Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu chương 5.2


Ngày hôm sau, mưa.

Phải chăng ông trời muốn thử thách lòng thành tâm báo ơn những gì mà anh Thịnh Hoan đã làm trong game cho Tiểu Ngược của Tô Liễu? Tô Liễu đau khổ nghĩ, trong lúc bước xuống bậc thềm cửa ký túc xá, đầu che ô, chân đi dép săng đan gót nhọn.

Trời mưa ào ào, mà không khí vẫn oi bức.

Tô Liễu mặc một chiếc quần sooc màu đỏ chất liệu bò thun, khoe trọn vòng ba tròn trịa và đôi chân trắng ngần, thẳng tắp. Sở Thịnh Hoan thở dài nhận ra cô đã thành thiếu nữ thật rồi. Anh cố gắng nhìn ra hướng khác và đứng mở sẵn cửa xe.

“Bên này, Liễu Liễu.” Thịnh Hoan chỉ vào ghế phía trên.

Tô Liễu nín thở, phụng phịu ngồi xuống. Tay cô nắm chặt, tự trấn an tinh thần: Anh Thịnh Hoan là người tốt. Anh Thịnh Hoan không đánh con gái. Liễu Liễu, không được sợ!

Nhưng, cơ thể Tô Liễu không tuân theo ý cô, cứ ngây đơ ra, không chút cảm xúc.

Suốt một chặng đường, người tê dại.

Suốt cả bữa ăn, nhai như nhai rơm.

Rồi cũng xong.

Nhưng cô lại không giành được phần thanh toán. Kết quả đành ngượng ngùng lấy giấy ăn lau miệng và uống thêm một chút nước hoa quả.

“Liễu Liễu, em đứng đây chờ nhé, anh đánh xe ra.” Đột nhiên Sở Thịnh Hoan quay sang dịu dàng nói.

“Vâng ạ.” Tô Liễu ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng bên đường đợi.

Dưới ánh đèn đường khuy khoắt, thiếu nữ tóc dài áo thun trắng, quần sooc đỏ trông thật nổi bật, khiến người qua đường cứ ngoái lại nhìn. Sở Thịnh Hoan lập tức dừng bước: “Không được, muộn thế này rồi, em đứng đây không an toàn. Anh em mình cùng đi lấy xe nhé?”

Mới có tám giờ tối thôi mà! Tô Liễu ngước nhìn bầu trời quang đãng sau cơn mưa với bóng trăng tròn vành vạnh, lại có cả dãy đèn đường nữa chứ! Nhưng biết làm sao, khi cô chỉ biết “Vâng ạ”.

Hầm để xe tối thui, nhiều chỗ đèn hỏng, lại có chỗ mấp ma mấp mô. Tô Liễu líu díu đi theo Thịnh Hoan, kể cũng không đến nỗi khó khăn, ngặt nỗi xe của anh để tận trong cùng. Bỗng từ đâu có một đám thanh niên cầm dao xông ra.

“Có gì quí thì nộp ra đây!” Tên cầm đầu vung cây gậy sắt, giọng đầy vẻ hung hãn.

Không hề sợ hãi, Tô Liễu nhìn đám người với vẻ ít nhiều thông cảm. Cô nhớ không nhầm, anh Thịnh Hoan ngày trước vì quá mê đánh đấm nên đã bị gửi tới lò võ nào đó tôi luyện suốt ba năm liền. Sau đấy, anh đã trở thành cao thủ, nhưng tuyệt nhiên không ham đánh nhau nữa.

“Liễu Liễu đừng sợ. Đã có anh đây.” Bàn tay to lớn của Sở Thịnh Hoan nắm chặt lấy bàn tay trái của cô.

Với niềm tin tuyệt đối vào anh Thịnh Hoan, Tô Liễu cảm thấy không chút lo sợ. Có điều, sao tay anh lại run thế này. Run đến nỗi tim cô cũng bắt đầu đập thình thịch.

Cô nhón chân khẽ nói vào tai Thịnh Hoan: “Anh Thịnh Hoan, của đi thay người, chúng ta nộp tiền đi.” Rồi còn đặc biệt cầm lấy tay anh để động viên, nào ngờ, tay Thịnh Hoan lại còn run hơn.

“Đúng thế, mau nộp tiền ra, coi như hai đứa chúng mày gặp may, bọn này chỉ cướp tiền không cướp sắc.” Tên đàn em liếc nhìn bàn tay phải đang run bần bật của Sở Thịnh Hoan và cất giọng giễu cợt.

Mẹ kiếp! Sở Thịnh Hoan tức tớ mức muốn chủi thề. Anh cố gắng hết sức, cũng không thể khống chế được bàn tay phải run lên vì quá hưng phấn của mình, nhưng lúc này, đành phải buông bàn tay nhỏ bé ấm nóng kia ra. “Liễu Liễu, nhắm mắt lại.” Sở Thịnh Hoan khẽ nói, sau đó trừng mắt nhìn bốn tên đứng trước mặt. “May cho chúng mày là chỉ cần tiền thôi đấy!” Anh lạnh lùng nói rồi lao vụt lên phía trước. Cả lũ vung dao lên, nhưng Thịnh Hoan đã lẹ làng bẻ quặt tay tên đứng gần nhất khiến hắn buông rơi vũ khí. Tiếp đó, anh xoay người tung cú liên hoàn cước, rồi né người và làm một cú xông phi. Rất nhanh chóng, cả bốn tên đã nằm lăn trên mặt đất.

“Cút! Hôm nay anh mày vui nên còn nhẹ tay đấy. Lần sau còn gặp nữa, anh mày sẽ dần cho bố mẹ chúng mày khỏi nhận con luôn!” Sở Thịnh Hoan ném về phía chúng cái nhìn sắc lạnh.

“Đa tạ đa tạ đại ca đã niệm tình nương tay.” Cả lũ tập tễnh biến khỏi nhà xe.

Trông chừng cả lũ đã đi hẳn, Sở Thịnh Hoan quay người lại định an ủi Tô Liễu đôi câu. Bỗng anh bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ.

“Anh Thịnh Hoan đẹp trai quá!”. Ánh mắt Tô Liễu sáng long lanh, và trái tim anh đã chìm trong đôi mắt ấy.

“Liễu Liễu không sợ à?” Anh ngạc nhiên hỏi.

“Anh đánh người xấu sao em phải sợ?” Cô bĩu bĩu môi. “Em chỉ sợ nhìn con gái bị đánh thôi.”

“Anh không đánh con gái.” Sở Thịnh Hoan đau khổ nhắc lại.

Sau khi ra khỏi hầm để xe, Sở Thịnh Hoan đột nhiên nhớ ra là quên bỏ đồ vào cốp. Vậy nên, Tô Liễu đành theo anh về nhà.

Một phòng ngủ, một phòng sách và một phòng khách, tất cả đều rất sạch sẽ. Nội thất gọn gàng, khoáng đạt, hệt như tính cách của chủ nhân.

Nhìn thấy tờ áp phích quảng cáo trò Anh hùng treo trong phòng khách, Tô Liễu làm ra vẻ ngây thơ hỏi: “Tờ họa báo này đẹp quá, là trong phim hoạt hình ạ?”

Sở Thịnh Hoan ngập ngừng giây lát rồi trìu mến đưa tách trà cho Cô: “Là game đấy, rất thú vị. Em có muôn chơi không? Anh dạy em chơi nhé?”

“Là game ạ.” Tô Liễu nói vẻ thất vọng, rồi tỏ vẻ nghiêm túc: “Em không chơi đâu. Anh biết là em không thích những thứ vô bổ mà!”

Chơi game vô bổ ư?

Sở Thịnh Hoan tự nhiên thấy coi thường bản thân mình, anh hạ quyết tâm, sau này, không, từ bây giờ trở đi, phải hạn chế thời gian vào game.

“Anh Thịnh Hoan, quà của bố mẹ em đâu ạ?” Thấy thần sắc Sở Thịnh Hoan là lạ, Tô Liễu rụt rè hỏi, định bụng lấy xong sẽ đi ngay.

“Đây.” Sở Thịnh Hoan lấy cái túi ra khỏi tủ đựng đồ, khẽ thở dài khi thấy Tô Liễu cứ lẩn tránh ánh mắt anh.

“Vậy em…” Tô Liễu lấy hết can đảm định xin ra về. Nào ngờ Thịnh Hoan lại nhắc.

“Thế em không định xem bố mẹ gửi gì sao?”

“Có ạ.” Cô hành động như một cái máy, ngoan ngoãn đi tới, cố gắng tỏ ra háo hức trước túi đồ.

Đúng như những gì cô nghĩ. Tô Liễu không nén nổi tiếng thở dài.

Đến bao giờ ba mẹ cô mới có thể nhìn cô như nhìn một thục nữ hai mươi mốt tuổi đã trưởng thành chứ không còn là cô bé con ấu trĩ mười hai tuổi nữa đây?

Lại vẫn áo thêu ren, vẫn là váy công chúa, vẫn ba lô hình mèo Hello Kitty.

Trời ạ…

Trong lúc đang đau khổ kêu trời, Tô Liễu đột nhiên nhìn thấy một chiếc váy rất xinh. Váy liền không tay, chân váy chữ A, cổ chữ V, chất vải gần giống cotton, màu trắng. Phía trước ngực có thêu một bông hướng dương màu vàng, lá hoa tỏa ra ở phần eo tựa như chiếc thắt lưng màu xanh. Chân váy ngắn trên đầu gối nhưng xòe rất rộng, được viền bằng những bông hoa nhỏ tí xíu vô cùng duyên dáng.

“Oa, vậy là bố mẹ em cũng đã tiến bộ.” Tô Liễu ướm thử váy lên người và nghiêng đầu mỉm cười với anh Thịnh Hoan, lúc này đang ngồi trước máy tính.

Nhìn bộ váy Tô Liễu cầm trên tay, Sở Thịnh Hoan cười vui vẻ: “Uhm, trông đẹp đấy! Hay em mặc bộ này vào, rồi anh đưa em về?”

Không phải chứ! Tô Liễu ngẩn người! Cô mân mê bộ váy và thầm nghĩ: Mình đâu có phải trẻ con, thấy quần áo đẹp là muốn mặc thử ngay!

Mình lớn rồi! Đã lớn lắm rồi!

Sở Thịnh Hoan xách hai chiếc túi to, đưa Tô Liễu về tận cửa ký túc xá nữ. Rồi rất thành thạo, anh định chạy đi tìm chỗ đăng ký để được theo cô lên phòng.

13 comments on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu chương 5.2

  1. Pingback: Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu « Kaw Huỳnh

  2. Đi tìm. Đi tìm cái gì thế. Sao tự nhiên đứt ngang hông thế nhỉ. Truyện hay. Hehe

  3. haiz sắp có vài nv nam nữa đây… Liếu nhi xinh đẹp vậy, chơi game cũng nhiều ân oán chắc chắn phải kịch tính rồi

  4. chạy đi tìm j vậy….hoa à hay….
    Mà nói chung truyện cũng rất là hay.VV post nhanh lên nha minh hồi hộp đến chương tiếp wa

  5. mình đoán là cái váy hoa hướng dương do anh Thịnh Hoan tặng chứ ko phải bố mẹ Tô Liễu mua cho đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s