Bạn trai tôi là sói – Chương 1.7


Diệp Tây Hi gắng hết sức,chạy thật nhanh về phía Du Giang Nam,lúc đó mới thấy hoàn hồn.

Du Giang Nam tay để sẵn ở cò súng,Hạ Phùng Tuyền cũng trong tư thế chuẩn bị.

Hai bên cứ đứng đối mặt nhau như vậy.

Chính lúc Diệp Tây Hi nghĩ rằng tình thế này vẫn sẽ còn tiếp tục, thì một viên đạn từ sau lưng Hạ Phùng Tuyền bay tới.

Hạ Phùng Tuyền nhanh chóng né qua một bên,đạn găm xuống đất.

Giáo sư Khắc Lỗ Tư từ trong màn đêm phía sau lưng họ bước ra,tay cầm một khẩu súng trường, nghiêm khắc nói với Du Giang Nam:“Mau đưa con bé đi!”

Giáo sư vừa dứt lời,Du Giang Nam liền kéo Diệp Tây Hi chạy như bay về phía trước.

Nhìn thấy cảnh đó,Hạ Phùng Tuyền vội vàng đuổi theo, nhưng sau lưng anh những viên đạn tới tấp bay đến,anh buộc phải né tránh,nên chỉ còn cách nhìn hai người bọn họ biến mất khỏi tầm mắt.

Lát sau,trán giáo sư Khắc Lỗ Tư đầm đìa mồ hôi. Đạn cũng đã dùng hết.

Ông ngẩng đầu nhìn Hạ Phùng Tuyền đang đứng ở đầu hành lang bên kia.

Mặc dù ánh sáng lờ mờ,Khắc Lỗ Tư vẫn nhìn rõ Hạ Phùng Tuyền đang chăm chăm nhìn mình, đôi mắt sắc lạnh như băng.

Mặc dù lúc này là thân sói,nhưng khóe môi Hạ Phùng Tuyền vẫn hơi cong lên.

Sau đó, anh nhanh như tia chớp lao về phía Khắc Lỗ Tư.

Dưới ánh trăng, bộ lông màu đen lấp lánh ánh bạc…

Du Giang Nam kéo Diệp Tây Hi đi mãi,cho tới khi đến khu rừng bí mật sau khách sạn. Hai người chạy mãi không dừng,bên tai chỉ nghe tiếng gió ù ù.

Bốn bề cây cối rậm rạp,cỏ mọc um tùm,những cành cây cong cong vươn ra,như bóng hình của quỷ.

Không biết đã chạy được bao lâu,mãi cho tới khi chắc chắn là Hạ Phùng Tuyền không đuổi theo nữa,bọn họ mới dừng lại.

“Vết thương của anh không sao chứ?” Diệp Tây Hi hỏi.

Du Giang Nam không trả lời, chỉ khe khẽ lắc đầu.

“Hóa ra trên đời quả thực có người sói”. Diệp Tây Hi ngồi trên thảm cỏ,dường như vẫn còn đang rất kinh hãi:“Chúng ta phải làm thế nào đây?”

Du Giang Nam cúi đầu,khuôn mặt bị bóng tối che khuất,không nhìn thấy nét mặt của anh. Diệp Tây Hi không thể hiểu nổi,suốt chặng đường,Du Giang Nam cứ như biến thành một người khác,dường như anh ta có rất nhiều tâm sự.

Hồi lâu sau,anh ta vẫn không nói một lời nào.

Diệp Tây Hi  cũng đắm chìm trong nghi ngờ và trầm mặc.

Đột nhiên,điện thoại trong túi của cô reo lên,mặc dù tiếng nhạc chuông vui vẻ,nhưng trong không gian tĩnh mịch, rộng lớn này lại cảm thấy có chút đáng sợ.

Nhìn điện thoại là số của bố,Diệp Tây Hi vội vàng bắt máy,vì đang ở trong rừng nên tín hiệu không tốt lắm,cô chạy đến một chỗ trống trải phía trước nghe điện.

“Bố ạ!”

“Tây Hi,bây giờ con đang đi với một người tên là Du Giang Nam phải không?” Diệp Gia Hòa hỏi.

“Bố,sao bố biết?”

“Tây Hi,nghe bố nói đây,mau chạy đi,mau lên!”

“Sao lại thế ạ?”

Diệp Tây Hi chưa từng thấy bố nghiêm giọng như vậy bao giờ:“Bởi vì,hắn chính là người muốn hại con”.

Tim Diệp Tây Hi như ngừng đập,cô không dám tin quay đầu lại nhìn, thì thấy Du Giang Nam mặt không chút biểu cảm đang đi về phía cô.

Trong khu rừng âm u, dưới ánh trăng, giống như Hạ Phùng Tuyền khi nãy,anh ta quỳ xuống, lập tức biến thành một con sói.

Một con sói cao quý toàn thân trắng như tuyết.

“Bang” một tiếng,điện thoại rơi xuống đất,Diệp Gia Hòa không ngừng gọi tên con gái nhưng không có ai trả lời …

Trong sân nhà họ Diệp,hoa nhài vẫn nở rộ dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Trong căn phòng tĩnh mịch,một người đàn ông trung niên cao to, khí chất phi phàm đang cầm trên tay một khung ảnh, chăm chú ngắm nhìn .

Đó là một bức ảnh cũ,đã hơi ngả vàng,nhưng vẫn được bảo quản rất tốt,trong ảnh là một cô gái trẻ mặc một chiếc váy liền nhã nhặn, nền nã thùy mị,khí chất thanh tao,nét mặt  hài hòa,xinh đẹp lạ thường.

“Mạt Tâm  mất khi nào vậy?” Hạ Hồng Thiên hỏi.

“ Hai mươi năm trước, sau khi sinh Tây Hi,cô ấy bị xuất huyết sau sinh, cấp cứu nhưng không cứu được…” Diệp Gia Hòa im lặng không nói tiếp nữa. Mặc dù đã rất lâu rồi nhưng có những chuyện nhắc lại vẫn khiến người khác nhói lòng.

“Bây giờ,cậu đã biết vì sao tôi lại ra sức phản đối hai đứa ở bên nhau rồi chứ? ” Hạ Hồng Thiên nhìn bức ảnh của em họ thở dài:“Người sói và người thường,không thể sinh con gái được,mặc dù vẫn có tỉ lệ nhỏ mang thai con gái,nhưng người mẹ nhất định phải chết. ”

Diệp Gia Hòa nhắm mắt lại,yết hầu khẽ động:“Em không biết,em trước nay không hề biết chuyện này.”

“Thật ra,khi đó anh vẫn luôn suy nghĩ xem có nên hẹn gặp cậu để nói cho cậu biết chuyện này hay không, nhưng đã quá muộn rồi. ” Hạ Hồng Thiên lắc đầu:“Mấy ngày sau,hai người đã bỏ trốn cùng nhau,dù tìm thế nào cũng không thấy tung tích gì của hai người…Mãi cho tới mấy ngày trước, vô tình lấy được máu của Tây Hi,dựa vào đó tôi mới tìm được hai người,chỉ có điều ……Mạt Tâm đã mất rồi, còn Tây Hi,cũng bị người nhà họ Du bắt rồi. ”

“Em thấy rất kì lạ,Tây Hi rốt cục có gì đặc biệt, sao người nhà họ Du lại muốn bắt nó?” Diệp Gia Hòa nghi ngờ hỏi.

“Anh đoán ngày sinh thật của Tây Thi là tối trung thu 20 năm trước phải không?”

Diệp Gia Hòa ngây người:“Đúng vậy. ”

Hạ Hồng Thiên chậm rãi nói:“Trong họ tộc của chúng ta,có một truyền thuyết xa xưa nói rằng:Cứ 100 năm sẽ có một người sói không sợ bạc,sinh vào đêm trăng tròn nhất trong năm.”

“Không sợ bạc?”

“Đúng vậy,người sói rất sợ bạc,đây chính là yếu điểm chết người. Người sói tồn tại đến ngày nay,Du gia và Hạ gia chúng ta có thể coi là hai phái mạnh nhất. Du gia luôn muốn tiêu diệt chúng ta, để đạt mục đích độc bá. Nhưng vì hai bên cân sức,nên vẫn chưa thể thực hiện được. Bởi vậy, bọn chúng muốn tìm người sói trong truyền thuyết để tiến hành nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân cơ thể người đó không sợ bạc, như vậy mới có thể tiêu diệt chúng ta. Tính ra, người đó đã sinh ra 20 năm trước, bởi vậy lúc đó hai họ tộc đều bắt đầu tìm kiếm người sinh vào trung thu, chỉ có điều vẫn không có tin tức gì, thật không ngờ, người trong truyền thuyết lại là con gái của Mạt Tâm. ”

“Lẽ nào di nguyện của Mạt Tâm chính là đổi ngày sinh của Tây Thi, như vậy mới có thể bảo vệ con bé,hóa ra là vậy. ” Diệp Gia Hòa khẽ gật đầu.

“Mạt Tâm đúng là nhìn xa trông rộng, nếu như gặp giáo sư Khắc Lỗ Tư,thì chắc người của họ Du  cả đời này cũng không tìm được Tây Thi. ”

“Nói vậy,giáo sư Khắc Lỗ Tư cũng là người sói sao?”

“Không,ông ấy là thuộc hạ nhà họ Du,rất trung thành với nhà họ Du. ”

Ánh mắt Diệp Gia Hòa lộ vẻ lo lắng:“Tây Thi đang trong tay bọn chúng,không biết có gặp nguy hiểm gì không. ”

“Bác Diệp cứ yên tâm. ” Hạ Phùng Tuyền khi nãy vẫn ngồi yên lặng trên ghế sô pha lúc này mới ngước đầu nhìn,khuôn mặt thoáng nét tự tin nói:“Cô bé ngốc đó bị cướp từ tay cháu,cháu nhất định sẽ đưa cô ấy trở về. ”

Diệp Tây Hi tỉnh lại,thấy mình  đang ở trong một phòng thí nghiệm được vây kín bằng thủy tinh.

Bên ngoài phòng thí nghiệm,rất nhiều người mặc áo dài trắng vẻ mặt mơ hồ đang cẩn thận quan sát cô.

Cảm giác đầu tiên của Diệp Tây Hi là thấy mình giống như một con khỉ bị giam trong sở thú.

Lát sau,cô phát hiện ra cô đã đánh giá quá cao địa vị của mình,hóa ra cô chỉ là chuột bạch trong tay các nhà khoa học.

Bởi vì nhiều ngày sau đó,cô vẫn bị nhốt ở đây,để đám người mặc áo trắng đó nghiên cứu.

Bọn chúng tiến hành các biện pháp đe dọa, kích điện để xem cô có thể biến thành sói được hay không, rồi liên tục chích từng túi từng túi máu của cô, mà chỉ nhìn thôi cũng thấy ruột đau như cắt, tiếp đó, chúng lấy tóc, nước bọt, tế bào da của cô, nói tóm lại, chỉ còn thiếu nước phanh thây Diệp Tây Hi thành tám mảnh thôi.

Bị dày vò như vậy,Diệp Tây Hi cuối cùng cũng đổ bệnh,sốt cao đến mức hôn mê.

Thế là, nghiên cứu tạm ngừng, cô được chuyển đến một phòng yên tĩnh để tĩnh dưỡng.

Những ngày đó, cô được một cô gái tóc dài đen mượt, da trắng ngần, trông có vẻ dịu dàng nhã nhặn chăm sóc. Diệp Tây Hi có ấn tượng tốt với cô gái này, vì cô ấy không giống như những người khác ở đây, mặt lúc nào cũng lạnh băng như xác chết. Nhưng sau lần bị Du Giang Nam lừa,Diệp Tây Hi cũng nghi ngờ khả năng phán đoán của mình, nên quyết định không nói gì với cô gái đó.

Một thời gian sau,Diệp Tây Hi thấy mình nên nói chuyện với cô gái đó. Đương nhiên không phải là Diệp Tây Hi lại tin vào khả năng phán đoán của mình mà là vì cô thấy nếu cứ tiếp tục im lặng thì lưỡi có nguy cơ bị đông cứng mất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s