Bạn trai tôi là sói – Chương 1.5


Để tránh không bị cái móng giả làm cho mắc nghẹn rồi táng mạng chỉ vì cái bánh lemon pie, không còn cách nào khác, Diệp Tây Hi đành phải làm lại một cái khác.

Cô tự mình thưởng thức một chút, lại để phần cho Hạ Từ Viện và Bạch Bách Thanh, phần còn lại, cô quyết định mang cho Du Giang Nam.

Diệp Tây Hi lên gác mang theo một phần bánh lemon pie và nước quả mới ép.

Kẻ đáng chết nhiều khi lại không chết, bỗng nhiên ở chân cầu thang lại gặp cái gã chết bầm đó.

Diệp Tây Hi cúi đầu, toan đi vòng qua anh ta, nhưng người thanh niên đã chống tay lên tường cản cô lại.

“Sao cứ nhìn thấy tôi là bỏ chạy?”

Diệp Tây Hi chả nói chả rằng, lợi dụng lúc anh ta không chú ý, nhanh nhẹn cúi thấp người, luồn qua cánh tay anh ta, chạy lẹ về phía trước.

Nhưng chả chạy được mấy bước, đã bị  anh ta túm được áo, kéo ngược trở lại.

“Tại sao cô cứ nhìn thấy tôi là bỏ chạy vậy?” gã đàn ông nhíu mày, dường như không hài lòng với hành động của cô.

Diệp Tây Hi cố ý nhìn thẳng vào anh ta: “Bởi vì anh cứ vô duyên vô cớ chửi tôi là đồ ngốc”.

“Tôi chỉ nói ra sự thực”. khóe môi anh ta nhếch một nụ cười: “Cô vốn là đồ ngốc mà.”

“Anh là…đồ khốn!” Diệp Tây Hi uất quá hóa giận, cái đầu hễ nóng lên là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, giơ chân đá thật mạnh vào chỗ hiểm của anh ta.

Ngặt nỗi mới được giữa chừng đã bị anh ta túm chặt lấy chân, rơi vào thế muốn đá cũng không được mà muốn rút về cũng chẳng xong, cả người Diệp Tây Hi cứ nghiêng nghiêng ngả ngả.

“Mau buông tôi ra, tôi sắp ngã rồi.” Diệp Tây Hi hét lên.

Bất ngờ là người thanh niên lại rất biết điều buông chân cô ra thật, nhưng, tay vừa buông đã lập tức cướp lấy đĩa bánh trên tay Tây  Hi.

“Anh làm cái gì vậy?!” Diệp Tây Hi rốt cuộc cũng nhận ra sự lợi hại của anh ta, không dám tùy tiện xông tới nữa.

“Cái này là cô làm?”

“…đúng”.

“Làm cho Du Giang Nam à?’

“…không liên quan tới anh, mau trả lại cho tôi!”

Người thanh niên đưa cái đĩa tới trước mặt Tây  Hi, đợi 2 tay cô đón lấy, liền tiến lên một bước dồn cô vào góc.

“Nghe cho rõ đây…” người thanh niên cúi xuốn nhìn Diệp Tây Hi, đôi mắt lạnh như băng: “Đừng có lại gần Du Giang Nam”.

Diệp Tây Hi lúc đầu bị sự nghiêm túc của anh ta làm cho sợ hãi, giây phút sau, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tôi hiểu rồi”.

“Ồ?” nét mặt người thanh niên giãn ra, bỗng cảm thấy Diệp Tây Hi không ngốc như anh ta tưởng tượng.

Nhưng những lời tiếp sau đó của Diệp Tây Hi làm anh ta tức đến ói máu: “Tôi sẽ không từ bỏ Du Giang Nam, nhưng tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh…lẽ ra tôi nên nghĩ tới sớm hơn mới phải, chả trách ngay từ đầu anh đã nhìn tôi không thuận mắt, hóa ra là sự ghen tức đối với tình địch”.

“Diệp Tây Hi”. Người thanh niên hít vào thật sâu, nhấn mạnh từng câu từng chữ với Diệp Tây Hi: “Tôi rất muốn mổ banh cái đầu của cô ra, để xem bên trong rốt cuộc là cái thứ quái gì”.

Diệp Tây Hi bị dọa cho đến độ không dám thở mạnh, trái tim như muốn chui ra từ cổ họng.

Người thanh niên chằm chằm nhìn cô, tiếp đó, ba tiếng rõ ràng từ khóe môi mỏng phát ra: “Hạ Phùng Tuyền.”

“Hừ?”

“Nhớ lấy!” người thanh niên nói bằng giọng rõ ràng mà từ tốn: “Tôi tên là Hạ Phùng Tuyền”.

Diệp Tây Hi nhìn anh ta đầy nghi hoặc, không để ý thấy, có một ít bột trắng đang từ từ tan dần vào cốc nước quả trên tay cô.

 

“…Tây  Hi?”

“Ứ?” Diệp Tây Hi định thần trở lại.

“Em nghĩ gì mà tâm hồn để đi đâu vậy? Du Giang Nam khẽ hỏi.

“À, không có gì”. Diệp Tây Hi cười cho qua chuyện, vì bản thân cô đang nghĩ tới người thanh niên tên Hạ Phùng Tuyền đó, lúc này mà nói ra thì thật không đúng lúc.

 

Không biết tại sao, nhưng cô có một dự cảm, nhiều chuyện sắp xảy ra, hơn nữa, còn có liên quan tới Hạ Phùng Tuyền.

“Món bánh lemon pie này rất ngon, cảm ơn em nhé”. Du Giang Nam bỏ nĩa xuống, bắt đầu thưởng thức nước quả ép.

“Thật không?” Nghe lời khen của Du Giang Nam, trong lòng Diệp Tây Hi thấy rất vui.

Du Giang Nam hỏi: “Vậy, 12 giờ đêm nay, anh tới đón em, rồi chúng ta cùng đi xem đom đóm nhé, em thấy thế nào?”

Diệp Tây Hi vui vẻ nhận lời: “Được chứ”. Chợt nghĩ mình nên về phòng trang điểm một chút, bèn đứng dậy xin phép ra về. Rồi cô chạy ngay về gian phòng sát vách của mình, lao thẳng vào nhà tắm.

Tắm xong, Diệp Tây Hi đứng bên ngoài ban công lau tóc, bỗng nghe thấy lờ mờ có tiếng đánh nhau phía bên gian của Du Giang Nam. Lúc đầu cứ nghĩ là thần kinh mình quá nhạy cảm, nhưng lắng tai nghe, liền thấy tiếng kêu đau đớn của Du Giang Nam.

Trái tim Tây Hi như thắt lại, cô lập tức chạy ngay tới trước cửa phòng Du Giang Nam, nhưng cửa phòng đã bị khóa trái,  cô liền ra sức đập cửa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu như pha lê vỡ ở bên trong “Ui da”.

Diệp Tây Hi biết chuyện không hay, lập tức chạy ngay về ban công phòng mình, với sức trời phú nhảy thật mạnh sang tới ban công phòng Du Giang Nam.

Bước vào phòng vừa kịp nhìn, Diệp Tây Hi đã thấy đứng tim.

Trong phòng là một đống lộn xộn, đèn ghế đều bị đổ ra sàn.

Du Giang Nam cũng đang nằm dưới sàn, quần áo rách bươm, toàn thân từ trên xuống dưới đều là những vết thương lớn nhỏ, máu tươi đang rỉ ra.

Nhưng đáng sợ hơn cả, cô nhìn thấy một con sói, một con sói đen cao bằng đầu người, đang đè lên người Du Giang Nam, nhằm cổ họng anh cắn tới.

Không kịp suy nghĩ, Diệp Tây Hi vội vàng nắm lấy chiếc ghế bên cạnh, quăng tới con sói, không nghiêng không lệch, trúng ngay giữa lưng nó, vừa kịp ngăn nó tấn công.

Con sói từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Tây Hi, đôi mắt ánh lên những tia sáng màu xanh lục đầy ghê rợn.

Diệp Tây Hi nuốt nước bọt, tiếp tục lấy bức tranh treo trên tường, chuẩn bị ném tới, nhưng lần này, động tác của con sói lại nhanh hơn cô, nhảy phốc lên, đè ngã cô xuống đất.

Tay chân Diệp Tây Hi bị đè chặt cứng, không thể cử động, trong lúc sợ hãi, cô chỉ còn biết nhắm chặt hai mắt, chờ đợi số mệnh.

Nhưng đợi mãi, cũng không cảm thấy cổ họng mình bị cắn đứt, Diệp Tây Hi từ từ mở mắt, thấy con sói đang từ trên cao nhìn xuống mình, ánh mắt lạnh lẽo.

Đột nhiên, cô thấy trên cổ con sói có đeo một sợi dây chuyền, mà mặt của sợi dây chính là một chiếc nanh nhọn hoắt.

Diệp Tây Hi cảm giác chiếc dây chuyền này rất quen, dường như là đã nhìn thấy ở đâu rồi, đang cố gắng nhớ lại, bỗng thấy áp lực lên cơ thể nhẹ bẫng – Con sói đã nhảy ra khỏi ban công.

Diệp Tây Hi sợ hãi đến độ không thể sợ thêm nổi nữa, mãi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, chạy đến bên Du Giang Nam, nâng anh dậy, kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện tổng cộng hơn 10 vết thương, tình trạng không nhẹ, lập tức hốt hoảng: “Nhanh thôi, em sẽ đi thông báo cho mọi người, rồi lấy xe đưa anh xuống bệnh viện dưới chân núi”.

“Đừng!” Du Giang Nam ngăn lại.

“Tại sao? Nếu không đi, nói không chừng con sói đó sẽ lại quay lại tấn công chúng ta đó”. Diệp Tây Hi sốt sắng.

Du Giang Nam trầm ngâm giây lát, nói: “Không phải là không để em xuống núi, chỉ là trời đã tối, lái xe giờ này, rất có khả năng xảy ra sự cố trên đường. Cho nên, cố đợi cho trời sáng đã rồi hãy đi”.

“Thế nhưng vết thương của anh?”

“Không sao, Tây Hi, em đi gọi giúp anh giáo sư Cruise, ông ấy có mang theo hộp thuốc”.

Diệp Tây Hi nghe theo lời dặn, đi gọi giáo sư Cruise.

Giáo sư Cruise nhìn thấy tình trạng như vậy, cũng không hỏi han gì, chỉ cúi xuống băng bó vết thương.

“Giáo sư, anh ấy không sao chứ?” Diệp Tây Hi lo lắng.

“Không sao, may mắn chỉ là những vết thương ngoài da”.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ở đây lại có sói?” Diệp Tây Hi thắc mắc.

“Anh cũng không rõ, chỉ biết sau khi em đi, anh cảm thấy toàn thân mất lực, rồi con sói đó xộc vào phòng anh”. Du Giang Nam ngước nhìn lên, vẫn còn có cảm giác yếu ớt đó.

Giáo sư Cruise hỏi: “Trước khi bị như vậy cậu có ăn thứ gì không?”

Diệp Tây Hi ngớ ra, nói: “Em có mang cho anh ấy một ít bánh lemon pie và…nước ép”.

“Không liên quan tới cô ấy”. Du Giang Nam giải thích giúp Diệp Tây Hi.

Giáo sư Cruise nói với Diệp Tây Hi: “Tây Hi, em cũng bị làm cho kinh hãi rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi… À phải rồi, tạm thời em đừng nói chuyện này cho ai biết, tôi sợ sẽ dẫn tới hoảng loạn”.

Diệp Tây Hi không tiện phản đối, đành vâng lời đi ra.

Lúc đóng cửa, Diệp Tây Hi dường như nghe thấy giáo sư Cruise hỏi một câu: “Bọn họ đã bắt đầu hành động rồi?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s