Bạn trai tôi là sói – Chương 2.1


Chương 2

“Thể trạng cô ấy chưa hoàn toàn bình phục, sao lại đưa cô ấy tới phòng thí nghiệm chứ?” vừa nghe được thông tin, Du Giang Nam lập tức chạy tới chỗ Du Tư Nhân chất vấn.

Du Tư Nhân đưa cho cậu em họ một cốc trà, điềm tĩnh trả lời: “Bọn cậu mở miệng là nói thể trạng Diệp Tây Hi còn suy nhược, nhưng theo tôi thấy cô ta không những đã lấy lại được sự hoạt bát lanh lẹ,  đã vậy lại còn ngon ngọt khích lệ Như Tịnh bỏ trốn nữa.”

“Tôi chỉ nhắc nhở anh, nếu như có điều gì bất trắc xảy ra với cô ấy, anh cũng sẽ không dễ dàng mà giải thích đâu.” Du Giang Nam chằm chằm nhìn anh ta.

Du Tư Nhân nhấc cốc trà trong tay lên nhâm nhi, hai mắt thu lại: “Cậu là sợ tôi không dễ dàng giải thích, hay là…đang đau lòng vậy?”

“Anh có ý gì?” ánh mắt Du Giang Nam trùng xuống.

Du Tư Nhân cười mỉm: “Ở trong lòng cậu Diệp Tây Hi tuyệt đối không chỉ đơn giản có vậy.”

“Chuyện này không liên quan tới anh.” Du Giang Nam mím môi, sắc mặt lạnh băng.

“Sao lại không liên quan chứ?” Du Tư Nhân ngước mắt nhìn anh, nói một câu đầy ẩn ý: “Chúng ta không phải cùng chung một kẻ thù hay sao? Tôi Hi vọng cậu không gây ra chuyện rắc rối. Nhớ cho rõ, chỉ cần chúng ta tìm được trên cơ thể Diệp Tây Hi thứ chúng ta cần tìm sớm ngày nào, thì có thể kéo ông ta ra khỏi vị trí Đương gia nhà họ Du sớm ngày đó.”

Du Tư Nhân tiếp tục: “Vết thương của Cruise đã lành, tôi vừa cử người đi đón ông ta, áng chừng xẩm tối có thể đến nơi. Ông ta mặc dù là người ngoài, nhưng lại hiểu rõ người sói hơn cả chính chúng ta. Giao Diệp Tây Hi cho ông ta, có lẽ sẽ không có gì sai sót …có điều, Diệp Tây Hi là do chúng ta đoạt về từ trong tay Hạ Phùng Tuyền, hắn tuyệt đối không cam tâm, nhất định sẽ có hành động, chúng ta cần hết sức đề phòng…”

Du Giang Nam cầm lấy cốc trà, nhưng chỉ đăm chiêu nhìn những lá trà đang chìm nổi trong đó.

Trông thấy bộ dạng đó của Du Giang Nam, Du Tư Nhân ngừng câu chuyện đang nói, trên gương mặt thoáng hiện một nụ cười: “À đúng rồi, nghe nói tháng sau là sinh nhật mẹ cậu…tôi đoán, bà ấy chắc không mời cậu tới dự phải không?”

Nghe thấy vậy, Du Giang Nam im lặng, vẻ mặt không chút biến đổi, có điều, cốc trà trên tay anh lăn tăn gợn sóng.

 

Trong lúc đó, tại bệnh viện giáo sư Cruise cũng vừa nhận được thông báo từ Du Tư Nhân, bảo ông tiếp nhận việc nghiên cứu Diệp Tây Hi.

Vừa mới bị thương, nên gương mặt Cruise trông có phần tiều tụy, nhưng đôi mắt lại lấp lánh tinh quang.

Ông cảm thấy mình thật may mắn, không những thoát chết trong tay Hạ Phùng Tuyền, mà hiện tại còn có thể nghiên cứu Diệp Tây Hi một người sói đặc biệt trăm năm có một.

Nghĩ đến điều này, ông cảm thấy vô cùng kích động, chỉ hận không mọc ra thêm hai cái chân nữa để chạy cho nhanh.

Liền sau đó, ông dặn người Du Tư Nhân cử tới nhanh chóng lái xe ra, ông thu dọn đồ đạc xong sẽ lập tức xuống dưới.

Vừa mới sắp xếp xong quần áo vào vali, chợt có người mở cửa bước vào, Cruise ngỡ đó là người của Du Tư Nhân lên giục ông, bèn nói: “Chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể khởi hành.”

Nói xong ông nhấc vali lên quay người trở lại, nhưng khi ông nhìn rõ người vừa tới, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi tột độ.

Vali rơi phịch xuống đất.

 

Diệp Tây Hi nằm trên bàn mổ lạnh băng, chăm chăm vào dàn đèn phẫu thuật sáng lóa, lúc sau, mắt đã hoa lên.

Cô thầm thở dài – lại sắp sửa bắt đầu cái kiếp chuột bạch.

Đúng lúc đó, cửa phòng thí nghiệm mở ra, một bóng người bước vào, những người xung quanh lên tiếng chào hỏi: “Giáo sư Cruise, ông đã đến.”

“Ừm.” Cruise gật đầu, đi tới bên cạnh Diệp Tây Hi.

Diệp Tây Hi ném cho ông ta một ánh mắt khinh miệt.

Trông thấy như vậy, khóe môi ông hé một nụ cười mỉm, nhưng dường như vẫn là đang cố gắng nhẫn nhịn.

“Giáo sư, chúng ta bắt đầu thôi.” Người đứng bên cạnh nhắc nhở.

“Được, đem dụng cụ lại đây.” Cruise bảo trợ thủ đi lấy dụng cụ phẫu thuật, ngay lúc đó, lợi dụng những người khác không để ý, cúi người nói nhỏ bên tai Diệp Tây Hi: “Nín thở.”

Diệp Tây Hi kinh ngạc, bởi vì giọng nói của Cruise lúc này hoàn toàn giống với một giọng nữ hết sức quen thuộc, chẳng kịp suy nghĩ, cô lập tức làm theo lời dặn, cố gắng nín thở.

Cruise ném một quả cầu pha lê nhỏ xuống sàn, cùng với tiếng pha lê vỡ, chất dịch bên trong chớp mắt đã bốc hơi thành một đám khí màu lam, phủ kín cả phòng thí nghiệm.

Diệp Tây Hi mở to mắt, nhìn thấy những người khác từng người từng người ngã xuống.

Khoảng 30 giây sau, đám khí ấy đã tiêu tan, Cruise phủi phủi vai: “có thể thở được rồi.” Thanh âm  rất mềm mại y như vừa nãy vậy.

Diệp Tây Hi chợt nhận ra: “Cô là Từ Viện?”

“Rất thông minh.” Hạ Từ Viện nói: “Nhưng mà bây giờ không có thời gian hàn huyên chuyện cũ đâu, phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

Vừa nói, Hạ Từ Viện vừa cởi chiếc áo blouse của một người ra, đưa cho Diệp Tây Hi, rồi lẹ làng đưa cô rời khỏi phòng thí nghiệm.

Rõ ràng, Hạ Từ Viện rất thông thuộc địa hình tư gia Du Tư Nhân, dẫn Diệp Tây Hi đi băng băng cứ như mọi ngõ ngách trong lòng bàn tay vậy.

Cũng bởi trời đã tối, hơn nữa dựa vào đặc quyền của Cruise, một mạch suôn sẻ không gặp bất cứ trở ngại nào.

“Đợi đến khi chúng ta tới được góc tường phía Nam, sau khi leo ra, tôi sẽ hóa sói, cõng cô chạy thoát, Phùng Tuyền sẽ ở đó tiếp ứng.” Hạ Từ Viện vừa đi vừa chỉ rõ kế hoạch.

“Cô cũng là người sói?” Diệp Tây Hi chằm chằm nhìn Hạ Từ Viện.

“Đừng ngạc nhiên đến vậy chứ?” Hạ Từ Viện mỉm cười: “Cô cũng coi như một nửa là người sói rồi.”

Không nói đã đành, vừa nói ra Diệp Tây Hi đã kinh ngạc tới mức con ngươi như muốn nhảy ra khỏi mắt: “Tôi là…người sói?”

“Đúng vậy, cô vẫn chưa biết chuyện này”. Hạ Từ Viện dừng bước, đưa tay vê cằm, từ từ kể: “Chuyện này, nói ra thì dài, phải truy ngược về 20 năm trước, khi đó…”

“Này…Từ Viện, chuyện này…” Diệp Tây Hi đằng hắng: “Chuyện này có thể nói tiếp sau khi chúng ta rời khỏi đây không?”

“À, đúng rồi, xin lỗi nhé,” Hạ Từ Viện cong cong đôi mắt: “Hễ nói chuyện tào lao, là tôi lại hứng thú quá chớn, nhất thời quên mất chúng ta đang ở đâu…mau mau đi thôi.”

Nói xong hai người lại tiếp tục gấp rút rời khỏi.

Đi qua một cây cầu gỗ, bất chợt Diệp Tây Hi dừng lại.

“Sao vậy?” Hạ Từ Viện hơi cau mày, nhưng rồi “À” lên một tiếng: “Cô lại muốn nghe tiếp chuyện phải không, vậy chúng ta kể nốt rồi đi, chuyện bắt đầu từ 20 năm trước…”

“Tôi…không phải là muốn nghe chuyện.” Diệp Tây Hi xoa xoa trán.

“Thế thì cô dừng lại làm gì chứ?”

“Tôi nghĩ,” Diệp Tây Hi thỉnh cầu: “Có thể cứu thêm một người nữa được không?”

“Cứu thêm một người?” Hạ Từ Viện bối rối.

“Năn nỉ cô đó, cô ấy rất đáng thương, cô ấy căn bản là không hề yêu Du Tư Nhân, nhưng lại bị cái tên khốn đó giam cầm ở đây, ngày đêm giày vò.”

Hạ Từ Viện nghe thấy vậy, mắt phượng nhíu lại: “Tôi ghét nhất đàn ông ức hiếp phụ nữ…không thể như thế được, bản thân tôi rơi vào tình cảnh đấy đã đành, quyết không thể để một cô gái  khác cũng như vậy. Đi, chúng ta đi cứu cô ấy.”

Hai người đang đi tới phòng Từ Như Tĩnh, không ngờ rằng, có một gã đang canh gác trước cửa phòng.

“Làm sao đây?” Diệp Tây Hi hỏi.

“Xem tôi đây.” Hạ Từ Viện lại lấy ra một quả cầu pha lê, ném về phía gã vệ sĩ, đám khí màu lam vừa bay lên, gã vệ sĩ đã ngã lăn ra.

Hai người vội vàng chạy ngay vào phòng, Từ Như Tĩnh đang ngồi ngây ra trên giường, đột nhiên nhìn thấy có người xông vào phòng, thì vô cùng kinh ngạc.

Diệp Tây Hi vào thẳng vấn đề: “Như Tĩnh, mau đi cùng bọn tôi.”

Từ Như Tĩnh thoáng sững sờ, liền lập tức hiểu ra, gật đầu lia lịa: “Được.”

Chuẩn bị rời khỏi phòng, thì ở ngưỡng cửa xộc vào mấy tay vạm vỡ, cầm đầu là một tên râu quai nón xồm xoàm, hắn cười hắc hắc: “Ta không hiểu tại sao Triệu Tứ lại gục dưới đất, hóa ra là do trò quỷ của các người.”

Hạ Từ Viện lập tức diễn lại chiêu cũ, lấy từ trong túi áo quả cầu pha lê, ném về phía bọn họ, nhưng gã mặt râu đã giơ chân đá văng quả cầu ra ngoài cửa sổ.

“Tiêu rồi.” Hạ Từ Viện thầm kêu lên, ngỡ rằng lần này khó thoát.

Nhưng điều làm cô bất ngờ chính là, Diệp Tây Hi ở bên cạnh đột ngột xông tới, một cước phía trước, một cước phía sau, thêm cước bên hông…không gian bỗng yên tĩnh trở lại.

Cả bốn tên còn chưa kịp phản ứng, đã bị hạ gục.

“Cô thật là lợi hại!” Hạ Từ Viện vỗ tay tán thưởng.

“Cũng tạm thôi.” Diệp Tây Hi ngại ngùng gãi đầu.

“Đừng khiêm tốn, thân thủ của cô quả là cao cường, chỉ với một cước đã làm tên vệ sĩ to lớn gấp đôi mình nằm bẹp dưới đất.”

“…chỉ là vì, tôi đá vào bộ vị quan trọng của họ mà thôi.” Mắt nhìn mấy tay vệ sĩ nằm dưới đất, tay khư khư hạ vị, đau đến mức nước mắt lưng tròng, Diệp Tây Hi chỉ còn biết phẩy tay khiêm tốn.

“Thế mới lợi hại chứ, một chiêu chí mạng, Tây Hi, cô phải dậy tôi đó”.

“Rất đơn giản, khi về tôi sẽ tặng cô một hình nộm, chỉ cần mỗi ngày căn chuẩn bộ vị đó mà đá, kiên trì tập luyện, không quá ba tháng, sẽ có thành tựu, hơn nữa, động tác này còn có thể kéo dãn dây chằng, làm cho các cơ ở bắp vế phát triển, khiến hai chân dài ra nữa đó.”

“Có lợi như vậy sao?”

“Đúng như vậy.”

Từ Như Tĩnh nói bằng giọng yếu ớt cắt ngang cuộc đối thoại của hai người: “Hai người, chúng ta đang chuẩn bị thoát khỏi đây sao?”

Hai người tỉnh ngộ, vội dẫn đầu xông ra khỏi cửa, những chỉ một giây sau, đã từ từ lùi trở lại.

Bởi vì…ở ngưỡng cửa, một người đàn ông đang cầm súng chĩa vào họ.

 

Người đó phía trước trán có một lọn tóc màu trắng, trông có vẻ thâm trầm, Diệp Tây Hi nhận ra gã, chính là Thành Phong trợ thủ đắc lực của Du Tư Nhân.

Diệp Tây Hi từ từ di chuyển cước bộ, chuẩn bị đánh lén, nhưng đã bị Thành Phong nhìn rõ ý đồ, cười nhạt cảnh cáo: “Tuy cô không sợ bạc, nhưng dù sao đây cũng là đạn, và có thể khoan một lỗ trên tay cô đó.”

Diệp Tây Hi nhìn gã bằng ánh mắt nảy lửa, nhưng cũng không thể làm gì được.

“Có thể giả dạng Cruise giống đến như vậy, cô nhất định là Hạ Từ Viện.” Thành Phong cười lên đắc ý: “Không thể ngờ được rằng đại tiểu thư nhà họ Hạ lại có nhã ý giáng lâm, xem ra hôm nay tôi đã lập được đại công rồi, cứ thế này, Hạ gia sẽ phải bó tay chịu trói cả thôi.”

Diệp Tây Hi nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm.

Thành Phong chĩa súng vào họ, đúng lúc chuẩn bị hô hoán, đột nhiên phía sau bị người ta đánh mạnh, lập tức đau nhói lên, hai mắt tối sầm, ngất đi.

Sau khi nhìn rõ người tới cứu, trái tim Diệp Tây Hi như bị chấn động.

Người đó là…Du Giang Nam.

Không chỉ mình cô, hai người còn lại cũng càm thấy vô cùng kinh ngạc, thực sự không nghĩ rằng anh ta có thể làm chuyện này.

Du Giang Nam nhẹ nhàng cảnh báo: “Mau đi đi.”

Hạ Từ Viện là người đầu tiên định thần lại, kéo Diệp Tây Hi và Từ Như Tĩnh chạy đi.

Khi bước qua bên cạnh Du Giang Nam, Diệp Tây Hi cúi đầu nhỏ giọng: “Cảm ơn.”

Lời nói rất nhanh, âm thanh cũng rất nhỏ, thoáng chốc Diệp Tây Hi hồ nghi mình thực sự đã nói những lời đó.

Có điều, Du Giang Nam lại nghe thấy rất rõ, anh đứng ngây ra một chỗ, dõi tầm mắt theo bóng Diệp Tây Hi dần dần xa khuất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s