Khiêu vũ chênh vênh – Han Nolan – Chương 1.2


“Thấy chưa, bà xã yêu quí, tôi đã bảo mà, phụ nữ toàn tự lao về phía tôi mà thôi.”

“Anh thấy tôi có vẻ muốn cười về câu đùa đó không. Toole Dawsey?” Dì Casey đứng thẳng dậy và chống tay vào hông. Hai người bọn họ luôn trong tình trạng hoặc là cắn cảu với nhau, hoặc không thì lại đóng màn kịch tình cảm mùi mẫn, và dù gì thì việc ở bên cạnh họ đều cho tôi sởn gai ốc. Tôi định chạy ra tìm ba, nhưng rồi dượng Toole vươn hai cánh tay đầy lông của mình ra túm lấy tôi và nhấc bổng lên, xoay vần tôi trên vai. Thật lòng tôi không hiểu tại sao nhưng dượng luôn bế lên và dựng ngược tôi xuống mỗi khi dượng nhìn thấy tôi. Việc đó làm tôi đau vì dượng làm rất nhanh và đỡ tôi như thể tôi là một trong những chiếc thùng gỗ mà dượng hay khuân vác hàng ngày. Mà nếu như nó không đau, thì tôi cũng chẳng thích thế tẹo nào vì dượng rất đáng sợ. Dượng thuộc tuýp người cơ bắp và vuông vức, với một giọng nói gằn và khan khan, lại có một cái sẹo ở ngay trán trông giống như dượng bị cái phần cạnh nham nhở của một miếng thủy tinh đã cắt vào trán vậy.

“Miracle, cháu đang dần béo lên rồi đấy, dượng sắp làm rơi cháu rồi,” dượng đùa, cố tình thả lỏng tay chỗ mắt cá chân của tôi ra. “Ối! Ối! Cẩn thận.” Dượng hạ thấp tôi xuống gần với sàn nhà, thả tôi ra, và tôi nhanh chóng luồn lách qua và chạy biến khỏi dượng.

Ngọai Gigi sầm sầm đi vào với một khay trà chanh và kính. “Cả nhà đã xong chưa?” người hỏi.

Dì Casey tắt máy nghe nhạc của tôi và ngồi vào vị trí của dì ở bàn. Những người còn lại cũng bắt đầu ngồi, và bạn có lẽ sẽ không đoán được, dượng Toole chỉ tay vào tôi.

“Này này, cái gì đang diễn ra vậy? Sao trẻ con lại ở đây mà chưa lên giường nằm ngủ? Chúng ta đang sắp có buổi gọi “ninh hồn” hay một phòng thay đồ trẻ em ở đây thế?” Dượng đưa cho chúng tôi một cái nhìn lườm nguýt và đa nghi, cũng là cái nhìn là dượng luôn dùng mỗi khi dượng cảm thấy họ biết một điều gì mà dượng không biết, và không chịu nói cho dượng ấy.

Tôi nhìn nội và người chun mũi lại phía tôi. Tôi mỉm cười lại.

“Dane đang làm việc,” Gigi trả lời, “và ta đang cần một người thứ tư nữa, dẫu sao thì, cũng đã đến lúc chúng ta nên giới thiệu Miracle tới các vị tổ tiên của nó rồi.”

“Nội ơi cháu muốn nói chuyện với nội,” tôi nói, và phấn khích đến nỗi suýt nữa thì tè cả ra quần.

Dượng Toole cong lưng xuống cái ghế của mình và ưỡn ngực ra. “Chán thiệt,” dượng phàn nàn, lắc lắc cái đầu vuông vức của mình và nhìn tôi với cái nhìn miệt thị ra mặt.

Dì Casey lôi ra hai điếu thuốc mà dì vừa mới châm và đưa một cái cho dượng Toole. “Đừng tỏ ra thô lỗ với trẻ con thế chứ,” dì vừa nhắc, vừa phả khói thuốc lên trên đầu tôi.

Dượng Toole nhìn vào vết son môi hồng ở đầu điếu thuốc. Màu hồng, màu biểu tượng cho bất kì thứ gì của phụ nữ, như Gigi nói. Dượng rít một hơi dài và phả khói thuốc vào mặt tôi với một tiếng ợ dài cả mét.

“Toole!” Cả nội và dì đều đồng thanh nói cùng lúc.

“Rồi, bắt đầu việc này xừ đi cho xong, được chứ?” dượng càu nhàu, kéo ghế ngồi của mình ra trước và nhẹ đặt hai cánh tay rộng đầy lông lá lên mé cạnh của chiếc bàn Cầu Cơ.

Gigi thắp ba ngọn nến treo trên cái đèn trần ở bàn và tắt hết đèn đóm.
Chúng tôi đều ngồi xuống, tay đặt lên mặt bàn và đợi tín hiệu từ Gigi. Nội đã nhắm nghiền mắt lại và hít lấy những hơi dài rồi thở ra qua hình chữ O mà nội đang tròn môi lại để tạo ra. Những ngọn nến cứ bập bùng ở trên đầu, tạo thành những cái bóng như đang nhảy múa ở trong phòng và hiện lên trên mặt chúng tôi. Tôi nhìn vào ba con người đang ngồi với tôi và trông không giống họ thường ngày chút nào. Chiếc mũi dài của nội Gigi trông có vẻ dài hơn và bóng loáng, giống như Silly Putty vậy, làn da lùng nhùng của nội trông sần sùi và cái búi tóc to tướng ở trên đỉnh đầu nội trông giống như một cái bánh màu bùn to đã cũ. Còn những miếng cuốn lô ở trên đầu dì Casey khiến dì trông như một sinh vật ngoài vũ trụ, và cái đường kẻ mắt kéo dài quá khóe mắt khiến dì trông càng giống một con quỉ, cặp mắt xanh như mắt mèo của dì nheo lại và nhấp nháy liên tục trông thật nham hiểm. Và kể đến cái sẹo của dượng Toole, khi đó đã chuyển sang một màu đỏ thẫm, như thể toàn bộ máu của dượng đang bơm tới cái cục thịt chết đó và làm nó sống dậy.

Gigi thì thầm, “Ta muốn tất cả mọi người đều nhìn Sissy. Hãy nhắm mắt và tập trung lại. Nhìn đi. Hãy nhìn đi.”

Tôi nghe thấy tiếng dì Casey thì thào, “Vâng.”

“Nhìn con bé đi. Hãy cảm nhận nó đang ở gần đây,” Gigi nói.

Tôi nhắm tịt mắt lại và nhớ về tấm hình của mẹ mà ba để trên bàn viết. Bà đang đung đưa bám trên một cái cống sắt lớn và tươi cười trước ống kính, nhưng đối với tôi thì mẹ trông có vẻ buồn, miệng bà cười tươi nhưng mắt lại đượm buồn. Tôi tự hỏi có phải bà biết trước mình sẽ phải chết trẻ không. Tự hỏi có phải tất cả mọi người đều nhận ra tận sâu thẳm bên trong, chúng ta rồi sẽ đều phải chết.

Gigi bắt đầu lẩm bẩm, và chúng tôi đều đặt đầu ngón tay lên Con Cơ.

Chúng tôi ngồi lắng nghe cái tông giọng trầm của nội khi lẩm bẩm được khoảng vài phút, và rồi tôi thấy cơ thể của Gigi giật liên tục. “Ai đó?” nội hỏi.

Con Cơ di chuyển. Tôi thấy nổi da gà đến tận cánh tay, và bắt đầu thấy ngứa ngáy ở phía bàn tọa. Nó lại dịch chuyển tiếp, và có cảm giác như cái miếng chỉ đường này đang trôi đi dưới đầu ngón tay của tôi. Tôi không biết là tôi đang làm nó di chuyển. Tôi nhìn dượng Toole. Mắt dượng nhắm nghiền. Cả dì và nội cũng vậy. Con Cơ đã thôi không dịch chuyển nữa và họ bắt đầu mở mắt ra. Cái móng ấy đang chỉ vào chữ cái R.

“Rasmus, có phải là ngươi không?” Gigi hỏi.

Chúng tôi lại bắt đầu di chuyển lại lần nữa, nhanh hơn. Lần này chiếc móng chỉ vào chữ Đúng.

“Mọi người muốn nói chuyện với Sissy. Con bé có ở đấy không?”

Con Cơ dịch ra xa khỏi chữ Đúng và rồi trượt lại.

“Sissy, con gái con đang ở đây này. Đứa con gái bé bỏng của con đó. Miracle của con đây này.”

Tôi dịch lên trước khỏi ghế của mình một chút và cả dì lẫn dượng đều ra hiệu cho tôi giữ yên lặng.

Con Cơ lại bắt đầu di chuyển, nhanh và gọn, gần như lướt trên bề mặt bảng. Nó trượt đến chữ T, rồi R, và O-U-B-L-E.

“Rắc rối như thế nào vậy?” Gigi hỏi.

Con Cơ lại một lần nữa di chuyển, và tôi có thể cảm thấy ngón tay của mình run lên. Tôi lỡ cắn phải một cái làm đau môi mình và vừa phải ngồi xoa xoa chỗ đó vừa theo dõi Con Cơ trôi từ chữ D, rồi đến A-N-E.

Rắc rối với Dane, tôi đoán. Tôi bắt đầu thấy thoải mái dần. Mọi người toàn nói như vậy. “Có vấn đề gì xảy ra với Dane vậy?” họ hỏi. “Bao giờ anh ấy viết cuốn sách tiếp theo?” và họ nghi ngại. “Chẳng phải cuốn tiểu thuyết anh ấy viết chín năm về trước đáng lẽ nằm trong bộ ba sao?” Ba Dane vốn gặp rất nhiều vấn đề rắc rối trong việc viết lách kể từ khi mẹ qua đời và tôi được sinh ra.

“Vấn đề rắc rối nào vậy, Sissy?” Nội tiếp tục hỏi.

Tôi nhìn nội. Tôi muốn nói điều gì đấy. Bao giờ nội mới cho phép tôi nói đây?
Và lại một lần nữa, Con Cơ đánh vần từ Dane ra nhưng theo sau đó là chữ G và rồi O và dừng lại một lúc, đúng lúc tôi đang nghĩ lời nhắn đến đó là hết, thì nó lại dịch chuyển tiếp và lại đi đến chữ N và rồi E

“Biến mất ư?” Gigi nói. “Dane đã biến mất?”

Con Cơ di chuyển chậm rãi đến chữ Đúng.

“Dane biến mất rồi ư?” Dì Casey thì thào. “Khi nào vậy?” Dì nhìn Gigi. “Hãy hỏi Sissy là khi nào đi!”

Con Cơ di chuyển thêm một lần nữa và từ từ đánh vần: N-O-W