Bạn trai tôi là sói – Chương 1.6


Trên núi sắp mưa, gió ngập trời.

Diệp Tây Hi cảm thấy một mối nguy hiểm đang ẩn hình, chỉ trực xông tới cô.

Con sói lai lịch không rõ đó, rồi cả những lời giữa giáo sư Cruise và Du Giang Nam, từng chuyện từng chuyện, làm cô thấy lo lắng không yên.

Nhưng bản thân cũng chỉ có thể đứng nguyên một chỗ, chẳng thể làm được gì.

Ôm lấy cảm giác thất bại đó, Diệp Tây Hi trở về phòng, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn đang mặc áo choàng tắm, cô liền lấy áo ngủ ra thay.

Nhưng chỉ vô ý trong chớp mắt, đã thấy trong gương xuất hiện một người.

Diệp Tây Hi hốt hoảng quay lại, người đó không phải ai khác – Hạ Phùng Tuyền.

“Anh, sao anh có thể tùy tiện vào phòng người khác như vậy?” Diệp Tây Hi hốt hoảng vơ lấy chiếc áo choàng tắm che đi tấm thân lõa lồ của mình. Trong tim thấy thấp thỏm, chắc không bị nhìn thấy hết đâu. Chắc không đâu, căn phòng tối như vậy, với lại sắc mặt anh ta cũng rất bình tĩnh, chắc không có gì đâu.

Đang nghĩ vậy, thì nghe thấy Hạ Phùng Tuyền sắc mặt bình tĩnh nói bằng một giọng điệu cũng rất bình tĩnh: “Thật là nhìn không ra, thân hình cô cũng rất đẹp”.

Khuôn mặt Diệp Tây Hi lập tức ửng đỏ.

Đúng là bị nhìn thấy hết rồi!!!

Đúng lúc Diệp Tây Hi đang lục lọi tìm xem có con dao để chém hắn không, Hạ Phùng Tuyền bước tới ngay sau Tây Hi: “Diệp Tây Hi, tôi có lời này muốn nói với cô”.

Diệp Tây Hi đang muốn thóa mạ anh ta, vừa quay lại, liền đứng ngây ra tại chỗ, cả người toát mồ hôi lạnh.

Sợi dây chuyền trên cổ con sói đen lúc nãy, sợi dây có mặt là chiếc nanh sói, đang đeo trên cổ Hạ Phùng Tuyền.

Diệp Tây Hi chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, hai tai ù ù.

“Thường ngày hình dáng của họ là người thường, nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi sẽ biến thành loài sói, tất nhiên, người sói có năng lực cao có thể biến thân tùy ý”.

Những lời của giáo sư Cruise đột nhiên hiện lên trong đầu Tây  Hi.

Còn nữa, cốc nước ép đã làm cho Du Giang Nam toàn thân mất lực, chỉ có thể là do anh ta.

Lẽ nào, Hạ Phùng Tuyền chính là…con sói đó?!

Hạ Phùng Tuyền tiến thêm một bước, ghé sát Diệp Tây Hi, giọng điệu lạnh lẽo: “Diệp Tây Hi, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, đừng có lại gần Du Giang Nam. Nếu không…”

Nếu không thì làm sao?

Hai tay Diệp Tây Hi nắm chặt lấy cạnh tủ phía sau lưng, không dám cử động. Chỉ nhìn khuôn mặt Hạ Phùng Tuyền tiến sát lại, từ từ hướng xuống cổ họng của mình – nhẹ nhàng cắn vào đó.

Diệp Tây Hi lập tức thấy gai gai sau gáy, toàn thân cứng đờ, chân tay lạnh toát.

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Diệp Tây Hi, trong mắt Hạ Phùng Tuyền lóe lên một tia mãn ý, anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng nhìn cô một hồi, sau đó bước ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại, Diệp Tây Hi bỗng cảm thấy hai chân mềm nhũn, tức thì ngồi phịch xuống giường, đầu óc mông lung quay cuồng.

Cô khó có thể tin được, thứ mà trước nay cô luôn phủ nhận, thực sự đang tồn tại.

Hoặc giả, tất cả chỉ là sự trùng hợp, chỉ là thần hồn nát thần tính.

Diệp Tây Hi cứ ngồi như vậy, tĩnh lặng ngồi đó.

Cũng không biết bao lâu đã trôi qua, phía trước nhà trọ nổ ra một cuộc tranh cãi cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của cô.

Diệp Tây Hi nhanh chóng thay y phục, đi xuống dưới.

Chỉ thấy tất cả mọi người đều tập trung ở khoảng đất phía trước nhà trọ, tức giận nhìn vào xe của mình.

“Có chuyện gì vậy?” Diệp Tây Hi đi tới bên Bạch Bách Thanh.

“Xe của mọi người đều bị chọc thủng lốp hết cả rồi, cũng không biết là ai làm nữa, cứ như thế này thì chúng ta làm sao xuống núi đây?” Bạch Bách Thanh chau mày.

Bọn họ bị trói chân ở đây rồi.

Đúng lúc đó, xung quanh bỗng nhiên sáng rực lên, Diệp Tây Hi ngẩng đầu, nhìn mặt trăng trên cao, to tròn, sáng trong, lạnh lẽo, chụp xuống hết thảy mọi thứ trên mặt đất một dải lụa lạnh giá.

“Đúng rồi, hôm nay là ngày 15, chả trách mặt trăng tròn như vậy. Bình thường ở thành phố, ánh sáng nhân tạo nhiều quá, cơ hồ quên đi sự tồn tại của ánh trăng, hôm nay coi như là được mở mang rồi…” Bạch Bách Thanh đang tự than tự trách, đột nhiên thấy Diệp Tây Hi bên cạnh thần sắc không được tốt.

“Cậu bị sao thế?”

“Không biết…” Diệp Tây Hi xoa ngực, sắc mặt tái xanh: “Ở đây…thật khó chịu.”

“Mau quay về nằm nghỉ một lát”. Bạch Bách Thanh vội dìu Tây  Hi quay về nhà trọ.

Nói ra cũng thật kì lạ, vừa tới chỗ không bị ánh trăng chiếu tới, triệu chứng khi nãy lập tức bay mất tiêu, Diệp Tây Hi lại thấy chân tay hoạt bát trở lại.

“Cậu giả vờ đấy à?” Bạch Bách Thanh nghi ngờ.

“Sao tôi phải giả vờ chứ”. Diệp Tây Hi không vừa lòng: “Hơn nữa, cậu không thể thỉnh thoảng thương hoa tiếc ngọc một chút sao?”

“Nhưng cậu không phải là hoa cũng chả phải là ngọc, chẳng qua chỉ là “Đại lực nữ Kim Cương” thôi”.

“……”

“Cậu xem cậu đấy, không phải lại tự chuốc họa vào thân sao?”

“Bạch Bách Thanh!”

Đúng lúc hai người sắp sửa tranh cãi lần thứ N từ lúc sinh ra tới nay, một tiếng hú thê lương vọng lại, ai oán miên man phá vỡ không gian tĩnh lặng, làm người ta cảm thấy ghê lạnh.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía khu rừng phía trước nhà trọ với vẻ căng thẳng lộ rõ – Âm thanh chính là vọng ra từ đó.

Không ai dám thở mạnh, không ai dám phát ra tiếng động, không khí căng thẳng đến độ chỉ cần một cây kim nhỏ cũng có thể chọc thủng.

Nhưng đợi một lúc lâu, chẳng có gì xảy ra, tâm trạng căng thẳng của mọi người cũng bắt đầu giãn ra.

“Tiếng hú ban nãy…là sói phải không?” một nữ sinh sợ hãi hỏi.

Một nam sinh bạo dạn đi tới gần khu rừng, nhìn khắp bên trong một lượt, không phát hiện thấy gì, bèn quay người lại cười giễu chúng bạn: “Đừng sợ, đến quỷ cũng chẳng thấy, Tiêu Sơn thì có sói gì chứ?”

Lời vừa dứt, Diệp Tây Hi đột nhiên run lên, cô nhìn thấy, phía sau nam sinh đó, nơi khu rừng đen kịt, đã xuất hiện hơn 20 cặp mắt xanh lét – những cặp mắt sói hung bạo.

“Mau quay lại!” Diệp Tây Hi hét to gọi cậu nam sinh.

Nhưng đã quá muộn, một bóng đen lao vụt ra, chỉ một cú vồ đã xé toang lồng ngực người bạn đó, lập tức máu tươi bắn tóe ra xung quanh, máu thịt bầy nhầy.

Là sói, lũ sói hung bạo.

Mọi người bị cảnh tượng thảm khốc làm cho ngây ra, định thần lại, lập tức chạy vội về nhà trọ. Gần như đồng thời, hơn 20 con sói cũng nhất loạt lao ra từ trong rừng, hung hãn nhe những chiếc răng nhọn hoắt trắng ởn, đuổi theo bọn họ. Những người chạy chậm, bị vồ ngã xuống đất, chỉ trong giây lát, đã bị lũ sói phía sau quây lại, phanh thây xẻ thịt.

Khoảng đất phía trước nhà trọ, dưới ánh trăng lạnh lẽo, chớp mắt đã biến thành địa ngục, với tiếng hú ghê rợn, và tiếng hét thảm khốc, còn có cả tiếng lũ sói xâu xé.

Đột nhiên có tiếng súng vang lên, một con sói đang trực vồ một nữ sinh lập tức rơi xuống, gục dưới đất, trước ngực có một lỗ hổng máu đen tuôn ra xối xả, chỉ thấy tứ chi con sói co giật, rất nhanh sau đó nằm im bất động.

Diệp Tây Hi quay lại, chỉ thấy Hạ Từ Viện đứng bên cửa sổ, tay cầm một khẩu súng săn, nòng súng vẫn đang bốc khói.

“Ai giỏi bắn súng, mau tới giúp tôi”.

Bạch Bách Thanh đón lấy khẩu súng Hạ Từ Viện ném qua, đứng bên một cửa sổ khác, giương súng ngắm bắn, từng phát từng phát, bắn hạ lũ sói dữ.

Diệp Tây Hi lấy lại bình tĩnh, nhớ tới Du Giang Nam đang bị thương ở trên gác, vội vội vàng vàng chạy lên.

Tại góc khuất chỗ rẽ, đột nhiên có người kéo giữ cô lại.

Diệp Tây Hi kinh hãi, ngoảnh đầu nhìn, người ấy chính là Hạ Phùng Tuyền.

“Cô lại muốn đi tìm anh ta?” trong bóng tối, ánh mắt Hạ Phùng Tuyền lóe lên một tia sáng xanh lét: “Lẽ nào cô không thấy dưới kia đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Tây Hi sợ hãi nhìn anh ta: “Ở phía dưới kia, đều là đồng loại của anh?”

“Đúng vậy”. Hạ Phùng Tuyền nói: “Không chỉ có bọn họ, ngay cả…”

Câu nói của anh ta bị một thanh âm cắt ngang: “Buông cô ấy ra!”

Hạ Phùng Tuyền ngoái đầu, trông thấy một người khác đang đứng ở hành lang, Du Giang Nam đang lăm lăm khẩu súng chĩa vào anh ta.

“Tôi nói buông cô ấy ra”. Du Giang Nam từ từ lặp lại.

Hạ Phùng Tuyền nhìn Du Giang Nam vẻ mặt không chút biểu lộ, lát sau, cũng buông cánh tay đang giữ Diệp Tây Hi.

Thoát khỏi sự kiềm giữ, Diệp Tây Hi hộc tốc chạy về phía Du Giang Nam, đang chạy cô cố ý ngoảnh đầu lại, và trông thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cô không bao giờ quên.

Lúc đó, mặc dù mọi chuyện xảy ra rất nhanh, nhưng trong mắt Diệp Tây Hi lại diễn ra như một thước phim quay chậm, cô nhìn thấy rất rõ ràng, Hạ Phùng Tuyền quỳ xuống, hai tay chống đất, tay chân từ từ biến thành những móng vuốt sắc nhọn, toàn thân phút chốc mọc đầy lông, cơ thể lớn dần lên.

Anh ta biến thành một con sói.

Một con sói toàn thân đen tuyền.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s