Bạn trai tôi là sói – Chương 1.8


Bởi vậy,một hôm khi cô gái đó mang đến món ăn hợp khẩu vị, Diệp Tây Hi bèn hỏi:“Cô tên là gì?”

Cô gái đó đột nhiên nghe thấy tiếng nói, khẽ ngây người, nhưng sau đó cũng khẽ trả lời: “Từ Như Tịnh. ”

“Cô…cũng là người sói à?”

“Không.” Cô gái lắc đầu: “Tôi chỉ là người thường thôi.”

“Cô biết, đây là đâu không?”

“Là nhà của Du Tư Nhân. ”

“Du Tư Nhân? Anh ta và Du Giang Nam có quan hệ gì?”

“Anh ấy là anh họ của Du Giang Nam. ”

“Cô có biết vì sao bọn họ lại bắt tôi không?”

“Cô không biết thật sao?” Từ Như Tịnh hơi kinh ngạc.

Diệp Tây Hi mỉm cười: “Đến tận bây giờ tôi vẫn còn không biết tất cả mọi chuyện có phải là mơ hay không đây, đột nhiên thấy tất cả mọi người đều biến thành sói, không biết thế nào tôi lại bị bắt tới đây. ”

Diệp Tây Hi bỗng dừng lại, cuối cùng lấy hết dũng khí hỏi: “Cô có biết làm thế nào để thoát khỏi đây không?”

Nghe xong, Từ Như Tịnh khẽ mỉm cười đầy đau khổ: “Tôi cũng bị Du Tư Nhân nhốt ở đây.”

Diệp Tây Hi nghi ngờ hỏi: “Cô cũng bị bắt đến đây làm thí nghiệm?”

“Không.” Từ Như Tịnh lắc đầu

“Vậy hắn bắt cô làm gì?”Diệp Tây Hi hiếu kì hỏi.

Cô vừa dứt lời thì mặt Từ Như Tịnh đỏ bừng lên.

Diệp Tây Hi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm.

“Xin lỗi, tôi không giúp được cô.” Từ Như Tịnh cúi đầu.

“Không sao đâu”. Diệp Tây Hi khẽ thở dài:“Ít nhất cô cũng có thể giúp tôi một việc.”

“Chuyện gì vậy?”

“Nếu như tôi chết,xin hãy khắc lên bia mộ tôi câu này:Trên đầu chữ sắc là một thanh đao”.

“……”

“Nếu như không vì ham vẻ đẹp trai của Du Giang Nam, chắc bây giờ tôi cũng không bị nhốt ở đây. ” Diệp Tây Hi than ngắn thở dài.

“Nhưng…” Từ Như Tịnh hơi do dự nói:“Tôi thấy,Du Giang Nam không phải là người xấu. ”

“Có lẽ vậy,chỉ là…” Diệp Tây Hi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Nói xong Từ Như Tịnh bưng bát đũa ra khỏi phòng.

Nhà của Du Tư Nhân mang đậm nét cổ điển, sân vườn yên tĩnh, cầu nhỏ nước chảy, non bộ đan xen, trúc xanh bao quanh.

Từ Như Tịnh vừa ra khỏi phòng thì thấy một người mặc áo trắng đang đứng ở hành lang phía xa, nhìn về phía căn phòng.

Cô hơi do dự cuối cùng cũng quyết định đi về phía trước:“Anh đến thăm cô ấy?”

Du Giang Nam không trả lời chỉ hỏi: “Cô ấy vẫn ổn chứ?”

“Sức khỏe đã hồi phục, tạm ổn rồi. ” Từ Như Tịnh trả lời.

Du Giang Nam nhìn làn nước trong vắt chảy róc rách dưới cây cầu gỗ, từng đàn cá đang tung tăng bơi lội làm những bọt nước khẽ bắn lên.

“Cô ấy rất hận tôi phải không?” Một lát sau,Du Giang Nam hỏi.

“Mặc dù cô ấy không nói,nhưng em nhận ra, cô ấy không hận anh. ” Từ Như Tịnh khẽ dừng lại rồi mới tiếp tục nói:“Chỉ có điều tình cảm của cô ấy giành cho anh không giống như trước đây nữa. ”

Nghe xong,Du Giang Nam nhắm mắt lại, lông mày khẽ động, quay người rời đi.

Từ Như Tịnh nhìn theo bóng Du Giang Nam đang dần xa,im lặng một lát, mới chầm chậm bước vào phòng mình.

Hoàn cảnh của Diệp Tây Hi khiến cô nghĩ tới chuyện của mình. Từ Như Tịnh ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn mành trúc buông trước cửa sổ, bị gió thổi khẽ đong đưa, vẻ mặt bâng khuâng.

Mãi cho đến khi một đôi bàn tay đặt lên vai cô,Từ Như Tịnh mới đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn, trong gương không biết từ lúc nào đã có thêm hình ảnh của một người khác.

Đó là một người đàn ông toàn thân toát ra đầy tà khí, đôi môi nửa như cười nửa như không, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhỏ dài. Tóc mái trước trán tà tà rủ xuống, che đi vết sẹo mờ mờ bên mắt trái. Anh ta luôn mỉm cười, nhưng nụ cười lại khiến cho người khác ớn lạnh.

“Hôm nay thế nào?” Du Tư Nhân khẽ vuốt má Từ Như Tịnh, cảm giác mềm mại đó khiến anh không muốn buông tay.

Từ Như Tịnh khẽ rùng mình nhưng cô cũng không dám phản kháng, chỉ nói:“Vẫn như mọi khi”.

“Em lại đến thăm Diệp Tây Hi?”

Từ Như Tịnh gật đầu.

“Anh để hai người gặp nhau là bởi vì Diệp Tây Hi cũng có thể coi là đồng loại của em, anh nghĩ, có lẽ gặp cô ta em sẽ thấy vui, nhưng xem ra em không vui là mấy…Sau này, đừng đến thăm cô ta nữa. ” Du Tư Nhân nói.

Từ Như Tịnh vội vàng lắc đầu:“Không, tôi muốn gặp cô ấy, xin anh đấy, ở đây tôi chỉ có thể nói chuyện với cô ấy mà thôi.”

“Chỉ có cô ấy thôi sao?” Du Tư Nhân ghé sát vào tai Từ Như Tịnh, hơi thở ấm áp nhưng giọng nói không có chút tình cảm nào khiến Từ Như Tịnh sợ hãi trong lòng:“Khi nãy, không phải em  và Giang Nam nói chuyện rất vui sao?”

“Bọn em chỉ nói chuyện về Diệp Tây Hi, giữa tôi và anh ấy không có gì cả!” Từ Như Tịnh nắm chặt gấu áo, đến nỗi chỉ còn cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh đi.

Du Tư Nhân khẽ nhếc miệng, hai đồng tử liếc nhìn Từ Như Tịnh trong gương, giọng nói rất dịu dàng:“Nếu như hai người quả thật có gì đó, em cho rằng anh sẽ để nó sống mà rời khỏi đây?”

Từ Như Tịnh hít một hơi thật sâu:“Anh ấy là em trai anh.”

“Còn em…” Du Tư Nhân hôn lên má cô, lạnh lùng nói: “Là người phụ nữ của anh”. Nụ hôn của Du Tư Nhân, hơi thở của anh ta, cái ôm của anh ta như vây lấy cô, Từ Như Tịnh chỉ cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Sự xúc động nhất thời khiến cô muốn bỏ chạy thật xa.

Không nghĩ đến hậu quả, Từ Như Tịnh đột nhiên đứng dậy, định lao ra ngoài cửa nhưng vừa bước được một bước đã bị kéo lại.

 

 

Du Tư Nhân ôm chặt Từ Như Tịnh vào lòng, giữ chặt khuôn mặt cô, buộc cô nhìn rõ mình trong gương.

“Đừng hòng chạy thoát, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.” Du Tư Nhân khẽ cảnh cáo cô:“Nếu không, em sẽ phải hối hận đấy.”

Ánh mắt Từ Như Tịnh lộ vẻ tuyệt vọng:“Việc mà tôi thấy hối hận nhất…chính là đã cứu anh. ”

“Vậy sao?” khuôn mặt Du Tư Nhân không chút biểu cảm:“Đáng tiếc, em đã cứu anh rồi.”

Nói xong, anh ta xé rách toàn bộ quần áo của cô.

“Toạc… toạc…”

Thân thể trắng như tuyết của Từ Như Tịnh hiện ra trước gương. Sau đó hắn xõa tóc cô xuống. Mái tóc dài đen nhánh choàng lên làn da mịn màng, càng kích thích thị giác.

Du Tư Nhân đưa tay nắm lấy bầu ngực đẫy đà của cô, khẽ vuốt ve, rồi không ngừng dùng ngón tay mân mê nhũ hoa đỏ tươi.

Đôi má mịn màng như ngọc của Từ Như Tịnh đỏ lựng lên, anh ta nhìn hình ảnh Từ Tịnh Như trong gương khẽ nói: “Nhìn rõ chưa, em là của anh, cơ thể này, cả con người này đều là của anh.”

“Không, anh có thể lấy đi thân xác này…” Từ Như Tịnh cắn chặt môi, ánh mắt kiên định:“Nhưng tôi sẽ không bao giờ thuộc về anh”.

“Vậy sao?” Du Tư Nhân khẽ hôn lên tấm lưng mịn màng của cô, hít một hơi thật sâu nói:“Vậy thế này thì sao?”

Vừa nói tay anh ta vừa trượt xuống đùi cô, nhẹ nhàng khéo léo vuốt ve.

Từ Như Tịnh như bị kích điện, vội vàng đưa tay ngăn lại nhưng hai tay đã bị Du Tư Nhân ôm chặt, không thể cử động.

Du Tư Nhân chầm chậm dùng ngón tay mân mê nhũ hoa của cô, vui vẻ nhìn Từ Như Tịnh cắn môi chịu đựng, cơ thể căng cứng, cố gắng kiềm chế cơn dục vọng đang bùng lên.

“Ít nhất, em bây giờ vẫn thuộc về anh”. Du Tư Nhân cắn vành tai cô, khẽ nói:“Xin tha đi, anh sẽ bỏ qua cho em. ”

Từ Như Tịnh nhắm mắt, im lặng.

Đôi mắt nhỏ dài của Du Tư Nhân khẽ khép lại, chậm rãi đưa ngón tay mảnh dài thâm nhập vào sâu trong cơ thể cô.

Từ Như Tịnh chỉ cảm thấy một dòng điện mạnh lan khắp cơ thể, toàn thân cô khẽ run lên, tai ong ong, cảnh vật trước mắt như mờ đi và khẽ chuyển động. Trong tích tắc, cảm giác vừa khó chịu vừa sung sướng khiến cô rên rỉ thành tiếng.

Âm thanh đó khiến cô thấy thật bỉ ổi, Từ Như Tịnh cắn chặt môi cho đến khi mùi tanh tràn trên đầu lưỡi vẫn không nói gì.

Du Tư Nhân nhíu mày, đột nhiên quay người Từ Như Tịnh lại, bắt cô ngồi lên bàn trang điểm, sau đó dùng lưỡi mở miệng cô ra, nhẹ nhàng liếm vết thương trên môi cô nhưng giọng nói lại lạnh lùng lạ thường:“Anh không cho phép em làm tổn thương chính mình.”

Từ Như Tịnh thở hổn hển, nói bằng giọng yếu ớt:

“Nhưng anh đang làm tổn thương em. ”

Du Tư Nhân lặng lẽ nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên, quyến rũ nhưng tàn nhẫn:“Anh khiến em tổn thương…Đáng tiếc là em lại nghĩ như vậy. ”

Nói xong, không một lời báo trước, anh ta thâm nhập sâu vào trong cơ thể cô. Từ Như Tịnh khẽ kêu lên, cơ thể bất giác nghiêng về phía sau, tấm lưng trần nằm trên mặt thủy tinh lạnh như băng.

Du Tư Nhân ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, nhanh chóng hành động, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh ngày xưa, động tác dữ dội mãnh liệt, giống như đang trừng phạt. Mỗi lần như vậy lại khiến cho sự dịu dàng của cô ấy bao trùm lấy sự cứng rắn của anh ta, khiến anh ta cảm thấy mình hoàn toàn có cô ấy.

Buổi chiều mùa hè, nắng vàng chiếu vào trong phòng, bị bức mành trúc cắt thành từng đoạn, in lên thân thể của hai người đang xúc động mãnh liệt, đẹp đẽ và diễm lệ.

 

Diệp Tây Hi vừa ăn cơm vừa liếc nhìn Từ Như Tịnh, quả thật không thể hiểu nổi vì sao cô ấy lúc nào cũng ngẩn ngơ. Hơn nữa, rõ ràng là mùa hè mà lại băng bịt kín mít.

“Như Tịnh, cô không nóng sao? Sao phải băng ở cổ?” Diệp Tây Hi quả thật không thể nén nổi tò mò bèn hỏi.

Từ Như Tịnh đỏ mặt, bất giác lấy tay che cổ, khẽ nói:“Không…tôi không thấy nóng…”

Nhìn thấy cảnh này, lại nghĩ tới những lời hôm qua Từ Như Tịnh nói, Diệp Tây Hi đột nhiên ngộ ra, lẩm bẩm:“Lẽ nào…cô và Du Tư Nhân…”

Từ Như Tịnh càng cúi đầu thấp hơn.

“Có thể nói cho tôi biết, hai người rốt cục có quan hệ thế nào không?” Diệp Tây Hi tò mò.

Từ Như Tịnh cắn môi, một lát sau mới khẽ trả lời: “Tôi là con rối của anh ta. ”

“Con rối?”

Từ Như Tịnh ngẩn ngơ nhìn về phía trước, hồi tưởng lại:“Trước khi gặp anh ta, tôi là một học sinh trung học bình thường, sống những ngày bình dị nhưng vui vẻ. Nhưng vào một buổi tối, con chó mà tôi nuôi đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sủa ầm lên, tôi mở cửa thì nhìn thấy một con sói toàn thân bị thương, thoi thóp thở, đang nằm trước cửa nhà, trên mặt đất đầy tuyết. Tôi không đành lòng bỏ mặc như vậy nên đem nó vào phòng, cố gắng hết sức trị thương cho nó. Vốn dĩ tưởng rằng không thể cứu được nữa nhưng nó lại rất nhanh chóng khỏe lại. Khi vết thương đã gần như hồi phục, nó biến mất, tôi cũng không bận tâm, cho rằng nó đã trở lại với thiên nhiên hoang dã. Nhưng không lâu sau, trên đường đi học về tôi bị bắt cóc, khi tỉnh dậy thì đã phát hiện mình ở đây, một người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi, mắt trái có vết sẹo giống hệt vết sẹo của con sói đó.”

“Con sói và người đàn ông đó chính là Du Tư Nhân?” Diệp Tây Hi hỏi.

Từ Như Tịnh gật đầu.

“Cô đã cứu Du Tư Nhân, tại sao hắn lại…đối xử với cô như vậy? ” Diệp Tây Hi khó hiểu hỏi.

“Anh ta muốn tôi ở bên anh ta suốt đời”. Mắt từ Từ Như Tịnh lộ vẻ buồn rầu:“Tôi sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. ”

“Đừng tuyệt vọng như vậy. ”Diệp Tây Hi nắm lấy tay cô, an ủi:“Sẽ có ngày chúng ta thoát khỏi đây. ”

“Đáng tiếc ngày đó sẽ không tới”. Ngoài cửa vọng đến tiếng của Du Tư Nhân.

Diệp Tây Hi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Du Tư Nhân đang chầm chậm bước đến, cảnh giác hỏi:“Anh đến đây làm gì?”

“Đến thông báo cho cô Diệp một chuyện”. Du Tư Nhân mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng thản nhiên:“Đã đến lúc cô phải chuyển về phòng cũ”.

Nói xong, hắn vẫy tay, hai thuộc hạ tiến vào, đưa Diệp Tây Hi đi.

“Bệnh của cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn!”

Từ Như Tịnh lo lắng, đang định đuổi theo thì bị Du Tư Nhân kéo vào lòng:“Người em nên lo lắng chính là em. ”

Du Tư Nhân dùng tay khẽ vuốt má cô, dịu dàng nói:“Sau này, anh sẽ không để em gặp cô ta nữa”.

 

Chú thích:

[1]Môi trường thạch agar là môi trường giầu dinh dưỡng và thường được dùng cho vi khuẩn Haemophilus, S.pneumoniae và các loài vi khuẩn khó phát triển khác. Đây là môi trường thạch máu cừu, khi thêm máu cừu vào môi trường cơ bản trong điều kiện nhiệt độ đủ để giải phóng tế bào hồng cầu và nicotinamid – adenin dinucleotid (NAD). Môi trường đổ đĩa được bảo quản ở 40C. Đĩa môi trường đã cấy bệnh phẩm được ủ ấm ở nhiệt độ 350C trong khí trường có 5% CO2, thời gian 18 – 24 giờ, quan sát sự phát triển của vi khuẩn.

2考:ra câu hỏi và 烤: nướng, trong tiếng hán hai từ này có âm đọc giống nhau.

3 Sử thi Odysseus của Homer kể lại rằng có một người đẹp nghiêng thành tên là Helen, vợ của nhà vua Menelaus thuộc xứ Sparta của Hi Lạp thời tiền sử. Lại có một chàng hoàng tử tên gọi là Paris của thành Troy, lập kế bắt cóc nàng Helen đưa về cung. Nhà vua Menelaus đem quân tấn công thành Troy. Thế nhưng thành Troy kiên cường chống đỡ, cuộc bao vây kéo dài 10 năm vẫn bất phân thắng bại. Sau 10 năm hãm thành không có kết quả, cuối cùng người anh hùng Hi Lạp Odysseus mới nghĩ ra một kế hay. Quân Hi Lạp giả vờ tuyên bố bãi binh rút lui và để lại một con ngựa gỗ rất lớn, xem như để tế thần. Odysseus cùng một số quân tinh nhuệ núp trong bụng ngựa gỗ. Quân dân thành Troy vui mừng nhận lễ vật, đem ngựa vào thành và tổ chức yến tiệc. Ngay trong đêm đó, phục binh từ trong ngựa gỗ lẻn ra mở cửa thành, cùng với quân Hi Lạp đã bí mật trở lui, chiếm trọn thành Troy. Chàng hoàng tử Paris bị giết, nàng Helen đoàn tụ với nhà vua Menelaus và Odysseus viết một bản anh hùng ca bất tử cho người Hi Lạp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s