Bạn trai tôi là sói – Chương 1.3


Dù ngồi cùng xe nhưng sau khi ba người thăm hỏi xã giao xong thì không biết tại sao không khí lại trở nên tĩnh lặng.

Sau một lúc trầm ngâm, Bạch Bách Thanh nhịn không nổi,bèn huých nhẹ Diệp Tây Hi ,thì thầm:“Nói gì đi chứ,sao cứ trơ ra vậy?”

“Nhưng mà…tôi có quen anh ta đâu!”

“Xem tôi đây này!” Bạch Bách Thanh lấy dũng khí,cất cao giọng:“Tôi kể câu chuyện cười xem sao nhé?”

“Hay lắm!” Diệp Tây Hi vỗ tay.

“Tốt thôi!” Du Giang Nam gật đầu.

Bạch Bách Thanh đứng thẳng người,hắng hắng giọng,bắt đầu kể chuyện:“Ngày xưa có một người đi câu cá,câu được một con còn sống. Con cá van lơn:Ông hãy thả tôi ra,đừng đem tôi nướng mà ăn nhé. Người đó bảo:Được thôi,vậy ta hỏi ngươi vài câu được chứ. Con cá mừng rỡ:Ông hỏi đi !Thế là ông ta bèn đem con cá đi nướng(2)……Ha ha ha,rất buồn cười phải không.”

Một bầy quạ bay ngang qua thùng xe.

“Chuyện cười của anh thật là nhạt nhẽo!” Diệp Tây Hi lí nhí.

“Không vừa ý thì cô đi mà kể.” Bạch Bách Thanh vội giục.

“Kể thì kể!” Diệp Tây Hi nói to hơn:“Tôi cũng kể một câu chuyện cười.”

“Cũng được!” Du Giang Nam khẽ lau mồ hôi.

“Người kể chuyện hỏi:Mèo biết trèo cây hay không?Lão Ưng cướp lời:Biết!Người kể chuyện lại hỏi:Lấy ví dụ chứng minh coi!Lão Ưng sụt sùi kể lể:Năm đó,tôi đã ngủ say,mèo trèo lên cây… sau đó thì có con cú mèo…”

Lại thêm bầy quạ nữa bay ngang qua thùng xe.

“Chuyện của cô cũng chẳng ra sao”. Bạch Bách Thanh bưng miệng cười.

“Vậy anh kể tiếp chuyện gì hay ho xem nào!”

“Được,để tôi……”

“Thôi khỏi!” Du Giang Nam đang ngồi trên ghế lái tay day day huyệt thái dương,nhẹ nhàng hít sâu một hơi:“Những chuyện hai người vừa kể…đã hay lắm rồi.”

Hai người ngồi phía sau bấy giờ mới chịu im.

 

 

Ít tiếng sau,họ đã đến nơi.

Đó là một nhà trọ ở lưng sườn núi,tất cả có 3 tầng,đều là phòng ốp gạch màu xám trắng,trông có vẻ hơi cũ. Nhưng vì bên ngoài tường đám cây dây leo bám đầy tường tầng tầng lớp lớp nên lại toát lên phong vị độc đáo.

3 người xuống xe,đi vào trong.

Bên trong không bật đèn,hơi tối một chút,một mùi ẩm mốc  xộc vào mũi.

Du Giang Nam đi phía trước lên tiếng hỏi:“Có ai không?Ông chủ?”

Tiếng gọi vừa dứt,trên cầu thang liền vọng lại tiếng bước chân.

Ba  người nhìn theo hướng âm thanh phát ra,phát hiện một người đàn ông lạ,rất cao,đầu tóc tỉa ngắn,làn da khỏe mạnh màu đồng cổ. Lông mi anh ta rất dày,ánh mắt thâm trầm,sâu không nhìn thấy đáy giống như hắc bảo thạch ẩn dưới đáy hồ dịp thu sang. Khóe miệng lúc nào cũng mấp máy,khiến cho người khác có cảm giác đó đúng là một nụ cười sắp thành hình.

Anh ta mang sơ mi đen,khuy áo chỉ cài hờ hững,để lộ khuôn ngực vạm vỡ ưa nhìn,thêm vào đó là sợi dây chuyền trên cổ với mặt dây chuyền giống như một chiếc nanh sắc nhọn.

“Anh là ai?” Du Giang Nam hỏi thăm với thái độ cảnh giác.

“Cũng như anh thôi,là khách ở đây”. Người đàn ông trả lời.

“Nhưng chúng tôi đã thuê trọn dãy nhà trọ này một tuần trước rồi”. Du Giang Nam cau mày:“Vậy còn ông chủ?Sao ông ta ở đâu tôi không thấy?”

“Tôi chính là chủ ở đây,có chuyện gì sao?” họ đang nói chuyện thì một người phụ nữ mang tạp dề từ nhà bếp ngúng nguẩy đi lên, giọng nói thật nhẹ nhàng dễ nghe.

“Tôi nhớ là tuần trước khi gọi điện đến đặt chỗ, chủ phòng trọ là đàn ông mà!” Du Giang Nam nói.

“À,đó là ông xã nhà tôi.” Người phụ nữ nghiêng đầu mỉm cười,lộ ra hàm răng trắng tinh khiến nụ cười đầy vẻ mê hoặc,nhưng lời nói lại khiến người nghe sởn tóc gáy:“Nhưng lão ta ít ngày trước ngã xuống vách núi,đã tan ra thành từng mảnh rồi”.

Lời nói vừa dứt, người khách lạ trên cầu thang phát ra một tiếng cười khẩy.

Cô chủ kia có vẻ không  hề để tâm,tiếp tục nói:“Đúng rồi,quên mất không giới thiệu,tôi tên là Từ Viện,tôi sẽ tiếp đãi các vị trong một tuần sắp tới.”

“Xin hỏi…” Du Giang Nam chỉ vào người đàn ông lạ trên cầu thang:“Chúng tôi rõ ràng đã đặt hết cả nhà trọ này,sao anh ta vẫn vào ở được chứ?”

“À,anh ta không phải khách”, Hạ Từ Viện mỉm cười ngọt ngào:“Anh ta là nhân tình của tôi”.

Nghe vậy, Diệp Tây Hi và Bạch Bách Thanh phút chốc bỗng trơ như phỗng.

“Nào nào nào,mọi người đi đường đã lâu,nhất định là mệt rồi,trước hết hãy nghỉ ngơi đã”. Hạ Từ Viện kéo tuốt họ lên lầu:“Phòng nào cũng trống,cứ tùy ý chọn lựa”.

Ba người lần lượt lên lầu, Diệp Tây Hi là người lên cuối cùng,nhưng khi đi qua trước mặt người đàn ông lạ,cô tinh ý phát hiện anh ta nói với mình.

“Đồ ngốc!”

 

 

“Anh ta thật sexy!”

“Anh ta đúng là đồ khốn!”

Xếp đặt xong hành lý, Bạch Bách Thanh đến chỗ phòng của Diệp Tây Hi,cách nhìn nhận của hai người với anh chàng nhân tình của cô chủ nhà trọ có phần khác nhau.

“ Diệp Tây Hi ,cô nhất định là nghe nhầm rồi”.

“Tôi thề là thật mà!”

“Anh ta không quen biết cô,việc gì phải chửi cô chứ.”

“Làm sao tôi biết được,thấy tôi ngứa mắt chăng.”

Bạch Bách Thanh nâng khuôn mặt Diệp Tây Hi lên,xem xét kỹ một lượt rồi gật gật đầu:“Cái mặt cô đúng là rất đáng bị đánh đòn.”

“Uỳnh” một tiếng, Bạch Bách Thanh đã bị đá văng ra khỏi giường.

 

 

Gần trưa, mọi người đã đến đông đủ,vì ngồi xe cả buổi sáng nên ai nấy đều bụng đói cồn cào, tất cả đều ngồi xuống quanh bàn ăn đợi cơm.

Thế nhưng,trong nhà bếp chốc chốc lại vang lên tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng hay tiếng chảo dầu đang bốc lửa phừng phừng,xen kẽ với đó là một vài tiếng la hét khá êm tai,tóm lại,bên trong ồn ào náo nhiệt,bận rộn như ong lấy mật vậy.

Đám người ở ngoài đứng ngồi không yên,bắt đầu bàn luận có nên vào xem sao hay không,nhỡ đâu người làm bếp trong kia bị thiêu sống,hoặc giả đám đợi cơm ngoài này đến chết vì đói cũng không chừng.

Nhưng vẫn chưa thương lượng được cái gì thì Hạ Từ Viện đã bê mâm đi ra,dù lọn tóc mai đã bị xém mất vài sợi,khuôn mặt vốn trắng như tuyết nay bị khói ám đen đi phần nào,nhưng nụ cười đó thì vẫn rất hấp dẫn,quý phái muôn phần.

Cô ta bày thức ăn lên bàn rồi nói:“Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.”

Không cần biết đến lễ nghi,đám người háu đói kia lập tức cầm đũa gắp lấy gắp để thức ăn trên mâm,nhưng miếng đầu tiên vừa xuống đến dạ dày,đã để lại hậu quả nặng nề.

“Cô chủ ơi,mặn quá!”

“Đúng rồi,thật ngại quá,vừa nãy tôi nhỡ tay cho cả lọ muối vào trong đó.”

“Cô chủ à,thịt còn sống nhăn nè,lại còn đo đỏ nữa,ăn thế nào đây!”

“Không sao đâu,thịt sống là nhiều dinh dưỡng nhất đấy.”

“Cô chủ,trong canh này sao lại có chiếc khuyên tai vậy!?”

“A,tôi tìm lâu lắm rồi đó,thì ra là ở đây,phiền mọi người giúp tôi tìm kỹ xem chứ chiếc còn lại cũng đang thất lạc đâu đó.”

Kết cục của bữa cơm này là,phân nửa số người chịu buông đũa,chạy đi úp mì ăn liền. Chỉ còn lại vài cậu chàng sinh viên vì không cưỡng lại được sức hấp dẫn quá lớn của Hạ Từ Viện mà cố sức nhồi hết đống thực phẩm kinh hoàng trên bàn vào bụng.Vậy là tối hôm đó,khắp nhà trọ tràn ngập tiếng dội nước trong toilet.

 

 

Ngày thứ 2,giáo sư Cruise dẫn bọn họ lên núi,nhưng vì không có lấy một người thực sự tin vào suy nghĩ của giáo sư nên cuộc khảo sát này nhanh chóng biến thành một chuyến du ngoạn sơn thủy, Diệp Tây Hi vốn muốn nhân dịp này âm thầm tiếp cận Du Giang Nam ,để lại một mình ở với anh ta mà thần không biết quỷ không hay,sau đó hai người càng nói chuyện càng ý hợp tâm đầu, rồi lạc đường trong rừng rậm, đến tận đêm khuya,trai đơn gái chiếc, điều gì đến sẽ tự nhiên đến.

Giấc mơ lúc nào cũng đẹp,bởi nguyên do là nó khác rất xa so với thực tế.

Suốt dọc đường, bên cạnh Du Giang Nam luôn có mấy cô gái vây chặt đến mức cả con muỗi cũng không bay lọt. Diệp Tây Hi cố thử bao nhiêu bận kết quả không kịp nói chuyện lấy một câu liền bị đá văng ra ngoài.

“Thôi vậy,hay là mình bỏ cuộc thôi.” Diệp Tây Hi than thở.

“Không được,vì nàng Helen của cậu,nhất định phải tấn công tòa thành Troy (3)đó,vì thế…” Bạch Bách Thanh nhìn cô bạn thân,mắt hấp háy:“…Chỉ có thể phái “ngựa gỗ” ta đây ra mặt mới xong”.

“Ngựa gỗ?có bệnh không vậy?”

“…… Diệp Tây Hi ,cậu nên chăm chỉ đọc thêm sách vở đi.”

“Rốt cuộc là bây giờ làm thế nào đây?”

“Đợi xíu,tôi gọi Du Giang Nam qua bên này,bảo là có chuyện cần nói với anh ta. Sau đó cô đi đàm phán với đám con gái kia,coi bộ dạng chúng nó,nhất định sẽ đánh hội đồng cô rồi. Cô chỉ cần ra vẻ yếu đuối,lúc bí bách có thể nhỏ vài giọt nước mắt lên đùi,tôi tự căn thời cơ thích hợp sẽ lôi Du Giang Nam đến,để anh ta làm anh hùng cứu mỹ nhân”.

“Có ổn không đấy?” Diệp Tây Hi do dự.

“Không sao đâu”.

Bạch Bách Thanh nói là làm,tiến lên nói mấy câu,rồi kéo Du Giang Nam sang phía bên kia bụi cây.

Diệp Tây Hi đang do dự xem có nên xông lên hay không thì các “nữ chiến binh thành Troy” liến kéo nhau đến vây lấy cô.

“Hồ ly tinh,cô lại đang giở trò gì vậy?” Một nữ sinh lực lưỡng cầm đầu lên tiếng chất vấn rất hăng:“Lần trước không biết là dùng quỷ kế gì mà ngang nhiên bắt Du Giang Nam đưa cô lên núi,lần này lại sai Bạch Bách Thanh nhà cô đi làm cái gì đấy?”

“A,thì ra cô là nữ lực sĩ đẩy tạ hôm đó!” Diệp Tây Hi sực nhớ ra,thảo nào trông cô rất quen,thì ra là cô gái đánh người giành xe trước căn hộ của Du Giang Nam hôm đó.

“Đừng có mà làm bộ quen biết tôi!Tôi cảnh cáo cô,sau này không cho phép cô lại gần Du Giang Nam ,nghe rõ chưa?” Nữ lực sĩ cử tạ huơ huơ nắm đấm để gửi đi thông điệp:“Nếu không,tôi sẽ ném cô đi như ném quả tạ!”

“Ha ha,đâu cần phải thế chứ” Diệp Tây Hi khoanh hai tay trước ngực,tỏ vẻ muốn làm hòa,đề nghị:“Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà!”

“Công bằng cái đầu nhà cô!” Nữ lực sĩ cử tạ vung tay đẩy cô ra.

“Đâu cần động chân động tay thế!” Diệp Tây Hi xoa xoa đôi vai đang đau nhói,vẫn cố cười nói.

One comment on “Bạn trai tôi là sói – Chương 1.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s