Chạm vào tương lai – khi facebook được đưa vào tiểu thuyết


ẢnhCon số thống kê rằng cứ trong13 người trên hành tinh này thì có một người sử dụng Facebook. Vào năm 2011, con số thành viên của mạng xã hội này trên thế giới đã lên tới 700 triệu người. Chẳng ngạc nhiên gì khi bạn thấy ai đó đang chia sẻ trạng thái trên facebook và có thể chính bạn cũng bỏ ra 10 tiếng mỗi ngày cập nhật facebook.

Nhưng nếu không phải bây giờ, mà là 15 năm trước, bạn truy cập được vào tài khoản facebook của chính mình – khi mà facebook chưa từng được phát minh, điều gì sẽ xảy ra?

Emma

“Tớ?” tôi nheo mắt bối rối.

“Trang web về cậu là một trong những điều khiến tớ mất ngủ đêm qua. Lẽ ra tớ nên cho cậu biết chuyện đó khi cậu vừa đến mới phải.”

“Emma,” Josh hươ hươ tay trước mắt mình. “Cậu đang nói đến chuyện gì thế?”

“Tối qua,” mình nói, “trước khi cậu đến, tớ vào Facebook. Cậu có nhớ trên đó nói là tớ có ba trăm hai mươi người bạn không.” Mình ngừng lại và chầm chậm thở ra. “Và cậu là một trong số ấy.”

Không đứa nào nói gì.

“Josh Templeton,” mình nói thêm,” cùng với một tấm ảnh của cậu. Một cậu lớn hơn bây giờ.”

Josh vỗ vỗ cái cốc Sunshine Donut vào đầu gối. Cậu không muốn tin chuyện này chút nào. Cậu muốn chứng minh đó chỉ là một trò đùa.

“Cậu để tóc ngắn như David,” mình bảo. “Cậu còn đeo kính nữa.”

“Mắt tớ tốt mà,” Josh nói.

“Rõ ràng là trong tương lai thì không phải thế.”

Josh ấn móng tay cái vào cái cốc Styrofoam khiến chỗ đó xuất hiện một dấu trăng lưỡi liềm. “Cậu còn thấy gì khác nữa không? Khi cậu nhấp chuột vào bức hình của Emma Nelson Jones thì xuất hiện một trang khác. Cậu có làm thế với bức hình của tớ không?”

Mình gật đầu. “Trên đó có ngày sinh nhật của cậu, mười lăm tháng Tư, và còn nói cậu đi học đại học ở Universiry of Washington.”

“Như David,” Josh nói.

“Và giờ cậu lại trở về đây sinh sống.”

“Ở Lake Forest này ư?”

Mình thắc mắc không biết cậu cảm thấy như thế nào về điều đó. Riêng mình, mình đã quyết định một ngày nào đó phải rời khỏi đây. Chẳng có chút rừng thực sự nào trong thành phố và Crown Lake thì cách đường cao tốc đến những chín dặm, bao quanh toàn những ngôi nhà đắt tiền. Trung tâm thành phố chỉ có ba con đường, và người ta chẳng thể làm chuyện gì mà người khác không biết. Nhưng Josh dễ chấp nhận cuộc sống thực tại hơn mình. Có vẻ như cậu cho rằng Lake Forest đã là chốn hoàn toàn dễ sống rồi.

“Nhà tớ ở đâu?” Josh hỏi. “Trên đó không nói rằng tớ sống với ba mẹ đến năm ba mươi đấy chứ?”

Mình lắc đầu. “Tớ nghĩ cậu sống đâu đó gần hồ. Có một tấm ảnh chụp cậu trong vườn, và từ đó có thể trông thấy cầu cảng ở đằng sau neo một chiếc xuồng máy.”

“Rất tuyệt,” Josh nói. “Bọn họ cho tớ giàu cơ đấy.”

Mình trợn mắt. “Sao cậu cứ lúc nào cũng nói “bọn họ” thế nhỉ?” cậu đang nói về ai đấy?”

“Những kẻ ra cái trò website này chứ ai nữa. Hôm nay tớ sẽ đến phòng kĩ thuật xem thử có ai đã scan ảnh của…”

“Khi cậu nói “những kẻ tạo ra cái trò này”, cậu có hiểu là gì không? Ở một thời điểm nào đó trong tương lai, chính bọn mình đã tạo ra nó. Tớ không biết chính xác đó là gì nhưng trông có vẻ như đây là những website nối liền với nhau nơi người ta có thể đưa ảnh lên và viết mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của mình, giống như liệu họ có tìm ra một chỗ đậu xe hay họ ăn sáng những món gì.”

“Nhưng tại sao?” Josh hỏi.

Tiếng chuông đầu tiên reo lên báo hiệu vào lớp điểm danh đầu buổi. Graham chắc đang tự hỏi sáng nay mình biến đi đằng nào. Bọn mình thường gặp chỗ tủ gởi đồ để đi đến lớp nhạc cùng nhau.

Mình chộp vội ba lô, mở cửa xe.

“Gượm đã,” Josh nói khi cậu quay tròn một bánh xe trên chiếc ván trượt. “Cái Facebook đó, nó có bảo mình kết hôn hay chưa không vậy?”

Mình xốc xốc chùm chìa khóa để tìm chìa mở cốp. “Có, cậu có vợ.”

“Thế trên đó nói gì về …cô ấy?” Josh hỏi, mặt cậu tái nhợt đi. “Vợ…của tớ ấy?”

“Tớ nghĩ chắc cậu không tin nổi chuyện này đâu,” mình bảo.

“Nhưng tớ vẫn muốn biết. Đó là tương lai của tớ, phải không nào?”

“Thì tớ nói luôn đây này,” mình nói, hít một hơi. “Trong tương lại cậu sẽ lấy Sydney Mills làm vợ.”

Miệng Josh há hốc.

Mình mở cửa xe. “Bọn mình trễ mất.”

Bạn sẽ làm gì khi biết trước tương lai của mình sẽ lấy vợ là cô gái nóng bỏng và là trung tâm sự chú ý của trường? Hay bạn có những người chồng “suốt ba ngày không về nhà”, “tiêu tiền của vợ để mua hàng hiệu” khiến bạn phải tìm cách thay đổi hiện tại để tống khứ họ đi trong tương lai?

“Chạm vào tương lai” sẽ không làm bạn thất vọng với những câu chuyện thú vị và giọng văn trẻ trung lôi cuốn ^^!!!

2 comments on “Chạm vào tương lai – khi facebook được đưa vào tiểu thuyết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s