nghe thấy sau lưng có tiếng người hô hoán, nửa người như lạnh cứng.

Quả nhiên, trông thấy Du Tư Nhân dẫn một đám người đuổi tới chỗ cô.

“Ở trên tường!”

“Đừng để cô ta chạy thoát!”

“Mau bắt lấy!”

Mắt thấy đám người đuổi tới càng lúc càng gần, cho dù Hạ Từ Viện có quay lên bây giờ cũng không còn kịp, Diệp Tây Hi cảm thấy tuyệt vọng.

Đúng lúc sắp sửa giơ tay chịu trói, ngoan ngoãn trở lại làm kiếp chuột bạch, thì từ dưới tường có một giọng đàn ông: “Mau nhảy xuống!”

Diệp Tây Hi chú mục, hóa ra người gọi cô chính là Hạ Phùng Tuyền.

“Mau nhảy xuống, tôi sẽ đỡ cô.” Hạ Phùng Tuyền dang rộng hai tay.

“Nếu không đỡ được thì sao?” Diệp Tây Hi lo lắng.

“Yên tâm, nếu như không đỡ được, tôi sẽ đưa thi thể cô tới nơi an nghỉ cuối cùng.”

Mặc dù cách xa như vậy, Diệp Tây Hi dường như vẫn trông thấy khóe miệng anh ta nở một nụ cười chế nhạo.

Thật khốn kiếp! Diệp Tây Hi hận đến nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm dù chết cũng không nhảy.

Nhưng ngoái đầu lại nhìn, Du Tư Nhân đã dẫn người tới sát chân tường, Diệp Tây Hi kinh hãi, cũng chả biết lấy đâu ra dũng khí, nhắm chặt mắt, nhảy ra khỏi bức tường.

Trong khoảnh khắc, bên tai chỉ có tiếng gió ù ù, trái tim như ngừng đập, trong lồng ngực chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Sắp rơi xuống đất, cô cảm thấy có một đôi tay vững chắc đỡ lấy mình.

Từ từ mở mắt, thứ cô thấy trước tiên là một bộ ngực màu cổ đồng, cường tráng nở nang.

Tiếp đó, giọng nói của Hạ Phùng Tuyền vang trên đầu cô: “Cô thoạt trông thì có vẻ rất gầy nhưng sao khi ôm lại chẳng nhẹ nhàng chút nào?”

“Bởi vì tôi thực sự rất rất béo.” Diệp Tây Hi cau mày giải thích.

Nhưng Hạ Phùng Tuyền dường như không nghe thấy cô nói, tiếp tục: “Mặc dù tương đối nặng, nhưng không ngoài dự liệu của tôi, nếu không thì cô đã tiêu rồi.”

“Dự…liệu?” Diệp Tây Hi nhớ tới chuyện lần trước bị anh ta nhìn trộm, gương mặt bừng đỏ, vội vàng giãy giụa: “Anh đích thực là một con dê xồm, mau buông tôi ra”

“Đừng có làm ồn, bọn họ đuổi kịp rồi kìa.” Hạ Phùng Tuyền trầm mắt, lập tức đẩy Diệp Tây Hi vào xe, nhấn ga, chiếc xe như một mũi tên lao nhanh về phía trước.

Không thể phủ nhận, kĩ năng lái xe của Hạ Phùng Tuyền quả thực điêu luyện, lái xe vừa nhanh vừa vững, chỉ mấy phút sau đã bỏ đám người truy đuổi rớt lại phía sau.

Diệp Tây Hi lúc này mới thở phào, hỏi: “Từ Viện và Như Tĩnh đâu, sao tôi không thấy bọn họ?”

“Tôi bảo bọn họ đi trước rồi.”

“Mấy người…sao lại muốn cứu tôi?”

“Ai bảo cô cũng coi như là người của Hạ gia chúng tôi chứ, có điều thực sự mà nói,” Hạ Phùng Tuyền đảo mắt nhìn cô: “Diệp Tây Hi, cô đúng là đặc biệt ngốc.”

“Tôi ngốc ở chỗ nào chứ?” Diệp Tây Hi không phục.

“Cảnh báo cô không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn cứ bám lấy Du Giang Nam, cô bị bắt, quả là đáng đời mà.”

“Ai bảo anh không nói rõ ra chứ? Lần nào gặp cũng chỉ biết mắng tôi là đồ ngốc, anh mà nói cho tôi biết sớm có phải tốt hơn không?”

“Là do cha tôi và bác Diệp sợ cô nhất thời không chấp nhận nổi chân tướng sự việc, dặn tôi trước tiên cứ giấu cô. Nên tôi đành phải chuyên tâm đối phó với Du Giang Nam, ai mà biết cô lại giở chiêu mỹ nhân cứu anh hùng chứ.” Hạ Phùng Tuyền nhấn mạnh từng lời: “Nhờ phúc của cô, tôi bị ghế quăng, tím bầm mất hai ngày.”

“Về chuyện quăng ghế…quả thực tôi rất xin lỗi, nhưng mà lúc đó tôi có biết là anh tới cứu tôi đâu chứ, huống hồ…” Diệp Tây Hi quay đầu đi lẩm bẩm: “Bộ dạng anh đúng là chẳng giống người tốt chút nào.”

“Diệp Tây Hi, cô thử nói lại lần nữa xem.” Hạ Phùng Tuyền lạnh lùng nhìn cô.

“Đừng hẹp hòi như thế chứ, không phải anh cũng mắng tôi là đồ ngốc còn gì?”

“Tôi nói cô là đồ ngốc, đấy là sự thật, không phải là mắng cô.”

“Vậy bộ dạng anh chẳng giống người tốt đấy cũng là sự thật!”

Hai người đang tranh cãi rôm rả, bỗng nhiên “rầm” một tiếng, một vật nặng rơi ngay trên mui xe, chưa kịp định thần lại, mui xe đã bị chọc thủng, một bộ móng sắc nhọn đang đâm xuyên qua.

Hạ Phùng Tuyền lập tức đạp phanh.

Con vật đang bám trên mui xe bị văng ra phía trước, lộn nhào hai vòng trên không, rồi nhẹ nhàng tiếp đất.

Diệp Tây Hi nhìn thấy, đó là một con sói lông trắng, trên mắt bên phải có một vết sẹo mờ.

Là Du Tư Nhân.

Hắn biến thân thành sói, bắt kịp rồi.

Chỉ thấy Du Tư Nhân lạnh lùng dò xét hai người, đôi mắt màu lam nhàn nhạt, ẩn chứa sát khí tàn bạo.

“Diệp Tây Hi.”

“Hả?” Diệp Tây Hi nuốt nước bọt, kiềm chế nỗi sợ hãi ở trong lòng.

“Nhặt quần áo của tôi lại, sau đó lái xe dọc theo con đường này về phía trước, một lúc nữa tôi sẽ đuổi kịp.”

“Cái gì” Diệp Tây Hi nhất thời không hiểu những lời Hạ Phùng Tuyền nói.

Hạ Phùng Tuyền cũng không giải thích, mở cửa xe, bước ra ngoài, hai tay chống đất, chớp mắt đã hóa thành một con sói, nhằm hướng Du Tư Nhân xông tới, bỏ lại sau một đống quần áo.

Diệp Tây Hi lúc này mới ngộ ra, luống cuống ra khỏi xe nhặt từng cái lên.

Lúc nhặt đến cái cuối cùng, Diệp Tây Hi sững tay giữa không trung, làm thế nào cũng không hạ tay xuống được – Đó là một chiếc quần lót màu đen khêu gợi.

Do dự mấy lần, Diệp Tây Hi nghiến răng ken két, cuối cùng quyết định bỏ qua, ôm đống quần áo vừa nhặt lên xe, nổ máy lái về phía trước.

Du Tư Nhân nhào ra đằng trước ngăn cản, nhưng bị Hạ Phùng Tuyền chặn lại.

Hai con sói lao vào hỗn chiến, âm thanh huyên náo lập tức vang lên – Đó là những hình ảnh sau cùng Diệp Tây Hi nhìn thấy qua gương chiếu hậu.

Lái xe một mạch men theo con đường về phía trước, xung quanh bốn bề đều là rừng cây rậm rạp, dưới sự bao phủ của màn đêm, càng trở nên tĩnh mịch âm u.

Trong lòng Diệp Tây Hi mỗi lúc một tĩnh lặng.

Đã lâu như vậy rồi, Hạ Phùng Tuyền sao vẫn chưa đuổi kịp, lẽ nào…xảy ra chuyện rồi?

Nghĩ tới đây, Diệp Tây Hi vội vàng lắc đầu. Không thể nào, cái gã đó kiêu căng như vậy, sao có thể một chốc đã xì hơi được?

Nhưng mà, sự đời lắm chuyện bất trắc, lỡ anh ta…

Nhớ lại cảnh tượng cậu nam sinh đó bị đàn sói xâu xé, Diệp Tây Hi bỗng rùng mình ớn lạnh.

Nói như vậy, lỡ như Hạ Phùng Tuyền bị bắt, thì nhất định bị phanh thây xẻ thịt, không biết chừng đến bộ xương cũng bị đem đi nấu canh.

Diệp Tây Hi đạp mạnh phanh, tiếng cọ sát chói tai xé tan không gian yên tĩnh của màn đêm, rồi cô gục đầu vào vô lăng, trong lòng hỗn loạn không yên.

Nói cho cùng, Hạ Phùng Tuyền làm nhiều việc như vậy, cũng là vì cứu cô, nếu như vì vậy mà mất mạng, thì cả đời này lương tâm cô sẽ áy náy vô cùng.

“Không được, nhất định phải quay lại xem như thế nào!” Diệp Tây Hi ngẩng đầu, gương mặt toát lên vẻ quyết tâm.

Đang chuẩn bị nổ máy, bả vai bỗng nhiên bị vỗ mạnh.

“Á!!”

Diệp Tây Hi sợ hãi hét lên, nhưng lập tức một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cô: “Diệp Tây Hi, ngậm miệng lại cho tôi”

Là giọng Hạ Phùng Tuyền?

“Anh chưa chết à?” Diệp Tây Hi gỡ tay anh ta ra, vui mừng quay lại, nhưng đột nhiên nhận ra là Hạ Phùng Tuyền ngồi phía sau toàn thân trần trụi, nhất thời ngây ra.

“Du Tư Nhân quả thực lợi hại, buộc tôi phải đối phó rất lâu, không dễ dàng gì mà thoát thân được.” Hạ Phùng Tuyền giơ tay ra: “Đưa quần áo cho tôi.”

Diệp Tây Hi ngơ ngác gật đầu, đưa quần áo cho anh ta, sau đó từ từ quay mình lại, lẩm bẩm tự nói: “Tôi không thấy gì, không thấy gì hết, một chút cũng không thấy.”

“Diệp Tây Hi.” Hạ Phùng Tuyền cắt ngang đoạn độc thoại của cô.

“Gì?”

“Quần lót của tôi đâu?”

“…”

“Tôi hỏi, quần lót của tôi đâu?”

“Có thể, là, lúc đó, quá căng thẳng, cho nên, quên, không nhặt.”

“Là quên không nhặt, hay là cố ý không nhặt?”

“…”

“Mau trả lời tôi.”

Diệp Tây Hi bị bức tới đường cùng, tức tối hỏi ngược lại: “Sao anh có thể bảo một cô gái nhặt giúp anh…quần lót chứ?”

“Bất kể như thế nào,” Hạ Phùng Tuyền lẳng lặng nhìn cô: “Diệp Tây Hi, cô hãy nhớ lấy, cô đang nợ tôi một cái quần lót.”

“…”

Một giờ sau, Hạ Phùng Tuyền đưa Diệp Tây Hi về tới nhà mình.

Đó là một tòa biệt thự trên núi, sang trọng, nhưng không hề khuếch trương.

Xe vừa dừng lại, Diệp Tây Hi đã thấy cha cô Diệp Gia Hòa đang ở ngưỡng cửa đợi mình, vội vã chạy đến, ôm chầm lấy cha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s