Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu chương 5.3


“Anh tiễn em đến đây được rồi.” Tô Liễu sợ toát mồ hôi. “Buổi tối, kí túc xá của nữ sinh có người ngoài không được tiện lắm, vì mọi người tắm xong, ăn mặc rất luộm thuộm!”

Khuôn mặt anh tuấn của Sở Thịnh Hoan đỏ bừng. Anh nhấc hai chiếc túi lên, vờ đánh trống lảng: “Đồ nhiều thế này, em có cần gọi bạn cùng phòng xuống xách đỡ không?”

Thế này mà nhiều? Tô Liễu nghĩ bụng, chắc chưa đến mười cân. Cùng lúc đó sau lưng cô có tiếng lảnh lót: “Không cần đâu, Tô Liễu Liễu thuộc kiểu mỹ nữ tráng sĩ, chỗ đồ này nhằm nhò gì!”

Chỉ cần nghe tiếng đã có thể đoán được người, Tô Liễu biết người vừa rồi chính là cô bạn cùng phòng Ngô Yên, Tô Liễu bối rối, cầm lấy hai chiếc túi, nhét một chiếc vào tay Ngô Yên, rồi lí nhí nói với Sở Thịnh Hoan, không cả dám ngẩng đầu lên: “Anh Thịnh Hoan, bọn em lên đây, anh về nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm!”

“Uhm, tạm biệt!” Sở Thịnh Hoan mỉm cười, rồi quay sang gật đầu chào Ngô Yên, cô bạn đang tò mò ngắm nhìn anh: “Cám ơn em đã chăm sóc Tô Liễu giúp anh!”

Ánh đèn vàng nhạt hắt bóng Sở Thịnh Hoan cao lớn, khuôn mặt anh bình thường lạnh như băng, nhưng khi mỉm cười lại ấm áp lạ thường khiến Ngô Yên ngây người như bị bỏ bùa: “Anh khách khí quá ạ, hi hi…”

“Anh về đi!” Tô Liễu túm tay bạn, vừa lôi vừa kéo lên phòng.

Trong tiếng bước chân xa dần, vọng lại tiếng nói chuyện ríu rít của hai cô nữ sinh.

“Trời ơi, cực phẩm gian phu! Tô Liễu Liễu, khai mau, cậu tìm ở đâu ra anh chàng ấy?”

“Cậu đừng nói linh tinh, anh Thịnh Hoan là anh trai, chơi với mình từ nhỏ.”

Gian phu? Sở Thịnh Hoan đỏ bừng mặt.

Anh trai? Khuôn mặt anh tuấn sa sầm lại.

Anh đứng nhìn theo cho đến khi bóng hai cô gái biến mất ở đầu kia hành lang, mới lặng lẽ ra về. Tâm trạng rối bời.

Trên phòng, Ngô Yên vẫn chưa hài lòng với những lời bộc bạch của Tô Liễu: “Không phải thế chứ, trong sạch như vậy sao?”

“Đương nhiên, cậu phải hiểu, mình từ trước tới nay vẫn không thích mấy kiểu phim truyền hình vi phạm luân lí đạo đức.” Tô Liễu vừa rửa mặt, vừa giải thích.

“Tô Liễu Liễu, Liễu Tô Tô, mình nhắc lại một lần nữa, mấy bộ phim vi phạm luân lí đạo đức là muốn nói đến quan hệ huyết thống, sau này cậu đừng có dùng từ linh tinh nữa. Người trong nghề mà nghe được người ta lại cười cho.” Ngô Yên trừng mắt, cầm áo ngủ đi vào nhà vệ sinh.

Tô Liễu thấy vậy, nhảy tới trước cánh cửa vừa đóng lại: “Yên Yên, làm ơn cho mình tắm trước đi, mười giờ tối gia tộc của bọn mình có hoạt động.”

Ngô Yên mặc kệ, vừa điều chỉnh nhiệt độ vừa hỏi bâng quơ: “Tô Liễu Liễu, anh Thịnh Hoan của cậu thú vị như thế, cậu không thích thật sao?”

“Cho mình tắm trước, cho mình tắm trước đi Ngô Yên đại tỉ, hôm nay là buổi họp mặt gia tộc đầu tiên, người ta không thể lên muộn được.”

“Thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng khi cười lại thoáng có hai lúm đồng tiền. Ui ui, phong tình, lãng tử…” Ngô Yên không thèm để ý tới Tô Liễu, tiếp tục lẩm bẩm.

“Lúm đồng tiền á? Mình không biết, Yên Yên, cậu không thấy là anh ấy nhìn rất dữ tướng hay sao? Tô Liễu buồn buồn nói.

“Không phải dữ tướng, mà là dũng tướng. Mà thôi, không nói với người mắt quáng gà như cậu nữa!” Tiếng của Ngô Yên hòa lẫn tiếng nước chảy xối xả.

“Cậu mới là đồ mắt quáng gà!” Tô Liễu thôi ý định tranh giành phòng tắm. Cô đành quay lại bàn học và bật máy tính lên.

Vừa online, Cô đã phát hoảng trước một loạt những tin nhắn của Kiêu Dương Tự Hỏa.

“Tiểu Ngược, online PM cho ta!”

“Tiểu Ngược, add bạn bè!”

“Tiểu Ngược, mau add ta vào list bạn bè!”

“Còn không add ta sẽ lên diễn đàn công bố bí mật của nàng đó!”

Tô Liễu choáng váng, suy nghĩ một lát, tìm tên Kiêu Dương Tự Hỏa trên bảng nhân vật và nhắn lại: “Ta có bí mật gì?”

Dòng tin vừa gửi đi, hệ thống đã hiển thị: Người chơi Kiêu Dương Tự Hỏa muốn kết bạn với bạn, hãy chọn chấp nhận hoặc từ chối.

Khôngcần nghĩ ngợi nhiều, Tô Liễu click ngay chuột vào “Từ chối”. Cô ra khỏi bảng nhân vật, tiếp tục gửi tin nhắn riêng cho Kiêu Dương Tự hỏa.

Tiểu Ngược: “???”

Kiêu Dương Tự Hỏa: “Nếu nàng không add ta vào danh sách bạn bè, ta sẽ phong nàng làm Đệ nhất mĩ nữ của trò Anh hùng.”

Tiểu Ngược: “Kiểu đe dọa này hay thật!”

Kiêu Dương Tự Hỏa: “Nàng không sợ sao?”

Tiểu Ngược: “Sao ta lại phải sợ? Ta sợ nhất là ai đó nạp tiền rồi biến ta thành Đệ nhất tỉ phú của trò Anh hùng, hi hi.”

Còn bốn mươi phút nữa mới tới hai mươi hai giờ, nhưng Tô Liễu không muốn nói thêm nữa. Cô thuê xe ngựa tại một thị trấn gần đó, thẳng tiến tới đàn thần nước Ngụy.

Kì thực, cô cũng không ghét Kiêu Dương Tự Hỏa. Nhưng sau này còn phải chiến đấu với Yêu Tinh Áo Choàng, nên cần hạn chế các kiểu quan hệ liên quan đến anh ta, tránh tiếp xúc thì hơn.

Đáng tiếc, oan gia ngõ hẹp, trên một cây cầu nhỏ ở một thành phố nào đó, hai người lại gặp mặt nhau.

“Tiểu Ngược, đi, chúng ta đi kết hôn.” Chàng trai áo xanh cất giọng ngọt ngào, mặt khác dùng pháp trượng phá tan cỗ xe ngựa của cô.

Tô Liễu sau một hồi sững sờ bèn gửi trả tin nhắn: “Hôm nay là ngày Cá tháng Tư của hệ thống sao?”

Hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư của hệ thống, nhưng là ngày… sinh của lôi thần.

Sau khi bị phá tan cỗ xe ngựa, thiếu nữ kiều diễm trong xe liền nhảy xuống và lập tức khôi phục nguyên trạng, sau đó tiếp tục phóng như bay về phía trước, mất hút nơi đường chân trời.

Bên cây cầu gỗ nhỏ hẹp, Kiêu Dương Tự Hỏa đứng đó, ống tay áo xanh phất phơ. Dưới cầu nước chảy trong veo, bên cầu đào nở trong chiều gió xuân.

“Này, Muốn Chết, không chịu làm bạn thì đền cho ta một vị phu nhân đi chứ.” Khâu Kiêu Dương tựa lưng vào thành giường, tay ôm laptop, nhanh chóng gõ thêm mấy dòng chữ: “Hôn sự của ta vì nàng mà biến thành trò cười cho thiên hạ rồi đấy.”

Đúng là chat chit qua mạng, không ai thấy mặt ai, nên thích nói gì thì nói. Khâu Kiêu Dương mỉm cười, đối mặt với câu chuyện vô thưởng vô phạt này, những lời anh gửi đi cũng vô cùng vô vị. Những cánh đào rớt trên vai áo người thiếu nữ và điểm hồng làn nước suối long lanh màu ngọc bích. Ý xuân ngây ngất khiến nàng chẳng thèm để ý tới Kiêu Dương Tự Hỏa, mãi hồi lâu sau mới từ từ trả lời Kiêu Dương Tự Hỏa.

“Tử Hỏa, đám cưới lần trước của ngươi cũng chỉ hơi buồn cười thôi, đâu đã đến nỗi kinh thiên động địa…” Cô im lặng một lúc, rồi tiếp: “Thôi được, ta sẽ gả Doanh Vũ cho ngươi một lần nữa.”

Khâu Kiêu Dương trợn mắt nhìn màn hình máy tính, yếu ớt đáp trả: “Ta không thèm Nhân Yêu.”

“Vậy tại sao còn trách tội ta phá hoại đám cưới của ngươi?” Thiếu nữ lập tức vặn lại.

Khâu Kiêu Dương không biết phải trả lời thế nào, một lúc sau, mới nhanh tay gõ: “Thôi được rồi, ta không tranh cãi với nàng nữa. Chỉ biết ta thật lòng trông ngóng, phiên bản mới sắp tới, ngoài nhiệm vụ kiến quốc sẽ có cả… hệ thống kết hôn kiểu mới. Các cặp vợ chồng nếu đánh bại Hắc Sơn Lão Yêu sẽ được quyền giải cứu đám trẻ con bị giam giữ ở đó. Tiểu Ngược, chúng mình sẽ nhận nuôi một đứa nhé!”

Gửi tin xong, Khâu Kiêu Dương mím môi cười khẽ, im lặng nhìn màn hình. Từ buổi tối xảy ra sự việc, hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp khảng khái đứng lên sau mỗi lần gục ngã cứ ẩn hiện trong đầu Khâu Kiêu Dương. Khiến anh nghĩ mãi về dáng vẻ và tính cách của người chơi đứng sau nhân vật ảo kia.

Thế giới mạng hư ảo mà con người “nàng” lại vô cùng bí hiểm. Kiêu Dương chỉ lờ mờ đoán biết “nàng” nhất định là một người con gái, căn cứ vào giọng điệu trong đôi lần trò chuyện. Và trạng thái tình cảm từa tựa tình yêu qua mạng này quả thực rất tệ hại. Một anh chàng hai tám tuổi đem lòng yêu một thiếu nữ mới quen biết được vài ngày, chuyện này vốn đã rất khó tin. Huống hồ đây lại là trong trò chơi, đôi bên chưa một lần gặp mặt, chân tướng không hề xác thực và chuyện tình cảm cũng chỉ đơn phương.

Cưới Doanh Vũ chỉ là để giải khuây!

33 comments on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu chương 5.3

  1. Wow. Ông Dương ca này ảo qá. A kòn Hoan ca nữa,sao hay đỏ mặt thế. Hehe. Iu thế kơ. Thanks vv.

  2. Pingback: Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu « Kaw Huỳnh

  3. mau có chương mới nha ~ ~ ~
    ta muốn mua truyện này T T Không biết hà nội có bán không ~ T T

  4. VV ơi, sao truyện “Câu được con rùa vàng” đã post được mấy phần rồi bây giờ không post tiếp vậy? Mình rất thích truyện đó, mà ở xa nên chưa có dịp mua sách, muốn xem trên trang của VV nhưng không thấy post nữa. Trong khi truyện “Bỗng dưng muốn chết” đã phát hành sách rồi mà vẫn được đều đặn post lên đây nên mình thắc mắc đó. Thân chào.

    • Nếu ở Thái Bình chưa có bạn có thể đặt hàng qua các nhà sách trực tuyến như : Tiki.vn, solo.vn, vinabook.com, gigabook.vn nhé!

    • Bạn đến đìa chỉ : Công ty Cổ phần phát hành sách Thái Nguyên – Số 65, đường Hoàng Văn Thụ – TP. Thái Nguyên
      Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thái Nguyên -136, Đường Hoàng Văn Thụ, Tp . Thái Nguyên
      Nếu ở Thái Nguyên chưa có bạn có thể đặt hàng qua các nhà sách trực tuyến như : Tiki.vn, solo.vn, vinabook.com, gigabook.vn nhé!

  5. tại sao lại ngắn như thế? hic. ngày nào cũng nên mạng ngóng” Bỗng dưng muốn chết”. thế này sẽ tổn thọ mất thôi!

  6. nàng ơi,update nhanh chút đi….ngày nào cũng ôm lap đợi BDMC mà cổ giờ dài như cổ vịt rùi…huhu

    • Bạn đến Công ty Cổ phần Văn hoá Du lịch Gia Lai tại Thanh Hoá – 27-29 Đại lộ Lê Lợi – Tp. Thanh Hoá ở đây có sách của Văn Việt bạn nhé!

  7. lau wa rui ma k thay chuong moi nhi?minh doc sach rui nhung van mun doc tren vv cung moi ng.ket thuc 2nv chinh den voi nhau.doan trinh hoan to tinh noi hay lam.hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s