Từ Sao Hỏa đến La Mã (1)


Chúng ta cưới nhé?

  1. 1.   Cô nói:  Thầy ơi, em muốn lấy thầy. Thầy …  …

“Thầy Địch, em có một nguyện vọng, không biết có làm khó thầy không?”

“Thế thì đừng nói nữa”

“……”

Mộ Lạc Lạc tay mân mê tà áo, chân không muốn bước.

Thầy chủ nhiệm Địch Nam nháy mắt, khuôn mặt đầy vẻ thách thức.

“Thầy Địch, xin thầy đừng làm tổn thương tâm hồn ngây thơ, trái tim mong manh dễ vỡ của em….”

“Mộ Lạc Lạc”

“Em đây thưa thầy.”

“Có gì em cứ nói, ngoài giờ học thầy trò ta cũng có khoảng thời gian riêng tư.”

“Chính vì vấn đề riêng tư, nên em đã đợi thầy tan lớp mới dám đến, có phải rất thấu tình đạt lý…..”

Địch Nam một tay chống lên bàn làm việc, mặt lạnh lùng chờ cô bé nói.

Mộ Lạc Lạc xoa lên mái đầu như cây nấm, khẽ ho lên một tiếng, hướng thẳng người, hơi cúi đầu, nhưng không biết có phải vì quá lo lắng không mà người cô ngả hẳn về phía trước, lảo đảo tiến về phía trước nhưng hai chân vẫn bước đi khá vững.

“…….”

“Trước khi em quyết định, em có nghĩ cảm xúc của thầy thế nào không?”

Mộ Lạc Lạc không dám nhìn thẳng vào thầy Địch, vẫn cứng đầu nói tiếp.

“Em có rất nhiều ưu điểm, trẻ trung xinh đẹp có học vấn và hiểu biết…”

Địch Nam từ từ chớp mắt, trông giống như đang xem một tấn bi kịch.

Mộ Lạc Lạc như muốn nói một điều gì đó, từ nhỏ ước mơ của cô ấy là lấy được một giáo viên, công việc ổn định, thu nhập cao, có tiếng tăm, có nhiều thời gian nghỉ và quan trọng nhất là cô ấy và đứa con chưa ra đời sẽ không phải mời phụ huynh tới, hừm, nghĩ quá xa rồi.

“Chỉ vì miễn bị phạt? “Địch Nam nói. (Theo quy định của nhà trường, đi học muộn 15 lần sẽ bị phạt).

“Không liên quan gì tới chuyện bị phạt! … tất nhiên, nếu có thể miễn phạt cho em thì tốt quá…”Dáng vẻ vụng về xấu hổ của Mộ Lạc Lạc tan biến, cô hiên ngang ngồi trên chiếc ghế đối diện với Địch Nam.

Hai tay cô ôm bụng, hai chân vắt chéo vào nhau: “Thầy Địch, rốt cuộc thì thầy còn định như thế này đến bao giờ? …..”

Địch Nam ngẩng đầu nhìn: “Ngay từ đầu đã không hiểu rồi.”

“Nhưng đêm đầu tiên của em…. …..”

Cô vẫn chưa nói hêt lời thì đã bị Địch Nam chặn lại.

Mộ Lạc Lạc chú ý quan sát sắc mặt của Địch Nam, đôi mắt biết cười sáng như ánh trăng.

Nhớ lại cách đây một tháng…

Mộ Lạc Lạc mới bước chân vào ngôi trường này, chính thức trở thành sinh viên khoa  công nghệ điện tử.

Không bàn tới chuyện môn học này có phù hợp với nữ sinh hay không, có thể đậu đại học là một tấn bi kịch mà cô chưa từng nghĩ tới.

Để “chúc mừng” tấn bi kịch này, cô đã hẹn vài người bạn đi hát và đi uống. Uống quá nhiều, về tới ký túc xá đã hai giờ sáng, không ngờ đã quá giờ giới nghiêm, cô nài nỉ van xin, nhưng cô quản lý sinh viên nhìn thấy bộ dạng say xỉn của cô nhất định không cho vào. Giữa đêm khuya gió lớn không có chỗ ngủ, cô cũng không  biết mình đã bước vào phòng của thầy chủ nhiệm Địch Nam từ bao giờ (trong trường có khu nhà ở riêng cho giáo viên).

Những chuyện xảy ra sau đó, cô không hề nhớ, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, cô đang nằm trên chiếc giường đơn của Địch Nam. Lúc đó Địch Nam đang tắm, tuy cửa phòng đang đóng  nhưng nhất định thầy giáo đã xóa hết bằng chứng trong lúc hỗn loạn!

Do đó cô khẳng định rằng, Địch Nam đã có ý đồ…. cướp đi sự trong trắng của cô.

“Đây là chuyện hiểu nhầm.”Địch Nam đã giải thích đi giải thích lại, nhưng xem ra hiểu nhầm này phải nhảy xuống sông Hoàng Hà mới rửa hết được.”

“Em không quan tâm, dù sao thầy cũng phải lấy em….”Mộ Lạc Lạc ngúng ngẩy, ngày đầu tiên cô nhập học nhìn thấy thầy Địch, dù rằng nhìn thầy không có vẻ nghiêm túc lắm nhưng với cô chuyện đó không quan trọng.

“Thầy hơn em những chín tuổi, em như mặt trời buổi sáng căng tràn sức sống, như đóa hoa sắp nở, nhất định sau này em sẽ tìm được một người phù hợp, chúng ta là một đôi quá khập khiễng.”Địch Nam vừa giải thích vừa khuyên nhủ cô, thái độ rất lạnh lùng.

Mộ Lạc Lạc khẽ gập đầu, cô cũng chưa từng chắc chắn về chuyện gì cả.

“Bò thường ăn cỏ non, lẽ nào thầy ghét em sao….?”

Đột nhiên, Địch Nam nhăn mặt, nói: “Em không có vóc dáng chuẩn, khuôn mặt không xinh, đầu óc không thông minh, vậy người chịu thiệt là thầy.’

Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của khôi ngô của Địch Nam, mỉm cười: “Vậy thì quá hoàn hảo rồi, những thứ em không có thầy đều có, đây chính là  ý trời.”

Địch Nam cảm thấy không thể nói được gì nữa, soạn lại sách vở, quay đi.

Mộ Lạc Lạc đột ngột quay người lại ôm chặt eo thầy giáo, mười chín tuổi, đây là lần đầu tiên!…. Đây là lần đầu tiên cô dám thừa nhận.

“Em yêu thầy ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật sự là thật lòng, không phải là chơi đùa, em sẽ nỗ lực để có trở thành người vợ tốt, ngoan ngoãn nghe lời thầy. Em sẽ làm tất cả: nấu cơm, giặt quần áo, dọn vệ sinh , tuy em còn ít tuổi, ngây thơ, nhưng tuyệt đối em sẽ không làm thầy thấy mệt, nổi nóng với thầy, cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với những chàng trai trẻ khác, em sẽ một lòng một dạ với thầy… hôn nhân không phúc tạp như thầy tưởng tượng đâu, cũng không phải cuộc sống trôi qua quá vô vị ….”

Từng câu nói của cô đã làm Địch Nam cảm động.

“Em không thể bảo đảm cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu, nếu thầy đã quyết định rạch ròi mình nên làm gì, chín giờ sáng chủ nhật, hẹn gặp thầy ở địa điểm đăng kí kết hôn. Nhưng bắt buộc phải được sự đồng ý của bố mẹ thầy.”

Nghe xong, Địch Nam chậm dãi rời phòng làm văn phòng. Anh nghĩ tới ý tưởng kỳ quái của Mộ Lạc Lạc. Nhưng may thay, còn những người trung niên, họ chính là bố mẹ Lạc Lac, họ có suy nghĩ, có khả năng phán đoán, nhất định họ sẽ không đồng ý với ý tưởng của con bé nổi loạn này.

  1. 2.   “Bố mẹ, đầu tiên, con xin cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con được như bây giờ”

“Bố mẹ, đầu tiên, con xin cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con được như bây giờ”

“…..”

“Thứ hai, con cảm ơn bố mẹ đã nuôi con mười chín năm, đương nhiên trước khi tốt nghiệp đại học con vẫn cần tới bố mẹ nuôi tiếp ạ.”

“…..”

“Cuối cùng, con gái muốn lấy chồng, hi vọng bố mẹ sẽ cùng đi đăng ký kết hôn với con, nhân tiện gặp luôn con rể, báo cáo hết!”

“?!”

Mẹ Lạc Lạc ngơ ngác nhìn con gái, bố cô tay cầm cốc trà run run.

Mộ Lạc Lạc ngửa cổ lên, uống một ngụm nước to, phù, …. mẹ Lạc Lạc bừng tỉnh.

“Lạc Lạc, con hãy nói thật với mẹ, có phải con đã có thai rồi không?”

“Không có, nhưng cái đó phải xem ý của con rể mẹ thế nào.”

“Lạc Lạc con đừng sơ, có bố mẹ đứng ra bảo vệ con, rốt cuộc là thằng đểu nào đã ép con gái mẹ?”

“Không có, con can tâm tình nguyện lấy kẻ đó, nhưng mà không phải thằng đểu đâu mẹ ạ”

Mộ Lạc Lạc bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cô rất hoang mang.

Mẹ cô xoa đầu cô, nói: “Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, con đừng làm mẹ sợ.”

“Từ khi thực hiện sinh đẻ kế hoạch, mỗi gia đình chỉ được sinh một con.”

“Không đúng, Nhà Tiểu Lý đang muốn sinh thêm một đứa, chẳng phải đang có thai rồi đó sao.”

“À, vậy sao? Bà nghe ai nói vậy?” Bố Lạc Lạc tỏ vẻ không tin

“…..”

“Mẹ bảo con ít ăn kẹo thì không nghe, đi rửa lê đi ăn cho đỡ rát họng.” Mẹ lạc lạc gọt dưa, mắt nhìn chồng: “lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?”

“……..” Mộ Lạc Lạc rất muốn bố mẹ tập trung vào mình, nhưng chẳng ai để ý tới cô.

“Con gái bố mẹ sắp kết hôn rồi, lẽ nào bố mẹ không quan tâm sao?”

Bố mẹ cô cùng lúc mở lời, nhìn con gái với tâm trạng vui vẻ: “Nếu con đã quyết tâm, vậy thì nói đi, gia thế, tuổi tác, có xe, có nhà không?”

“Con rể của bố mẹ tên là Địch Nam….”

“Nói to lên”

“…..”

“Cao khoảng 1m80, cân nặng con đoán không quá 70 kg, không có dị tật gì, khi cười lộ hàm răng rất trắng, nhưng mà anh ấy rất ít cười, là giảng viên trường T, cũng chính là thầy giáo chủ nhiệm của con, năm nay 28 tuổi, còn về lương, con hỏi thăm người ta bao là 4800 tệ, phúc lợi của trường cũng rất tốt, thường xuyên phát đồ dùng và thức ăn. Thầy có 2 phòng trong trường, nhưng con không rõ thầy có đất không, thầy đi làm cũng trong trường luôn nên con không thấy thầy đi xe. Còn gia đình thầy có bao nhiêu người con không rõ. Bố mẹ còn muốn biết gì nữa ghi vào giấy, đợi khi đi đăng ký kết hôn con sẽ hỏi.”

Mộ lạc Lạc lấy trong cặp ra một quyển sổ nhỏ, cẩn thận ghi lạ những điều bố mẹ cô hỏi: “Còn gì muốn hỏi nữa không ạ?”

Hai vợ chồng già nhìn nhau chớp mắt tỏ vẻ không bằng lòng.

“Trường con không ngăn cản thầy trò yêu nhau sao?”

“Có, nhưng việc thầy trò kết hôn con không biết có cấm không.”

“Nghe qua thì thấy điều kiện cũng không tồi, chỉ có điều là hơi nhiều tuổi”

“Về vấn đề này, con sớm đã nghĩ tới rồi, sống trong môi trường nhiều hóa chất độc hại đối với phụ nữ, bộ y tế đã chỉ ra kết quả điều tra rằng, tuổi thọ trung bình của phụ nữa thấp hơn của nam giới. Chắc là chúng con sẽ lên thiên đàng cùng nhau.”

Mộ Lạc Lạc nghĩ vài giây rồi nói ra cái tin không đáng tin cậy đó.

“…..”

“Cứ cho là cậu ta yêu con, muốn sống chết với con, nhưng cũng không đến mức muốn kết hôn sớm thế?” Mẹ Lạc Lạc chuyển giọng.

“Mẹ hiểu nhầm rồi, người vội vã là con, tranh thủ lúc anh ấy chưa có ai, hồ đồ mà đồng ý con phải nhanh chóng chiếm lĩnh.”

“…..”

“Con à, kết hôn không phải là việc mua bán, nhớ năm xưa, bố theo đuổi mẹ con rất vất vả, đi một chiếc xe đạp đã cũ nát, mỗi ngày đạp nửa buổi mới vào tới thành phố, mưa gió đều đến đón đưa mẹ, theo đuổi hơn một năm mẹ mới đồng ý. Tình nghĩa của ba mẹ rất sâu đậm, tất cả đều dần dần tích lũy mà thành.”

Mộ lạc Lạc tỏ vẻ ngạc nhiên trêu đùa: “Bố, con không biết đi xe đạp, bố không định bắt con đạp xe đưa chồng con đi làm chứ? ”

Advertisements

10 comments on “Từ Sao Hỏa đến La Mã (1)

    • Bạn LuckyAngel ơi, cuốn này đã được mang sang nhà in rồi nhé, sắp có thể đến tay các bạn yêu mến cuốn sách rồi.:)

  1. Pingback: Từ Sao Hỏa đến La Mã – Tiểu hài tử, ngươi tới đây « Kaw Huỳnh

    • Văn Việt Books hy vọng có thể mang đến cho các bạn những cuốn truyện hay hấp dẫn. Cảm ơn bạn đã vào đọc và chia sẻ với Văn Việt:)

  2. VV ơi cho mình hỏi quyển này và thuyền tới cầu… xuất bản khi nào nhỉ? Hnay là 18/11 rùi, và xban đồng thời 2 miền hay sao nhỉ? Mong là có đồng thời. Xin cảm ơn!

    • Hai cuốn đã được mang sang nhà in, chắc chắn sẽ sớm đến tay các bạn độc giả yêu mến cuốn sách bạn nhé. Trong Sài Gòn sẽ có sách chậm hơn các bạn ngoài Hà Nội mấy ngày bạn ạ. Rất cảm ơn bạn đã quan tâm và yêu mến sách của Văn Việt. Chúc bạn một tuần mới vui vẻ:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s