Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu (chương 3.3)


Sau khi gửi tin nhắn, Tô Liễu căng mắt nhìn màn hình.

Kênh chat riêng chợt hiện ra hai tin.

(Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: ??

(Nói thầm) (Người chơi) Kiêu dương tự hỏa: Tiểu Ngược, muội bị ăn cắp nick à?
Chưa kịp trả lời, Tô Liễu đã nom thấy Yêu tinh áo choàng vung pháp trượng bắn một loạn băng tiễn về phía nàng.

Thật đúng lúc! Tô Liễu cười nhẹ, điều chỉnh Tiểu Ngược lao vút khỏi tầm tên bắn, tiếp đó dùng chức năng gia tốc xung kích của chiến binh, trong nháy mắt đã di chuyển tới sát Yêu tinh. Nàng tung định thân dược rồi vung lưỡi đao sáng lòa ánh trăng, bổ thẳng vào người Yêu tinh áo choàng.

Yêu tinh áo choàng vốn có đẳng cấp cao vượt trội, bình thường tấn công ả chẳng khác nào…Bỗng dưng muốn chết. Nhưng hôm nay công chúa Yêu tinh khoác bộ hoa phục (xếp hạng 2 trong trò chơi) để đi dự đám cưới. Bộ này chỉ đẹp thôi, chẳng có công năng gì hết. Dẫu vậy, cũng chẳng có người chơi nào ra tay giúp ả. Chưa kể Chiến ngự lâm lâm và Kiêu dương tự hỏa còn lên kênh chat hiện thời lệnh cho ả dừng tay. Tóm lại, mọi người đều mặc kệ Yêu tinh áo choàng.

Nến đỏ vẫn cháy sáng, lách ta lách tách.

Trong cung điện tráng lệ, chú rể chán nản đứng một bên, cô dâu cũng tự động vén khăn trùm đầu lên tò mò nhìn, đám quan binh khách khứa thì khoái trá quan sát trận quyết đấu giữa hai nữ game thủ. Áo đỏ như bướm, xinh đẹp yêu kiều, áo trắng như mai, duyên dáng thanh khiết.

Tô Liễu chỉ gắng gượng được 40 giây, cột máu của nàng đã gần cạn hết, trong khi Yêu tinh vẫn còn non nửa. Thấy vẫn còn chút thời gian, trong khi băng tiễn vẫn đang lấp loáng phóng tới, Tô Liễu xoay người, di chuyển thật nhanh quanh cung điện.

Cùng lúc đó, trên màn hình máy tính của Chiến ngự lâm lâm, Kiêu dương tự hỏa và Thịnh thế hoan đằng hiện lên hàng chữ: Người chơi Bỗng dưng muốn chết đang dùng chiêu “nhiễu loạn”.

Cả ba ngơ ngác và đồng loạt sững sờ. Bởi “nhiễu loạn” là gì?

Là một thứ độc dược hết sức quái ác, khiến người trúng độc buộc phải dùng chiêu thức trên cùng trong phần kỹ năng đối với mục tiêu ở góc phải (bất luận ta hay địch).

Ví như hiện thời, Chiến ngự lâm lâm và Kiêu dương tự hỏa đang chăm chú quan sát cột máu của Yêu tinh nên đã phóng tới chỗ ả hai quả cầu lửa cực mạnh. Còn Thịnh Thế hoan đằng vì đang quan sát Tiểu Ngược nên đã vô tình sử dụng Đệ nhất cực phẩm chi phủ – Hình thiên phủ…sẻ nàng ra làm đôi.

Tất cả sự việc xảy ra trong tích tắc và trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì Bỗng dưng muốn chết đã nằm im trong vũng máu, còn Yêu tinh áo choàng thì thở phào với một giọt máu duy nhất còn lại.

Vậy là kế hoạch tiêu tan. Vì sao thế nhỉ? Tô Liễu đau khổ nhìn màn hình
Nàng đã phải tích điểm, mua độc dược, tìm độc chiêu cho lần hành thích này. Thế mà…

Vì sao Thịnh Hoan ca ca lúc nào cũng lừ lừ như ông từ vào đền lại đột nhiên, vô duyên vô cớ nổi hứng với Tiểu Ngược cơ chứ?

Tô Liễu ngửa mặt thở dài, chuẩn bị cuốn gói hồi thành phục sinh, đặt dấu chấm hết cho một lần thất bại. Bỗng một vầng lửa đỏ rực ào tới.

“Con tiện tỳ kia, sao ngươi dám ra tay với Tô Tô?” Trong lúc mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, cô dâu xinh đẹp đã lao đến với thanh chủy thủ tẩm độc trong tay. Nàng đâm một phát chết tươi Yêu tinh áo choàng – cô em chồng tương lai, khiến đám người xem sợ xanh mắt. Chưa kể, “nàng” còn cất giọng ồm ồm:
“Thằng ngốc Kiêu dương tự hỏa kia, bố mày là PD đấy con ạ. Tiểu Ngược không muốn mày bị mất mặt, nên mới ngăn mày đừng cưới. Mày đúng là đồ đầu to não bằng quả nho, để cho con em gái thần kinh giở trò điên rồ……”

Ầm ầm ầm…

Tô Liễu choáng luôn.

Thời gian hồi sinh đã hết, nàng chỉ còn cách quay lại điểm phục sinh ở thành chủ. Nàng mệt mỏi gửi Doanh Vũ dòng tin.

“Bỗng dưng…nhận ra…mình thật thánh thiện!”

ĐƯỜNG CÙNG NGÕ TẬN
Tô Liễu bật dậy tại điểm phục sinh. Nàng vươn vai hít thở, lấy lại tinh thần rồi lại bộ trầm tư ngắm trăng. Đang hứng chí định ngâm hai câu thơ “Nâng chén mời trăng sáng. Bóng mình nữa thành ba” thì nhìn thấy một đám lửa đỏ nhảy nhót sau lưng mình.

Nàng lấy tay vỗ trán rồi lui lại mấy bước, làm bộ không nhận ra mỹ nữ đang gào thét “Ta là PD đây!”

“Tô Tô—” Doanh Vũ lanh lẹ lao tới, túm chặt lấy dây váy của nàng, “Cậu đừng đi!”
“Bây giờ mà không đi thì sẽ muộn mất!” Tô Liễu lạnh lùng gạt Doanh Vũ ra, “Giả gái thì không có tội, lừa gạt ông chú trâu già thích cỏ non kia cũng không sao. Nhưng bực cái cậu lại vạch áo cho người xem lưng ngay giữa lễ nạp phi. Cậu chơi chán rồi, muốn vứt nick phải không?”

“Mình muốn giúp cậu báo thù mà.” “Mỹ nữ” Doanh Vũ chớp chớp mắt, đáp lời vẻ…ngây thơ…vô số tội.

“Nhưng cậu có thể âm thầm giết chết cái bà cô già kia, rồi giả vờ là bị mình làm ‘nhiễu loạn’ có hơn không?” Tô Liễu bực bội.

“Thôi được rồi, đang lúc nước sôi lửa bỏng, ai mà nghĩ ra cho được!” Nói rồi Doanh Vũ hét tướng: “Tóm lại là chúng mình đứt cước rồi. Ban nãy, trước lúc chết, tớ còn thấy đám đông vô cùng căm phẫn, đòi giã cho cậu một trận đó!”
Tô Liễu đau khổ: “Loài người thật vô tình, tớ hiền lành là thế mà còn đòi truy sát?”

“Trái đất nguy hiểm lắm, tiểu phu nhân cùng ta về hỏa tinh thôi!” Doanh Vũ cười cười gợi ý.

“Này tiểu đệ, cấm gọi ta là tiểu phu nhân nghe chưa!” Tô Liễu giả như không trông thấy ám hiệu đổi máy phục vụ rồi chơi lại từ đầu.

“Cũng được, nhưng cậu cũng không được gọi tớ là tiểu đệ!” Doanh Vũ nhăn nhó yêu cầu.

“Ok.” Vừa gõ xong hai chữ, Tô Liễu quay ra đã thấy quanh điểm phục sinh lố nhố người. “Chết rồi, đám đồ tể đã tới. Tiểu Thích, gặp nhau tại thôn Tân thủ nhé!” Tô Liễu vội vàng nói và dùng hồi thành phù về thẳng thôn Tân thủ. Một luồng sáng trắng vút đi, để lại mỹ nhân áo đỏ một mình đứng soi gương mặt hồ cùng hàng liễu rủ.

Doanh Vũ chậm một nhịp, liền bị đám đông a lô xô xông tới giày xéo.

Tới lúc “nàng” gặp được Tô Liễu thì xiêm y tân nương đã tễ tãi và trên đầu tua tủa rơm rác. Điệu bộ tả tơi, song Doanh Vũ vẫn vừa cởi quần áo vừa lớn tiếng chửi: “Mẹ cha lũ điên, có tí tẹo vấn đề mà dám hành lão gia ra nông nỗi này.”
“Tô Tô, đi thôi, chỗ này không thể dung thân được.”

“Đại ca và Minh Yêm tỉ tỉ đã thành lập gia tộc bên Bạch Hổ, gồm toàn đám người quen khi trước.” Doanh Vũ đã thay xong một bộ áo da dành cho cung thủ đen xì xì.
“Tớ không đi đâu.” Tô Liễu lắc đầu “Vì bị giết mà phải gameover thì nhục lắm!”
“Nhưng ở lại để làm gì kia chứ? Bọn mình cùng lúc đắc tội với một đám cao thủ, mà cậu thì không có tiền cũng chẳng có quyền, sớm muộn cũng sẽ bị quây như lúc nãy. Ở lại, muốn luyện cấp cũng chẳng được ấy chứ!” Doanh Vũ bình thản phân tích.

“Việc đâu còn có đó. Bị giết cũng đâu mất điểm kinh nghiệm. Đợi lúc chúng chém giết mỏi tay, tớ sẽ lại từ từ luyện cấp.” Tô Liễu vẫn kiên quyết, lại còn điều khiển bạch y thiếu nữ thể hiện cử chỉ tin tưởng tuyệt đối.

Thấy thế, Doanh Vũ ngậm ngùi tuyên bố: “Tô Tô, cậu không đi thì tớ cũng không đi. Chúng mình chết cùng chết!”

“Chưa chắc!” Bạch y thiếu nữ duyên dáng xoay người và vẫy ngón tay búp măng: “Sẽ có một ngày, tớ thành lập quốc gia của riêng mình rồi ra lệnh truy nã bà cô già Yêu tinh trên toàn thế giới, cho cô ả hết dám bước chân khỏi cửa!”

Gió thổi hiu hiu, rặng liễu dặt dìu, váy lượn cánh sóng, tóc hững hờ bay.

Trăng sáng lung linh, hương sen tỏa ngát, mắt trong như ngọc, môi thắm hơn son.
Doanh Vũ say sưa ngắm nhìn Tô Liễu, bất giác thấy khí phách dâng trào: “Phải lắm, Tiểu Ngược, chúng ta đi tìm kiến quốc lệnh thôi!” Cậu nắm chặt tay, hào hứng nói: “Chỉ cần tìm được kiến quốc lệnh huyền thoại, tớ sẽ gọi ngay các anh chị em tới, chúng mình có đất dụng võ, sớm muộn gì cũng xưng bá hùng anh.”

Kiến quốc lệnh? Tô Liễu nhoẻn miệng cười tựa Mona Lisa. Nàng đang định kể lại sự việc mình nhận được nhiệm vụ chủ tuyến đi tìm kiến Tần quốc lệnh bỗng trời quang mây tạnh nổi cơn sấm sét. Thoáng cái, Tô Liễu và Doanh Vũ đã bị quật ngã.
Cơn gió thổi qua và ba bóng người đen xì lù lù đứng dưới ánh trăng.

“Tiểu Ngược, sao nàng toàn quên đổi kênh chat thế?” Kiêu Dương tự hỏa khẽ than thở, khi trông thấy bạch y thiếu nữ bị quật ngã.

Chàng chưa dứt lời đã thấy Yêu tinh xúng xính xiêm y cầu vồng bực bội nhảy ra, mắt nhìn chừng chừng vào xác thiếu nữ: “Ngươi bảo ai là bà cô già, hả???”

Tô Liễu mặc kệ cô ả, quay sang nói với Doanh Vũ: “Tiểu Thích, đi thôi, quay về điểm phục sinh.”

“Đi đâu cũng vô ích thôi!” Yêu tinh áo choàng nổi đóa “Dám dọa truy giết ta ư, hừm, để ta cho các ngươi biết thế nào là hết dám ra khỏi cửa!”

(Thế giới) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Giết người có thưởng!!! Kể từ hôm nay, nếu ai giết được Bỗng dưng muốn chết, post lên diễn đàn, để lại ID, bản cô nương sẽ thưởng điểm SD, mệnh giá phụ thuộc vào trình độ ra tay.

(Thế giới) (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Giết người có thưởng!!! Kể từ hôm nay, nếu ai giết được Bỗng dưng muốn chết, post lên diễn đàn, để lại ID, bản cô nương sẽ thưởng điểm SD, mệnh giá phụ thuộc vào trình độ ra tay.

Tô Liễu chẳng thèm để ý trước thái độ điên cuồng của Yêu tinh.

“Tô Tô, cậu thù hằn gì với con mụ điên này thế?” Doanh Vũ gửi tin nhắn bí mật.

Tô Liễu thể hiện thái độ bất cần với câu trả lời “Quên rồi…” Rồi nàng than “Cậu biết đấy, trong cái thế giới ảo bao la này, thiếu gì những câu chuyện hỉ nộ ái ố!”

Doanh Vũ:…

Doanh Vũ: Tô Tô “triết” quá à.

Doanh Vũ: Phải rồi, cậu bớt lại tớ rồi xóa hết danh sách Bạn bè đi nhé. Kẻo chúng ta chạy đến đâu cũng bị bắt dính luôn đó.

“Cũng được” Tô Liễu nói với giọng lưu luyến “Tớ thấy tiêng tiếc, nhưng thôi, kẻo liên lụy cả tới cậu.”

Vừa nói, nàng vừa delete từng cái tên.

Đến lượt Vô liêu sát yêu, nàng ngập ngừng chốc lát rồi quyết để lại.

Thời gian hồi sinh kéo dài 3 phút. Nếu không uống thuốc hồi sinh tại chỗ, người chơi sẽ bị đưa tới điểm phục sinh gần nhất. Tại đây, họ sẽ sống lại trong thể trạng yếu ớt, với lượng máu chỉ bằng 1/10 so với lúc bình thường.

Đương nhiên, công ty trò chơi cũng đã lường tới khả năng kẻ thủ ác ra tay ngay gần điểm phục sinh và đứng nguyên đó ém xác. Như thế, người chơi đẳng cấp thấp khó có thể trụ lại được. Tuy vậy, còn có một phương thức hồi sinh an toàn khác nằm trong cột kỹ năng, có hạn chế thời gian và phải mất tiền.

Đó là mỗi ngày một lần, dù ở bất cứ đâu, người chơi cũng có thể quay về quốc thành dưới lòng đất. Ở đây người chơi được cung thủ bảo vệ trong suốt thời gian hồi sinh, không sợ bị ém xác. Nhưng lại cần có người hộ tống về thành chủ, mất chừng nửa tiếng, sau đó mới có thể hoạt động bình thường. Vì thế, phương thức này rất ít người chọn, thậm chí còn chẳng hiển thị rõ trong cột kỹ năng.

Tô Liễu và Doanh Vũ cũng chẳng dám chọn vì lấy đâu ra người dám giơ đầu chịu báng, đưa họ về thành chủ. Vừa mất tiền lại vừa thiệt thân, chẹp!

Hai người vừa lóp ngóp bò dậy từ điểm phục sinh đã bị mây đen vần vũ, gió chớp đùng đùng quật ngã quay đơ.

【Hiện thời】 (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm: Nguôi giận chưa? Yêu yêu.

【Hiện thời】 (Người chơi) Chiến ngự lâm lâm: Tiểu Ngược bị giết hai lần rồi đó, thôi nhé!

【Hiện thời】 (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Thôi là thôi thế nào? Có phải thiếp bắt nạt ả đâu. Là vợ bị ăn hiếp đây nè!

【Hiện thời】 (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Đúng là đồ nham hiểm! Hồi quốc chiến ả cố tình… bị hãm hại, post video lên diễn đàn, có chứng cứ sao không sớm đưa ra. Báo hại vợ bị mọi người trách móc, chê cười.

【Hiện thời】 (Người chơi) Yêu tinh áo choàng: Lại còn chuyện vợ đường đường cấp 141 bị con ranh cấp 42 bày mưu giết chết trước mặt bàn dân thiên hạ. Bao nhiêu người cười nhạo vợ, chồng biết không.

Nữ pháp sư vung cao pháp trượng, nhằm hướng điểm phục sinh phóng lửa, phía trên đầu chi chít những câu chữ cuồng loạn.

Tô Liễu nghĩ bụng, giả như mặt đối mặt ngoài đời, hẳn bà cô già yêu tinh đang mặt đỏ tía tai, hú hét từng hồi.

Cố tình bị hãm hại? Ồ, cũng có vẻ đúng đó chứ, nếu tính đến động cơ ban đầu của nàng. Cố tình thì làm sao? Khâu Kiều Nhan cũng cố tình hại người đấy thôi. Nàng cũng phải dĩ độc trị độc, cho ả nếm mùi ám tiễn một phen.

Tô Liễu cười khoan khoái, nhắm mắt chờ đợi đối thủ ra tay.

31 comments on “Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu (chương 3.3)

  1. VV books bảo rằng cuối tháng 6 mới ra truyện đó, mà sao lâu thế, cứ ra nhỏ giọt từng chap thế này đúng là làm hại thần kinh của mình mà. Ra lẹ lẹ dùm đi, mình đi mua phứt về, đọc cho nhanh!!! cứ ra chầm chậm thế này, ngắc ngoải lắm

  2. post ít quá nhỏ giọt thế này thì thật là bức bách quá đi… ít nhất cũng phải gấp đôi này này. bõ công đợi chờ

  3. Bao giờ mới phát hành đây….chờ lâu quá….. tui “Bỗng dưng mún chết” lun rùi nè >O<

  4. đến jo cái bìa còn chưa quyết định ..ko khéo lại chờ tháng 7 8 quá

    • Văn Việt không thể thông tin chính xác ngày sách sẽ có mặt tại Đà Nẵng vì các đại lí ở đà nẵng phát hành thông qua Fahasa và Phương Nam. Nếu muốn có sách sớm bạn có thể đặt qua các nhà sách trực tuyến như tiki, vinabook hoặc gigabook nhé!

  5. tại sao gọi TÔ Liễu là Tiểu Ngược nhỉ o.O có thấy TÔ Liễu tự xưng tên bao jo đâu

    • Bản gốc nick của Tô Liễu là Một Sự Hoa Hoa Ngược, nghĩa là không có chuyện tự tìm ngược (một kiểu của nhàn rỗi sinh nông nỗi đó), nên mọi người hay gọi là Tiểu Ngược, dịch giả đổi nick đầy đủ, nhưng nick ngắn thì chưa đổi, mọi người coi hơi khó hiểu chỗ này là vì vậy.

  6. ko biết có fai3 nam chính là ah Thịnh Hoan ko nữa?
    hồi hộp ko biết ai là nam chính=.=

  7. vvbook da thanh cong khi kich thich su ham muon duoc doc truyen cua cac bloger rui do nhi?^^ minh cung mong cho sach xb qua di.

  8. híc đợi dài cổ luôn !!
    chán nhất cái cảnh chờ đợi . mình mà biết fải chờ dợi thì mình thề là sẽ không đọc đâu . thà đẻ ra dủ rồi đọc một lúc chứ thế này có khó chịu lắm !!

  9. thjk Thịnh Hoan ca ca.. Kjêu Dưong cũng thích nhưng mà Thịnh Hoan ca ca no.1, cũng tò mò k bjết Vô Liêu Sát Yêu là aj nữa…….

  10. Pingback: Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu | VANVIETBOOKS' BLOG

  11. Pingback: Bỗng dưng muốn chết – Thanh Sam Phong Lưu « Kaw Huỳnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s