Yêu nhầm chị hai…được nhầm em gái (7)


Chương 20 :

7h30 phút, chúng tôi lũ lượt kéo nhau vào hội trường, bên trong đã xếp sẵn bàn ghế cho ban giám khảo là các thầy cô ngồi, phía dưới lúc nhúc các khán giả của các lớp khác, bên ngoài cửa sổ cũng khá là đông đảo, bọn tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp rồi, lần đầu đứng trước đám đông như thế này.

“ Sau đây là tiết mục múa hát tập thể Chiều Phan Thiết của lớp 10A1….”

Nhạc nền nổi lên, 5 thằng dân chài từ cánh gà chạy ùa ra, lạng quạng vài vòng rồi quỳ xuống, giăng giăng tấm vải xanh như sóng biển. Rồi Vy bước lên, bắt đầu cất giọng hát, tôi cam đoan chả riêng gì giám khảo mà cả đám khán giả cả trong lẫn ngoài đều lặng đi nghe em ấy hát. Tôi thầm cảm ơn Tiểu Mai về món chanh tươi hồi nãy, nàng tâm lý quá, xong vụ này phải đến…bắt tay nàng mới được.

Rồi các anh bộ đội là bọn tôi bước ra, ôm súng hành quân, vâng, hôm nay chúng tôi đã cầm được cây súng thật…à không, đúng hơn là súng gỗ trang trí cho giống súng thật. Đường hành quân từ cánh gà ra sân khấu khá ngắn, đi vài bước đến giữa sàn, bọn tôi bắt đầu…ôm súng nhảy múa liên hồi. Không biết ngoài chiến trường có vụ này không, chứ tôi thấy chỉ riêng chuyện thò đầu lên mà nhảy nhót thì có 10 cái mạng cũng không đủ sống.

Đến lượt 2 cặp tình nhân dắt tay nhau bước ra thăm thú cảnh biển, hôm nay vẻ mặt các bạn ấy đã đỡ hơn, các bạn nữ cười tươi hơn, mỗi 2 thằng kia càng ráng cười tươi thì càng như mếu, làm như chúng nó dắt vợ ra…hiến cho các anh bộ đội hay sao ấy.

Múa máy một hồi khoảng 3 phút thì bài hát đã đến hồi cuối, bọn trai ở dưới nhìn em Vy không chớp mắt, giá đây là súng thật thì tôi phơ bể gáo hết bọn nó, ánh mắt đầy tà vọng.

Kết thúc tiết mục, mọi sự đều hoàn hảo nếu ko tính đến chi tiết lúc xếp hàng đi vào cánh gà thì Khang mập vấp tấm vải của dân chài, té cái đụi xuống sàn , khán giả cười ồ cả lên.

– Phút cuối còn té, tổ quốc ghi công mày ! – Tôi cà khịa.

– Tao quê à nha ! – Thằng Khang vừa xoa mông vừa làu bàu đứng dậ.y

Bọn tôi diễn xong lại lũ lượt đi ra ngoài để nhường cánh gà cho các lớp khác, bên tai tôi nghe loáng thoáng mấy câu….bố láo hết sức.

– Đâu, bồ nhỏ Vy đâu ? – Thằng nhãi nào đó hóng hớt

– Đó, cái thằng đi kế bên em nó, mặc đồ bộ đội ấy !

– Đâu ? Tao chả thấy !

– Kìa, đằng kia….ế, nhìn đằng kia kìa, nhỏ kia xinh quá mậy ! – Bọn nó chuyển hướng

– Đâu, nhỏ mặc áo khoác màu xám ấy hả ? Ồ, chuẩn phết !

Hừ, chúng bây đi xem văn nghệ hay xem gái thế ? Hết cà khịa bố rồi đến nhìn Tiểu Mai, tức không chịu được. Thằng Tuấn cũng không kém, chạy tới ngay chỗ Tiểu Mai khoa tay múa chân cười nói liến thoáng, còn giơ cây súng lên ý chừng cho bọn ngoại đạo ngoài kia biết đừng hòng rớ vào được con gái A1.

Về lớp, bọn tôi lại nhao nhao, đứa thì bảo nãy đứng sai chỗ, đứa thì chưa hài lòng với động tác đó, nhỏ thì khoe có mấy anh lớp trên nhìn nó.

– Khi nãy thằng nào làm tao té thế ? Ê hết cả mình – Thằng Khang bức xúc.

– Hài, anh đang thu lưới lại thì chú bước qua, anh tưởng chú muốn gia nhập hải quân nên cho chú thử thách, dè đâu chú bị say sóng ! – Thằng Chiến cười đểu.

– A cái thằng được, phạt mày trực nhật 1 tuần nha con ! – Khang mập doạ.

– Lạm quyền lớp trưởng tao bắn bỏ nha mậy ! – Thằng Tuấn dí dí mũi súng vô trán doạ.

Cô Nga thì đang khen em Vy ko tiếc lời, bảo sao sáng sớm mà hát tốt quá vậy làm em ấy cười tươi rói, khiến mấy thằng trong lớp ngẩn mặt ra nhìn. Nhỏ Huyền thì khoe cái đoạn dắt tay thằng Chiến đi ra nó được thầy ở dưới nhìn và gật gù, chắc thầy hài lòng với vai diễn của nó lắm . Tôi đưa mắt nhìn Tiểu Mai, tay chỉ vô mấy lát chanh trên bàn gật đầu cười cười, nàng hấp háy mắt lắc đầu ý bảo không có gì.

Tiết mục đầu đã xong, lợi thế mở màn cho buổi diễn đầu tiên đã được khai thác triệt để, lúc ra ngoài các lớp khác xuýt xoa khen A1 chuẩn bị kỹ lưỡng, các giáo viên bộ môn cũng đến cười nói hỏi han với cô Nga. Bây giờ chỉ còn tiết mục khiêu vũ ballet cho đầu giờ chiều này, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất của 3 năm phổ thông, 2 hot girl 10A1 Tiểu Mai và Khả Vy sẽ diễn chung 1 tiết mục trước bàn dân thiên hạ.

Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi tôi không được chọn vào tiết mục múa này, vì nếu tôi diễn chung với Tiểu Mai hay là Vy thì đảm bảo thiên hạ ở dưới sẽ ném gạch tôi rào rào, vì nắm tay em Vy thì trai làng nó vốn ghét sẵn nay sẽ ghét thêm , còn tựa eo Tiểu Mai thì chẳng riêng gì khán giả mà em Vy kế bên cũng có thể hạ gục tôi bằng tia nhìn toé lửa bất cứ lúc nào !

Chương 21 :

Ăn trưa xong, tốp nữ lục tục quay về nhà Vy thay trang phục, Tiểu Mai cũng về nhà Vy chuẩn bị cho tiết mục ballet tiếp theo, đám con trai bọn tôi kéo nhau ra quán nước trước cổng trường.

– Cho 8 ly nước mía đi cô ơi !

– Uống lẹ lẹ vô giành ghế hạng nhất coi 2 nàng diễn tụi mày ơi – Thằng Chiến nhanh nhảu nói.

– Mày cứ từ từ, xem bữa giờ rồi còn đâu.! – Tôi đáp, hơi nhíu mày.

Thằng Dũng với Luân, hai đứa này mặt mũi tươi rói, ngồi cứ tủm ta tủm tỉm cười mãi, cũng phải, 2 đứa này mà múa chung với 2 em ấy, có khi thiên hạ nó ghép cặp luôn, rồi không chừng vì không chịu nổi miệng lưỡi ác độc thế gian và sức ép dư luận mà em Vy bỏ tôi theo thằng Dũng, và thằng Luân thì hốt luôn Tiểu Mai thì khổ, tôi nghĩ đến đâu thì nhai đá rào rào đến đấy, tưởng tượng nếu là vậy thật thì tôi…nhai đầu 2 thằng này luôn .

– Chầu mía này 2 thằng Luân với Dũng trả ! – Thằng Tuấn khệnh khạng.

– Cái gì ? Sao tao phải trả cả chầu ? – Thằng Dũng giật thót.

– Thế bây giờ mày muốn bọn ông lật bàn rồi đập mày què giò hay là trả tiền rồi tí lành lặn vào múa với em Mai ? – Thằng Khang quả là độc địa, nó chơi đòn kinh tế ngay lúc này quá hiểm hóc.

– Ừ, bọn tao trả mà, hề hề, cứ uống thoải mái, người anh em !– Thằng Dũng xuống nước cười cầu tài.

– Phải thế chứ, anh chúc phúc hai chú ! – Khang mập cười khẩy.

Tôi được thể, kêu thêm ly nữa, lại tiếp tục ngồi nghĩ cái viễn cảnh xa xôi kia mà nhai đá rốp rốp, thằng Tuấn trố mắt .

– Sao thế mày ? Ăn đá thay cơm à ?

– Ờ, nước đá ở đây ngon mày ơi !– Tôi lấp liếm, chứ hông lẽ nói mình đang tưởng tượng nhai đầu 2 ông mãnh kia.

– Em Vy sắp diễn rồi, sao không đi động viên đi ?

– Haizz, em nó diễn biết bao nhiêu lần từ cái thời tao với mày chưa vào trường này, dày dạn kinh nghiệm rồi mày ơi ! – Tôi thở dài.

– Ừ, chả bù cho Trúc Mai mới diễn lần đầu, tí tao phải khích lệ em nó nhiệt tình vào mới được ! – Thằng Tuấn lim dim mắt mơ màng nói.

– Sao mày biết em Mai mới diễn 1 lần ? – Tôi ngạc nhiên, phun cả đá ra ngoài.

– Bố khỉ thằng dơ dáy…ừ, tao đoán vậy, bọn tao có duyên tiền định mà, he he !

– Rốp rốp…. ! – Tôi lại tiếp tục nhai đá, bổ sung thêm cái đầu thằng Tuấn vào danh sách đang nhai lúc này.

Mà sao tôi lại thế chứ nhỉ ? Đã xác định là thích em Vy rồi mà sao cứ ai nói động gì Tiểu Mai là tôi lại tức thế kìa ? Mà cái này không phải tức như thằng Dũng tán em Vy, mà là tôi thấy cứ như có gì đó bức bối ko giải thích được !

Chính vì mớ hỗn độn này mà đến lúc 2 em ấy diễn, tôi nói cô chủ nhiệm để tôi ngồi lại trong phòng, xung phong giữ đồ đạc cho nhóm, chứ thật lòng thì tôi cũng muốn xem lắm, nhưng chả biết sao lúc này tôi cần yên tĩnh hơn. Thằng Tuấn với Khang mập kéo mãi tôi đi không được, tụi nó chả buồn rủ nữa, tếch ra ngoài chạy tới hội trường. Tôi nằm dài trên bàn, nhìn lên cái quạt trần đang quay, thở dài ngao ngán.

-“ Mày sao thế Nam ? Em Vy người ta hết lòng với mày như vậy rồi thì còn tơ tưởng gì Tiểu Mai nữa, cái hạnh phúc lâu dài ko phải tốt hơn chút rung động nhất thời sao, đừng làm người ta buồn thêm nữa ! “ – Tôi tự nhủ bản thân rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

– Bốp….Dậy mày ! – Thằng nào táng vào đầu tôi rõ đau.

– Ớ…gì ế ? – Tôi ngáp ngáp.

– Hơ, ở lại giữ đồ mà ngủ thế à ? Tao mất 500 ngàn rồi đây này ! – Thằng Khang đía đểu.

– Thế à? Lục trong ví bố xem có 500 ngàn của mày không, tao lấy đấy !– Tôi dụi mắt

– Hề hề, nhỡ có thật thì tao xin nhé !

– Diễn sao rồi ? – Tôi thắc mắc.

– Mày không đi xem uổng , 2 em ấy xinh quá chừng, vừa bước ra thì cái bọn trong khán phòng ồ lên, bây giờ đứa nào cũng tra hỏi tên tuổi thân thế Trúc Mai hết !

– Thằng Tuấn khoa tay, ra chiều tiếc nuối.

– Chắc mai tao ôm súng ra canh gác trước cửa lớp quá ! – Khang mập rầu rầu.

– Ừ, gác luôn đám cưới tao với em Mai sau này luôn, tao cũng sợ bọn phần tử quá khích phá đám lắm ! – Thằng Luân vẫn còn phê… tái tê búp bê sau màn diễn vừa rồi với Tiểu Mai.

Khỏi cần nói, 2 thằng Tuấn và Khang mập bay vào đè thằng Luân ra mà…cù lét đủ các thể loại, cho chừa cái tội mơ hão, cơ mà tôi thấy khoái gì đâu, cũng muốn bay vô hùa theo.

– Ê ê Dũng, mày làm gì mà cười mãi thế ?

Thằng Dũng mắt lim dim, miệng cười toe toét, tôi mới hỏi :

– Phê quá hả ? Anh bạn trẻ ?

– Chuyện, thích mê ly ra ấy chứ ! – Nó vẫn cười tí toét, chẳng thèm quay lại xem ai đang hỏi – Từ giờ tao thành hot boy rồi!

– Sao hay thế ?

– Bọn khán giả bảo em Vy bỏ thằng Nam, theo tao rồi, hề hề, cặp với hot girl không là hot boy thì là gì ! – Thằng Dũng khoái trá, chẳng thèm quay lại.

– Thế giờ chú muốn ăn hot..dog không ? Anh cho miễn phí ! – Tôi nghiến răng trèo trẹo.

– Ớ….người anh em..có gì từ từ… !- Nó hoảng hốt nhận ra tôi đang dứ dứ nắm tay đứng sau lưng nó.

Nhưng đã muộn, tôi lôi đầu nó ra thẳng quán nước mía, hô hào bọn kia chạy theo, hôm nay cho thằng này bao mệt nghỉ luôn, hì hì, đã bảo là múa nghệ thuật mà, tôi “ chẳng “ để bụng mấy chuyện này chút nào đâu, thật đấy các bạn ạ !

Chương 22 :

Buổi học chiều hôm sau cũng là một buổi học bình thường như mọi ngày của các thành viên lớp 10A1, nếu không nhắc đến mấy cái sự lạ sau đây. Mở đầu là thằng Luân, vừa bước vào lớp nó đã phốc ngay đến hội con trai bọn tôi, quăng cặp cái rầm lên bàn, hớt ha hớt hải báo cáo :

– Nguy, tao vừa bị mấy thằng lớp khác chặn đường !

– Sao thế ? – Khang mập ngạc nhiên

– Có bị đánh hông ?

– Không, lúc tao đang dắt xe vô bãi gửi thì bọn nó tới hỏi tao nhỏ hôm qua múa với tao tên gì, có bạn trai chưa ! – Nó hớt hải nói.

– Nó hỏi Trúc Mai à ? Rồi mày trả lời sao ? – Thằng Tuấn sốt ruột

– Tao nói tên là Trúc Mai, còn vụ bạn trai…tao bảo là…chưa có, hoảng quá nên bảo thế, mà thằng nào cũng đô con hết ! – Thằng Luân rụt cổ.

– Ngu, sao không nói là em Mai có bạn trai rồi ? Tao nè !– Khang mập tranh thủ ngay.

– Mơ à, em nó không thích mập đâu, mày giảm béo đi cưng ! – Tôi đía vào.

Trống đánh vào tiết sinh hoạt 15 phút đầu giờ, em Vy lên đọc báo tường cho cả lớp nghe, thì thằng cờ đỏ đang chấm điểm cho lớp tôi chồm vào đưa nhỏ Phương ngồi ngay bàn ở cửa lớp một tờ giấy nhỏ, vẻ như là 1 bức thư. Rồi như những gì bọn con trai lo lắng, nhỏ Phương chuyền qua vài đứa nữa, người nhận cuối cùng là…Tiểu Mai. Thấy bức thư đã đến tay người nhận, thằng cờ đỏ chạy biến, ôi xời, thời đại nào rồi còn cái vụ gửi thư làm quen rồi xấu hổ chạy đi, chú tưởng Tiểu Mai sẽ í ới gọi chú lại rồi ngại ngùng nắm tay chú à, còn non và xanh lắm. Tôi nghĩ đến đâu phân tích cho thằng Khang đến đấy, nó nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ phàm phu mới nhập môn tu đạo đang nhìn một vị thánh đã vượt vũ đăng tiên.

Giờ ra chơi, Khả Vy kéo tôi ra can-tin như thường lệ, đang ngồi nhẩn nha cốc pepsi thì tôi chợt nhận ra có vài đứa đằng xa vờ mua đồ mà mắt thì cứ nhấp nhỏm nhìn em Vy, tốt, muốn nhìn anh cho các chú nhìn, kịch hay đây. Tôi đẩy ly pepsi của mình về phía Vy, rồi lấy ly Fanta của em ấy :

– Đổi nha, lâu quá Nam chưa uống nước cam ! – Tôi cười tình.

– Ừa, muốn uống thêm thì Vy kêu !– Em ấy tựa cằm, rồi uống 1 ngụm pepsi.

– Được rồi, mình thử thôi mà !

Tôi làm 1 hơi hết luôn ly Fanta, sảng khoái vô cùng, chả phải vì nước cam ngon, mà vì vẻ mặt ngơ ngẩn xen lẫn bực tức của mấy thằng đang địa lén đằng kia, cái này gọi là uống…nước ngọt giao bôi đấy mấy chú à, tôi khoái trá nghĩ bụng.

Chưa bước vào lớp thì đã thấy Tiểu Mai đứng ngoài hành lang đang nghe thằng bên lớp 10A3 nói liến thoắng cái gì ấy, mà đôi má nàng đỏ lên, mắt cuối gằm xuống nhìn mười đầu ngón tay đan vào nhau. Thằng kia định nói thêm gì nữa thì Khang mập ở đâu chạy tới la oai oái :

– Mai ơi, vào lớp mình hỏi chút !

– Ừa, gì vậy Khang ? – Tiểu Mai đưa mắt nhìn thằng này cảm khái.

– Tụi tui đang…nói chuyện mà !– Thằng 10A3 cố níu kéo.

– Chuyện gì ? Khi khác đi, giờ tụi này bận lắm ! – Khang mập cười đểu chen vào, nó đứng án ngữ giữa Tiểu Mai và thằng kia .

– Ừ thôi, mình về nha Mai ! – Thằng kia có vẻ ngao ngán bộ tướng Khang mập nên thất thểu về lớp .

– Khang nhờ Mai chuyện gì vậy ? – Tiểu Mai thắc mắc

– Đâu có, thấy tên kia dai quá nên mình ra cản địa thôi, hề hề !

– Hì, vậy cảm ơn Khang nhiều ! – Nàng háy mắt, cười trìu mến

– Không có gì, bảo vệ mọi thành viên A1 là nhiệm vụ của lớp trưởng ! – Thằng K vỗ ngực đê mê.

– Cứu tao mập ơi, có con ruồi ở đâu bâu theo tao hoài nè! – Thằng Tuấn vờ vừa chạy vừa la, tay xuỳ xuỳ ý chừng Khang mập đang là ruồi vo ve quanh Tiểu Mai, tôi đến gọi là cười đau ruột với 2 thằng này , nhất là cái màn bọn nó kêu gọi lập hội “ Những người bảo vệ A1 “, ý kiến này là của thằng Dũng :

– Tao thấy mới diễn thử mà đã thế này, lỡ đậu rồi diễn Gala chắc còn nhiều thằng tán 2 em ấy nữa !

– Ừm, cũng đúng, hôm đó toàn trường xem, có cả mấy trường khác – Thằng Chiến gật gù.

– Chúng mày lo cái vớ vẩn gì thế ? Lo bò trắng răng thôi – Tôi cà khịa.

– Cười đi con, tới lúc bọn kia ngày nào cũng mang hoa với quà cáp tới tặng em Vy thì mày mới thấy địa ngục trần gian !

– Tào…lao ! – Tôi cũng hơi chột dạ khi nghe nó phán, dù biết nó phán bậy bạ.

– Thôi thì từ giờ, cứ thằng nào mà mon men tán em Mai thì bọn mình phân công nhau ra …giải vây ! – Thằng Luân trầm ngâm hiến kế.

– Chưa chắ, lỡ em Mai không thích thế, thì mày thành ra là quấy phá người ta à !
– Khang mập phản đối.

– Không sao, nếu nhận thấy bọn kia hơi quá đà, mà Trúc Mai có vẻ khó chịu hay … kiểu như bị ép buộc thì bọn mình mới ra tay ! – Thằng Tuấn chốt quả này đúng sáng suốt, lí lẽ cực logic.

– Chuẩn, vậy giờ lập hội bàn tròn, những người bảo vệ A1, ok ?

Đám bọn nó ngồi quây vào nhau, ra vẻ như đang họp hội ngự lâm pháo thủ, nhưng tôi thì thấy giống mấy tụ lắc bầu cua hay họp lô đề hơn, lí do lập hội…vớ vẩn kinh dị.

– Thằng Nam có tham gia không ? Có gì bọn tao còn giúp đỡ lúc mày đi vắng !

– Ừ, tham gia, hề hề ! – Tôi dù sao tham gia vào cũng chả hại gì, lỡ lúc tôi đi đâu thì còn có bọn này lo em Vy giúp, ko bổ dọc cũng bổ ngang.

Gần mười ông tướng hô hào như các bô lão ở hội nghị Diên Hồng đồng thanh chống giặc, cái hội này nhìn sơ thì có chung mục đích đấy, nhưng thật ra lại là đề phòng lẫn nhau, vì đã vào hội anh em thì không có chơi cái trò đâm sau lưng chiến sĩ, nhân lúc anh em chưa để ý nội bộ mà đi đánh lẻ, tán tỉnh em Mai. Cam đoan là chỉ cần 1 trong mấy thằng này mà được em Vy hay Tiểu Mai kết thì sẽ bị thanh trừng nội bộ ngay tắp lự, riêng tôi thì được đặc cách kề cận Vy, vì ngay từ đầu em ấy đã theo tôi rồi, hề hề !

One comment on “Yêu nhầm chị hai…được nhầm em gái (7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s